Khi nằm trong bệnh viện, Tần Ức cảm thấy trong cơ
thể mình dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu như là người đang bị nướng trêи giá, vô cùng muốn nước, thật nhiều nước.
Tới khi cả người ngâm trong nước, ngọn lửa đó như một nguồn năng lượng
không ngừng kéo dài cơ thể cậu, tứ chi như bị các sức mạnh khác nhau kéo dài ra, đau đến mức lông mày cậu nhíu chặt.
Nếu Thạch Tĩnh Chi nhìn cẩn thận thì sẽ thấy ngón tay cậu đang duỗi đã nắm chặt lại từ lúc nào mà mái tóc cũng dài thêm 4-5 cm.
Nhưng hiện tại, đối với Thạch Tĩnh Chi, những chi tiết đó không có gì đáng
nói. Tần Ức bất ngờ kéo hắn xuống hồ nên Thạch Tĩnh Chi bị sặc mấy ngụm
nước. Hắn cố gắng nói chuyện với Tần Ức nhưng cứ vừa mở miệng là nước
lại tràn vào.
Tần Ức kéo Thạch Tĩnh Chi xuống không thể
nói là nhẹ nhàng. Cậu ở dưới nước mấy tiếng, đau đớn trêи cơ thể dần
biến mất nhưng ngọn lửa nóng cháy thì vẫn còn.
Cậu muốn
có gì đó có thể khiến mình thoải mái, có thể chấm dứt tình trạng này
nhưng cậu không hiểu gì(*) nên không biết là mình cần gì. Khi mở mắt ra, còn đang mơ hồ, việc kéo Thạch Tĩnh Chi xuống nước cũng chỉ là bản năng công kϊƈɦ con mồi, cũng không biết là mình kéo ai.
Sự
thô lỗ của cậu khiến thân thể Thạch Tĩnh Chi khó chiu. Là một người bình thường không biết bơi, ở lâu trong nước như vậy khiến hắn dường như sắp không hít thở nổi. Vì để Tần Ức tỉnh lại nhanh chóng, Thạch Tĩnh Chi
dốc hết sức cho Tần Ức một đấm.
Sức mạnh của hắn không
gây tổn thương nhiều cho đối phương nhưng vẫn đủ để gây đau đớn khiến
Tần Ức tỉnh táo một chút. Nhận ra Thạch Tĩnh Chi sắp bị sặc chết, Tần Ức vội nhấc hắn lên khỏi mặt nước để thở. Cậu vỗ lưng Thạch Tĩnh Chi để
hắn ho ra nước.
Đợi đến khi Thạch Tĩnh Chi thoải mái hơn, Tần Ức đưa hắn từ giữa hồ tới bên bờ. Trải qua một quá trình như vậy,
thể lực Thạch Tĩnh Chi đã tiêu hao hơn nửa khiến Tần Ức phải nâng nửa
người dưới của hắn hỗ trợ lên bờ.
Đợi tới khi Thạch Tĩnh
Chi đã ngồi trêи bờ, Tần Ức phát hiện cả người đối phương ướt đẫm. Quần
áo mỏng manh của Thạch Tĩnh Chi bị nước làm ướt nhẹp. Cậu đưa tay ra
vắt, nước tí tách tí tách chảy xuống.
Tóc Thạch Tĩnh Chi
cũng vậy. Sắc mặt vốn nhợt nhạt vì ít vận động nay thêm mấy phần hồng
hào. Quần áo ướt đẫm trở nên xuyên thấu, da dẻ lộ ra, đặc biệt là hai
điểm trước ngực, như ẩn như hiện, đặc biệt quyến rũ.
Thế
nhưng Thạch Tĩnh Chi "ẩm ướt" có đẹp, có quyến rũ thế nào Tần Ức cũng
không rảnh mà để ý. Cậu vắt vắt mấy lần rồi lại chìm xuống nước, trong
lòng vẫn còn sợ hãi việc mình suýt nữa đã khiến đối phương sặc chết.
Nỗi sợ chiến thắng bản năng, cậu bơi thật xa Thạch Tĩnh Chi, sợ đầu óc mình không tỉnh táo lại kéo đối phương xuống.
Thạch Tĩnh Chi đợi một hồi bên bờ rồi đứng dậy. Gió thổi tới làm da gà hắn
nổi lên nhưng sự né tránh của Tần Ức lại làm bốc lên lửa giận trong lòng hắn. Thạch Tĩnh Chi lớn tiếng: "Tần Ức, em đừng có trốn, ra đây cho
anh!"
Hồ nước lớn như vậy, hắn lớn tiếng gọi một câu đã
vang vọng khắp vùng đó, Tần Ức nghe thấy nhưng cậu thà ở trong nước cũng không đi lên.
