Cô đi thẳng lên tầng, đi đến phòng ngủ của Bạch Ánh An.
Giơ tay lên gõ cửa, không ai đáp lại. Có thể nghe thấy loáng thoáng
âm thanh kì lạ, Bạch Tinh Nhiên nghi ngờ đẩy mở cửa, trong phòng ngủ
không có ai, âm thanh dường như truyền ra từ phòng tắm.
Khi cô nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau ở bồn rửa tay qua khe cửa phòng tắm, suýt nữa thì ngất xỉu luôn ra đất.
Hai người đang dốc sức quấn quýt chẳng phải chính là Lâm An Nam - bạn trai cô hẹn hò ba năm và Bạch Ánh An – người chị cùng bố khác mẹ của cô sao?
Não Bạch Tinh Nhiên nổ ầm, cơ thể cương cứng tại chỗ.
Bạch Ánh An chẳng phải đã bị hủy dung trong trận đại họa hoạn ở chung cư trước đó sao? Tại sao lại ở nhà? Hơn nữa cơ thể chẳng có chuyện gì
hết.
Còn nữa, hai người họ sao lại tằng tịu với nhau? Bắt đầu bên nhau từ bao giờ?
Nhìn cơ thể quấn lấy nhau trong phòng tắm, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng
không thể nhìn nổi nữa, xoay người, tức đến mức cả người run rẩy.
Một người là bạn trai cô yêu ba năm, một người là chị ruột của cô.
Cô gần như là vật lộn để ổn định cơ thể, xoay người định rời khỏi nơi bẩn thỉu này.
Nhưng hai chân lại không nghe lời mà mềm nhũn, nghiêng người đập vào cửa phòng tắm.
Hai người bên trong bị âm thanh đột ngột này làm cho hết hồn, dừng
hành động bẩn thỉu kia lại xoay đầu qua, khi họ nhìn thấy Bạch Tinh
Nhiên tựa ở cửa với gương mặt trắng bệch, thì cùng sửng sốt mất một lúc.
“Mày cút đi cho tao!”, Bạch Ánh An túm lấy xà phòng thơm trên giá để
đồ đập vào người Bạch Tinh Nhiên, rồi kéo khăn tắm bao lấy cơ thể trần
trụi của mình, trên mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.
Sắc mặt Lâm An Nam hơi u ám, khom lưng nhặt quần áo rơi vãi trên sàn nhà tắm lên choàng vào người.
Bạch Tinh Nhiên đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại,
nhìn quét hai người trong phòng tắm run giọng nói: “Tại sao lại làm như
vậy?”.
Lâm An Nam há miệng, bỗng chốc không biết phải nói gì.
Sự hoảng loạn trên mặt Bạch Ánh An đã tan biến, cánh tay thon thả lõa lồ khoác lên ngực Lâm An Nam, cười trêu tức với Bạch Tinh Nhiên: “Vì
tình yêu”.
“Lâm An Nam là bạn trai tao! Người anh ấy yêu là tao!”, Bạch Tinh
Nhiên kích động xông lên bóp cổ Bạch Ánh An, gào thét thất thanh: “Nhất
định là con đĩ mày quyến rũ anh ấy! Nhất định là mày…”.
Bạch Tinh Nhiên bóp không mạnh lắm, Bạch Ánh An lại cố ý bày ra dáng vẻ khổ sở, kêu khẽ: “An Nam… cứu em… nó muốn bóp chết em…”.
“Tao muốn bóp chết mày đó! Bóp chết mày…!”, Bạch Tinh Nhiên thấy cô
ta thích giả vờ như vậy, thì tăng thêm sức, hai chị em vật lộn trong nhà tắm.
Thấy Bạch Ánh An đã là vẻ mặt đau khổ, Lâm An Nam cuối cùng cũng có hành động, giật cổ tay Bạch Tinh Nhiên, đẩy mạnh: “Đủ rồi!”.
Bạch Tinh Nhiên bị anh ta đẩy như vậy, trán đập vào bồn rửa tay, máu tươi chảy dọc theo má cô xuống.
Cơn đau dữ dội ập lên đầu, cô đần mặt, dù thế nào cũng không ngờ Lâm An Nam lại đẩy ngã mình vì Bạch Ánh An.
Lâm An Nam cũng không ngờ cô sẽ ngã bị thương, sững sờ một lúc rồi tiến lên định đỡ cô, nhưng lại bị cô hất văng.
Bạch Tinh Nhiên bình tĩnh lại, nhịn cơn đau trên đầu, một tay đỡ bồn
rửa tay, một tay ôm cái đầu đang chảy máu, gian nan bò dậy. Cô nhìn chằm chằm Bạch Ánh An vẫn là vẻ mặt “khó chịu” và biểu cảm phức tạp, cười
tuyệt vọng: “Đây chính là mục đích các người lừa tôi vào nhà Nam Cung
sao? Không có tôi thì các người có thể sung sướng trong nhà không cần
kiêng dè gì, thậm chí cũng không cần khóa cửa”.
Ánh mắt tuyệt vọng chuyển sang Lâm An Nam: “Lâm An Nam, lúc đầu anh
nói với tôi rằng anh phải xuất ngoại học chuyên sâu, anh nói không muốn
phân tâm vì tôi. Vì tiền đồ của anh, tôi nuốt nước mắt chấp nhận, tôi
chủ động rời xa anh. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Anh không những không
xuất ngoại mà còn đến với chị ta, anh lừa tôi như vậy có xứng với lương
tâm mình không?”.
Dù thế nào cô cũng không ngờ, thì ra cái gọi là xuất ngoại học chuyên sâu của Lâm An Nam chỉ là cái cớ để thoát khỏi cô.
Lừa đảo! Tất cả đều là kẻ lừa đảo!