Cố Hạnh Nguyên mới vào cửa đã nghe giọng nói của mẹ cô Vũ Xuân nhẹ nhàng
truyền tới: "Kiệt Đại, ông đừng vội, phỏng chừng Hạnh Nguyên sắp về
rồi..."
Vũ Xuân chưa nói dứt lời, chớp mắt đã thấy Cố Hạnh Nguyên đi vào nhà: "A, Hạnh Nguyên, con về rồi."
Cố Hạnh Nguyên khẽ đáp lời, ánh mắt liếc tới người đàn ông đang nằm trên sô pha, nhíu chặt mày nói: "Ba, ba đến rồi."
"Đúng đấy! Hạnh Nguyên, ba con mới ra tù hai ngày trước hôm nay đã đến thăm
chúng ta, con xem này ông ấy còn mua rất nhiều thứ đến nữa đấy." Vũ Xuân chỉ một đống đồ đắt giá trên bàn cười tươi như hoa.
Cố Hạnh
Nguyên tỉ mỉ liếc mắt nhìn ba cô, nhớ tới cảnh tượng ngày đó ông ta nhục nhã cô ở nhà giam thành nam trong lòng đau nhói. Cô thật sự rất bất ngờ ngày hôm nay ông ta sẽ đích thân tới nhà bọn họ.
"Mẹ, con còn
phải đi công tác ở thành phố kế bên, con ở một lát sẽ đi ngay." Cô ngước mắt nhìn trong phòng, Dương Dương không ở đây có lẽ thằng bé đã đi học
rồi, ba cô lại ở đây nên cô cũng không tiện hỏi nhiều.
Vũ Xuân dè dặt nhìn Cố Kiệt Đại: "Hạnh Nguyên à, ba của con ông ấy..."
"Đi công tác gì chứ, còn quan trọng hơn ăn cơm với ba mày sao?" Cố Kiệt Đại quen miệng làm khó dễ.
Con ngươi u ám hiện rõ vẻ buồn bực không vui.
Cố Hạnh Nguyên cười nhạo, bĩu môi tin nói: "Sao thế, ba hy vọng tôi ăn cơm với ba sao? Tôi cho rằng ông nhìn thấy tôi chỉ sẽ cảm thấy chướng mắt
thôi chứ."
Vẻ mặt Cố Kiệt Đại cực kỳ lúng túng, nhưng ông ta cố
gắng nhịn lại, không phát tác ra ngoài. Ông ta chỉ trợn mắt nhìn Vũ Xuân giống như muốn dời lửa giận sang người bà.
Vũ Xuân hơi run lên,
có lẽ bà ta cực kỳ sợ hãi ánh mắt hung ác này của Cố Kiệt Đại, thế nên
vội vàng làm hòa nói: "Hạnh Nguyên, ba con ngồi tù năm năm rồi, sống
trong tù cũng đâu dễ dàng gì, khó khăn lắm mới ra ngoài được, con cứ
thuận theo ý ông ấy đi. Hơn nữa... ba con còn có một ít chuyện muốn
thương lượng với con."
Có ít chuyện? Cố Hạnh Nguyên nhíu mày liếc mắt nhìn vẻ mặt tức giận của Cố Kiệt Đại, nói vậy đây mới là mục đích
chính của ông ta nhỉ?
Cố Hạnh Nguyên cười gằn, cô nhìn ánh mắt tha thiết chờ mong của mẹ cuối cùng vẫn thỏa hiệp hỏi: "Ba, rốt cuộc là chuyện gì?"
Lúc này Cố Kiệt Đại mới nguôi giận liếc mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên, trề miệng
nói: "Nghe Anh Thư nói, bây giờ con là thư ký của tổng giám đốc Bắc Minh thị đúng không?"
Cố Hạnh Nguyên từ trên nhìn xuống ba cô, trong lòng nhất thời lạnh đi một nửa.
"Vâng." Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng đáp một tiếng. Cô có dự cảm mãnh liệt ba cô tìm cô tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp.
"Vậy mày hẳn phải biết bây giờ bên ngoài vì có thể lấy được công trình Ánh
mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán chứ?" Cố Kiệt Đại cau mày, trong tròng mắt lóe lên vẻ tính toán.
