" Này, theo như ta nhớ thì sau sự kiện Sanji được cứu thì không phải Kuina bị ngã chết sao? " Haruki Điên Cuồng nhướng mày nhìn màn ảnh Unious.
Bên phía ngoài đã trở tối, lúc này Haruto Joker cũng đã tìm đến chi nhánh hải quân ở đây để nghỉ ngơi một chút trước khi phải rời đi làm nhiệm vụ.
Ở đảo Amanda này được một gián điệp trong băng hải tặc Kings báo cáo rằng sẽ có tổng cộng khoảng 6-7 băng hải tặc từ bốn vùng biển tụ tập lại ngay tại hòn đảo này và tổ chức cuộc họp. Mặc dù người gián điệp đó không biết được rõ ràng chi tiết lý do của cuộc tụ họp này nhưng anh ta nghe loáng thoáng rằng bọn chúng dường như định sát nhập lại thành một băng hải tặc lớn để khiêu chiến với băng hải tặc Tóc Đỏ. Nguồn tin và tính xác thực của thông tin này vẫn chưa được xác nhận nhưng hải quân vẫn chuẩn bị kế hoạch phòng ngừa nó thật sự xảy ra.
Hải quân dự định rằng sẽ tập kích và bắt gọn tất cả băng hải tặc ngay thời điểm bọn chúng tụ tập lại một nơi thế nhưng với chiến lực cao của hải quân hiện nay đều đã được điều đi nơi khác và hải quân cấp dưới vẫn chưa có kinh nghiệm lẫn thực lực để đảm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt khi mà theo sát xuất thống kê tỉ lệ thành công rất thấp, chỉ 20% và tỉ lệ đoàn diệt gần như là 90%.
Vậy nên đó là lý do anh ở đây. Sengoku tin tưởng với thực lực và khả năng của anh sẽ thực hiện được nhiệm vụ này với tỉ lệ thương vong đến mức tối thiểu.
Với căn phòng đã được sử dụng ma pháp cách âm, Haruto Joker thỏa mái dựa lưng vào bức tường trong khi đang ngồi trên giường. Kể từ ngày hôm nay và khoảng 5 ngày sau, cơ thể anh sẽ luôn ở trong trạng thái mệt mỏi nên anh sẽ không ngược đãi bản thân để mà ngồi ghế. Với cả dù sao thì ngồi ghế với ngồi trên giường cũng không khác gì nhau, chỉ là một cái nhìn lịch sự hơn cái kia mà thôi.
Một điều nữa, cũng đâu phải mình anh sẽ làm như vậy mà.
" Không phải là Giả Tạo sao? Theo ta nhớ là Giả Tạo cũng đang ở gần biển Đông ah? "
" Tại sao phải nhất định là ta? Vô Cảm hoặc Điên Cuồng cũng làm được mà? Thậm chí Joker càng thích hợp hơn đấy! " Haruki Giả Tạo bĩu môi nói.
" Ngươi là người gần nhất thì ngươi phàn nàn cái gì? Bọn ta thì đang ở biến Nam, Vô Cảm đang ở Tân Thế Giới. Còn Joker thì ta không biết, ngươi tự đàm phán với họ đi." Haruki Điên Cuồng nói.
" Sao cũng được." Đôi huyết mâu của Giả Tạo di chuyển đến khung hình của Haruki Joker, nhướng mày hỏi.
" Ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Vị trí của ta hiện tại là ở đảo Phinx ở biển Bắc."
" Ta hiện tại cũng đang ở biển Tây, hay nói đúng hơn là đang trên đường trở về Tổng bộ. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành ngày hôm nay." Haruki Joker vừa duỗi móng tay vừa nói.
" Biển Tây ư? " Haruki Giả Tạo đưa tay chạm vào màn hình Unious, dự đoán và thống kê khoảng thời gian cho đoạn đường của cô và của Joker.
Không quá 30 giây, trên màn hình đã hiện lên hai bảng thống kê riêng biệt. Cô đưa mắt nhìn lướt qua rồi trầm mặt suy nghĩ.
Đoạn đường từ đảo Phinx đến làng Shimotsuki là 2 ngày và đoạn đường từ vị trí của Joker lại là 3 ngày. Mặc dù hiện tại họ vẫn không biết được rằng khoảng thời gian cho đến cái chết của Kuina là bao nhiêu nhưng dự đoán là khoảng chừng tầm 3-5 ngày nữa. Nếu như để cho Joker tới sợ là không kịp thời gian...
