Tần Diệp Tân vừa vào cửa ngay lập tức trông thấy người nào đó đang ngồi
trong phòng khách, đúng như chú Trịnh đã dự đoán, cô ngạc nhiên mừng rỡ
vô cùng, sự khó chịu trên gương mặt cũng bất giác dịu đi.
Người
đàn ông mặc áo khoác màu xanh nhạt phối với chiếc quần đen đơn giản, giờ phút này đang dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở nhẹ nhàng, ngủ
không sâu lắm.
Tần Diệp Tân thấy trong phòng khách không có
người, cô nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú ngắm nhìn
gương mặt của anh. Không còn sự trầm tĩnh thận trọng như thường ngày,
trên gương mặt anh lúc này lộ ra phần nhiều là sự mệt mỏi.
Cô
nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của anh, thương anh bận rộn mấy
ngày nên cũng không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, vì thế lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị lên tầng, không ngờ đến bỗng nhiên người đó mở mắt, duỗi tay
giữ cô lại.
Cổ tay trắng nõn mềm mịn được anh nắm lấy, nhỏ bé xinh xinh lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh.
Xúc cảm ấm áp từ da thịt khiến người con gái giật mình, cô giống như một bé mèo con hoảng hốt, cúi đầu thỏ thẻ: “Anh trai Tần Thận…”
Tần
Thận đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, ban đầu anh chỉ nghĩ ngồi trên
sofa nghỉ ngơi một lúc tiện chờ cô về, không nghĩ tới đã ngủ thiếp đi,
anh mơ hồ cảm thấy có người tới gần, vừa mở mắt liền trông thấy cô muốn
rời đi. Ngôn Tình Nữ Phụ
Trong khoảng thời gian này anh nghĩ về cô rất nhiều, anh
đã không nhận cảm xúc của cô lúc cô làm nũng không muốn anh đi trong đêm giúp anh thu dọn hành lí. Để rồi khi máy bay hạ cánh xuống sân bay
Heathrow, anh mới bỗng nhiên cảm nhận được nỗi nhớ chia xa như cắt da
cắt thịt, hai người ở Tần gia ngủ chung, tâm sự, chia sẻ những điều thầm kín khiến cho khoảng cách kéo gần lại không ít.
Anh tỉ mỉ quan
sát người con gái đã không gặp nhiều ngày, đây cũng là lần đầu tiên anh
thấy cô mặc đồ công sở. Vừa trầm ổn vừa không mất đi sự phóng khoáng.
Chẳng qua so với những người đã quen với sóng gió trên thương trường như bọn anh, trên gương mặt cô còn nhiều non nớt.
“Diệp Tân.” Trong
giọng nói của anh mang theo vài phần khàn khàn ngái ngủ, nhẹ tựa lông vũ nhưng lại trêu chọc trái tim người con gái không thôi.
Không đợi Tần Thận tiếp tục thì đã nghe thấy giọng nói của Diệp Tình từ trên tầng hai.
Cổ tay của cô bị anh nắm chặt, tiếng nói bất thình lình vang lên khiến cô hoảng sợ, vội vàng đẩy tay anh ra.
Diệp Tình bước xuống bậc thang, Tần Diệp Tân cũng không biết bà có thấy được hành động của cô không, gương mặt đỏ lên.
“Tân nhi về rồi hả con,” Diệp Tình ôn nhu cười nói, “A Thận cũng tỉnh rồi, đến giờ ăn cơm rồi, hai đứa mau lại đây.”
Dưới cái nhìn chăm chú của mẹ, Tần Diệp Tân cứng ngắc quay người, nhỏ giọng gọi: “Anh trai Tần Thận, đi ăn cơm.”
Ánh mắt Tần Thận liếc qua khóe miệng bà mẹ nào đó đang trộm cười vui vẻ
phía sau Diệp Tân, sau đó giả vờ không thấy gì, cũng đứng dậy, thản
nhiên trả lời: “Anh biết rồi. Em ra cùng mẹ trước đi, anh lên phòng làm
việc gọi ba xuống.”
Tần Thận nói xong, lúc này mới thấy Diệp Tình xoay người đi về phía phòng bếp.
Sau khi Tần Thận gọi Tần Khánh tới, cả nhà ngồi xuống bàn ăn, tuy rằng vẫn
là bữa cơm thịnh soạn như thường ngày, nhưng lâu lắm rồi cả gia đình mới tụ họp ăn bữa cơm tối, nụ cười đọng trên khóe miệng Diệp Tình suốt cả
bữa vẫn không hết.
Bữa ăn qua đi, ai lại trở về chỗ người ấy.
Lúc trước, Tần Khánh dặn Tần Diệp Tân có thể mang tài liệu chưa làm hết đến thư phòng của Tần Thận, phòng làm việc của anh được trang bị đầy đủ từ
tài liệu đến thiết bị, đối với việc giải quyết công việc quả thật thuận
tiện. Lần này Tần Thận trở về đột ngột, ngay cả cha Tần cũng không thông báo, vì thế ông đem chuyện này nói lại trước mặt hai đứa con, Tần Thận
không phản đối, chỉ là ánh mắt nhìn ông có vài phần ý tứ khác.
Người cha bị nhìn không được tự nhiên, nhẹ nhàng ho một tiếng, cảnh cáo nói: “Con đấy, chuyên tâm làm việc.”