Nghe Lệ Phần nói vậy, Sở Trần nhìn về phía sau, thấy anh vừa tức giận vừa uất ức, đôi mắt không khỏi cong lên, giọng điệu tràn đầy ý cười: “Sao nào? Em thấy mình nói đâu có sai, chẳng lẽ không phải vậy à?”
Lệ Phần: “!!!”
Đã là đàn ông thì chẳng ai thích bị người khác nói không được.
Huống hồ anh rất được là đằng khác!
Vả lại loại chuyện này Sở Trần tự nói một mình được rồi, dù sao cũng là chồng chồng hợp pháp, vậy mà cậu còn nói với Quý Thịnh!
Nếu không phải Quý Thịnh đến tìm Lệ Dục, sau đó được Lệ Dục dẫn đi uống rượu. Ba người bọn họ thay phiên nhau chiến đấu, cuối cùng Quý Thịnh cũng đã say, hai bên bắt đầu tâm sự. Quý Thịnh nói một hồi rồi lỡ miệng tiết lộ. Nếu không thì Lệ Phần cũng không hay biết gì về chuyện này!
Lệ Phần nghĩ đến lúc đó cái mác “không được” đột nhiên đập vào đầu mình mà tức đỏ mặt, rất muốn lớn tiếng chất vấn Sở Trần.
Nhưng có Từ Khuê đang ở cách đó không xa.
Anh chỉ đành kìm nén cảm xúc của mình hết mức có thể: “Tại sao tôi lại không được?” Nói xong, Lệ Phần khựng lại.
Bây giờ chắc chắn Sở Trần đã biết anh chính là Lệ Phần, còn Lệ Dục và Lệ Nhiên thì không cần phải nói, bọn họ đã làm chuyện đó với cậu từ lâu rồi. Trong ba nhân cách, chỉ có anh là người phù hợp với cái mác “không được” nhất.
Vì vậy ngay khi anh vừa mở miệng, thân phận của anh đã bị phơi bày.
Nhưng chắc chắn Sở Trần có thể tự mình nhìn ra.
Cái không được của anh chỉ có lần trước ở ký túc xá đột nhiên xuất hiện giữa chừng, bởi vì những tâm lý và suy nghĩ đan xen nên anh mới không làm chuyện đó với cậu, lựa chọn rời đi.
Chỉ có một lần thôi!
Chỉ có một lần đó thôi!
Mà Lệ Phần cũng không quan tâm nhiều như vậy, dứt khoát hỏi: “Lần trước chỉ là một lần tai nạn, nhưng lần trước nữa, chẳng phải tôi đã... ấy ấy với cậu rồi à. Chẳng lẽ cậu còn không biết tôi có được hay không sao?”
Nói đến cuối cùng, giọng anh bất giác trở nên to hơn.
Sở Trần kinh ngạc, không ngờ chú đà điểu Lệ Phần này lại nói ra chuyện này trước mặt cậu.
Xem ra Lệ Phần vẫn cho rằng dù vạch trần chuyện thân phận trước mặt hai người thì vẫn tốt hơn bị nói không được.
Xì.
Cũng quan trọng mặt mũi gớm.
Sở Trần lại quay ra nhìn Lệ Phần. Nếu xấu hổ có thể được biến thành vật thể thì chắc bây giờ đầu anh đã bắt đầu bốc khói rồi.
Cả khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt chạm vào tầm mắt Sở Trần, lập tức đảo qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu. Đồng thời, chân không tự chủ mà di chuyển nửa bước, giống như muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được. Tư thế của anh cũng thẳng hơn lúc nãy, kiên định đứng đó chờ cậu trả lời.
Những động tác nhỏ của anh đều rất kín đáo, tưởng rằng không bị phát hiện, anh nhìn Sở Trần khiêu khích: “Sao lại không nói gì? Cảm thấy áy náy rồi ư? Anh vốn dĩ rất được mà.”
Khóe miệng Sở Trần khẽ cong, lười biếng đáp: “Thật sao? Em không tin.”
Lệ Phần: “???”
