Tiệc gia tộc lần
này coi như là khá vui vẻ với phần lớn số người tham dự. Ngày thứ sáu,
mọi người lục tục rời khỏi nhà lớn họ Thạch. Thanh niên bị mất mặt kia
đi nhanh nhất, vị hôn thê của cậu ta muốn ở lại nghỉ ngơi nhưng cô không phải người nhà họ Thạch, chỉ có thể lưu luyến mà rời đi cùng vị hôn phu của mình.
Tần Ức biết Thạch Tĩnh Chi gần đây rất bận. Để quản lý được một nhà họ Thạch lớn như vậy cũng không phải chỉ dùng
miệng nói không là xong. Nhưng vì sức khỏe Thạch Tĩnh Chi không tốt nên
phần lớn thời gian tài liệu cần ký tên đều được đưa tới nhà hắn để ký.
Còn với những tài liệu không cần ký tên hoặc sự vụ thông thường thì Thạch
Tĩnh Chi đều xử lý qua internet. Mấy ngày nay điện thoại Thạch Tĩnh Chi
chưa lúc nào yên tĩnh, nhiều lúc nửa đêm còn phải đi ra ngoài, nhiêu đó
cũng đủ chứng minh hắn bận như thế nào.
Bình thường là
Tần Ức sẽ ở nhà chờ hắn, cậu không thích đi lên những phương tiện giao
thông như là máy bay hay tàu hỏa nhưng trước khi đi đối phương đều nói
rõ với cậu, nếu cậu thấy nguy hiểm chắc chắn sẽ đi cùng.
Thạch Tĩnh Chi bận bịu, Giang Hà bên kia cũng gửi lịch trình của bộ phim thứ
hai cho cậu, sắp xếp lịch hẹn riêng với đạo diễn trước để hắn chuẩn bị
luôn địa điểm gặp mặt.
Còn hai ngày không có việc gì làm
tự nhiên Tần Ức nhớ tới cuốn tiểu thuyết bị cậu quẳng ra tận sau gáy từ
lúc nào. Tốc độ đánh máy của cậu khá nhanh, đại khái khoảng 4000 - 7000
chữ/ giờ, truyện "Con đường làm giàu của Vượng Tài" là chủng điền, tiểu
bạch văn, lúc viết chẳng cần dùng não mấy, hơn nữa cậu không viết chi
tiết tình cảm, mở word 2-3 tiếng là có thể viết được hơn 10000 chữ.
Lúc trước khi đang gặp áp lực trong một đoàn phim, cậu đành đi viết để giải tỏa. Quay phim hai tháng, cậu trữ được 350 000 chữ bản thảo. Đóng phim
xong cũng hết động lực viết, thế là đành dựa theo nội dung phát triển ra cái kết tương đối rồi lên lịch đăng.
Tần Ức không quá
quan tâm đến tình tiết truyện. Bản thân cậu đọc lại thậm chí còn không
nhớ mình đã viết như vậy. Mấy hôm trước xem lại vẫn còn đang phát triển
cốt truyện, không ngờ mấy hôm sau cậu đã viết đến chương cuối.
Đương nhiên đó là những chuyện mà vị quản gia giúp cậu quản lý tài khoản trêи Tấn Giang đã làm. Bìa truyện là quản gia làm, giới thiệu cũng là do
quản gia viết, lên Vip, thông báo,... đều là do quản gia xử lý. Tần Ức
thấy mắt thẩm mỹ của quản gia tốt, giao diện các thứ xử lý nhìn đẹp mắt
hơn so với cậu làm.
Tần Ức click chuột, màn hình máy tính lập tức nhảy tới chuyên mục tác giả của cậu. Trêи đó, mảnh đất khô cằn
của cậu đã biến thành màu lá cây xanh biếc(*), bên phải, số tiểu manh
vật đã lên đến hơn mười người thế nhưng bá chủ vô địch đứng đầu vẫn bỏ
xa người thứ hai với một con số khổng lồ.
Thạch Tĩnh Chi
nói được là làm được. Hắn đồng ý không quẳng lôi bừa vào văn của cậu,
không đóng vai người giàu đi comment mỗi ngày đột nhiên khiến độc giả
đang follow cậu không quen lắm.
Thế nhưng ngày đăng
chương cuối, id Tảng Đá Lớn Lớn Lớn bỗng nhiên ném một nghìn cái ngư lôi nước sâu (mỗi cái 10000 điểm ~ 100 tệ), thông báo kèn đồng liên tục
hiển thị 2 cái id "Tảng Đá Lớn Lớn" và "Thích Ăn Cá Cá Cá" khiến cho tất cả mọi người đều biết tác phẩm "Con đường làm giàu của Vượng Tài" của
Tần Ức đã kết thúc.
Lúc trước Bích Thủy có nghi ngờ mấy
người nhà giàu tự mua tự thưởng cũng có kỹ thuật để check lại ip nhưng
sau khi kiểm tra thấy 2 địa chỉ không cùng một chỗ [này là nhờ sự vất vả của quản gia, Thạch Tĩnh Chi đương nhiên đã dặn dò cấp dưới]. Không cần biết là người thân, bạn bè hay là đọc giả thật, vị Tảng Đá Lớn Lớn này
chắc chắn là có cực nhiều tiền.
Điểm lại thì Tấn Giang
cũng có nhà giàu tặng thưởng hàng triệu nhưng mà đến tận mười triệu điểm một lúc, nếu là đọc giả thật, thì đúng là giàu level thần thánh. Thích
Ăn Cá Cá Cá trở thành người sáng nhất cái Tấn Giang này, cất chứa cũng
tăng hơn hàng ngàn, kết thúc "Con đường làm giàu của Vượng Tài" số liệu
thu được cũng rất đẹp.