Quả nhiên ba cô đến là có mục đích.
Đầu ngón tay của Cố Hạnh Nguyên khẽ run.
"Vâng, con biết." Cô đáp cực kỳ bình tĩnh.
"Anh Thư nói, mày cũng có chút mặt mũi trước mặt tổng giám đốc Bắc Minh..."
Cố Thắng Thiên kéo dài mấy chữ cuối dường như hơi nghi ngờ.
Cố Hạnh Nguyên cười gằn: "Cái gì gọi là có chút mặt mũi?"
"Anh Thư nói mày đã đắc tội với tổng giám đốc Bắc Minh nhưng anh ta lại
không đuổi việc mày." Sau khi Cố Kiệt Đại về nhà nghe được Cố Anh Thư
nói chuyện này xong ông ta cũng rất bất ngờ.
Bởi vậy ông ta mới nhịn không được đánh giá đứa con riêng mà bản thân ông ta chẳng yêu thích chút nào này nhiều thêm một chút.
Cố Hạnh Nguyên nhớ tới ngày ấy Cố Anh Thư tát cô một bạt tai.
Cô lại ngước mắt liếc nhìn cặp mắt ti hí đang không ngừng tính toán của
người ba: "Ba, ba không cần quanh co lòng vòng nữa, muốn gì thì cứ nói
thẳng ra đi."
Khuôn mặt của Cố Kiệt Đại hơi giận dữ: "Từ sau khi
tao vào tù nghiệp vụ của Cố thị mấy năm nay xuống dốc không phanh, có
thể nói bây giờ nó chỉ là cái vỏ rỗng. Mày cũng biết dì mày và Anh Thư
đã quen sống sung sướng xa xỉ rồi, đột nhiên phải sống trong cảnh giật
gấu vá vai nhất thời cũng khó mà thích ứng được. Vì vậy tao hy vọng mày
có thể giúp đỡ ba mày, giúp đỡ Cố thị giành được hạng mục công trình Ánh này."
Trong lòng Cố Hạnh Nguyên lạnh như tro tàn.
Cô cụp mắt, vuốt ve ngón tay: "Ba, không phải con không muốn giúp ba, mà là chuyện này con không có bản lĩnh để làm..."
"Cố Hạnh Nguyên!" Cố Kiệt Đại bỗng nhiên gào lên ngắt ngang lời của cô:
"Năm năm trước tao bảo mày giúp tao, kết quả thì thế nào đây? Mày nói
mày làm không được. Nếu mày chịu giúp tao thì tao có cần phải ngồi tù
không? Bây giờ tao khó khăn lắm mới ra ngoài được chỉ có một chuyện nhỏ
như vậy mà mày cũng ra sức khước từ. Cố Hạnh Nguyên à rốt cuộc tao đã
gây nghiệt gì mới sinh ra đứa con gái bất hiếu như mày hả?"
"Kiệt Đại, đừng kích động, tức giận có hại cho sức khỏe..." Vũ Xuân ở bên
cạnh vừa an ủi vừa nhìn Cố Hạnh Nguyên với ánh mắt khẩn cầu, hy vọng cô
đừng cứng rắn với ba cô: "Hạnh Nguyên, nể mặt mẹ con giúp ba con đi..."
Cố Hạnh Nguyên im lặng rất lâu, sống mũi hơi cay cay…
Ba cô một lòng thiên vị Cố Anh Thư cô có thể hiểu được, dù sao cô đã sớm
thành thói quen nhưng mẹ cô thì sao? Bà ấy lại mãi mãi đứng về phía ba
cô, điều này khiến Cố Hạnh Nguyên rất đau lòng.
Nhưng cô lại có thể làm gì? Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của mẹ cô chính là đã yêu một người không nên yêu là ba cô.
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh mở miệng nói: "Muốn con giúp thế nào?"
Cố Kiệt Đại nghe được câu này mới hơi nguôi giận.
Ông ta cực kỳ bình tĩnh nói: "Lúc Anh Thư du học ở Châu Âu, học chuyên
ngành thiết kế xây dựng, chỉ có điều nó học hành không giỏi, tao hy vọng mày có thể trộm một số bản vẽ thiết kế có liên quan đến công trình Ánh ở tập đoàn Bắc Minh thị, con bé sẽ đại diện cho Cố Thị đi tham gia đấu
thầu."
