Tần Diệp Tân dựa nửa người vào anh, nhẹ nhàng khịt mũi, cố nén dòng lệ
đang chuẩn bị rơi xuống, “Ba mẹ đang đợi, chúng mình nên về sớm một
chút.”
Cô đã từng có quá khứ khó khăn, nhưng hiện tại cô còn có Tần Thận, cùng mẹ Diệp và ba Tần, còn có Tần gia nữa.
Sau khi hai người sửa sang lại trang phục một chút, Tần Thận gọi thư kí Lý
Cách vào trong thu dọn đống tài liệu mà anh đã xem được đặt trên bàn
trà.
Lý Cách vừa vào cửa, đôi mắt thoáng chuyển động xung quanh,
không ngờ lại bắt gặp ánh mắt phiếm hồng của người con gái, vội vàng cúi đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh ta đi theo Tần tổng mấy
năm rồi, khả năng lãnh đạo và quản lý của Tần Thận không có gì phải bàn
cãi. Mặc dù trên thương trường đôi lúc khó khăn và nhiều cạm bẫy thế
nào, cũng chưa bao giờ thấy anh mất phong độ. Hơn nữa người đàn ông này
vô cùng điển trai, mặc cho bên ngoài có rất nhiều mỹ nữ dùng muôn vàn
cách quyến rũ thì người nào đó chỉ một biểu cảm lạnh nhạt đuổi người ta
tránh xa ngàn dặm.
Nhớ lại lúc vừa đi ngang qua ghế sofa bên
ngoài, trên bề mặt ghế cùng thảm bên dưới còn lại vệt nước mơ hồ, khiến
người đàn ông trẻ tuổi nhiệt huyết như anh ta nhìn thấy mà đỏ mặt.
Tần tổng bên ngoài là người lạnh lùng cấm dục như vậy, không ngờ một khi
dục vọng trào dâng lại khó kiềm chế bản thân như vậy, hai người họ liền
vội vàng giải quyết trong phòng làm việc.
Nghĩ vậy, anh ta càng xấu hổ cúi thấp đầu hơn, chỉnh sửa lại đống tài liệu trên bàn liền lấy cớ chuồn vội ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, không ngờ lại đụng phải trợ lí trực ban hôm nay, là Cao Hân, đôi mắt cô ta sưng đỏ như vừa mới khóc xong.
Tần Thận chỉ thông báo cho bộ phận nhân sự về trường hợp cho thôi việc của
Cao Hân nên lúc này Lý Cách không biết chuyện xảy ra cũng là bình
thường. Anh ta thấy Cao Hân lén lút nhìn vào bên trong như trộm, cau mày đóng cửa lại.
Lý Cách hỏi: “Tan làm rồi, em còn đứng đây thập thò nhìn cái gì?”
Đối phương cắn môi, do dự nói: “Em không cẩn thận làm đổ café lên người Tần tổng, em muốn xin lỗi anh ấy.”
Vốn dĩ cô ta muốn lợi dụng cơ hội vô tình làm bẩn quần áo của Tần Thận,
cộng thêm với việc từng bước dụ dỗ để kéo gần khoảng cách của hai người, cô ta cũng biết chút tâm tư nhỏ bé này của mình không qua nổi ánh mắt
sắc bén của người đàn ông ấy. Nhưng so với việc chỉ mãi là một trợ lí
vây xung quanh anh, vị trí người đứng bên cạnh Tần tổng có sức dụ hoặc
quá lớn, nếu như thất bại cũng chỉ chịu sự xa cách, trách cứ của anh,
nhưng nếu một bước lên tiên, cô ta sẽ đứng trên nhiều người và có tất
cả. Ấy vậy cô ta chưa kịp hành động đã bị anh trực tiếp dẫn vào phòng
nghỉ. Cao Hân ảo tượng rằng Tần tổng đối xử với cô ta khác với những
người phụ nữ khác, vì thế hoặc là không làm gì cả, hoặc là đã chơi thì
phải chơi đến cùng. Cô ta được tiếp thêm sức mạnh trở nên mạnh dạn không ít, thế mà cô ta càng làm trò sắc mặt người đàn ông càng khó coi.
Cuối cùng sau một cuộc điện thoại, trực tiếp cho cô ta nghỉ việc.
“Tần tổng hiện tại không rảnh.” Anh ta nhớ lại dấu vết hoan ái mờ nhạt trên sofa, vẻ mặt không được tự nhiên.
Thấy Lý Cách vội vàng rời đi, Cao Hân nghi ngờ đứng đợi một lúc, không ngờ
lại bắt gặp cảnh tượng Tần Thận dẫn cô em gái quyến rũ của mình đi ra
ngoài. Cô ta vội vàng lùi lại, trốn sau cánh cửa tủ đựng đồ ăn cách đó
không xa, may mà tan tầm nên chỗ đó vắng vẻ, lối đi trước mặt cũng không một bóng người.
Phía đối diện, người con gái lắc cánh tay Tần Thận tỏ vẻ không thoải mái, một lúc sau anh mới buông tay ra.
Cao Hân càng thêm khó hiểu, đây không phải trạng thái tự nhiên hòa thuận
giữa anh chị em với nhau, nên cô ta lén lút đưa di động lên chụp lại
khoảnh khắc thân mật của hai người.
——
Hơn tám giờ, Tần Thận mới đưa Tần Diệp Tân về nhà.
