“Cái gì? Cháu ép nó uống thuốc?”, lão phu nhân lại gào lên the thé, sau
đó bước đến, giơ tay lên rồi lại đập lên đầu anh một cái: “Nếu nó không
muốn uống thì thôi, sao phải ép nó? Lần sau còn thế là bà xử cháu đấy”.
Nam Cung Thiên Ân cau mày, vô cùng bất bình gọi: “Bà nội…”.
“Không có việc gì thì đừng có đứng ở đây nữa, mau về phòng mình đi”, lão phu nhân nói với anh một câu.
Lão phu nhân khó hiểu thế này Nam Cung Thiên Ân lần đầu thấy, anh
cũng không muốn ở lại nữa, cuối cùng nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, sắc
mặt xám xịt đi ra cửa phòng ngủ.
Nam Cung Thiên Ân vừa đi, lão phu nhân ngay lập tức đi tới, quan sát
Bạch Tinh Nhiên sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc đã uống thuốc chưa?”.
Bạch Tinh Nhiên dè dặt gật đầu: “Uống rồi”.
Lão phu nhân vừa nghe thế thì tức đến mức hít sâu một hơi.
“Bà nội, xin lỗi, đại thiếu gia khỏe quá, cháu không phản kháng
được”, giai đoạn đầu mang thai uống thuốc cảm, trong lòng Bạch Tinh
Nhiên cũng lo lắng.
Thấy dáng vẻ lo lắng, tức giận của lão phu nhân, cô vốn đã sợ hãi có chuyện bất trắc lại càng hoang mang hơn.
Lão phu nhân bực bội: “Đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, phải chăm sóc bản thân cho tốt, sao đột nhiên lại bị cảm chứ?”.
Bạch Tinh Nhiên chột dạ cúi gằm đầu, bản thân cô không dám nói với lão phu nhân mình bị cảm là vì tối qua hóng gió ở bờ sông.
Chị Hà liếc Bạch Tinh Nhiên một cái, tiến lên khoác cánh tay lão phu
nhân an ủi: “Lão phu nhân, việc này bà tức cũng vô ích, có lẽ không tệ
như bà tưởng thì sao? Bảo bác sĩ đến khám cho thiếu phu nhân xem sao
đã”.
Lão phu nhân hiểu rõ điều này, chỉ đành bảo chị Hà gọi điện kêu bác sĩ gia đình nhanh chóng đến.
Bác sĩ gia đình đến rất nhanh, sau khi nhìn thuốc Bạch Tinh Nhiên
uống thì an ủi lão phu nhân: “Phu nhân, bà yên tâm, thuốc cảm này không
ảnh hưởng lắm đối với thai nhi, hơn nữa thiếu phu nhân chỉ uống ba viên, chắc sẽ không có vấn đề gì”.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
“Chắc?”, lão phu liếc ông ta: “Thế nghĩa là vẫn sẽ có?”.
“Lão phu nhân, là thuốc thì có ba phần độc, dù là người bình thường
uống thuốc thì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng, chỉ có điều tùy thể chất
mỗi người thôi”, bác sĩ nói xong, thì bổ sung thêm một câu: “Tôi thấy
thể chất thiếu phu nhân tốt lắm, ăn được, uống được, chẳng khác gì với
người nhàn rỗi, cho nên tôi nghĩ sẽ không có ảnh hưởng”.
Nghe thấy bác sĩ nói vậy, lão phu nhân yên tâm hơn chút, nhưng vẫn khá lo lắng nói: “Không có cái gì hóa giải thuốc được à?”.
“Có, lát nữa tôi sẽ kê cho thiếu phu nhân một ít”, bác sĩ nói.
Sau khi bác sĩ đi, chị Hà thấy lão phu nhân vẫn là dáng vẻ tâm sự
nặng nề, cười nói một câu: “Lão phu nhân, nghe nói thai nghén không
nghiêm trọng đều sinh con trai, cháu đoán thai này của thiếu phu nhân
chắc chắn là con trai”.
Lão phu khẽ thở dài, nói: “Vậy cũng phải khỏe mạnh mới được”.
“Khỏe mạnh, bác sĩ đã nói nhất định khỏe mạnh, bà đừng lo nữa”.
Lão phu nhân gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tinh Nhiên ở trên
giường, nghiêm giọng nói: “Từ hôm nay trở đi mặc nhiều quần áo vào, trời lạnh rồi phải chủ ý giữ ấm, đừng bị ốm nữa”.
“Cháu biết rồi, bà nội”, Bạch Tinh Nhiên ngoan ngoãn đáp lại.
May mà lần bị cảm này không nặng, sau khi uống thuốc Bắc bác sĩ kê, bệnh cảm của Bạch Tinh Nhiên dần tốt lên.
Buổi tối, Nam Cung Thiên Ân quan sát cô với vẻ nghi ngờ, cuối cùng
hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Dạo này cô với bà nội chung sống tốt ghê
nhỉ?”.
Bạch Tinh Nhiên còn đang tức giận vì chuyện lúc sáng, không để ý anh.