Cố Hạnh Nguyên giật mình liếc mắt nhìn ba cô trong lòng
căng thẳng: "Ba muốn con trộm bản vẽ thiết kế của công trình Ánh? Đó là
cơ mật của công ty, rõ ràng là phạm pháp!"
Tuy rằng trong lúc vô
tình cô cũng mắt nhìn qua máy vi tính của Bắc Minh Thiện, thấy được
trong đó có lưu rất nhiều bản vẽ thiết kế, nhưng cô lại không hiểu mấy
thứ đó lắm, cô chỉ biết anh rất coi trọng những bản vẽ thiết kế kia.
Cố Kiệt Đại khinh thường hừ một tiếng: "Mày làm cho gọn gàng dứt khoát vào là được. Hơn nữa sau này Cố thị có được vào vòng trong hay không còn
phải nhờ vào mày nói vài câu tốt đẹp trước mặt tổng giám đốc Bắc Minh
nữa đấy. Hơn nữa nếu Cố thị xong đời rồi, mày cũng không muốn mẹ mày đi
theo mày chịu khổ phải không?"
Cố Hạnh Nguyên nghe xong lời này
thật muốn cười to lên, chẳng lẽ ba cô đã quên những năm qua mẹ cô có
được hưởng phúc ngày nào đâu?
Thấy cô không lên tiếng, Cố Kiệt
Đại sợ cô từ chối nữa nên vội vã nói: "Mày yên tâm đi một khi chuyện này thành công rồi tao sẽ đón mẹ mày về nhà họ Cố."
"Về nhà họ Cố?
Lấy thân phận gì?" Cố Hạnh Nguyên xì cười một tiếng: "Tình nhân? Vợ bé?
Hai là tiểu tam? Sẽ không phải ông ly hôn với vợ ông rồi cưới mẹ đấy
chứ?"
Con ngươi của Cố Kiệt Đại co rút, sắc mặt sa sầm.
Trên khuôn mặt già nua của Vũ Xuân tràn ngập đau thương.
Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy trong lòng đau xót.
"A..." Cô nhếch miệng, hít sâu một hơi giống như đã quyết định chuyện gì: "Ba, nếu ông chịu ly hôn với vợ ông sau đó chính thức cưới mẹ vào cửa, tôi
sẽ giúp ba."
Câu nói này giống như quả bom ném vào lòng Cố Kiệt Đại.
Ông ta ngước mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên, cắn răng suy nghĩ một hồi cuối cùng miễn cưỡng gật đầu: "Được, cứ quyết định như vậy đi!"
Vũ Xuân lập tức cười tít mắt.
Nhưng Cố Hạnh Nguyên lạnh cảm thấy lạnh thấu xương.
Trong mắt ba cô lúc nào lợi ích cũng quan trọng hơn cả tình thân, thật ra
người ngốc nhất chính là hai người phụ nữ bên cạnh ông ta...
Biệt thự nhà họ Bắc Minh.
Người từ trước tới giờ luôn thích ngủ nướng như Dương Dương vừa nghe nói cậu
hai đã về rồi thì lập tức cậu bé hưng phấn bò từ trên giường dậy.
Cơ thể nhỏ bé ngay cả đồ ngủ cũng không thèm mặc vào, đạp lên dép chạy lạch bạch ra khỏi phòng ngủ.
Ngay cả Bối Lạp nằm rũ rượi bên cạnh cửa cũng giống như ngửi được mùi gì đó
rất khác lạ, nó lập tức đứng dậy hoạt động tứ chi một lát sau đó chạy
theo sau lưng Dương Dương.
"A, a, ba ba ba..."
Dương Dương vừa chạy vừa giẫm lên từng bậc thang cất cao giọng gọi ba.
Tiếng gọi non nót hưng phấn của trẻ con như tiếng chuông đồng vang vọng trong nhà họ Bắc Minh.
Bối Lạp chạy theo sau lưng cậu bé giống như bị ảnh hưởng theo cũng bắt đầu sủa vang lên: "Gâu, gâu, gâu..."