Vừa tiến vào cửa, dì Lưu đã nhiệt tình tiến đến cầm đồ trong tay hai người, hỏi han xem cả hai đã ăn cơm chưa, sau lại sắp xếp người làm đi chuẩn
bị đồ ăn.
Diệp Tình vốn là xem tập phim mới mà bà đã bỏ lỡ tối
qua trên ghế sofa trong phòng khác, thấy đôi bạn trẻ trở về, bụng hơi
cồn cào, không còn hứng thú xem kênh TV yêu thích nữa, thấy cô gái nhỏ
không còn tâm trạng buồn bã như lúc rời khỏi nhà ông bà nội trong lòng
cũng an tâm không ít.
Bà cười nhẹ, càng nhìn càng thấy con gái dễ thương, khuyên nhỉ: “Sau này về muộn thì ở bên ngoài lót dạ cái gì
trước, như thế nào lại để bụng đói trở về.”
Tần Khánh ngồi một bên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.
“Diệp Tân sợ ba mẹ chờ sốt ruột.” Tần Thận để lại một câu đó rồi chuyển hướng đến nhà ăn.
Tần Thận thẳng thắn nói như vậy, Tần Diệp Tân thấy vậy liền quay đầu cười với ba mẹ, tiếp đó đi theo anh vào bàn ăn.
Sau khi hai đứa nhỏ rời đi, Diệp Tình bưng cốc trà nóng trên bàn lên để làm dịu bụng, rồi cười với ba Tần, nói: “Anh có cảm thấy chúng nó ngày càng có tướng phu thê không?”
Tần Khánh sửng sốt, nhìn Tần Diệp Tân
bước nhanh đuổi theo Tần Thận, hai người sóng vai nhau tiến về phía
trước. Trong mắt ông là hình ảnh người con gái nghiêng đầu cười nói với
người bên cạnh, khóe miệng ông bất giác gợi lên một nụ cười: “Tần Thận
tính tình lạnh lùng, còn Diệp Tân lại là đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát.
Quan trọng là ánh mắt hai đứa chỉ chăm chú về đối phương, quả thật là
điều tốt.”
“Nhìn hai đứa cứ anh anh em em ríu ra ríu rít thủ thỉ, em vừa mừng lại vừa lo.”
Tần cha đáp lại: “Em cứ thích lo lắng không đâu.”
Hai phụ huynh nói chuyện phiếm qua lại với nhau. Một lúc sau, thấy Tần Thận và Tần Diệp Tân đã dùng xong bữa và đang đi về phía phòng khách, Diệp
Tình nhờ người giúp việc đem món quà mà Diệp phu nhân gửi tới hôm nay
lại đây.
Bà đưa cho con gái, “Tân nhi, bà ngoại cho con.”
Hộp gỗ màu đỏ tinh xảo đã được giữ gìn nhiều năm, bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc bích đắt tiền, người ta vẫn nói là ngọc dưỡng người,
người con gái trong nhà đeo trang sức ngọc để nuôi dưỡng khí chất cao
quý và sự may mắn.
Cô gái nhỏ rũ mi, lẩm bẩm nói: “Qúy giá quá, con không dám nhận đâu.”
“Nhận lấy đi.” Cha Tần nhìn con gái, nói.
Diệp Tình lặng lẽ quan sát biểu cảm của Tần Diệp Tân, mỉm cười: “Món quà này ban đầu là của hồi môn cho con dâu tương lai của nhà mình, nhưng đừng
lo lắng, bà ngoại rất yêu thương con, huống hồ anh trai con mấy năm nay
lười về nhà, không để dành cho nó nữa.”
Gương mặt người con gái thoáng qua sự áy náy.
Tần Thận vẫn luôn trưng ra bộ dáng không quan tâm sự đời, chỉ là so với trước đây bớt nóng nảy hơn một chút.
Diệp Tình biết vậy, lại nói: “Con nói xem thằng bé này có quá đáng lắm
không, rõ ràng công ty cách nhà không có xa, thế mà suốt ngày sống bên
ngoài, hiếm lắm mới thấy nó xuất hiện ở nhà.”
Tần Diệp Tân biết
mẹ rất hy vọng anh có thể yên bề gia thất, trước mắt thấy mẹ trách tội
ai đó, vì thế nói: “Có lẽ do công việc của anh ấy quá bận.”
“Mẹ
nghĩ nó tránh mặt mẹ tại vì mỗi lần gặp mẹ đều lải nhải giới thiệu đối
tượng cho nó.” Diệp Tình không đồng ý, quyết không buông tha, “Tân nhi,
con nói xem A Thận có hư không chứ?”
Cô gái nhỏ rũ mi nhìn anh, lại nhìn sang mẹ, cuối cùng gật gật đầu: “Thật là hư.”
Không ngờ, người nào đó không phản ứng từ đầu câu chuyện bỗng nhiên cười khẽ
ra tiếng, hứa hẹn: “Về sau chắc chắn con sẽ về nhà nhiều hơn.”
Ấy vậy mà Diệp Tình không thèm để ý đến anh, kéo tay Tần Diệp Tân tiếp tục nói chuyện phiếm.
Một lúc sau, biết thời gian không còn sớm, mọi người đều chưa vệ sinh cá nhân, tới gần chín giờ, tất cả đi về phòng.
Trông thấy ba mẹ đã vào phòng, Tần Thận cũng không lằng nhằng thêm nữa, trực
tiếp đẩy Tần Diệp Tân vào phòng mình, áp cô vào sau cánh cửa.
“Vừa ăn cướp vừa la làng, là rất hư mới đúng.”