(*) Tên chương do editor đặt
Người đàn ông ngẩn người, quay đầu thì thấy Tần Duyệt đang bị trói chặt ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt toàn là sự khiêu khích.
Hắn nghiến rắng, rút khẩu súng ra nhắm thẳng vào Tần Duyệt, cười lạnh: “Có
phải mày nghĩ tao đang đùa với tụi mày đúng không, còn bày đặt làm anh
hùng cứu mỹ nhân à?” Hắn lại liếc nhìn Tô Lâm Đình: “5 phút đã đến, tao
hỏi lần cuối, có đưa thuốc hay không?”
Tô Lâm Đình gấp gáp đến độ bước lên trước, vẫn tiếp tục muốn giải thích:
“Anh nghe tôi nói đi, thuốc kia chỉ có thể chỉnh sửa tế bào gốc thôi,
nhưng nếu người chết rồi thì không……”
Ông còn chưa nói xong thì chỉ nghe “pằng” một tiếng, làn khói tan ra theo
họng súng, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng lỗ máu trên đùi của Tần
Duyệt, máu tươi bắn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ những viên gạch men sứ bên
dưới người anh.
Sau khoảnh khắc im lặng như chết, cuối cùng cũng có người không khống chế
được mà hét lên, có người khóc, có người sợ hãi kêu lớn, nhưng Tô Nhiên
Nhiên lại không nghe thấy gì cả, cô đỡ lấy cửa kính, lần đầu tiên cô cảm nhận được: Trái tim thật sự đau, hệt như một con dao cùn làm loạn bên
trong, gần như không có lấy một chỗ lành lặn.
Tần Duyệt đau đến đầm đìa mồ hôi, nhưng anh vẫn cứng rắn không kêu thành
tiếng, bởi vì anh biết mình càng biểu hiện ra sự đau đớn thì Tô Nhiên
Nhiên sẽ càng khó chịu.
Anh đè lại chỗ đùi đang chảy máu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất: “Hoá ra mày
cũng đáng tin gớm đấy, tiếp đến là bắn hay đánh đây, nhưng mà có phải 5
phút quá ngắn rồi không, đột nhiên mày ra yêu cầu lớn như vậy, dù sao
cũng nên cho người ta cơ hội để suy nghĩ nữa chứ.”
Người đàn ông kia bị anh ồn ào đến bực bội, ban đầu còn tưởng rằng bắn một
phát là có thể doạ bọn họ sợ, ai biết Tô Lâm Đình sợ đến độ đơ như khúc
gỗ, vốn chẳng có phản ứng gì cả. Điên nhất là cái tên bị trúng đạn này,
chẳng những không sợ hết hồn xin tha mạng mà còn rảnh rỗi ngồi lải nhải
nữa, vì vậy hắn ngồi xổm xuống, chỉ vào đầu của Tần Duyệt, giận dữ nói:
“Mày câm miệng ngay cho tao! Không cần mày dạy tao phải nên làm gì.”
“Anh đừng động vào anh ấy, tôi đưa thuốc cho anh!”
Lúc này, Tô Nhiên Nhiên khàn giọng lên tiếng, cô dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, vừa đi về trước vừa nói: “Chìa khoá két sắt ở
chỗ tôi, tôi có thể đưa thuốc cho ông. Nhưng mà anh cần phải để tôi đi
băng vết thương lại cho anh ấy đã, bằng không mất máu nhiều quá thì sẽ
rất nguy hiểm.”
“Nhiên Nhiên….” Tô Lâm Đình mới vừa nhíu mày mở miệng, Phan Duy đã cướp lời
lên cản cô lại: T18 là con át chủ bài cuối cùng của bọn họ, nếu thật sự
đưa cho tên đó, ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng nữa.
