Sau khi vết thương ở
chân của Tần Duyệt lành lại thì cuộc sống tự do tự tại cuối cùng cũng
kết thúc. Vào sáng đầu tiên đến Tần thị làm việc, anh mặc áo sơ mi và
com lê đứng trước gương, bỗng nói với Tô Nhiên Nhiên mới vừa rửa mặt
xong đi ra: “Vợ à, thắt cà vạt cho anh nào.”
Tô Nhiên Nhiên nhíu mày, khó xử nhìn cái cà vạt trong tay anh, nói: “Em không biết thắt.”
“Không sao, để anh dạy em.”
“Vậy sao anh không tự mình thắt đi?” Tô Nhiên Nhiên cảm thấy chuyện này không phù hợp với nguyên tắc hiệu suất tí nào.
Tần Duyệt kéo cô vào trong lồng ngực, nghiêm túc đặt cà vạt vào trong tay
của cô và nói: “Ngày đầu tiên đi làm chính thức, đương nhiên anh muốn vợ anh đích thân thắt cà vạt cho anh rồi, như vậy mới có ý nghĩa được.”
Tô Nhiên Nhiên bất đắc dĩ liếc nhìn anh một cái, sau đó cầm cà vạt bắt đầu nghiêm túc học, rốt cuộc sau 15 phút thì mới xiêu xiêu vẹo vẹo thắt
được cái cà vạt hoàn chỉnh, cuối cùng cô cũng trút được gánh nặng.
Tần Duyệt hết sức đắc ý đứng trước gương ngắm cả nửa ngày, lại đứng thẳng
người và nói: “Sao, thấy anh có đẹp trai không, có phong thái của Tổng
giám đốc bá đạo không?”
Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới chăm chú nhìn kỹ anh, rất hiếm khi anh mặc đồ
chỉnh tề thế này, phối hợp với khí chất lưu manh trên người anh lại toát ra vẻ hấp dẫn khác. Vì vậ, cô hơi nhón chân hôn lên trán anh, dịu dàng
động viên: “Cực kỳ đẹp trai luôn, hôm nay anh chắc chắn sẽ thể hiện tốt
thôi.”
Tần Duyệt vuốt ve mặt của cô, không chịu được mà cúi đầu gặm nhấm đôi môi
của cô rồi cười nói: “Em yên tâm, với chỉ số thông minh của người đàn
ông của em thì không gì là không thể.”
Vì vậy, anh đầy quyết tâm và kiên cường đi vào văn phòng của mình, sau đó
bị đống tài liệu và báo cáo chất cao như núi làm cho choáng váng, trong
lúc đó còn phải ứng phó với mấy lời tỏ tình và ám chỉ của đám nhân viên
nữ kia, cuối cùng anh điên tiết đến độ phải đeo ngay chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, sau đó thì khoe khoang đi tuần tra từng tầng, thế là, tin
tức sếp Tần nhỏ đã đính hôn nhanh chóng lan truyền khắp công ty, mấy
nhân viên nữ trong công ty lập tức khó chịu ôm ngực bi thương.
Nhưng cho dù cuộc sống có áp lực đến mức nào đi chăng nữa thì Tần Duyệt vẫn
luôn kiên trì, hơn nữa còn ngày càng thích ứng, thậm chí có vô số lần
mệt muốn ngã quỵ thì anh vẫn không bỏ cuộc.
Ngay cả anh cũng phải ngạc nhiên trước tiềm năng này của bản thân, có lẽ bởi vì trước khi anh về Tần thị thì đã từng một mình đến phòng bệnh của Tần Nam Tùng, anh nói với ông ấy rất nhiều, có rất nhiều điều mà anh sẽ
tuyệt đối không nói nên lời khi ông còn tỉnh táo, sau đó anh lại nắm
chặt tay của ông, yên lặng chấp thuận lời cầu nguyện cuối cùng: “Nếu con thật sự có thể làm được thì bố có thể tỉnh lại được không?”
