Còn về việc tại sao cô có thể sống lâu đến thế, vấn đề này chính cô cũng không rõ, đại khái chắc là vì truyền thuyết Nam Cung Thiên Ân khắc vợ
vốn dĩ là giả.
Trước khi ra khỏi cửa, lão phu nhân đã dặn dò cô những gì không nên
nói thì đừng nói, cho nên câu hỏi của Diêu Mỹ cô nhất thời không biết
nên trả lời thế nào mới phải.
Đúng vào lúc cô đang ngập ngừng, phía bên cạnh đột nhiên truyền đến
một âm thanh trào phúng: “Ô, đây chẳng phải thiếu phu nhân nhà Nam Cung
sao? Thật trùng hợp, lại gặp nhau ở đây”.
Bạch Tinh Nhiên cau mày, cúi đầu lau nước mắt.
Bách Ánh An cảm nhận được trong mắt cô ngấn lệ, bước lên một bước lại nói giọng chế giễu: “Này, thiếu phu nhân đây vẫn trong thời kỳ mới cưới mà, sao lại khóc thút thít thế, có khi nào thiếu gia nhà Nam Cung đối
xử không tốt với cô không?”
Nói rồi, cô ta quay sang nói với chị em tốt bên cạnh là Hà Linh:
“Linh này, ban nãy bọn mình vừa bàn luận, không biết Bạch đại tiểu thư
sau khi gả vào nhà Nam Cung sống có tốt không? Xem ra không tốt một chút nào rồi”.
Hà Linh là chị em tốt của Bạch Ánh An, cũng là em họ của cô ta, là họ hàng bên đằng ngoại của Hứa Nhã Dung. Bạch Tinh Nhiên và cô ta tuy là
có quen biết, nhưng chưa từng chơi với nhau.
Nghe thấy lời của Bạch Ánh An, Hà Linh phụ họa nói: “Gả cho một con
bệnh vừa xấu xí vừa khắc vợ như thế, cho dù không bị khắc chết thì cũng
đau lòng mà chết thôi, sao có thể sống tốt được chứ?”
“Cũng phải, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương”.
Hà Linh cố ý mở to hai con mắt tò mò nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi: “Chị
họ, tôi thật sự rất hiếu kỳ không biết Nam Cung Thiên Ân đó xấu cỡ nào,
có phải xấu đến mức không dám ra đường không? Cho nên vẫn luôn không dám lộ mặt ra ngoài? Hay là bệnh nặng đến mức không xuống nổi giường?”
Bạch Tinh Nhiên tối sầm mặt, nhẫn nại không nói tiếng nào.
Diêu Mỹ đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, lập tức đập bàn đứng dậy,
lấy tay chỉ vào hai người đó nghiến răng nghiến lợi mắng: “Hai con đĩ
kia! Cướp bạn trai của người khác còn dám già mồm à? Bà đây không xé cái mồm chúng mày ra thì…!”
Những lời cay độc trong miệng Diêu Mỹ còn chưa kịp nói hết, đã bị Bạch Tinh Nhiên túm ngồi xuống sofa.
“Kệ bọn họ, chúng ta đi”, Bạch Tinh Nhiên có vẻ sốt ruột.
Xung quanh đã bắt đầu có người xúm vào hóng hớt rồi, cô lo lắng nếu
tiếp tục cãi lộn sẽ bại lộ thân phận của mình, cho dù không bại lộ, mà
nhỡ cô thực sự đánh nhau với Bạch Ánh An, thì chuyện đánh nhau chốn công cộng này truyền đến tai lão phu nhân cũng không hay.
Một điều nhịn chín điều lành, thôi nhịn…
Cô muốn nhịn, nhưng Diêu Mỹ bốc hỏa không nhịn được, quay đầu nhìn
cô: “Cậu kéo mình làm gì? Không nên dạy dỗ cái thứ tiểu tam này một trận hay sao?”