Tô Nhiên Nhiên lại đẩy anh ta ra, tiếp tục đi về trước, sau đó đi đến
trước mặt người đàn ông, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn và hỏi: “Sao, chỉ cần
anh đồng ý với tôi thì tôi sẽ đưa thuốc cho anh ngay. Bằng không, tôi
dám cam đoan rằng anh không chiếm được gì đâu.”
Người đàn ông do dự, nghĩ thầm một người bị trói và bắn trúng chân, còn một
người là phụ nữ trói gà không chặt nên vẫn gật đầu, sau đó hất cằm về
phía phòng thí nghiệm bên kia, nói: “Cô khoá cửa kia lại trước đã.”
Tô Nhiên Nhiên nghe theo mà đi khoá cửa lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh
Tần Duyệt, lấy tay đè lại miệng vết thương đang chảy máu không ngừng
kia, nước mắt rơi mãi, cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh đau lắm đúng không?”
Gương mặt Tần Duyệt đã tái nhợt nhưng anh vẫn dịu dàng cười, duỗi tay vén vài sợi tóc rớt xuống trán của cô lên, nói: “Em hôn một cái là hết đau
ngay.”
Lần này, Tô Nhiên Nhiên không hề do dự mà cúi người hôn lên tai của anh, cả người Tần Duyệt run lên, anh không nhịn được mà giơ cánh tay bị trói
lên rồi đè cô vào trong lòng, sau đó dùng cằm cọ lên trán của cô.
Người đàn ông kia không nhìn nổi nữa: Ông đây chỉ muốn cướp thuốc thôi, mà
sao còn bị ngược FA thế này, vì vậy hắn không kiên nhẫn hét lớn: “Bớt
dài dòng đi, nhanh băng bó cho anh ta rồi đi lấy dược cho tao.”
Tô Nhiên Nhiên chun mũi, nhanh chóng dùng mảnh vải băng bó đơn giản cho
Tần Duyệt, sau đó nhìn anh thật sâu rồi đứng lên nói với người đàn ông
kia: “Đi theo tôi.”
Phòng thí nghiệm của Tô Lâm Đình cách đó không xa, hai người đi vài bước đã
đến, Tô Nhiên Nhiên ngồi xổm bên két sắt, cô lấy chìa khoá ra rồi bắt
đầu cắm chìa khoá vào ổ, đồng thời liếc mắt nhìn về phía cái còng tay mà khi nãy cô đã còng Phan Duy.
Khi cô tháo còng tay của Phan Duy ra thì tiện tay ném nó bên két sắt, vừa
rồi cô đã quan sát kỹ, chỉ từ góc độ rất thấ mới có thể nhìn đến cái
còng này, vì vậy nên cô lập tức lên kế hoạch, cô rất muốn cùng Tần Duyệt mạo hiểm một lần.
Vì vậy cô nhân lúc người đàn ông đó không chú ý mà giấu con dao nhỏ trong
tay áo, lại ra yêu cầu muốn băng bó vết thương cho Tần Duyệt, sau đó lúc tới gần anh thì nhanh chóng thì thầm bên tai anh: “Em có cách đối phó
với hắn, anh phối hợp với em.”
Vì sợ làm hắn nghi ngờ nên cô không thể nói quá rõ ràng, nhưng cô biết
nhất định Tần Duyệt có thể hiểu được. Quả nhiên, Tần Duyệt lập tức dựa
vào thế của cô mà ôm cô vào lòng, sau đó cô nhân cơ hội mà truyền con
dao vào tay của anh.
Bây giờ cô chỉ cần kéo dài thời gian để Tần Duyệt cắt dây thừng đi, tiếp đó chỉ đành xem hai người có đủ ăn ý và may mắn trốn thoát không.
Vì thế, cô giả vờ nghi ngờ, nhìn đằng sau rồi hét lớn: “Bố, ngăn tủ này có chìa khoá nào khác nữa không?” Đồng thời, cô hơi nghiêng cơ thể để Tần
Duyệt sau lưng có thể thấy rõ tình huống bên này.
