Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 162:




Sở Trần ngẩn người ra.
Đầu ngón tay cậu không tự chủ được mở những ngôi sao khác ra, thấy bên trong cơ bản đều viết những lời như thế, khiến người khác nhìn rồi cảm thấy trái tim mình chua xót không kiềm chế nổi.
Trước mắt, trong số những ngôi sao nhỏ đã được mở ra, câu lặp lại nhiêu lần nhất chính là câu “Anh yêu em.
Một lần rồi lại một lần.
Giống như muốn trút hết tất cả tình ý trong lòng mình vào ba chữ này, toàn bộ đều nói ra.
Sở Trần nhíu mày. Những ngôi sao nhỏ còn lại trải khắp trên giường, nhưng không cần mở ra cũng có thể đoán được nội dung bên trong đó là gì.
Sở Trần đột nhiên ngã người về trước, chôn mặt mình vào trong đống sao nhỏ.
Có hơi chua xót.
Nhưng toàn thân đều giống như được bao bọc bởi tình yêu đong đầy.
Đặc biệt là lồng ngực, ấm áp đến lạ thường.
Những nội dung này, vốn dĩ Lệ Nhiên nên trực tiếp nói ra.
Bọn họ đã là quan hệ chồng chồng với nhau, bày tỏ tình cảm có gì sai đâu? Nhưng Lệ Nhiên lại phải dùng cách này.
Sở Trần không nhịn được mà cười khổ.
Anh tặng những ngôi sao nhỏ này hơn một năm, đã sắp đựng đầu ba chiếc lọ thủy tính rồi mà cậu mới phát hiện bên trong có chữ.
Nếu cậu không phát hiện ra thì sao đây?
Nếu cậu vẫn luôn không hỏi, Lệ Nhiên cũng không biểu hiện ra không chút sơ hở thì sao?
Sở Trần đột nhiên cảm thấy chóp mũi chua xót.
Gần đây cậu không cần phải ra khỏi tường thành giết trùng tộc nữa nên rất rảnh rỗi, hôm nay trực tiếp nằm không chờ Lệ Nhiên tới tặng sao nhỏ.
Mãi cho đến rạng sáng, khi mặt trời sắp ló dạng, Sở Trần mới nghe được một chút tiếng vang. Cậu buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt, nhưng vẫn còn nhớ mình phải làm gì nên cố gắng mở mắt ra.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng.
Sở Trần mơ hồ nhìn thấy một bóng đen ngồi bên mép giường.
Người kia vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mặt Sở Trân, nhưng khi người đó còn chưa kịp thu tay về đã bị cậu đột nhiên nắm chặt.
Sở Trần ngáp một cái: “Nhiên Nhiên?”
Sau một hồi im lặng, người kia “ừ” một tiếng.
“Em muốn hôn”
Sở Trần lầm bầm lầu bầu, cố gắng giữ tỉnh táo, cậu ngồi thẳng người dậy, sáp tới hôn Lệ Nhiên. Nhưng bởi vì mắt vẫn luôn nửa nhắm nửa mở, nhìn không rõ mọi vật nên lần đầu cậu hôn trúng cằm Lệ Nhiên.
Dưới cằm anh có râu lún phún, cảm giác khi đâm vào mặt vừa đau vừa ngứa.
Lệ Nhiên thấp giọng cười một tiếng, anh dùng tay cố định cằm dưới của cậu, nhẹ nhàng hôn lên.
Sở Trần: “Ưm.”
Hai người quấn quít, hôn nhau triền miên, đầu lưỡi Sở Trần bị hôn tới mức hơi tê dại, cậu không chịu nổi mà lùi ra sau một chút, trốn khỏi môi anh, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại xán tới, hỏi: “Anh bế em về chỗ anh được không? Em muốn ngủ chung với anh.”
Lệ Nhiên: “... Được.”
Lúc Lệ Nhiên bế Sở Trần lên, có vài ngôi sao nhỏ bị cuốn theo rơi xuống mặt đất, lăn hai vòng, đụng vào bên chân Lệ Nhiên.
Nhờ vào ánh trăng, lúc này Lệ Nhiên mới nhìn thấy những ngôi sao nhỏ đủ màu sắc lấp lánh trên ga trải giường.
Bước chân anh chợt khựng lại, đôi con ngươi xinh đẹp lại nhìn Sở Trần đang cuộn trong ngực mình, hiển nhiên cậu đã buồn ngủ cực kỳ, trực tiếp làm ổ trong lòng anh.
Lệ Nhiên cụp mắt, không nói gì thêm.
Ánh trăng bàng bạc chiếu lên người anh, khiến vành tai đỏ bừng của anh càng thêm rõ ràng.
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, rồi nhẹ nhàng khép lại.
Trong ký túc xá.