" Cứ để ta đi. Ta có thể tách ra khỏi quân hạm và tiến hành ma pháp dịch chuyển cũng được. Tiết kiệm thời gian hơn."
" Ngươi tại sao lại đột nhiên tốt bụng như vậy? " Haruki Giả Tạo nhìn Joker đầy nghi ngờ, dường như không tin rằng người nữ nhân mắt xanh đó sẽ đột nhiên rộng lượng chủ động nhận nhiệm vụ.
" Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, dù sao ta cũng là ngươi đấy." Haruki Joker hừ lạnh nhưng cũng không phàn nàn gì thêm.
" Koushirou và Dragon nhận thức lẫn nhau, chính đạo quán Isshin của hắn đã trợ giúp lương thực và vật phẩm cho Quân Cách Mạng. Nếu như hắn có nghi ngờ tai sao ta lại xuất hiện ở đây thì Dragon sẽ là tấm màn chắn cho ta. "
"... " Haruki Giả Tạo nhìn chằm chằm vào gương mặt của Haruki Joker trước khi thở dài.
" Được rồi. Như vậy thì nhiệm vụ này là do ngươi đảm nhiệm."
" À! Ngoài ra thì vào khoảng năm sau, Arlong sẽ đến đảo Conomi, lúc đó sẽ đến lượt ai? "
" Quê hương của Nami đúng không? "
" Ừ."
Sau một hồi thảo luận và trao đổi với nhau thì cuối cùng tất cả cũng quyết định rằng bản thể Joker sẽ một lần nữa nhận nhiệm vụ này. Dẫu sao thì cũng có phần liên quan đến sự hối lộ giữa hải quân và hải tặc nên với thân phận là hải quân của Joker thì thuận tiện hơn.
" Đã tới giờ ta phải đi rồi. Nếu như có chuyện gì mới thì hãy gửi vào Unious." Haruto Joker nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người. Ngay lúc đó, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa theo nhịp, kí hiệu dành cho thành viên của Apokalupsis.
" Thưa ngài, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. "
" Được, nói với bọn hắn rằng hãy thực hiện theo như kế hoạch. Đừng tùy tiện liên lạc trừ phi ta liên lạc trước."
" Đã rõ."
Haruto thở dài rồi đứng dậy rời khỏi giường, màn hình Unious theo đó cũng biến mất. Anh nhìn sang chiếc gương lớn treo tường, đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc rối bù của mình lại rồi mới bước ra khỏi phòng.
Theo kế hoạch đã quyết định lúc trước, anh sẽ đi đến nơi được cho là nơi những băng hải tặc sẽ tụ tập trước, những hải quân còn lại sẽ đi theo từng nhóm đã được phân chia trước đó theo từng chốt chặn. Ngay khi có hiệu lệnh, anh sẽ làm tê liệt tất cả băng hải tặc và những hải quân sẽ nhân cơ hội đó tiến vào bên trong để bắt giữ. Có thể ra tay nếu như có sự phản kháng dữ dội.
Thân hình cao lớn của anh hòa vào trong bóng đêm, tiếng gió xào xạt vang lên bên tai giúp làm dịu đi tâm trạng phiền muộn phần nào của anh. Từ phía đằng xa, anh có thể cảm nhận được có vô số những khí tức rải rác khắp địa điểm mà anh đang đến. Thay vì tiến thẳng vào bên trong, Haruto nhảy lên một càng cây lớn gần đó, quan sát sự vật xung quanh.
Tại sao bọn hải tặc đó không tiến vào bên trong?
Hiện tại thời gian đã sắp tới, đáng lẽ ra bọn tay sai phải xuất hiện ở phía trong và bọn thuyền trưởng đã ở khu vực trung tâm...
Thế nhưng theo như anh cảm nhận được, chỉ có một nhóm cỡ trung hải tặc ở bên trong ngọn núi, số còn lại đều rải rác có trật tự phía rìa ngoài. Ngoài ra thì có 7 khí tức mạnh hơn số còn lại đã tạo thành một vòng tròn phía bên trên ngọn núi.
" Có kẻ phản bội... " Haruto âm trầm nói.