Sở Trần cố ý nói chuyện khách sáo: “Ngại quá, anh Lệ à, em không nhớ anh “được” lúc nào hết, chỉ nhớ việc lần trước anh bỏ chạy ở ký túc xá thôi. Ở trong tình cảnh đó mà còn không động đậy gì, sao anh còn mặt mũi nói mình làm tốt chứ?”
Lệ Phần: “...”
Sở Trần cố ý nói chuyện khách sáo: “Ngại quá, anh Lệ à, em không nhớ anh “được” lúc nào hết, chỉ nhớ việc lần trước anh bỏ chạy ở ký túc xá thôi. Ở trong tình cảnh đó mà còn không động đậy gì, sao anh còn mặt mũi nói mình làm tốt chứ?”
Lệ Phần: “...”
Sao trên đời này lại có người như vậy chứ!
Còn dám nói là không nhớ! Rõ ràng cậu nhớ rất rõ mà!
À... Anh hiểu rồi.
Sở Trần chỉ muốn dùng cách khích tướng này để anh làm chuyện đó với cậu mà thôi.
Ha. Đúng là cái đồ dục cầu bất mãn.
Vậy xem ra ngay cả Lệ Dục và Lệ Nhiên cũng không thể thỏa mãn được Sở Trần nữa rồi!
Lệ Phần biết đây là thủ đoạn của Sở Trần, vốn dĩ anh muốn từ chối ngay lập tức, không để cậu thành công, nhưng khi nghĩ đến điều này, anh lập tức nhớ lại những chuyện trước đó.
Nơi đó của anh bị quấn chặt.
Da thịt trơn trượt dưới ngón tay.
Cùng với ngày ở ký túc xá hôm đó, cơ thể Sở Trần đã thay đổi rất nhiều.
Sau một năm tập luyện, cậu có đủ cả cơ bụng và đường nhân ngư, ngay cả phần chân cũng khỏe hơn trước rất nhiều.
Một Sở Trần như vậy quyến rũ hơn trước nhiều.
Lệ Phần bất chợt thở nặng nhọc.
Anh bình tĩnh quay người lại, giả bộ bị cậu chọc giận, nói: “Được, tôi biết rồi, cậu cứ chờ đó, khi nào chuyện này kết thúc, trở về hẹn gặp nhau ở ký túc xá! Tôi muốn cho cậu biết, rốt cuộc tôi có được hay không!”
Nghe anh nói lời lạnh lùng cứng nhắc giống như đang đọc thoại vậy, không chút ngữ điệu lên xuống, Sở Trần khẽ cười: “Được thôi, vậy em sẽ chờ anh ở ký túc xá."
Đôi mắt đỏ của Lệ Phần tối đi một chút.
Anh liếm môi. Nhịp tim giống như mặt trống gõ đang không ngừng rung động.
Không lâu sau, vài giáo quan khác đi đến. Đám đông xúm lại nhìn hố sâu trước mặt.
“Những trứng trùng này rất yếu ớt, lúc các anh còn chưa đến, chúng cứ đào sâu vào lớp đất bên cạnh, một mặt không muốn mọi người tìm thấy, mặt khác có lẽ là do sợ ánh trăng hoặc ánh sáng mặt trời.”
Lệ Phần nói với những giáo quan khác bằng giọng điệu bình tĩnh.
Sở Trần không khỏi liếc Lệ Phần mấy cái.
Tâm trạng của Lệ Phần đã bình tĩnh trở lại, trên mặt cũng không có biểu hiện gì nhiều lắm, ngoại trừ cổ và tai hơi đỏ ra thì hoàn toàn nhìn không ra trạng thái vừa rồi, đôi mắt lạnh lùng tinh khiết tựa như những quả cầu thủy tinh tuyệt đẹp.
Người anh rất cao, nổi bật trong đám đông, cũng là người có tỉ lệ cơ thể đẹp nhất trong tất cả những người có mặt ở đây.
Quả nhiên, dáng vẻ đàn ông làm việc chăm chỉ vẫn luôn đẹp nhất.
Sở Trần nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa hai người, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.
Đúng là trẻ con, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt, lại còn giả vờ bị cưỡng ép nữa chứ.
Thú vị thật.