Văn Hướng Dương lật người, híp mắt ngẩng đầu lên. Cậu ấy và Vương Vũ ngủ ở giường đối diện, nhịn không được mà giơ tay vỗ đầu Vương Vũ: “Có phải có người mới đi không?”
Vương Vũ đang ngủ ngon lành: “Biến.”
Văn Hướng Dương "ồ" một tiếng rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Ngày hôm sau.
Văn Hướng Dương thét lên thảm thiết.
Vương Vũ đang chìm trong mộng đẹp giơ tay cầm gối đập về phía phát ra âm thanh.
Văn Hướng Dương thuận tay bắt lấy cái gối, nói: “Vương Vũ, không thấy Sở Trần đâu nữa rồi! Hơn nữa những ngôi sao của cậu ấy vung vãi khắp giường, trên đất cũng có đây này!”
Vương Vũ nhíu mày, lúc này mới chịu ngồi dậy nhìn thử.
Quả thật là thế.
Người bên ngoài có thể không biết, nhưng là bạn bè thân thiết bên cạnh Sở Trần, Văn Hướng Dương và Vương Vũ rõ rằng đối với cậu, những ngôi sao nhỏ này quan trọng đến thế nào. Ngày thường Sở Trần cẩn thận thu thập từng cái thì cũng thôi đi, sẽ bỏ chúng nó vào bình, còn bỏ vào ngăn kéo khóa lại nữa, quý trọng tới mức cứ như sợ người khác động vào rồi cuỗm mất luôn vậy.
Vậy mà hôm nay những ngôi sao này lại vung vãi đầy giường, ngay cả dưới đất cũng có?
Văn Hướng Dương và Vương Vũ bốn mắt nhìn nhau.
Văn Hướng Dương xuống giường, lầm bầm nói: “Cũng không biết có phải Sở Trần làm không...”
Nếu không phải Sở Trần làm, vậy chắc lúc về cậu sẽ rất tức giận đúng chứ?
Nếu như Sở Trần làm, vậy... đã xảy ra chuyện gì?
Văn Hướng Dương nhìn sang, tìm được chiếc bình đựng sao trên tủ, nhặt từng cái bỏ vào trong.
Vương Vũ ngáp một cái, thay quần áo ngủ đi rồi cũng xuống giường nhặt giúp.
Những ngôi sao nhỏ rơi trên mặt đất không nhiều lắm, hai người rất nhanh đã nhặt xong, rồi lại nhìn phần trên giường. “Chỗ này thì dễ nhặt.”
Văn Hướng Dương hốt một nắm trực tiếp đổ vào trong bình.
“Đợi đã, hình như có tờ giấy này.” Vương Vũ đè tay Văn Hướng Dương lại, móc tờ giấy từ trong ngôi sao nhỏ ra, nhìn thấy bên trên viết một hàng chữ —— Gặp được em thật là may mắn.
Hàng chữ này rất đẹp, kiểu chữ cứng cáp có lực, có uyển chuyển có sắc bén.
Nhưng thế này cũng quá sến súa buồn nôn.
Vương Vũ: “...”
Văn Hướng Dương: “...”
“Thứ gì thế này.”
Văn Hướng Dương nói, khóe mắt liếc thấy một mẩu giấy khác, lấy lên nhìn đọc thử rồi nói: “Trên này viết là anh yêu em, haiz.”
Vương Vũ đoán được gì đó, quay đầu nhìn Văn Hướng Dương.
Văn Hướng Dương mặt đầy kinh ngạc, Vương Vũ không khỏi sờ mũi.
Nhìn bộ dạng Văn Hướng Dương, hiểu nhiên người tặng sao không thể nào là cậu ấy được.
“Hình như tôi ngửi thấy mùi tình yêu chết tiệt ở đâu đây." Văn Hướng Dương vứt cái bình xuống giường không chút thương tiếc: “Được rồi, chúng ta đi đánh bài đi?”
Vương Vũ cười ha ha: “Đi thôi, đi thôi, đi thôi.”
Hai người choàng vai bá cổ, một ông cụ tuổi tác đã lớn vừa vặn đi tới cửa, nhìn vào trong ký túc xá, ông cụ mắt đối diện với mắt của hai người, nở một nụ cười ôn hòa, hỏi: “Chào hai cậu, xin hỏi Sở Trần là bạn cùng phòng của hai cậu đúng không?”
Tìm Sở Trần? Trước đây chưa từng thấy ông cụ này.
Văn Hướng Dương theo bản năng đáp: “Cậu ấy đi ra ngoài rồi.”
Ông cụ vỗ đùi: “Vậy tôi đến không đúng dịp rồi. Phòng của các cậu có cho người ngoài vào không? Cho tôi vào đây đợi một lát được chứ? Tôi là... họ hàng của Sở Trần."
