Nhất là chuyện bà đã từng dùng dao đâm Bắc Minh Thiện bị thương làm Lục Lộ hít vào một ngụm khí lạnh.
Đây là chuyện đối với Bắc Minh Thiện còn nhỏ tuổi mà nói là một tổn thương
lớn đến cỡ nào, trên thân thể thì còn dễ nói, nhưng mà tổn thương tinh
thần mới là điểm chết người nhất.
Cho nên về sau mẹ con bọn họ cứ như là người dưng.
Sau khi Cố Hạnh Nguyên mở nắp hộp ra, chỉ nhìn thấy đồ vật ở bên trong được bọc bằng một lớp vải nhung.
Chuyện này càng làm cho mọi người cảm thấy thần bí hơn, rốt cuộc là trong này có chứa cái gì vậy.
Cố Hạnh Nguyên rất cẩn thận chạm đến miếng vải nhung đó, đã cảm thấy ở bên trong hình như có cái gì đó, hình như còn hơi cứng.
Cô chậm rãi mở lớp vải nhung ra, cuối cùng đồ vật hiện ra trước mắt của cô, làm cho cô âm thầm sợ hãi than một tiếng.
Ở bên trong có đặt hai cánh tay mô phỏng tay thật, hơn nữa hai cánh tay
này rất khác với tay đeo hiện tại của Dư Như Khiết, nó nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, cảm thấy những khớp nối còn có thể hoạt động được.
Dương Dương đứng ở bên cạnh của Cố Hạnh Nguyên, sau khi cậu nhìn thấy đôi tay giả này cậu bé cũng không hề biểu hiện ra bất cứ nỗi sợ nào, ngược lại
hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó, hứng thú muốn nghiên cứu. Chỉ có đều
là mẹ đang ở đây, hơn nữa còn là quà của ba tặng cho bà nội, cậu không
có cách nào loay hoay với nó một phen.
Đối với món quà tặng mẹ
của Bắc Minh Thiện, Cố Hạnh Nguyên âm thầm cảm thấy vui mừng thay cho dì Như Khiết, hơn nữa cũng có dấu hiệu âm thầm thở ra với khối băng ngàn
năm rốt cuộc cũng có dấu hiệu tan chảy.
Cẩn thận cầm lấy cái hộp đi đến trước mặt của Dư Như Khiết: “Dì Như Khiết, dì nhìn cái này đi.”
Lúc nãy Dư Như Khiết cũng không nhìn thấy rõ là ở bên trong có chứa cái gì, thẳng cho đến khi Cố Hạnh Nguyên cầm đồ vật đến trước mặt của mình bà
mới cẩn thận nhìn đồ trong cái hộp.
Vừa nhìn thấy cái này, nước mắt của bà lập tức không kiềm chế được mà chảy xuống.
Ngay cả Lục Lộ ngồi ở bên cạnh nhìn thấy nó trong lòng cũng hơi run lên.
Mạc Cẩm Thành đi đến bên cạnh Dư Như Khiết, lấy khăn từ trong túi của mình
ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của bà: “Như Khiết, bà phải cảm thấy
vui mừng mới đúng chứ, đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng đã chờ
được ngày đứa nhỏ Thiện chịu nhìn nhận người mẹ là bà.”
Mà Dư Như Khiết thì sao, bây giờ ngoại trừ việc rơi nước mắt ra bà cũng không thể dùng ngôn ngữ như thế nào để diễn tả tâm trạng kích động giờ phút này
của bà.
Mạc Cẩm Thành cẩn thận cầm một cái tay giả từ trong hộp
ra đưa nó đến trước mặt của Dư Như Khiết: “Như Khiết, bà cảm nhận một
chút đi, cái này cứ giống như là thật vậy đó, hơn nửa đầu ngón tay còn
có thể hoạt động nữa nè.” Nói xong lại nhẹ nhàng áp cánh tay giả lên
trên gương mặt của Dư Như Khiết. Mặt của Dư Như Khiết nhẹ nhàng đụng
chạm một chút, quả nghiên trên làn da cảm nhận rất tốt.
Mạc Cẩm Thành lại lấy quyển sách hướng dẫn từ trong hộp: “Tay giả chạy bằng điện...” Ông ta bắt đầu nghiêm túc đọc.
Ông không đọc thì còn không biết công dụng của đôi tay giả này không hề
nhỏ, có thể được đại não khống chế mà hoàn thành một vài chuyện thường
ngày ví dụ như là cầm các loại đồ vật.