Nhìn thấy giáo quan đến, Từ Khuê cố lấy lại dũng khí, chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Trần, lén lút nhìn vào trong hố, thấy trứng trùng không còn nữa mới thở phào nhẹ nhõm: “Vừa rồi đúng là đáng sợ quá, nhiều trứng trùng như vậy còn di chuyển liên tục nữa, tôi cảm thấy lông tóc sắp dựng đứng cả lên rồi này, mãi một lúc mới lấy lại được tinh thần.”
“Ừ. Tôi cũng vậy.” Sở Trần thở dài.
“Nhiều trứng trùng như vậy, nếu để năm sau chúng nở ra...” Từ Khuê thở một hơi dài.
Lần này nhóm Từ Khuê đến tinh cầu là để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm thứ ba. Sau năm nay vẫn còn một năm nữa. Nếu trứng trùng thực sự nở ra, số lượng trùng tộc chắc chắn sẽ bùng nổ. Đến lúc đó thì người gặp nguy hiểm chính là những người lính như bọn họ.
Tất nhiên trùng tộc trước đây cũng được nở ra từ trứng trùng, Từ Khuê và những người khác đã từng nhìn thấy chúng, nhưng lần này thì khác.
Trước kia, mỗi lần thấy một chùm trứng trùng, nhiều nhất là trên dưới chục quả, cũng tương đối rải rác. Còn đám trứng ở đây không chỉ rất gần với bức tường thành, mà còn quá nhiều.
Sở Trần gật đầu nói: “Cũng may lần này tình cờ tìm được. Các giáo quan nhất định sẽ có biện pháp giải quyết thôi.”
“Ừm.” Từ Khuê tỏ vẻ phức tạp.
Nếu không có Sở Trần thì...
Nhưng Sở Trần cũng không tranh công mà nói thẳng: “Chỗ này giao cho các giáo quan khác, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.”
Từ Khuê gật đầu: “Ừ.”
Cả hai nói chuyện với các giáo quan rồi quay trở lại địa điểm ban đầu. Họ vẫn phân công nhiệm vụ như trước, rắc thuốc ra toàn bộ khu vực phụ trách, sau đó đi tuần tra một vòng.
Khi tất cả các công việc được hoàn thành, vòng tay sẽ sáng lên màu xanh lục.
“Trở về thôi.” Từ Khuê liếc mắt nhìn thời gian.
Do xảy ra tai nạn giữa chừng nên Sở Trần và Từ Khuê bị trễ gần một tiếng rưỡi. Hôm nay lúc quay lại bọn họ tình cờ gặp Hoắc Lăng và những người khác cũng đang trở về.
Hoäc Lăng nhướng mày nhìn thấy dáng vẻ sạch sẽ của Sở Trần, rồi lại nhìn đến bộ dạng dính đầy máu me của mình.
Là người thì luôn khó tránh khỏi so sánh, đặc biệt là gần đây Hoắc Lăng lại đang ngấm ngầm cạnh tranh với Sở Trần.
Xét về độ sạch sẽ của quần áo thì Hoắc Lăng thật sự thua kém Sở Trần, nhưng hình thức sức mạnh tinh thần của bọn họ khác nhau, cho nên cũng không thể trách anh ta được.
Hơn nữa trong lòng Hoắc Lăng cảm thấy có chút đắc ý.
Hôm qua Sở Trần về sớm hơn anh ta, những hôm nay về gần bằng anh ta, điêu này cho thấy anh ta đã có tiến bộ!
Bốn người cùng nhau tiến vào tường thành, đồng đội của Hoắc Lăng nhìn xung quanh, không thấy giáo quan đang đứng bên tường thành, bèn hỏi: “Các giáo quan đâu rồi? Tất cả đều ra ngoài rồi sao? Lần này có nhiều quân lính gặp sự cố vậy ư?”
“Đúng vậy, đúng là tất cả bọn họ đều đã ra ngoài.”
Từ Khuê có quan hệ khá tốt với người đó nên định kể lại cho anh ta những chuyện đã xảy ra trước đó.
Hoắc Lăng ở bên cạnh vểnh tai lên.
Nghe xong toàn bộ nội dung, Hoắc Lăng: “?”
Đợi đã.