Có lẽ bởi niềm tin này, sau khi Tần Duyệt cố gắng thức đêm xem xong một
phần báo cáo, trải qua vô số thầm mắng chửi “Cái đệch” trong lòng thì
cuối cùng anh có thể thành công đàm phán được một cuộc hợp tác đầu tiên
mà hoàn toàn không cần dựa vào sự giúp đỡ của Tần Mộ, tuy rằng dự án này chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến anh tự hào.
Vì vậy, trong tiếng hoan hô tưng bừng bên ngoài, anh lại trốn vào trong văn phòng gọi điện thoại khoe với Tô Nhiên Nhiên.
Lúc đó Tô Nhiên Nhiên mới vừa giải phẫu xong một cỗ thi thể, đang làm cho
xong báo cáo rồi đi nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy giọng nói đầy đắc ý ở đầu dây bên kia: “Vợ ơi, hôm nay anh đã một mình đàm phán được một hợp
đồng đấy, có phải anh lợi hại lắm không?”
Tô Nhiên Nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn chân thành khích lệ anh,
khiến Tần Duyệt nghe xong mà trong lòng như muốn bốc hơi, sau đó cô hỏi: “Vậy bây giờ anh muốn làm gì nhất?”
Tần Duyệt suy nghĩ, không nhịn được mà ngáp một cái, trong khoảng thời gian này quả thật quá mệt mỏi, vì thế anh hậm hực nói: “Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.” Anh dừng một lát, lại nói tiếp: “Còn muốn ngủ với em nữa.”
Tô Nhiên Nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Hôm qua mới ngủ rồi còn gì.”
Tần Duyệt cười khà khà: “Không đủ, mãi mãi không ngủ đủ.”
Tô Nhiên Nhiên đỡ trán, cho dù có mặc đồ chỉnh tề thì cũng không thay đổi
được bản chất tâm tư nghiêng lệch của anh được, lúc này cô nghe thấy có
tiếng đồng nghiệp gọi cô sang, nên đành phải che micro lại, nhỏ giọng
nói: “Được rồi, quay về thì sẽ cho anh ngủ.”
Tần Duyệt nghe thấy thì như mở cờ trong bụng, lúc này mới vui vẻ cúp máy.
Sau khi đưa đẩy với cô vợ xong rồi thì anh quyết định đi tìm anh trai để nhận thưởng, thế là anh ra cửa chạy tới văn phòng của Tần Mộ, ai ngờ
thư ký của Tần Mộ bảo là giữa trưa sếp Tần đã ra ngoài rồi, đến bây giờ
còn chưa về, còn hoãn lại cuộc họp buổi chiều nữa.
Anh cảm thấy kỳ lạ, trong khoảng thời gian này Tần Mộ bận bịu đến mức chân
không kịp chạm đất, vốn sẽ không rời khỏi công ty. Nếu là chuyện công
phải ra ngoài xã giao thì Tần Mộ đều dẫn anh theo, cho dù là trường hợp
không cần anh tham gia thì ít nhất anh ấy cũng sẽ dẫn trợ lý hoặc là thư ký đi theo, là xảy ra chuyện lớn gì mà cần anh ấy phải sử dụng thời
gian làm việc rồi còn đích thân đi xử lý nữa.
Vì vậy anh ngồi trong văn phòng của Tần Mộ, cứ cảm thấy hơi không yên
lòng, thế nên bấm số gọi cho Tần Mộ, thế nhưng lại có thông báo nhắc nhở vang lên. Điều này làm anh càng thêm nghi ngờ, dù sao tạm thời cũng
chưa xảy ra chuyện gì, vì thế nên anh cứ tản bộ dưới công ty và hút điếu thuốc, thử xem có thể thấy khi nào anh trai mình sẽ về không.
Cũng không biết nên nói là may mắn hay là xui xẻo, ngay lúc anh nhàm chán
muốn bỏ cuộc thì thế mà anh thật sự chờ được Tần Mộ trở về.