Cô ngồi trước giá vẽ, chẳng ừ hử gì dùng bút chì vẽ chân dung Tiểu
Lạp. Cô từng hứa sẽ vẽ chân dung cho Tiểu Lạp, song đến tận ngày Tiểu
Lạp đi cô cũng không thể hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ này của thằng bé, nghĩ lại thì thấy hổ thẹn vô cùng.
Ngày mai chính là ngày thứ bảy Tiểu Lạp qua đời, cô muốn vẽ xong bức
tranh tặng cho thằng bé, để nó ở dưới đó không cảm thấy cô đơn.
Tiểu Lạp từng nói, chỉ cần có tranh cô tặng bầu bạn với thằng bé, thì thằng bé sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nam Cung Thiên Ân đứng cạnh cô, nhìn cô cẩn thận tỉ mỉ vẽ từng nét
dáng vẻ của Tiểu Lạp nhưng không để ý mình, hơi hậm hực đi cũng không
phải, mà ở cũng không xong.
Lần đầu tiên có phụ nữ dám làm trò trước mặt anh, người phụ nữ trước
mặt đúng là đã phá quá nhiều lần đầu của anh. Chỉ có điều mặc dù ý thức
được điều này, nhưng anh lại không nổi giận, mà đổi chủ đề hỏi: “Lúc nào đấy vẽ cho tôi một bức nhé?”.
Anh đang bắt chuyện à? Nam Cung Thiên Ân tự hỏi mình một câu, từ bao
giờ mà anh lại phải đi bắt chuyện với một người phụ nữ? Không nên thế
chứ!
Để lấy lại lòng tự trọng suýt thì mất, anh vội đổi giọng: “Đi xả nước nóng cho tôi, tôi muốn đi tắm”.
Bạch Tinh Nhiên bị tư duy nhảy số liên tục của anh làm cho cạn lời,
nhưng cô không ngoan ngoãn hầu hạ anh như mọi khi, tay vẫn vung vẩy
chiếc bút vẽ, lạnh nhạt nói: “Ngại quá, tôi không rảnh”.
“Bạch Ánh An, cô có ý gì?”, Nam Cung Thiên Ân bị cô kích động, giật
chiếc bút trong tay cô, nhìn cô trừng trừng nói: “Chơi trò giận dỗi với
tôi à? Tốt nhất cô nên suy nghĩ rõ rốt cuộc có muốn tiếp tục hờn dỗi
không”.
“Tôi suy nghĩ rõ ràng rồi!”, Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên rút cái bút
chì trong tay anh về: “Nam Cung đại thiếu gia, từ giờ về sau anh đi
đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!”.
“Cô chắc chắn?”.
“Chắc chắn!”.
“Cô…”.
“Tôi cái gì? Có giỏi thì anh nhét thuốc vào mồm tôi nữa đi”, Bạch Tinh Nhiên tức giận liếc anh.
Nam Cung Thiên Ân dòm cô, bật cười thành tiếng: “Nếu không phải tôi
nhét thuốc vào mồm cô thì bệnh cảm của cô có thể khỏi nhanh thế sao?”.
Bạch Tinh Nhiên câm nín, người đàn ông này đúng là biết kể công thật!
Nhưng anh nói hình như cũng có lý, nếu không phải anh ép cô uống ba
viên thuốc đó, chỉ dựa vào thuốc Bắc của bác sĩ kê cho thì bệnh cảm của
cô chắc chắn không khỏi nhanh vậy.
Hơn nữa anh cũng không biết cô mang thai, ép cô uống thuốc cũng là vì giúp cô mau khỏi bệnh, nghĩ vậy thì thấy mặc dù anh ngang ngược, nhưng
cũng không đến mức không thể tha thứ.
Không đúng, sao cô lại bắt đầu lung lay lập trường? Sao có thể tìm cớ cho việc mình tha thứ cho anh chứ? Nhỡ anh ép cô uống loại thuốc như
Amoxicillin, thì chẳng phải cô ngay lập tức phải lao đến bệnh viện rửa
ruột sao?
“Đại thiếu gia, anh có thể ra ngoài rồi”, Bạch Tinh Nhiên quẳng cho
anh một câu với vẻ mặt vô cảm, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh của mình.
Nam Cung Thiên Ân cũng mất kiên nhẫn lề mề với cô ở đây, xoay người đi đến phòng làm việc.
Ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên đến trước mộ của Tiểu Lạp, mang cả tranh chân dung đã vẽ xong cho thằng bé.
“Xin lỗi, tranh này xong hơi muộn”, cô khẽ khịt mũi, cố gắng nở nụ cười: “Tiểu Lạp sẽ không trách cô Bạch đúng không?”.
Với Tiểu Lạp, ngoài áy náy ra cô chỉ có nuối tiếc, tiếc không thể tặng tranh lúc thằng bé còn sống.
Ở với Tiểu Lạp trong nghĩa trang một lúc, Bạch Tinh Nhiên bèn xoay người đi về phía cổng nghĩa trang.
Cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở cổng nghĩa trang, sâu trong mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên, cô chuyển bước chân về hướng khác.