Người đàn ông kia thấy thuốc đã ở gần ngay trước mắt mà không lấy được, lập
tức cũng sốt ruột, tức giận quát lớn: “Bớt giở trò đi, muốn chết đúng
không!”
Bỗng nhiên, đằng sau lưng hắn vang lên một tiếng súng nổ lớn, người đàn ông
vốn đang tập trung hết vào Tô Nhiên Nhiên và chiếc chìa khoá trên tay,
vừa nghe được âm thanh đó thì chợt hoảng hồn, theo quán tính mà nhìn về
phía bên nổ súng.
Nhưng viên đạn chỉ trúng một chiếc ghế bay tới, dây thừng trên người Tần
Duyệt đã được cởi ra và đặt sang một bên, anh vừa ném ghế đi rồi định
vùng vẫy đứng lên.
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, lúc người đàn ông kia kịp biết là có lừa
bịp thì Tô Nhiên Nhiên đã nhanh chóng lấy được cái còng tay kia, cô lấy
hết toàn bộ sức lực mà nhảy bật lên rồi dùng còng tay siết chặt hầu kết
của hắn.
Tuy rằng cô không biết chiến đấu thế nào nhưng cô hết sức quen thuộc cấu
tạo của cơ thể, hầu kết chính là bộ phần yếu nhất của đàn ông, chỉ cần
bị người khác khống chế thì cho dù là đàn ông đó có mạnh cấp mấy đi
chăng nữa thì cũng nhanh chóng bị mất đi sức chiếc đấu thôi, vì vậy cô
nỗ lực siết chặt hầu kết của hắn, ép đến độ mặt tên đó đỏ bừng, gần như
không thở nổi.
Tần Duyệt biết Tô Nhiên Nhiên sẽ nhanh chóng bị mất sức, vì thế cố nén cơn
đau trên đùi mà với đến cửa của phòng thí nghiệm, sau đó cầm chìa khoá
mở ra, thả toàn bộ người bên trong ra giúp đỡ.
Cửa vừa được mở ra, Phan Duy nhanh chóng xông ra ngoài, sau đó cướp cây
súng trong tay người đàn ông đó, lại giơ họng súng lên nhắm thẳng vào
hắn.
Tận đến lúc này, cuối cùng Tô Nhiên Nhiên mới dám thả lỏng, cô mệt muốn đứt hơi, lại loạng choạng chạy đến chỗ của Tần Duyệt, cẩn thận nâng cánh
tay của anh lên, hai người không ai nói chuyện, chỉ chớp mắt nhìn đối
phương, sau đó cùng nhau bật cười.
Có thể sống tiếp là một việc tốt đẹp biết mấy, huống chi còn có thể ôm
người mình yêu, còn có thời gian để nói rất nhiều điều, làm rất nhiều
chuyện.
Lúc này, chân của Tần Duyệt không chịu nổi nữa, cho dù Tô Nhiên Nhiên có cố gắng đỡ anh thế nào thì cơ thể của anh vẫn mềm nhũn, Tô Nhiên Nhiên gấp gáp đến độ chảy nước mắt, vội vàng nói với Tô Lâm Đình: “Bố, nhanh báo
cảnh sát đi, gọi xe cứu thương tới nữa ạ.”
Tô Lâm Đình gật đầu chạy ra ngoài, lúc này, người đàn ông nhìn chằm chằm
Phan Duy đang chĩa súng vào hắn, nói: “Mày thật sự muốn báo cảnh sát bắt tao sao?”
Phan Duy hơi sửng sốt một lát, lại ngay thẳng mà nói: “Tại sao không thể bắt anh chứ, chỉ với mấy việc anh làm này thì cũng đủ phải ngồi tù vài năm
rồi. Còn nữa, khi nãy anh còn định đổ xăng thiêu chết chúng tôi, đây là
gây nguy hiểm cho cộng đồng, không phải là tội nhẹ đâu.”