Vậy không phải hôm nay anh ta tiêu diệt trùng tộc nhanh hơn mà là do Sở Trần phải giải cứu bốn đồng đội giữa đường, hơn thế còn phát hiện ra bí mật kinh hoàng về việc ấp trứng trùng dưới lòng đất nên tới giờ mới hoàn thành xong nhiệm vụ?
Hoắc Lăng: “...”
Tâm trạng của Hoắc Lăng lên tít trên cao rồi lại trượt dài xuống.
Anh ta che miệng lại, nói với vẻ khoa trương: “Không ngờ dưới lòng đất lại có trứng trùng. Đúng là đáng sợ quá. Tôi còn có việc phải làm, về trước đây.” Anh ta định quay về ký túc xá để luyện tập sức mạnh tinh thần!
Thấy vậy cho rằng Hoắc Lăng tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy buồn nôn nên mới muốn rời đi, Sở Trần cũng không nghĩ nhiều. Cậu quay lại ký túc xá.
Văn Hướng Dương đang nói chuyện với Vương Vũ, vừa nhìn thấy Sở Trần đã tức giận nói: “Sở Trần! Cậu không biết mấy người ở tinh cầu bên cạnh đáng ghê tởm như thế nào đâu, bọn họ thậm chí còn bắt tay lập bảng xếp hạng với những người tinh cầu chúng ta để xem ai xong nhiệm vụ trở về đầu tiên, thời gian nôn dài nhất!”
Sở Trần đã được Từ Khuê nói cho chuyện này trước đó, bèn hỏi: “Vậy cậu có trong danh sách không?”
Văn Hướng Dương đáng thương nói: “Tôi ở trong top 10“
Sở Trần phá lên cười không chút khách khí.
Văn Hướng Dương đỏ mặt, nhào tới kêu lên: “Cậu vẫn còn cười được đấy à, chúng ta còn là bạn tốt nữa hay không?”
Nhìn Văn Hướng Dương lợi dụng tình huống để trấn áp Sở Trần, hai người cười đùa trên giường như bên cạnh không có ai, lòng Vương Vũ thắt lại, tiến lên kéo bọn họ ra như một bà mẹ già.
“Đừng nghịch nữa, Sở Trần đã có chồng rồi đấy.”
“Phải tránh điều dị nghị, có biết không?”
...
Lệ Phần cùng những giáo quan khác nhanh chóng dọn sạch tất cả những quả trứng trùng có thể nhìn thấy.
Hơi thở của trứng trùng sẽ thu hút trùng tộc đến để bảo vệ, hơn nữa quá nhiều trứng trùng chết đã khiến trùng tộc trở nên điên loạn và tập trung đến khu vực này. Nhưng những giáo quan có mặt cũng không phải kẻ ăn chay. Trùng tộc bị tiêu diệt nhanh chóng, xác chết chất đống trên mặt đất, khắp nơi toàn là máu me và mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Những quả trứng trùng này hầu như có ở khắp mọi nơi, không thể giải quyết hết trong một ngày được.
Các giáo quan thảo luận, chờ ngày hôm sau bọn họ sẽ thay phiên trực ban, để lại hai người ở trong tường thành trông coi sinh viên. Những người còn lại thì đem theo vài chiến sĩ có sức mạnh tinh thần cấp cao đi tiêu diệt hết số trứng trùng.
Sau khi đã xác định xong, mọi người trở về tường thành.
Lệ Phần có tâm sự trong lòng, trên đường trở về rất vội vàng, bỏ lại những giáo quan khác. Việc đầu tiên khi trở về ký túc xá là đi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ.
Ngồi trên giường một hồi, Lệ Phần liếc mắt nhìn ký túc xá, đứng dậy thu dọn phòng.
Thật ra cũng không thu dọn ngăn nắp cho lắm, cứ sờ chỗ này rồi lại mò chỗ kia, sắp xếp mọi thứ vào vị trí để ký túc xá trông không quá lộn xộn thôi.
Một lúc sau, Lệ Phần cảm thấy trạng thái của mình không ổn, giống như đang mong đợi Sở Trần đến. Mặt anh tối sầm đi, quyết định nằm lên giường, giả vờ như đã ngủ.
Sau đó thì... cả đêm không ngủ.
Bởi vì Sở Trần hoàn toàn không hề tới.