Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Chương 107: Phát bệnh




Translator + Editor: qqstar
Ngày thường, có rất nhiều việc Thiên Nhiên đều nghe theo Thích Nghi, hiếm khi tỏ thái độ cương quyết như lúc này. Thấy cô ấy chủ động mở miệng, lại còn nói với vẻ khẩn cầu, làm sao Thích Nghi có thể chối từ? Cô đành gật đầu đồng ý với thái độ miễn cưỡng: "Tớ chỉ cho cậu thêm 5 phút thôi đấy!"
"Cám ơn cậu, Thích Nghi." Thiên Nhiên tựa trán vào vai vô, thở phào một hơi.
"Đỡ cậu ấy lên sô pha nằm nghỉ đi." Thích Nghi đẩy Thiên Nhiên vào lòng George.
George gật đầu, sau đó cậu bế Thiên Nhiên đến chỗ sô pha.d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n
Thích Nghi vội nhấc điện thoại bàn lên quay một dãy số.
Qua một lúc đầu dây bên kia mới nhấc máy, đối phương nói với vẻ lười nhác: "Alo?"
"Là em, Thích Nghi đây." Thích Nghi đi thẳng vào vấn đề: "Em nhớ anh từng nói mình có quen biết một vị bác sĩ đầu ngành khoa tim mạch ở Ôn Thành, anh có thể liên hệ giúp em được không?"
Người đàn ông dường như hơi giật mình, giọng anh ta trầm xuống: "Nara xảy ra chuyện gì ư?"
Thích Nghi "ừm" một tiếng: "Cậu ấy đang có hiện tượng phát bệnh."
"Em lập tức đưa cô ấy đến Bệnh viện Nhân dân, anh sẽ sắp xếp người làm kiểm tra cho cô ấy."
"Được."
"Thích Nghi." Ngay lúc cô định ngắt máy, bỗng dưng người nọ gọi tên cô, dịu dàng nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng."
"Em biết rồi." Thích Nghi khẽ nhắm mắt, sau đó ngắt máy.
George nhìn cô hỏi: "Chị vừa gọi Lộ Dịch à?"
Thích Nghi không đáp, cô bảo: "Chị lái xe đến trước cổng, còn cậu đưa Thiên Nhiên ra đó."
Nói xong liền quay người đi.
George hơi cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Nhưng lúc này cậu không dám lề mề, đợi bóng lưng Thích Nghi biến mất, cậu liền bế Thiên Nhiên đi ra cổng.
*
Trên xe, Thiên Nhiên bấu chặt Thích Nghi, nói với giọng yếu ớt: "Thích Nghi, đừng đưa tớ đến Bệnh viện Trung tâm."
"Yên tâm, chúng ta đi bệnh viện tư nhân." Thích Nghi biết Thiên Nhiên không muốn để Trình Tâm Ngữ phát hiện cô ấy có bệnh, sau đó tiết lộ cho người khác. Thích Nghi an ủi vỗ tay cô ấy, cô nói với George trên ghế lái: "George, lái nhanh hơn đi."
"Dạ." George đạp ga tăng tốc chạy về phía trước.
Thiên Nhiên đuối sức ngả đầu lên vai Thích Nghi, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Thích Nghi cau mày choàng tay ôm vai cô ấy, giữa trán nhíu thành hình chữ Xuyên (川).
Trong lòng là nỗi lo lắng và sợ hãi tột cùng.
Nếu Thiên Nhiên có bất trắc gì vì chuyến đi Phổ Lai Tự lần này thì mọi trách nhiệm đều do cô. Nếu cô chăm sóc Thiên Nhiên cẩn thận thì sẽ không ra nông nỗi này…
"Chị, chị đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của chị đâu." d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n Qua kính chiếu hậu George nhìn thấy vẻ buồn bã của Thích Nghi, cậu vội an ủi: "Trước khi chị Nara phẫu thuật, bác sĩ cũng nói rồi, cho dù chị ấy thay tim thành công, thì vẫn rất có khả năng sẽ tái phát, chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Nhưng bác sĩ cũng nói, phải cố gắng không để cậu ấy chịu đả kích." Thích Nghi cười buồn: "Nếu không phải tại chị, cậu ấy sẽ không thành ra thế này."
"Không đúng." George nói: "So với kích thích từ bên ngoài, thì tình cảm càng là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến chị ấy phát bệnh. Chỉ là trước đây chị ấy vẫn luôn kìm nén nó trong lòng, đến bây giờ mới gặp cơ hội bùng phát thôi."
"Đủ rồi, cậu đừng an ủi chị nữa." Thích Nghi bấu tóc mình, quả quyết nói: "Chuyện ngày hôm nay không được phép lặp lại thêm một lần nào nữa!"
George biết cô đang khó chịu nên giữ yên lặng.
Cậu rất rõ quan hệ của Thích Nghi và Thiên Nhiên tốt đến mức nào. Cho dù Thiên Nhiên có xảy ra bất trắc vì lần phát bệnh này hay không, cô cũng sẽ buồn bã. Cho nên lúc này điều cậu có thể làm là lặng lẽ bên cạnh cô, san sẻ một ít gánh nặng cho cô, như thế là đủ rồi.