Sau khi ông ta đọc xong
hết sách hướng dẫn, gương mặt lộ vẻ vui mừng nói với Dư Như Khiết: “Đôi
tay giả của Thiện gửi đến, có nó rồi bà có thể sống như là một người
bình thường, cái đứa nhỏ này mặc dù ngoài miệng không nói nhưng mà trong lòng vẫn luôn nhớ tới bà đó thôi.”
...
Bắc Minh Thiện đưa đôi tay giả này cho Dư Như Khiết, trong nháy mắt liền kéo khoảng cách trông có vẻ hơi xa về gần không ít.
Về phần cách sử dụng hai cái tay đó, ngày hôm sau liền có bác sĩ đi đến
phòng bệnh của Dư Như Khiết giúp bà thay tay giả, đồng thời còn dạy bà
sử dụng nó như thế nào.
Cố Hạnh Nguyên dẫn theo bọn nhỏ trò
chuyện với hai người lớn trong bệnh viện, thẳng cho đến lúc mặt trời bắt đầu chuyển hướng tây rồi bọn họ mới có dự định trở về nhà.
Lục
Lộ và Dư Như Khiết vô cùng thích ba đứa nhỏ này, chỉ có điều là bây giờ
Dương Dương cùng đã không còn nghịch ngợm giống như trước kia nữa.
Trong lúc Cố Hạnh Nguyên chuẩn bị dẫn theo con đi khỏi liền nghe thấy cửa phòng của Dư Như Khiết ở bên kia bị người ta gõ.
“Mọi người chờ một lát, để tôi đi ra ngoài xem xem.” Mạc Cẩm Thành nói xong
thì cũng cất bước đi ra bên ngoài, rất nhanh liền nghe thấy giọng nói
của ông ở bên ngoài: “Thiện, cậu đến rồi à.”
Cố Hạnh Nguyên nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, cùng lúc đó những người khác ở trong phòng cũng nghe thấy được.
Hóa ra là Bắc Minh Thiện cũng sẽ đến bệnh viện.
Phải làm sao mới được đây, lúc này Cửu Cửu đang ở trong phòng bệnh của mẹ,
nếu như anh bước vào thì sẽ thấy con bé ngay, không biết là sẽ có phản
ứng như thế nào.
Lục Lộ lo lắng nói với mẹ: “Mẹ, con nhờ mẹ một
chuyện nha, chờ một lát nữa nếu như Bắc Minh Thiện đi vào mà nhìn thấy
Cửu Cửu mẹ không cần phải nói cái gì hết, con nói cái gì thì mẹ cũng
không cần có ý kiến gì, có được không ạ. Đợi sau khi Bắc Minh Thiện đi
rồi thì con sẽ giải thích cho mẹ nghe.”
Lục Lộ nhìn bộ dáng của
con gái như là lâm vào đại địch, mặc dù là trong lòng hơi nghi hoặc
trước đó bọn họ cũng đã từng xuất hiện cùng lúc với nhau, nhưng mà con
gái cũng có vẻ rất bình thường, sao bây giờ lại thay đổi thái độ nhiều
như vậy.
Nhưng mà con gái cũng đã nói như vậy rồi, bà cũng chỉ
đành nhẹ gật đầu, về phần những người khác Cố Hạnh Nguyên cũng không cần phải giải thích với bọn họ cái gì hết.
Lúc này nghe thấy ở bên
ngoài truyền đến giọng nói của Bắc Minh Thiện, trong hành lang yên tĩnh
như vậy, mặc dù giọng nói đã cố gắng đè nén đi một chút nhưng mà vẫn có
thể nghe thấy rất rõ ràng: “Tôi đến đây là để xem xem Hạnh Nguyên có
mang theo đôi tay giả đến đây không, đây là sản phẩm mới do một công ty
trực thuộc của tôi chế tạo ra vẫn còn chưa tung ra thị trường, cho nên
tôi đến đây...
Cố Hạnh Nguyên nghe xong, khẽ cau mày lại, trong
lòng thầm mắng: cái tên Bắc Minh Nhị này hóa ra chạy đến đây để xem xem
mình có đưa đồ vật đến tay của dì Như Khiết không đó à, chẳng lẽ là nói
tôi đi một quãng đường xa từ nhà họ Bắc Minh mang theo con chạy đến nơi
này sẽ còn ném đồ vật của anh đi, hơn nữa anh đưa sản phẩm mới đến đây
làm cái gì, chẳng lẽ là anh muốn để mẹ ruột của anh làm chuột bạch thí
nghiệm hả?