Khiến anh kinh ngạc chính là, Tần Mộ không lái xe của mình mà đi xuống từ một chiếc xe khác nhìn quen quen, đến khi anh nhìn rõ người trên ghế điều
khiển thì không phải chỉ nhìn quen thuộc đơn giản như thế……
Tần Duyệt gần như không thể tin vào mắt mình, anh đứng đực ra đấy, khói
thuốc trong tay vẫn cháy bùng lên, tận cho đến khi chiếc xe ấy rời đi
thì anh mới sực tỉnh lại. Khuôn mặt anh sa sầm, dập tắt điếu thuốc đi
rồi lao tới trước mặt Tần Duyệt, lớn tiếng chất vấn: “Tại sao anh lại đi chung với Phan Duy?”
Khi Tần Mộ thấy anh thì sắc mắt khẽ thay đổi, cũng không trả lời mà hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Tần Duyệt không định buông tha, anh lườm anh ấy rồi lặp lại lần nữa: “Em hỏi anh, sao anh lại đi chung với Phan Duy?”
Biểu cảm của Tần Mộ có vẻ rất mất tự nhiên, trực tiếp đẩy anh ra rồi đi về
trước, nói: “Không có gì, gặp nhau trên đường nên tiện thể đi nhờ xe của cậu ta luôn.”
Tần Duyệt cười mỉa: “Gặp nhau trên đường? Gặp chỗ nào? Còn nữa, em không biết khi nào anh quen Phan Duy vậy nhỉ?”
Dường như Tần Mộ mất kiên nhẫn với sự bướng bỉnh của anh, anh ấy xoay người
và nói: “Tần thị vẫn luôn giúp đỡ hạng mục của bọn họ, dựa vào đâu mà
anh không thể quen cậu ta chứ? Còn nữa, nếu em muốn tiếp tục quậy trước
cổng công ty như thế, để người ta bắt bóng bắt gió làm tiêu đề thì em cứ việc quậy đi.”
Tần Duyệt ngớ người, chờ đến khi anh phản ứng lại thì Tần Mộ đã bước vào
thang máy. Trong lòng anh vẫn cứ cảm thấy bất an, không kìm lòng được mà đuổi theo. Thang máy chỉ có hai người, ánh mắt Tần Duyệt vẫn nhìn anh
ấy đăm đăm, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh có thể nói với em là có chuyện gì
xảy ra hay không?”
Tần Mộ quay đầu đi, mãi vẫn không trả lời, tận cho đến khi thang máy đến
tầng văn phòng của anh ấy thì anh ấy mới khẽ thở dài, nói: “Có một số
việc, em vẫn không nên biết thì tốt hơn.” Sau đó, anh ấy cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Tần Duyệt thừ người dựa vào thang máy suy nghĩ hồi lâu, trong lúc đó không
ngừng có người ra người vào, ai nấy đều kỳ lạ nhìn anh, nhưng không ai
dám lên tiếng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng, sau khi cửa thang máy đã mở ra đóng lại vô số lần, Tần Duyệt kéo
cà vạt xuống, trong lòng hạ quyết tâm: Anh nhất định phải tìm hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sự thật mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm được che giấu ngay ở chỗ gần bọn họ nhất.
Anh bắt đầu lợi dụng đặc quyền trong tay mình, lặng lẽ kiểm tra các khoản
chi tiêu của Tần Mộ trong khoảng thời gian này, thế mà anh lại vô tình
phát hiện được Tần Mộ vẫn khăng khăng một mực đòi đầu tư thêm vào phòng
thí nghiệm của Tô Lâm Đình mặc cho hầu hết các cổ đông đều phản đối.
Nhưng anh vẫn còn nhớ rõ Tần Mộ luôn ủng hộ đầu tư trọng điểm vào ngành công
nghiệp của Tần thị, thậm chí anh ấy từng vì phòng thí nghiệm này mà cãi
nhau to tiếng với Tần Nam Tùng một trận, vốn anh ấy không coi trọng sự
thành công của hạng mục thuốc T18 cho lắm, anh ấy cho rằng Tần Nam Tùng
vì nhân tình nên cứ tốn công vô ích đốt tiền của Tần thị.
Có lẽ chuyện này có thể giải thích tại sao anh ấy bỗng qua lại với Phan Duy, nhưng rốt cuộc điều gì đã thay đổi anh ấy?