一一一一一一
Sau khi tới Bệnh viện Nhân dân, Thích Nghi và George mỗi người một bên đỡ Thiên Nhiên xuống xe.
"Cô ấy là Lam Thiên Nhiên đúng không?" Một bóng người mặc áo blouse trắng bước đến trước mặt họ, cậu ta nói với giọng dịu dàng: "Chào mọi người, tôi là Đỗ Tân, bác sĩ chuyên khoa tim mạch."
Thích Nghi ngước mắt nhìn, nhưng thấy người trước mắt là một bác sĩ trẻ trông khá tuấn tú, giống như bác sĩ vừa mới tốt nghiệp đang thực tập vậy, cô hơi nhíu mày: "Lộ Dịch bảo cậu đến đón chúng tôi ư? Chắc thầy cậu mới là người làm kiểm tra cho Thiên Nhiên nhỉ?"
Đỗ Tân lắc đầu: "Thầy tôi đang đi công tác ở nước ngoài, ông dặn tôi đến đón mọi người và làm kiểm tra tổng quát cho cô Lam."
Thích Nghi hơi hoài nghi năng lực của cậu ta, nhưng bây giờ không phải lúc truy vấn, cô đành nói: "Nhờ cậu nhé."d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n
Đỗ Tân ngưng mắt nhìn Thiên Nhiên một lát, sau đó nói: "Đi theo tôi."
Thích Nghi và George dìu Thiên Nhiên theo cậu ta vào phòng kiểm tra.
Đỗ Tân nói muốn làm một lượt kiểm tra chi tiết cho Thiên Nhiên nên ngăn Thích Nghi và George ở ngoài cửa.
"Chị đừng lo lắng quá, Nara không sao đâu." George thấy vẻ lo âu của Thích Nghi bèn ôm lấy vai cô rồi đỡ cô ngồi xuống hàng ghế bên cạnh: "Chị ngồi đây nhé, em đi mua cho chị chai nước."
"Không cần đâu." Thích Nghi đáp.
George không nói gì, cậu vỗ vai cô rồi chạy đi.
Một lát sau, George quay lại với cốc sữa nóng trên tay: "Chị uống đi, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn."
Thích Nghi nhìn cậu, chàng thiếu niên có đôi mắt sáng, bên môi lúc nào cũng mang theo nụ cười, khí chất cao quý từ trong xương cốt khiến cả người cậu toát ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng người như cậu lại bằng lòng làm chân chạy vặt cho cô, nói không cảm động là giả, chỉ là… tình cảm cậu dành cho cô không phải thứ cô mong muốn.
"George." Cô vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống: "Chị cứ tưởng chỉ cần mình tỏ ra xa cách thì rất nhanh thôi cậu sẽ không còn hứng thú nữa, sau đó sẽ trở về New York làm cậu ấm của cậu. Nhưng chị rất bất ngờ vì cậu có thể kiên trì đến giây phút này."
"Em từng hứa với chị sẽ chăm sóc tốt cho Nara, sao có thể thất hứa được?" Cậu cười: "Nếu đến những thứ này em còn không làm được, thì lấy tư cách gì ở bên cạnh chị đây?"
"Cậu lao tâm khổ tứ thế này, có nghĩ đến kết quả sau cùng sẽ không nhận được bất cứ thứ gì không?"
"Em chấp nhận."
Lời của cậu thiếu niên ấy dứt khoát mà kiên định, tựa như cho dù cậu cho đi tất cả, dâng hiến cả cuộc đời mà vẫn không nhận được gì, cậu vẫn sẽ không màng đến!d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n
Thích Nghi thở dài: "Chị biết cậu muốn trả ơn chị ngày đó đã cứu cậu một mạng, nhưng những năm này cậu đã vì chị làm rất nhiều chuyện, bao nhiêu ơn nghĩa cũng trả đủ rồi. George, cậu nghe chị khuyên, đừng nghĩ tới chuyện báo đáp chị nữa."
"Chị!" George cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Chị thật sự cho rằng em làm nhiều chuyện như thế chỉ vì muốn trả ơn chị thôi sao?"
"Chúng ta còn có tình chị em nhiều năm…"
"Dĩ nhiên không chỉ có thế…"
Thích Nghi cảm nhận được lời cậu nói có gì đó không ổn, nên lập tức giơ tay ngăn cậu lại: "Đủ rồi George, đừng nói nữa. Cho dù tấm lòng cậu dành cho chị là cảm kích đơn thuần hay xen lẫn thêm bất kì tình cảm nào khác, thì đối với chị chả có gì khác biệt cả. Chị xem cậu là em trai, điều này sẽ không bao giờ thay đổi!"
George nhăn nhó, nhìn cô đăm đăm nhưng không lên tiếng.
