Hà Trang chả thèm quan tâm người dính mưa cứ thế xuống xe lao thẳng vào trong nhà. Hà Trang đảo mắt từng chỗ một, ánh mắt độc ác nhìn từng nơi để tìm được Dung Ân. Người làm thấy cô thì hốt hoảng.
- Cô Trang!
- Cô ta đâu?
Hà Trang cắn môi hét toáng lên, ngoài trời vẫn tiếng mưa xả xối và tiếng sấm chớp. Hà Trang chạy nhanh lên phòng cô muốn nhanh chóng tìm được cô ta để xả cơn tức giận, vừa đi vừa hét.
- Dung Ân ra đây ngay! Ra đây! Cô nghĩ cô giả vờ được chắc,loại con gái dơ bẩn như cô không xứng ở cạnh anh Mạc Thần. Dung Ân đây là nhà mày nhưng người đứng tên là Mạc Thần cô muốn lấy lại nhà hơi khó đó!
Hà Trang mở từng phòng một không thấy cô đâu, tiếng bước chân của cô ngày một vội vã. Hà Trang đi vào phòng ngủ của cô từ từ quan sát cơ mặt dãn ra khi bắt thấy Dung Ân đang nép người vào một góc thấy cô đang run sợ ôm lấy người. Hà Trang bật cười mỉa mai.
- Dung Ân, mày đang làm gì ở đó vậy?
- Mày đáng lắm! Mày ngước cái bản mặt đó lên cho tao, đồ đen đủi!
- A, tại sao anh Thần lại đưa mày về đây cơ chứ? Mày lại nói dối cái gì để anh ấy tin mày rồi. Con khốn!
- Sao cô lại đi uống rượu cơ chứ?
- Chát!
- Anh Phong Vũ đưa Dung Ân xuống dưới!.
- Mẹ kiếp, Hà Trang mày xưng hô khác rồi nhỉ bây giờ mày mới là mày này. Mày dám đến đây và làm như mình là chủ nhân.
- Hãm thật sự!.
- Trần Phương câm mồm lại mày không nên ngáng đường tao. Tao sẽ không bỏ qua cho ai dám làm vậy với tao.
- Hừ, nực cười mày nghĩ mày từng là đàn bà của Mạc Thần là mày sẽ được đối xử khác biệt sao! Mày sẽ không thể như Dung Ân đâu.
Phong Vũ nắm tay Dung Ân ngồi xuống ghế hỏi han.
- Em còn sợ không?
Trần Phương đuổi theo cô ta xuống lầu nói to.
- Mấy người giữ lấy cô ta, lục soát người cô ta có gì không tại sao lại tự nhiên vào đây được.
- Mạc Thần bảo cô đến đây để thử Dung Ân sao? Hà Trang tôi cảnh cáo bao nhiêu lần rồi? Hãy nhớ tôi là bác sĩ khoa ngoại tôi biết chỗ nào trên người cô chỗ nào đau ít đau nhiều đấy!