Có điều là rất nhanh cô liền suy nghĩ lại một chút,
chỉ dựa vào kinh nghiệm ở bên cạnh của Bắc Minh Thiện nhiều năm như vậy, chắc chắn đây cũng chỉ là một cái cớ. Mặc dù là mối quan hệ cũng đã có
biểu hiện hơi hòa hoãn, nhưng mà dù sao giữa hai người đã thiếu thốn các cuộc trò chuyện với nhau rất lâu dài.
Có rất nhiều lời nói, có rất nhiều sự quan tâm đều không thể biểu đạt ra ngoài.
Sau đó liền truyền đến giọng nói của Mạc Cẩm Thành: “Sau khi mẹ của cậu
nhìn thấy đôi tay giả đó thì vô cùng thích, hơn nữa cảm động đến rơi
nước mắt, tôi cũng hiểu được cảm giác ở trong lòng của bà ấy, rất cảm
động, đồng thời còn cảm thấy rất có lỗi với cậu. Thiện, chúng ta đều là
đàn ông với nhau, tôi hiểu được tâm trạng vào lúc này của cậu, tôi cũng
không phải là đứng bên phía của Như Khiết mà nói với cậu cái gì, chỉ là
muốn nói với cậu một câu. Giữa ba con không có thù hận một sớm một
chiều, huống hồ chi là mẹ con, mấy năm nay bà ấy đã phải trả giá nặng nề đối với những sai lầm năm đó, bây giờ bà ấy vẫn rất hi vọng có người
thân ở bên cạnh của bà ấy.”
...
Bắc Minh Thiện hiểu ý của
Mạc Cẩm Thành, nhưng mà cũng giống như Cố Hạnh Nguyên suy nghĩ, bây giờ ở trong lòng của anh mặc dù đã buông bỏ rồi nhưng mà anh vẫn còn không có cách nào bước qua rào cản đó.
“Ông Mạc, lời nói của ông tôi sẽ
trở về nghiêm túc suy nghĩ lại. À đúng rồi, tôi nhìn thấy xe của Hạnh
Nguyên vẫn còn ở đây, có phải là cô ấy với bọn nhỏ vẫn còn chưa đi
không?”
Câu nói này làm tim của Cố Hạnh Nguyên thót
lên đến cổ, không nghĩ đến cặp mắt của cái tên Bắc Minh Nhị này lại độc
như vậy, đến đây mà cũng không quên kiểm tra bãi đỗ xe của bệnh viện.
Như vậy cũng rất tốt, nếu không lúc nãy ba nuôi muốn nói là mình đã đi rồi thì cũng không hay.
“Đúng vậy, bọn dì đang nói chuyện với mẹ con con bé ở trong phòng bệnh, cậu
cũng đã đến đây rồi, cũng đi vào tâm sự với chúng tôi luôn đi.” Mạc Cẩm
Thành đang chơi một vố nguy hiểm, ông ta cho rằng mặc dù là Bắc Minh
Thiện cũng không xa cách với mẹ của mình như vậy, nhưng mà dù sao vẫn
không thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cho nên sau khi ông ta nói ra lời mời thì chắc anh sẽ từ chối.
Cố Hạnh Nguyên lặng lẽ đi đến cửa phòng bệnh, ngừng thở nghe câu trả lời của Bắc Minh Thiện.
Quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu của Mạc Cẩm Thành, khóe miệng của Bắc
Minh Thiện hơi cong lên: “Ông Mạc, bây giờ tôi không tiện đi vào quấy
rầy, tôi chỉ là đi ngang qua nơi này lúc đang xử lý công việc nên thuận
tiện nhìn tình huống thôi, nếu như bọn họ còn ở đây vậy thì nhờ ông nhắn dùm với bọn họ, một lát nữa sau khi ra khỏi bệnh viện rồi thì trực tiếp lái xe đến nhà cổ, dì Tâm đã chuẩn bị đồ ăn xong và đang chờ bọn họ.”
Sau khi nói xong, Bắc Minh Thiện quay người đi về phía thang máy.
Đợi sau khi Mạc Cẩm Thành đóng cửa phòng bệnh lại, Cố Hạnh Nguyên mới xem như thở phào một hơi.
Nguy hiểm đã được giải trừ, đúng là nguy hiểm.
“Hạnh Nguyên, con đi qua đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con.” Lúc này Lục Lộ gọi con gái đến bên cạnh.