Thích Nghi quay đầu đi, đặt cốc sữa xuống bên cạnh: "Giống như việc chị không thích uống sữa vậy, cho dù người khác có nhiệt tình dâng đến tận tay, chị cũng sẽ không uống một ngụm."
*
Đỗ Tân là người duy nhất bước ra khỏi phòng khám.
Nhìn thấy cậu ta, Thích Nghi lập tức đứng lên đi qua đó.
Vẻ mặt người thanh niên trầm trọng, nhìn cô lắc lắc đầu.
Thích Nghi cảm thấy tim mình khẽ run, cô bưng miệng, chỉ suýt chút ngã trên sàn.
"Chị Nara tái phát bệnh tim thật ư?" George đỡ lấy Thích Nghi, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm Đỗ Tân: "Sao có thể được?"
"May mà phát hiện sớm nên tình trạng không đến nỗi quá tệ." Cậu ta thở dài: "Cô ấy đang có các triệu chứng như tim đập nhanh và đau thắt ngực. Tôi đã tiến hành siêu âm và đo bản điện tim, bước đầu nghi ngờ cô ấy đã tái phát bệnh tim. Tình hình cụ thể thế nào còn phải kiểm tra thêm."
Sắc mặt Thích Nghi tái nhợt, cô ép mình nhắm mắt, cắn răng kìm chế cảm xúc đang dâng trào như sóng dữ, sau đó hỏi: "Vậy có phải trong thời gian này cô ấy phải chú trọng nghỉ ngơi không?"
"Đúng vậy." Đỗ Tân đáp: "Những ngày tiếp theo không được để cô ấy lao lực."
"Yên tâm, tôi đã biết phải làm thế nào rồi."
Đỗ Tân gật đầu: "Cô ấy ngủ rồi, hai người chờ cô ấy tỉnh dậy hãy đưa về! d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n Chú ý ăn uống điều độ, qua vài ngày nữa đưa cô ấy đến tái khám, xem thử kết quả thế nào. Nếu có thể khống chế được bệnh tình, đợi cơ hội thay tim một lần nữa, có lẽ vẫn còn hi vọng."
"Cảm ơn cậu!"
"Đừng khách sáo!"
*
Thiên Nhiên không hỏi tình trạng bệnh của mình thế nào, nên Thích Nghi cũng không nói.
Về tới biệt thự, Thích Nghi không rời đi mà quyết định ở lại với lý do là: Thiên Nhiên đang không khoẻ nên cô phải ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy.
Cô ở lại, George đương nhiên rất vui mừng.
Thế là, liên tục mấy ngày tiếp theo, ba người họ yên ổn trôi qua những ngày đơn giản mà thoải mái.
Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, trông Thiên Nhiên khoẻ lên nhiều. Hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, cô ấy bảo Thích Nghi ra ngoài đi dạo, Thích Nghi bí bách mấy ngày nay cũng muốn đi đâu đó giải khuây nên đã đồng ý.
Nhưng chỉ đi loanh quanh trong công viên ở khu biệt thự.
Thiên Nhiên không có ý kiến, hai người dắt nhau ra ngoài. Còn George ở lại nấu bữa trưa.
Mấy hôm nay, đều là George trổ tài bếp núc. Ông trời con được hầu hạ từ cái ăn cái mặc trước đây, không ngờ hôm nay đã biết nấu vài món đơn giản rồi cơ đấy.
Sau khi ra khỏi biệt thự, Thích Nghi dẫn Thiên Nhiên đi thẳng tới công viên.
Công viên được xây dựng với kiến trúc là sự giao hoà các đặc điểm giữa phương Đông và phương Tây, đẹp đẽ tráng lệ, khiến người ta lưu luyến ngắm nhìn.
Hai cô men theo con đường nhỏ lát đá xanh trong công viên, đi được một lúc rồi tìm một chiếc ghế dài ngồi nghỉ. Tắm mình trong ánh nắng ban mai, Thiên Nhiên bỗng hỏi: "Thích Nghi, cậu không định nhận việc cho tớ à?"
Thích Nghi vừa nghe liền không hài lòng: "Cậu đang không khoẻ trong người, nghỉ ngơi vài ngày trước rồi tính."
"Nếu công việc của tớ không đạt chỉ tiêu, cậu sẽ phải bồi thường một món tiền hợp đồng khổng lồ cho Đông Phương Chi Châu đấy." Thiên Nhiên lo lắng nói.d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n
"Tớ sẽ tìm gặp Đông Phương Tín ghi nợ, tớ nghĩ anh ấy sẽ đồng ý thôi."
"Sao có thể làm vậy được chứ!"
"Có gì mà không được? Tớ không tin Đông Phương Tín máu lạnh tới mức đó." Thích Nghi hừ lạnh: "Nếu anh ta tuyệt tình như thế, tớ sẽ cắt đứt quan hệ với anh luôn."
Vừa dứt lời, cô liền phát hiện trước mặt mình xuất hiện một bóng người cao to đang ngày càng đến gần. Người đó mang theo cảm giác áp bách, một cảm giác quá quen thuộc với Thích Nghi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.