Thạch Tĩnh Chi sắp bị cậu làm cho tức tới mức cười lên. Hắn đứng dậy, đi tới đập nước ở hồ, xả nước.
Quần áo và tóc hắn còn đang chảy nước, mỗi bước chân đi qua, trêи mặt đất đều đọng lại một dòng nước nhỏ uốn lượn.
Thạch Tĩnh Chi mở vòi xả nước, bốn cống ở bốn góc mở ra khiến nước hồ chảy
ra, mực nước nhanh chóng hạ xuống còn cao bằng nửa người.
Tần Ức cố gắng ngăn nước chảy ra nhưng không thể phân thân làm bốn mà chặn
cả bốn ống nước được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mực nước xuống thấp dần,
cả người xuất hiện trong tầm mắt Thạch Tĩnh Chi.
Thạch Tĩnh Chi đã cởi đôi giày ướt nhẹp ra. Tới khi nước trong hồ chỉ còn tới cẳng chân, hắn bước xuống hồ, đi về phía Tần Ức.
Tới khi nước chỉ xâm xấp bàn tay của Tần Ức, Thạch Tĩnh Chi ngồi xổm xuống
bên cạnh cậu. Khi ở dưới nước, thấy quần áo vướng víu nên Tần Ức đã cởi
ra. Hiện tại cậu khỏa thân ngồi co cụm ở một góc, nhìn cực kỳ giống một
em bé vừa chào đời.
Đối mặt với một em bé "khổng lồ" như vậy, Thạch Tĩnh Chi vừa bực vừa đau lòng, cố gắng kéo Tần Ức lại gần.
Hiển nhiên Tần Ức không phải bé bỏng yếu ớt gì cả, cậu như một con thú hoang dù bị thương vẫn mạnh mẽ vô cùng, hất tay Thạch Tĩnh Chi ra: "Anh tránh xa em ra!"
Cậu không muốn khiến Thạch Tĩnh Chi bị thương nhưng nếu đối phương còn ở chỗ này, thì cậu sợ rằng mình sẽ không kiềm
chế nổi bản thân mà làm ra chuyện quá đáng.
Giọng điệu
hung ác như vậy nếu là người khác thì hắn đã sớm bỏ đi. Từ xưa tới nay
chưa có ai dám nói chuyện "dữ dội" như vậy với hắn. Tần Ức lớn tiếng
xong, hắn đã định hất tay bỏ đi nhưng thấy khóe mắt ửng đỏ của cậu, hắn
tức không nổi nữa.
Hắn không đi mà thậm chí có quàng tay
lên vai Tần Ức, tay còn lại đặt ở eo, quay cậu đối diện với hắn. Trêи
người đối phương còn ẩm ướt, làn da như tơ lụa thượng hạng, mịn màng
căng bóng khiến người yêu thích không buông tay được.
"A
Ức ngoan, nói cho anh nghe khó chịu chỗ nào. Nếu trong hồ không thoải
mái thì mình lập tức đáp máy bay đi biển." Thạch Tĩnh Chi cũng biết thân thể đặc thù của Tần Ức, bác sĩ Trung Quốc có lẽ cũng không giải quyết
được vấn đề. Hắn chỉ đành dựa vào kinh nghiệm của mình và yêu cầu của
Tần Ức để giảm bớt khổ sở cho cậu. Tần Ức như vậy, trái tim hắn cũng như bị bóp nghẹt.
Hiện tại, trêи người Tần Ức, nhiệt độ đã
hạ xuống. Ngâm nước lâu như vậy, sờ lên da cậu còn hơi lạnh, chẳng qua
trêи mặt vẫn ửng hồng, vẫn nóng.
"Em khó chịu qúa." Tần
Ức chưa bị ốm bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu khó chịu như vậy. Ốm bệnh làm tâm lý của cậu trở nên yếu đuối vô cùng, cậu cả thấy bản thân sắp
nổ rồi, chỉ cần một đốm lửa kϊƈɦ nổ nữa là sẽ nổ tung.
Thạch Tĩnh Chi dịu dàng nói vào tai, tạm thời trấn an cậu: "Khó chịu chỗ nào, nói đi, anh xem nào."
Tần Ức hít một hơi, nói ra cảm nhận của mình: "Phía dưới khó chịu quá. Em
thấy lạ quá, bên dưới như có đám lửa đang thiêu đốt vậy." Cậu đã cố gắng dùng nước hạ nhiệt nhưng cảm giác áp lực lên cơ thể đã biến mất nhưng
lửa nóng vẫn thiêu đốt trong người, không có tác dụng tí nào.