Bối Lạp ở chung với Dương Dương mấy ngày nay, tuy thường xuyên ầm ĩ với cậu bé nhưng cuối cùng cả hai cũng làm hòa một cách rất lạ lùng.
Bắc Minh Thiện đẩy xe lăn đi từ phòng sách của ba anh ra, chưa kịp đến chỗ rẽ...
Bốp!
Một cục thịt mềm mại, giống như cơn gió nhỏ đột nhiên nhào vào lòng anh...
"Ba ba ba ba..." Dương Dương toét miệng cười, cơ thể nhỏ nhắn ôm chặt cái
chân bó thạch cao của Bắc Minh Thiện, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ.
Cái miệng nhỏ lẩm bẩm giống như đang gọi ba.
Bắc Minh Thiện theo bản năng nhíu mày, liếc mắt nhìn cục thịt nhỏ bên người.
Đứa nhóc này vậy mà có thể khiến cho bộ đồ ngủ hàng hiệu trở thành một mớ
vải nhàu nát, tóc trên đầu còn chưa chải rối như ổ gà, đã vậy còn giẫm
lên dép chạy lịch bà lịch bịch tới, dọc đường còn để lại rớt một chiếc
nữa chứ.
Đây có phải là đứa con trai chỉn chu, để ý đến từng chi tiết nhỏ trong trí nhớ của anh không?
Từ cuộc chiến lần trước vì chuyện con chó ngốc Bối Lạp này, sau khi cậu
nhóc chạy ra ngoài, Hình Uy bèn nói cho anh biết trong đêm đó cậu bé đã
bị xách trở về.
Anh đã biết trẻ con thì vẫn là trẻ con, nó chẳng qua chỉ giở thói mà thôi.
Ai biết không gặp mặt còn đỡ, bây giờ vừa gặp lại khuôn mặt anh đã đen thui.
"BẮC MINH TƯ TRÌNH!" anh gằn từng chữ.
"Ha ha..." Dương Dương cười khúc khích, cậu bé làm sao biết được suy nghĩ
của Bắc Minh Thiện, cho nên chỉ mở đôi mắt to trong suốt, chớp chớp mắt
ngước nhìn người đàn ông xa lạ, cao lớn khôi ngô trước mặt.
Dương Dương đã nhìn thấy anh trong ảnh chụp của Trình Trình, người làm nói đây chính là ba của Trình Trình.
"Ba ba..." Dương Dương kêu anh, cơ thể nhỏ nhắn giống như khỉ con bò từ chỗ cái chân bị bó bột lên người anh.
Đã vậy bàn chân của cậu bé còn không khách sáo đạp lên ống quần trắng tinh của anh, để lại dấu chân đen thui.
Người đàn ông mắc bệnh thích sạch sẽ nào đó sầm mặt.
"Bắc Minh Tư Trình, con quá lắm rồi, con muốn làm gì hả?" Anh từ trên nhìn
xuống đứa con trai như con chó con chui vào lòng anh. Trong trí nhớ của
anh, cậu nhóc này hình như chưa bao giờ làm ra hành động khác người như
vậy.
"Ha ha... Ba ba..." Dương Dương phát huy khả năng đeo bám
người khác mà cậu bé luôn lấy làm tự hào nhất, chỉ loáng cái đã leo lên
đùi Bắc Minh Thiện nhào vào lòng anh sau đó...
"Oa oa..." một tiếng, cậu bé bỗng nhiên không hề báo trước khóc rống lên.
Hành động đột ngột này khiến Bắc Minh Thiện nhìn trố mắt, trong nháy mắt lửa giận trong lòng anh bị tiếng khóc vô cớ của tên nhóc này lặng lẽ dội
tắt ngúm.
Tiếng khóc của cậu bé đã thu hút nhiều người làm chạy
tới đến xem, nhưng sau kinh nghiệm lần trước lần này không ai dám bước
tới chọc giận hai cha con bọn họ nữa.
"Ô oa oa oa a..." Dương
Dương khóc như lũ tràn bờ đê, nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt,
đã xảy ra là không cách nào ngăn được.
Bắc Minh Thiện trừng mắt nhìn con trai đang khóc bù lu bù loa trong ngực.
Gương mặt bình tĩnh từ trước tới nay của anh từ từ hiện lên vẻ hoảng hốt, tay chân luống cuống.