Tối hôm đó, vị khách không mời đẹp đẽ này tới ở
cạnh gian phòng bên cạnh phòng của Thạch Tĩnh Chi và Tần Ức. Tuy thời
gian hắn ta tới đây chưa bao lâu nhưng đã đem tới cảm giác vô cùng nguy
hiểm cho Thạch Tĩnh Chi. Dung mạo kia cũng là một yếu tố nguy hiểm mà
thái độ đối với Tần Ức cũng là một yếu tố.
Thạch Tĩnh Chi không thân thiện với người anh trai từ đâu xuất hiện này, Tần Ức mới
bắt đầu đã nhận ra từ lúc bắt đầu. Mặc dù cậu là một người mê cái đẹp,
đã từng gặp rất nhiều người đẹp nhưng nhìn ông anh rạch giời rơi xuống
này cũng phải liếc thêm hai cái, sự ấn tượng với vẻ đẹp ấy cũng nhanh
chóng phai nhạt. Cậu sống ở Trái Đất lâu như vậy cũng học được luân lý
đạo đức chứ, người có đẹp mấy thì đẹp cũng là anh trai mình, ngoại trừ
thưởng thức vẻ đẹp ấy ra thì chắc chắn cậu không thể sinh ra những suy
nghĩ khác.
Mặc dù cậu rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm
xúc của Thạch Tĩnh Chi nhưng cũng không tinh tế tới mức có thể cân nhắc
được thấu đáo tất cả suy nghĩ của đối phương. Tuy rằng nhận ra đối
phương không thích Qault nhưng chỉ cần hắn không biển hiện ra mặt thì
cậu cứ dính Qault cả ngày như cái đuôi nhỏ, làm rõ mọi chuyện trong trí
nhớ mơ hồ của mình.
Vì để có thể nhanh chóng đưa Tần Ức
đi mà Qualt trả lời tất cả những câu hỏi của cậu. Khi ánh mắt hắn ta vô
tình va phải Thạch Tĩnh Chi, trong ánh mắt hắn ta ngập tràn sự khinh bỉ
kẻ dưới.
Thái độ như vậy quá khiến người ta khó chịu
nhưng Thạch Tĩnh Chi nhớ tới hắn ta là anh trai nhiều năm không gặp của
Tần Ức nên dùng thái độ được rèn giũa của mình để ép lửa giận đang dâng
trào trong ngực xuống. Cứ để người ở đây vài ngày thôi, cũng không lâu
lắm, Tần Ức vui thì hắn nhịn một ít.
Hai ngày sau, Qault
thể hiện ý nguyện muốn đưa Tần Ức đi. Hắn ta đứng trêи boong phi thuyền, đưa tay ra với Tần Ức: "Ta đã ở đây đủ lâu rồi, nếu ở lại nữa sẽ không
kịp. Best, chào bạn em đi, rồi về cùng ta."
Người thanh
niên dừng một chốc, đoạn, lại nói: "Những thứ kia em có mang về nhà cũng không dùng tới nên chắc cũng chẳng cần mang theo. Nếu người giám hộ ở
Trái Đất của em đồng ý, chúng ta cũng có thể xây một căn nhà đặc biệt
cho hắn ở biển cả cũng được nhưng người Trái Đất khác với chúng ta, cơ
thể của bọn họ rất yếu, không thể chịu được môi trường sống ở hành tinh
của chúng ta nên ta không khuyến khích em dẫn hắn đi cùng."
Lời mời tới quá đột ngột khiến Tần Ức ngạc nhiên rôi lắc đầu với hắn ta,
dùng tiếng e1278 từ chối: "Em muốn ở đây, tuy rằng rất nhớ nhà bên kia
nhưng nơi nào có A Tĩnh mới là nhà em."
Cậu vừa dứt lời,
gương mặt đẹp trai kia vừa kinh ngạc lại có vẻ khinh bỉ. Hắn ta dùng ánh mắt thương hại quét qua Thạch Tĩnh Chi, bật cười thành tiếng. Hắn ta mở tay, người hầu phía sau lập tức đưa máy phiên dịch lên.
Tiếng e1278 được chiếc máy dịch thành tiếng Trái Đất. Âm thanh của máy móc,
không ngữ điệu nên bớt đi sắc thái cao cao tại thượng và thương hại: "Ôi đứa ngốc nghếch này. Nói cái gì cả đời vậy, em không thể trải qua cả
đời được. Bây giờ em về với ta, nhân dịp dáng vẻ hắn trong lòng em còn
đẹp đẽ, rời đi sớm không tương lai lại phải hối hận hơn nửa đời người."
"Lời của anh có ý gì?" Thạch Tĩnh Chi đứng phía sau Tần Ức, vốn không lên
tiếng lại vọt lên phía trước mặt cậu, cố gắng tách hai anh em ra. Chuyện khác, nể mặt Tần Ức, hắn có thể nhịn nhưng muốn đưa Tần Ức đi thì hông
được. Hơn nữa, mỗi câu kẻ này nói ra đều nguyền rủa hắn và Tần Ức không
có kết quả tốt, dù lòng hắn có rộng lượng đến đâu cũng không chịu được
có người châm chọc, khiêu khích mình như vậy.
"Chuyện như vậy Best không nói cho anh sao? Cũng đúng, ta quên mất, cậu ấy không
được giáo ɖu͙ƈ, quên rất nhiều điều thường thức. Theo ta được biết, đối
với tuổi thọ của người Trái Đất, 100 tuổi đã được coi là thọ, điều này
không sai chứ? Ngài Thạch đây đã 30 tuổi, theo tình hình sức khỏe của
anh, cùng lắm chỉ sống thêm 50 năm nữa."
"Vậy thì sao?" Lần này Tần Ức lên tiếng.
Gương mặt Qault thay đổi biểu cảm, khóe môi cong lên khiến vẻ mặt càng bí ẩn: "Best thân mến, có điều anh phải nói với em, một tháng nữa là sinh nhật anh, sinh nhật tròn 400 tuổi."