Giơ tay không đánh kẻ mặt cười, hơn nữa thái độ của ông cụ này cũng coi như tốt, tuổi tác lại lớn, những đồ vật quý giá của mọi người trong ký túc xá đều đã được khóa lại, chỉ cho ông cụ vào trong ngồi đợi một lát thôi, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Thế là Văn Hướng Dương liền gật đầu, tìm một cái ghế đẩu, khiêng nó tới chỗ gần cửa ra vào: “Ông à, ông ngồi đây phơi nắng chút đi ạ.”
“Được, cảm ơn cậu.” Ông cụ cười híp mắt ngồi xuống.
...
Sở Trần làm ổ trong lòng Lệ Nhiên ngủ một giấc, ngủ vô cùng ngon lành.
Ngày hôm sau lúc cậu thức dậy đã không thấy Lệ Nhiên đâu nữa rồi, có thể là có chuyện.
Sở Trần ngồi trên giường duỗi eo, cậu nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã chiếu tới mông rồi, cậu lười biếng không muốn nhúc nhích, vươn tay kéo chăn của Lệ Nhiên sang, cảm thấy trên chăn có hơi ấm của anh nên không nhịn được hít một hơi, rồi lại chôn đầu vào trong đó.
Hơi ấm ấm áp nháy mắt liền bao bọc lấy Sở Trần.
Thật thoải mái.
Vòng tay thông minh của Sở Trần rung lên hai lần, cậu giơ tay xem thì thấy tin nhắn Văn Hướng Dương gửi tới.
Văn Hướng Dương: "Đi lêu lổng với giáo quan Sở kia rồi chứ gì?"
"Về nhanh đi, trong ký túc xá có một ông cụ đang đợi cậu đó, nói là họ hàng của cậu."
Sở Trần chớp mắt.
Sao ông cụ lại đến tìm cậu?
Sở Trần lăn trên giường hai vòng không muốn dậy, nhưng cậu cũng không muốn để một ông cụ sức khỏe không tốt phải đợi mình quá lâu. Mặc dù cậu không tính nhận người thân, nhưng lễ nghĩa cơ bản vẫn phải có.
Lề mề bò dậy khỏi giường, Sở Trần đi vào phòng tắm thì nhìn thấy bên trong đã chuẩn bị thêm một bộ dụng cụ rửa mặt, cậu biết ngay là do Lệ Nhiên chuẩn bị.
Giống như lúc trước khi Sở Trần và Lệ Nhiên vừa mới kết hôn, cậu đã lập tức có được quyền hạn ra vào biệt thự của Lệ Nhiên.
Những chỉ tiết nhỏ nhặt này rất dễ bị bỏ qua, nhưng cũng là thứ khiến người khác thấy ấm áp nhất.
Sau khi rửa mặt xong, cậu quay về ký túc xá.
Mới tới hành lang liền nhìn thấy một ông cụ đang ngồi phơi nắng trước cửa.
Sở Trần đi tới: “Ông Giản, sao ông lại tới đây một mình vậy?”
Giản Văn Thao ngẩng đầu nhìn Sở Trần, cười híp cả mắt, giơ tay mượn lực cánh tay cậu để đứng dậy: “Cháu về rồi sao? Đi dạo quanh tường thành với ông già này một chút được không?”
Sở Trần đoán có thể ông cụ muốn nói gì đó với cậu nên gật đầu: “Được ạ.”
Hai người chầm chậm đi ra ngoài.
Giản Văn Thao than nhẹ một tiếng: “Không khí ở đây tốt thật, ông cảm thấy nếu sống ở đây thì có thể sống nhiều thêm vài năm nữa đấy.”
Sở Trần cười cười: “Chỉ có khu trong tường thành mới có hoàn cảnh tốt thôi, thực vật bên ngoài thành đều đã bị trùng tộc ăn sạch rồi, chất lượng không khí cũng không tốt. Bây giờ bên phía tinh cầu bị đánh bại, có lẽ phía liên minh sẽ bắt tay vào trùng tu tinh cầu nhanh thôi."
“Ừ.” Giản Văn Thao đáp lại một tiếng, hai người im lặng một hồi rồi ông cụ mới nhẹ giọng hỏi cậu: “Cháu có hận ông không?”
Sở Trần không cần nghĩ đã nói ngay: “Không ạ.”
Cậu có gì mà phải hận cơ chứ?
Người nên để ý tới những chuyện này đã không còn nữa rồi.
Huống chi Giản Văn Thao đã đoạn tuyệt quan hệ với Giản Đại, ông cụ Giản cũng không cần phải tự trách về những chuyện này.
Đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này còn chết không hối cải, cho rằng mình không hề sai, mà Giản Văn Thao chỉ là không quá quan tâm tới thôi. Ông cụ cũng không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải quan tâm.