Lần trước Tần Ức nói muốn rút tiền từ Tấn Giang xong quên mất, giờ thì lại lười lấy. Chuyển một trăm ngàn
tiền thu nhập từ Tấn Giang thành tiền đọc truyện, chuyển xuống khu bình
luận xem đọc giả nào comment vừa ý thì phát cho cái bao lì xì, còn là
loại to nhất.
Trừ viết văn ở Tấn Giang thì Tần Ức cũng
đọc truyện, thích tác phẩm nào cũng sẽ tặng mấy cái lôi. Ngày trước đọc
truyện nạp một phát một trăm ngàn, tặng thì tặng nước sâu, nếu không
phải địa lôi nước sâu xịn nhất Tấn Giang rồi thì có đắt hơn nữa cậu cũng chịu tặng. Mà khẩu vị cậu cũng khó, một trăm ngàn đồng dùng vẫn còn tận mấy chục ngàn.
Không trách Tần Ức tặng lôi ít được, mười ngàn tệ thì phải ấn nút hẳn mấy trăm lần, lag thì có mà ngồi cả nửa
ngày, mà lag nặng thì mấy tiếng sau cậu cũng quên mất muốn tặng quà.
Trước khi Tấn Giang đổi máy chủ, người chuyên phụ trách tặng lôi cho Tần Ức
khổ sở lắm, lag là không vô nổi. Chỉ tiêu mà cấp trêи đưa ra là mỗi
tháng mười ngàn, mỗi ngày bấm mấy trăm lần thì mới hoàn thành được chỉ
tiêu đề ra.
Tần Ức lướt mạng rất nhanh, không lướt
comment nhiều nên sự kiện đổi máy chủ không ảnh hưởng tới cậu nhiều lắm. Vừa mới đăng nhập vào account QQ, bao nhiêu thông báo nhảy ra.
Tổng cộng hơn mười tin nhắn, có thông báo kế thúc truyện của quản gia, có
thông báo kết thúc truyện và kết toán của biên tập Diệp Phong. Vì không
hiểu tình cảm, cậu không viết văn có cp, mà biên tập lại là biên tập đam mỹ.
Phần lớn biên tập của Tấn Giang đều rất thân thiện,
Phong Diệp lại rất để ý người tác giả này hơn một chút vì sự giàu có,
sau khi kết toán nói thêm một câu.
Phong Diệp: Chúc mừng hoàn thành truyện nha! Cưng đã nghĩ thêm gì chưa? Muốn viết truyện mới thể loại gì nè? J J
Thời gian tin nhắn gửi tới là mấy ngày trước, Tần Ức nghĩ một chút rồi reply.
Thích Ăn Cá Cá Cá: Chưa nghĩ ra nhưng người nhà muốn chuyển thể tác phẩm mới thành phim điện ảnh nên đề tài vẫn còn đang nghĩ.
Phong Diệp:[auto reply] Đang bận, nói điểm chính, đừng có hỏi có đó không!
Bận xong em trả lời. Giải quyết những vấn đề liên quan đến tình tiết
truyện, nguyên nhân khóa văn. Nghiêm cấm chính trị, luyên đồng, điều
giáo, NP, tình hình cụ thể và chi tiết mời kiểm tra group. Xin hãy tự
giác. Thảo luận truyện mới mời gửi tin nhắn.
Thường là
quản gia bàn việc với biên tập qua tin nhắn. Tần Ức thì không dùng QQ
chat với biên tập bao giờ. Đợi tới khi Phong Diệp hết bận nhìn thấy
thông báo có tin nhắn từ Thích Ăn Cá Cá Cá thì không thể tin nổi vào mắt mình.
Biên tập cũng là người bình thường. Mà đã bình
thường thì sẽ nảy sinh lòng hiếu kỳ với những người tương đối đặc biệt.
Nhưng cô cũng có công việc của mình, tác giả mà không reply thì cũng
không rảnh làm phiền người ta.
Thấy Tần Ức reply cô gõ
chữ trả lời cũng hơi kϊƈɦ động một chút. Biên tập cùng tổ trong văn
phòng thấy cô như vậy cũng hiếu kỳ ngó qua coi một cái.
Thấy tin nhắn của Tần Ức còn líu lưỡi một chút: "Account đỉnh cao đúng là
đỉnh cao, gia cảnh không tầm thường tí nào. Cô đưa ý kiến tốt một tí,
chuyển thể thành phim thật thì đúng là hợp đồng lớn cho Tấn Gang chúng
ta."
Phong Diệp: Ở trêи Tấn Giang thì đam mỹ hot hơn so với truyện không CP đó. Mà nếu muốn đem chuyển thể thì không CP chắc ok hơn.
Trung Quốc dù đã thông qua đạo luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nhưng bên cục văn hóa vẫn kiểm duyệt khó vô cùng. Phim đề tài đồng tính khó mà
thuận lợi công chiếu được, cũng không hot như không có cp.
Thích Ăn Cá Cá Cá: Tôi không quen viết tình cảm, mà không cp hay đam mỹ cũng
không liên quan gì hết, tôi không biết viết gì mới được ý.
Phong Diệp: Thế cậu am hiểu cái gì nè? Có thể bắt đầu từ những đề tài quen
thuộc ví dụ như là diễn viên thì viết về showbiz nè, nếu học luật thì
viết công thụ... à không, nhân vật chính là luật sư nè, phá án hoặc là
trinh sát, hình sự các thứ các thứ.
Tần Ức chần chừ một chút rồi gõ chữ: Đặc biệt thích ăn cá có tính không?