“Để hôm khác đi, hôm nay không thích hợp”, Bạch Tinh Nhiên kéo cô ấy lại rồi đứng dậy định bỏ đi.
Thấy hai người định đi, Hà Linh đột nhiên đứng ra chắn đường hai
người họ chế giễu nói: “Cô nói ai là tiểu tam? Tôi chẳng qua chỉ tò mò
không biết anh rể họ của tôi xấu cỡ nào, vậy cũng sai sao? Chị họ, chị
nói cho tôi biết đi, có phải anh rể họ xấu lắm không? Có phải không bằng cả một ngón chân của anh An Nam không?”, nói rồi còn túm lấy cổ tay
Bạch Tinh Nhiên lắc qua lắc lại.
Người phụ nữ này thật không biết điểm dừng!
Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đang dồn hết lên não,
tức đến nỗi toàn thân run rẩy, nếu như có thể, cô thực sự muốn tát cho
cô ta một cái lật mặt. Nhưng cô không được gây chuyện, nếu không lần sau muốn ra khỏi cửa lớn nhà Nam Cung sẽ rất khó.
Cô không những không thể tự mình ra tay phản kháng, mà còn túm chặt lấy Diêu Mỹ không cho cô ấy ra tay.
Đúng vào lúc cô đang không biết nên làm thế nào, đằng sau đột nhiên
truyền đến tiếng đàn ông cười hì hì: “Mấy tiểu thư, các cô đang bàn luận về Nam Cung Thiên Ân à? Tôi từng gặp anh ta rồi…”
Mọi người đều ngây ra, rồi vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy một
cậu thanh niên trông rất đẹp trai đang đứng trong đám người cười khanh
khách.
Bạch Tinh Nhiên cũng theo mọi người nhìn ra, người ngây ra một lúc.
Điều khiến cô kinh ngạc không phải anh chàng đẹp trai đó, cũng phải
lời cậu ta nói, mà là người đàn ông đứng đằng sau còn cao ráo đẹp trai
hơn cả người đó.
Người đó chẳng phải chính là anh chàng đẹp trai đã cứu cô ở bệnh viện sao, đúng là nghiệt duyên, lần nào gặp anh cũng là lúc cô thảm hại bất
lực nhất.
Thấy ánh mắt của người đó vừa hay cũng chĩa thẳng vào mình, Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng thu ánh mắt lại, mặt nóng bừng lên.
“Cậu gặp rồi? Vậy cậu nhất định là biết anh ta trông như thế nào”,
Bạch Ánh An hiếu kỳ hỏi, từ trước tới giờ, cô ta là người muốn biết
tướng mạo của Nam Cung Thiên Ân hơn ai hết.
“Đương nhiên là tôi biết”, Thẩm Khác vẫn cười khanh khách: “Người đó
ấy à, cũng chỉ cao có bằng đây”, cậu ta dùng tay áng một cao độ, cao độ
đó còn chưa tới tai cậu ta.
“Mặt xấu đến mức nhìn cứ như bị máy cày cán qua vậy, bởi vì bị bệnh
lâu năm nên gầy chỉ còn da bọc xương, đi được hai bước là ngã. Cả người
nhìn cứ như hồn ma, lúc đó tôi mới nhìn anh ta một cái mà suýt chút bị
dọa tè cả ra quần”, Thẩm Khác gần như không cảm nhận được sắc mặt của
Nam Cung Thiên Ân ở phía sau đã tái mét, nói vô cùng vui vẻ.
Bạch Ánh An và Hà Linh đứng giữa đám người cũng rất vui vẻ, khuôn mặt tràn ngập sự sung sướng trên nỗi đau của người khác.
“Thật á?”, Bạch Ánh An tươi cười rạng rỡ hỏi.
“Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa chị làm gì?”, Thẩm Khác gật đầu.
Thế là Bạch Ánh An yên tâm rồi!