Hạnh Nguyên biết là mẹ muốn hỏi điều gì, chỉ có điều là bọn nhỏ đều đang ở
đây, có một số việc cô vẫn không muốn để cho bọn nhỏ biết, ít nhất là
đợi bọn nhỏ lớn lên một chút nữa thì hẵng nói với bọn nhỏ.
“Mẹ, con biết là mẹ muốn hỏi con cái gì, nhưng mà con muốn đợi lần sau con đến đây thì sẽ nói cho mẹ nghe có được không ạ?”
Lục Lộ cũng hiểu ý của con gái, bà nhẹ gật đầu: “Được rồi thời gian cũng
không còn sớm nữa con dẫn bọn nhỏ đến chỗ của dì Tâm đi.”
Cố Hạnh Nguyên gật đầu, sau đó mới nói với ba đứa nhỏ: “Cục cưng, chúng ta phải về nhà rồi, các con nói lời tạm biệt với bà nội và bà ngoại đi nào.”
Trình Trình và Dương Dương phất tay với Dư Như Khiết và Lục Lộ: “Bà nội, bà
ngoại, bọn cháu về nhà đây ạ, đợi đến ngày nghỉ lần sau thì bọn cháu sẽ
trở lại thăm hai người.”
“Được rồi được rồi, Trình Trình và Dương Dương, hai đứa nhớ phải học tập cho giỏi đó, làm một tấm gương tốt cho em gái.”
Cố Hạnh Nguyên nhìn thoáng qua Cửu Cửu: “Cục cưng nhỏ, sao con lại không nói lời tạm biệt với bà nội và bà ngoại đi?”
Cửu Cửu cắn cắn ngón tay rồi nói: “Mẹ ơi, Cửu Cửu vẫn còn chưa muốn đi, con muốn ở đây chơi với bà nội và bà ngoại một lát nữa.”
Cố Hạnh Nguyên ngồi xổm người xuống mỉm cười với Cửu Cửu: “Bây giờ thời
gian không còn sớm nữa, bà nội với bà ngoại vẫn còn có bệnh trong người, hai bà cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, đợi lần sau mẹ lại dẫn con đến đây
thăm hai bà có được không?”
Lúc này Cửu Cửu mới gật đầu, sau đó
vẫy vẫy tay với hai người lớn: “Cửu Cửu về nhà đây ạ, bà nội với bà
ngoại phải dưỡng bệnh cho thật tốt nha.”
Lục Lộ được rồi, bà sẽ
nghe lời là của Cửu Cửu dưỡng bệnh cho thật tốt, đến lúc đó sẽ đến chơi
với cháu có được không nào. Sau khi về nhà rồi thì cháu phải ngoan ngoãn nghe lời của mẹ đó, nếu không thì bà không thích cháu đâu.”
Cửu Cửu dùng sức gật đầu.
Cố Hạnh Nguyên dẫn theo con rời khỏi bệnh viện, trở lại trong xe một lần
nữa, Bắc Minh Thiện đã nói sau khi mấy mẹ con bọn họ rời khỏi bệnh viện
thì trực tiếp lái xe về nhà cổ nhà họ Bắc Minh dùng cơm, nhưng mà ở trên xe còn có Cửu Cửu, vậy phải làm sao bây giờ đây.
...
Cuối cùng Cố Hạnh Nguyên quyết định vì để cho an toàn, vẫn nên đưa Cửu Cửu
về chỗ của Lạc Kiều trước rồi sau đó lại đưa bọn nhỏ về nhà cổ nhà họ
Bắc Minh.
Đợi đến lúc cô lái xe đến nhà cổ nhà họ Bắc Minh, đèn đã bắt đầu sáng lên.
Trên bàn ăn, Trình Trình và Dương Dương đều cúi đầu vội vàng ăn cơm, cả ngày hôm nay ở trong bệnh viện, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh đó nên bọn nó
không có cách nào ăn cơm được.
Bây giờ về đến nhà rồi, đối diện
với một bàn toàn là món ăn ngon, con sâu ham ăn ở trong bụng đã sớm
không chống lại được sự hấp dẫn, cầm đũa và muỗng lên bắt đầu ăn ngấu
nghiến.
“Hai đứa cháu ngoan của bà, hai đứa ăn chậm lại một chút, không có người nào giành đồ ăn với hai đứa đâu, haha.” Giang Tuệ Tâm
nói xong liền xê dịch đĩa đồ ăn đến trước mặt của Trình Trình và Dương
Dương.
“Hạnh Nguyên, sức khỏe của mẹ cháu khôi phục như thế nào rồi?” Giang Tuệ Tâm quay đầu lại hỏi Cố Hạnh Nguyên.