Người đàn ông như được nhắc nhở, nở một nụ cười hung dữ, sau đó lập tức sờ
cái bật lửa trong lồng ngực, muốn trước khi anh ta nổ súng thì ném bật
lửa văng ra, chỉ cần một nhóm lửa thôi thì cả căn phòng thí nghiệm này
sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng ngay, so với việc phải kiếm nén ngồi tù thì
hắn bằng lòng chết chung với bọn họ.
Đáng tiếc, Phan Duy càng nhanh hơn hắn, anh ta nhanh tay lẹ mắt bóp cò, viên đạn “phập” một phát mà trúng ngay ngực của người đàn ông, máu tươi trào ra, người đàn ông không cam lòng mở to mắt mà ngã xuống, bật lửa kia
cũng rớt xuống theo, ngực của hắn phập phồng lên xuống, sau đó nhanh
chóng tắt thở.
Tay cầm súng của Phan Duy run rẩy không ngừng, anh ta như sực tỉnh mà nhìn
quanh hét lên: “Là anh ta ép tôi, nếu không nổ súng thì chúng ta sẽ bị
thiêu chết mất.”
Tô Nhiên Nhiên không nói gì, cô biết rõ dưới tình huống như vây: Đối
phương là một kẻ xấu đầy hung ác, đã uy hiếp đến sự an toàn của mười mấy người, hành động của Phan Duy tuyệt đối thuộc về phòng vệ chính đáng.
Hơn nữa, anh ta chừng có kinh nghiệm bắn súng, không thể đòi hỏi anh ta
phải bắn vào chỗ không nguy hiểm được, cái chết của hung thủ cũng không
phải trách nhiệm của anh ta. Nói cách khác, gần như mỗi một điều kiện
đều có lợi với anh ta, anh ta không cần trả giá bất cứ điều gì cho phát
súng này cả.
Nhưng cô cứ cảm thấy mọi việc quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không giống tình
huống bất ngờ gì cả, mà giống như một kế hoạch có ý thức vậy.
Lúc này, Tần Duyệt chợt nắm lấy tay nàng, cười nói: “Nè, ở trước mặt anh
thì không được nhìn người khác thế. Bây giờ chân anh đang bị thương, em
cần phải chăm sóc anh cho tốt đấy.”
Tô Nhiên Nhiên quay đầu đối diện với anh, bỗng hiểu được ý tứ trong câu
đùa của anh: Khẩu súng kia còn ở trên tay của Phan Duy, cho dù cô có
nghi ngờ gì thì bây giờ cũng không phải là lúc biểu hiện ra ngoài.
Vì vậy, cô gật đầu, tìm một cái ghế rồi đỡ Tần Duyệt ngồi xuống, sau mười lăm phút thì cảnh sát và xe cứu thương cũng đến.
Trận sóng gió này rốt cuộc cũng trôi qua, tất cả người chứng kiến đều được
sắp xếp đến Cục cảnh sát lấy lời khai, khẩu súng của Phan Duy cũng được
giao cho Lục Á Minh, sau đó anh ta lại đi đến bên cạnh Tô Nhiên Nhiên
đang căng thẳng nhìn Tần Duyệt được đưa lên xe cứu thương, an ủi nói:
“Em yên tâm đi, viên đạn bắn vào chỗ không nguy hiểm, anh ấy sẽ không có gì đâu.”
Tô Nhiên Nhiên cúi đầu không nhìn anh ta, sau đó cùng nhân viên y tế lên
xe cứu thương, tận cho đến khi xe nổ máy rời đi thì cô mới xuyên qua tấm của kính mà nhìn Phan Duy đứng trong bóng đêm ở đằng xa, chỉ thấy anh
ta đứng ở giữa đường kéo cổ áo, ánh đèn xe chiếu lên gương mặt anh ta
trở nên hư ảo, tận cho đến khi tất cả biểu cảm đều bị chôn vùi trong
bóng tối.