Bây giờ cũng chỉ là thấy tội lỗi về mặt đạo đức.
Nhưng Giản Văn Thao không biết nội tình bên trong, ông cụ cho rằng Sở Trần đã thật sự buông bỏ rồi.
Giản Văn Thao than nhẹ một tiếng: “Không khí ở đây tốt thật, ông cảm thấy nếu sống ở đây có thể sống nhiều thêm vài năm nữa đấy.”
Sở Trân cười cười: “Chỉ có khu trong thành mới có hoàn cảnh tốt thôi, thực vật bên ngoài thành đều đã bị Trùng tộc ăn sạch rồi, chất lượng không khí cũng không tốt. Bây giờ bên phía tinh cầu bị đánh bại, có lẽ phía liên minh sẽ bắt tay vào trùng tu tinh cầu nhanh thôi."
“Ừ” Giản Văn Thao đáp lại một tiếng, hai người im lặng một hồi rôi ông cụ mới nhẹ giọng hỏi cậu: “Cháu có hận ông không?”
Sở Trần không cân nghĩ đã nói ngay: “Không ạ.” Cậu có gì mà phải hận cơ chứ?
Người nên để ý tới những chuyện này đã không còn nữa rồi.
Huống chi Giản Văn Thao đã đoạn tuyệt quan hệ với Giản Đại rồi, ông cụ Giản cũng không cần phải tự trách về những chuyện này.
Đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này còn chết không hối cải, cho rằng mình không hề sai, mà Giản Văn Thao chỉ là không quá quan tâm tới thôi. Ông cụ cũng không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải quan tâm.
Bây giờ cũng chỉ là thấy tội lỗi về mặt đạo đức.
Nhưng Giản Văn Thao không biết nội tình bên trong, ông cụ cho rằng Sở Trần đã thật sự buông bỏ rồi.
Mối tâm sự nhức nhối của ông cụ cuối cùng cũng giải quyết xong, nét mặt vốn dĩ đang căng chặt lập tức thả lỏng, nhưng sắc mặt nháy mắt đã giống như già đi mười tuổi, nét nhợt nhạt và mệt nhọc cũng hiện ra.
Tốc độ ông đi cũng chậm hơn một chút: “Ông nghe thằng nhóc Quý Thịnh kia nói, cháu không muốn đến Đế Đô hả?”
“Vâng.” Sở Trần nói: “Bây giờ cháu có người nhà rồi.”
Giản Văn Thao hơi ngập ngừng: “Được.”
Ông cụ vỗ tay Sở Trần, nói: “Mặc dù ông đã đoạn tuyệt quan hệ với mẹ cháu, nhưng cháu vĩnh viễn là cháu ngoại của ông, có chuyện gì khúc mắc nhất định không được nghĩ quẩn. Cháu cứ đến Đế Đô tìm nhà họ Giản, tìm anh họ Quý Thịnh của cháu, chúng nó đều sẽ giúp đỡ cháu, cháu biết chưa?”
Sở Trần nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Giản Văn Thao, những vệt đồi mồi trên da người già dưới ánh nắng chiếu rọi càng trở nên rõ ràng hơn, cậu chỉ có thể hàm hồ “dạ” một tiếng.
Ông cụ Giản lại cằn nhằn nói rất nhiều.
Có những chuyện đã qua, cũng có những sắp xếp cho sau này.
Cuối cùng, khi ông đã thật sự quá mệt rồi mới ấn vòng tay thông minh, được bác sĩ và binh sĩ đi theo dìu trở lại phòng.
Bác sĩ đi theo sắp xếp ổn thỏa cho Giản Văn Thao rồi quay đầu nói với Sở Trần: “Các cậu còn ba ngày nữa là phải rời khỏi tinh cầu này rồi, đến lúc đó ông cụ Giản cũng sẽ đi cùng với các cậu. Bây giờ sức khỏe ông ấy không tốt lắm, sau này trừ khi cậu đến Đế Đô, nếu không có lẽ đến chết cũng không gặp lại nhau nữa, có chuyện gì thì cứ nói ra cho sớm đi. Dù sao ông cụ lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây cũng không dễ dàng gì."
Sở Trần: “Vâng.”
Sở Trần không nói gì, cậu tạm biệt mọi người rồi đi về, đang lơ đãng nghĩ tới chuyện của ông cụ Giản thì đột nhiên nhìn thấy Lệ Phần với đôi mắt đỏ như máu cách đó không xa đang đi tới đây.
Sở Trần: “?”
Lệ Phần mặc quân trang vô cùng ngầu lòi, tư thế đi đường cũng vô cùng tiêu chuẩn.
Anh đi tới trước mặt Sở Trần, hít một hơi rồi giơ tay nắm cằm cậu, nói: “Chàng trai, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.”
Sở Trần: “..."
Mình chưa làm gì hết mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.