Thạch Tĩnh Chi dời mắt về phía thân dưới của Tần Ức. Đầu tiên hắn thở phào
nhẹ nhõm, rồi rạng đỏ bắt đầu bừng lên từ đôi tai lan đến gò má. Tần Ức
thấy gương mặt Thạch Tĩnh Chi từ từ hồng lên, thậm chí có xu hướng hồng
hơn cả bản thân liền vội vã đẩy hắn ra nhưng không dám đẩy mạnh sợ hắn
ngã.
"Bệnh này của em sẽ lây đấy. A Tĩnh, anh tránh em xa một chút thì hơn." Một mình cậu khó chịu là đủ rồi, không muốn Thạch
Tĩnh Chi cũng thế.
"Chậm rồi." Trong đầu Thạch Tĩnh Chi tràn ngập ý nghĩ đen tối, giọng nói cũng đã có thêm mấy phần nguy hiểm.
"Em vừa chạm vào anh đã khiến anh lây rồi? Thật sự là không còn kịp sao?
Chúng ta sẽ chết ư?" Giọng Tần Ức nức nở. Cậu đã sai rồi ư, sao lại lây
thứ bệnh nguy hiểm như vậy cho Thạch Tĩnh Chi chứ, sức khỏe Thạch Tĩnh
Chi yếu như vậy làm sao mà chịu được cảm giác như bị lửa thiêu này.
Thạch Tĩnh Chi nâng đầu cậu lên, vui vẻ mà hôn nhẹ lên trán. Trong lòng hắn
nhiều ít cũng đoán được nguyên nhân Tần Ức khó chịu như vậy. Cuối cùng
tảng đá lớn trong lòng hắn cũng đã được hạ xuống: "Đã chậm tới mức hết
thuốc chữa nhưng anh tìm được biện pháp chữa bệnh, A Ức có muốn học
không?"
"Thật sự có cách trị bệnh sao?" Tần Ức vẫn ngơ
ngác nhìn Thạch Tĩnh Chi, đôi mắt của cậu ánh lên sự vui vẻ, như vì sao
rực rỡ trêи bầu trời.
Việc thân thể khó chịu như vậy
nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới lý do là do nghi thức, chỉ cảm thấy hình như mình bị bệnh gì đó nặng sắp chết. Cậu cũng xem qua một ít truyện
đen rồi, cũng tiếp xúc kiến thức sinh lý của Trái Đất rồi nhưng cơ thể
lại chưa từng có phản ứng trong mặt này, hơn nữa phản ứng được ghi lại
trong chương trình giáo ɖu͙ƈ của Trái Đất cũng không kịch liệt như thế
này, khiến cậu trở thành kẻ có kiến thức nửa vời. Không có nhân ngư lớn
hơn chỉ dạy, Tần Ức trưởng thành chậm cũng là điều có thể thông cảm.
Thạch Tĩnh Chi chạm trán của mình vào môi Tần Ức, hơi thở dồn dập. Hắn di
chuyển dần dần xuống lồng ngực trơn bóng của cậu. Giọng nói khàn khàn
nhuốm màu tình ɖu͙ƈ, đôi đồng tử đen láy cũng tối lại, sâu thăm thẳm:
"Anh đã lừa em bao giờ chứ? A Ức là bé ngoan. Để anh chỉ cho em, chúng
ta đều sẽ không chết."
Trong tiềm thức Tần Ức vẫn vô cùng tin tưởng lời nói của Thạch Tĩnh Chi. Cậu đang định cất tiếng hỏi thì
một đồ vật mềm mại đã bao trùm lên, chặn miệng cậu.
Những chuyện tiếp theo, một nửa là Thạch Tĩnh Chi dạy, một nửa là dựa vào bản năng của Tần Ức. Vốn là Thạch Tĩnh Chi còn lo Tần Ức không-được mà cuối cùng cổ họng còn không thốt lên thành lời. Mà nghi thức trưởng thành
của nhân ngư con lai rất chậm, Thạch Tĩnh Chi cảm giác hai chân mình đã
tê rần mà eo Tần Ức vẫn còn chuyển động như mô tơ điện.
Tần Ức nếm được ngon ngọt, sự khó chịu trong cơ thể cũng như lời Thạch Tĩnh Chi nói, được giảm hẳn. Bởi vì Thạch Tĩnh Chi không phải giống cái nên
thời gian cậu muốn hắn cũng dài hơn. Hơn nữa nhân ngư chưa trưởng thành
sẽ phát ra sóng âm đặc biệt trong quá trình diễn ra ngh thức, bạn
đời/con mồi được chọn sẽ không thể phản kháng, huống chi Thạch Tĩnh Chi
đã sớm mơ ước cậu, cho dù cả người tê dại, dù không bị sóng âm đầu độc
vẫn mặc cậu muốn gì làm nấy.