Tần Duyệt tiếp tục điều tra nghi vấn này, lại phát hiện nửa tháng trước,
Tần Mộ đầu tư mua một nhà kho đông lạnh bỏ hoang, Tần thị chưa từng tiếp xúc với loại dự án này mà cũng chẳng có nhu cầu về mặt này.
Không biết tại sao, Tần Duyệt bỗng nhớ đến nhà kho lạnh tối tăm dưới lòng đất ở phòng thí nghiệm ngày đó khiến anh bỗng rùng mình vì sự suy đoán của
mình, lại không kìm được mà cứ đi qua đi lại trong văn phòng, trong lòng cứ lo lắng bất an.
Bây giờ anh vô cùng muốn có ai đó bên cạnh, cùng anh phân tích toàn bộ sự
việc. Nhưng trước khi điều tra được chân tướng sự việc, anh không muốn
nói cho Tô Nhiên Nhiên nghe, cho dù đó là ích kỷ, anh rất sợ Tần Mộ sẽ
bị kéo vào chuyện này. Hơn nữa, trong lòng anh cứ có linh tính rằng chân tướng của chuyện này không đơn giản như những gì bọn họ đã suy đoán.
Anh châm điếu thuốc, cố ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, sau đó lại
quay về chỗ ngồi, nghĩ cách điều tra rõ địa chỉ của nhà kho đông lạnh
kia, anh cần phải đến nơi đó xem bằng bất cứ giá nào, tự mình đến tìm ra sự thật.
Vì vậy, sau khi tan làm, anh lái xe một mình đi đến nhà kho đông lạnh ở
ngoại ô thành phố, khu vực đó rất hẻo lánh, ngày thường gần như là hoang tàn vắng vẻ. Sau khi Tần Duyệt dừng xe thì giẫm từng bước lên bóng đêm
ngày càng tối mà đi đến cửa nhà kho nhưng lại thấy cửa đã bị khoá.
Anh nhìn chòng chọc vào cánh cửa bị khoá và bỗng không chú ý, anh cầm cục
đá bên cạnh định phá khoá, nhưng có đập thế nào cũng không phá được,
ngay trong lúc anh đang rối rắm, anh đột nhiên nghe một giọng nói ở đằng sau: “Em đến đây làm gì?”
Anh quay đầu lại, đằng sau là Tần Mộ đang giận dữ, mà người đứng bên cạnh anh ấy lại chính là Phan Duy.
Lửa giận trong lòng Tần Mộ cũng phựt lên, chỉ vào nhà kho kia và hét lớn:
“Anh giải thích cho em trước đi đã, chỗ này để làm gì hả?”
Tần Mộ lạnh lùng xua tay và nói: “Anh nói rồi, em đừng nhúng tay chuyện này.”
“Vậy sao? Anh không cho em nhúng tay, vậy được, em trực tiếp gọi cảnh sát tới đây, để xem ai có thể nhúng tay đây!”
Tần Mộ thấy anh thật sự móc điện thoại ra chuẩn bị bấm số thì sắc mặt lạnh
lẽo đi vài phần, vội vàng bước đến giật lấy điện thoại của anh, dường
như rất đau lòng mà nhìn anh đăm đăm, nói: “Em thật sự muốn biết sao?”
Tần Duyệt hất cằm, thái độ có vẻ rất kiên định.
Bàn tay đang nắm cổ tay anh của Tần Mộ hơi run rẩy, sau đó anh ấy hít sâu
một hơi và nói: “Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao, nếu anh nói với em,
không chỉ riêng Tô Nhiên Nhiên mà cả gia đình của em ấy, thậm chí cả Tần thị cũng sẽ bị liên luỵ, em thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt
chưa?”
Tần Duyệt nghe anh nói đến ngớ người, cơn gió đêm bất chợt lùa vào trong
vạt của anh khiến cả người anh lạnh buốt, nhưng đã đi tới bước này rồi,
bằng bất cứ giá nào anh cũng không thể lùi bước được, vì vậy anh gật đầu và nói: “Đúng vậy, em muốn biết!”