Anh không ngờ rằng sau tất cả những lần giá họa phản bội thì hải quân cuối cùng cũng có một kẻ thật sự. Thật đáng bất ngờ làm sao...
Bọn hắn đã biết được rằng anh sẽ tiến vào bên trong ngọn núi. Một khi bọn hắn thấy được anh, chắc chắn những tên thuyên trưởng kia sẽ cùng lúc tấn công trong khi số hải tặc tay sai sẽ tấn công nhóm hải binh.
Dù sao thì cái đầu của anh cũng không kém cạnh gì với những hải tặc có lượng truy nã hàng trăm triệu. Nếu như những tên thuyển trưởng này giết được anh thì danh vọng của bọn hắn tại thế giới sẽ được tăng mạnh rất nhiều. Giết được anh, bọn hắn đã có được một chân vào Tân Thế Giới...
Không, nói đúng hơn là bọn hắn đã có thể tung hoành ở Tân Thế Giới.
" Sam." Haruto lấy ra Den Den Mushi, bắt liên lạc với Sam.
' Đã rõ, thưa ngài.'
" Trong chúng ta có kẻ phản bội. Bọn hắn đã tạo thành đội hình tập kích. Ra lệnh cho tất cả mọi người lùi lại và không được tiến vào ngọn núi."
' Đã rõ.'
" Ngoài ra, tìm ra kẻ phản bội. Tùy ngươi và Michie xử lý."
Dù cho anh không thể nhìn thấy được gương mặt của Sam, nhưng thông qua con Den Den Mushi này, Haruto có thể nhìn thấy được nụ cười phấn khích hiếm có của hắn.
' Ta sẽ không làm ngài thất vọng, Haruto-sama.'
Cất đi Den Den Mushi vào trong túi, anh nhướng mày nhìn ngọn núi, im lặng suy nghĩ có nên phá hủy hoàn toàn ngọn núi cho nhanh không. Dù sao thì trong bản nhiệm vụ cũng không nói là phải bắt sống hết tất cả hải tặc...
" Giữ lại mấy tên thuyền trưởng là được..." Haruto cuối cùng cũng quyết định sau 2 phút suy nghĩ. Dẫu sao thì giá trị của những tên thuyền trưởng lúc nào cũng cao hơn so với những tên hải tặc thông thường. Cũng không có ghi chú nào nói rằng có hải tặc nào cần chú ý hoặc bắt giữ nên anh đã quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo cách nhanh nhất.
" நகர்வு " ( Dịch Chuyển)
Ngay ở đằng sau lưng anh, bảy thân hình đột nhiên xuất hiện từ hư không và rơi xuống dưới đất. Tất cả những tên đó đều sững sờ gào lên trước sự thay đổi đột ngột trước mắt và khi một trong bảy người bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, sự sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn khiến cho hắn không thể cử động đươc. Dù cho không có bất cứ sự trói buộc nào, không một người trong bọn hắn dám làm ra cử động ngu xuẩn.
Không quan tâm đến bọn thuyền trưởng, Haruto đưa tay phải về phía ngọn núi, từ trên đầu ngón cái và ngón giữ sáng lên những dòng điện màu đen và trắng, những tiếng lách tách không ngừng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến cho cảnh tượng trở nên thật ma mị.
" மின்சாரம்... அழிவு " ( Lôi Tên... Phá Hủy)
Một tiếng tách búng tay vang lên nhẹ nhàng và sau đó, từ bàn tay của anh phóng ra một mũi tên màu trắng đen phóng thẳng đến ngọn núi với tốc độ ánh sáng. Tất cả những gì bọn hắn nhìn thấy chỉ là một luồng sáng cùng những tia sét lách tách phóng thẳng về ngọn núi trước khi một tiếng nổ chói tai vang lên bên tai.
Ngọn núi bùng nổ với một tiếng vang lớn ngay giữa màn đêm yên tĩnh. Ngọn lửa cùng với khói bụi bay lên mù mịt và không ngừng lan ra và rộng lên, nhìn qua như một con quái vật khổng lồ đang mở to miệng muốn nuốt chửng cả hòn đảo nhỏ này. Sức ép từ vụ nổ làm cho khu vực cây cối xung quanh bị hất bay và tàn phá một cách nặng nề. Ngay ở giữa trung tâm ngọn núi, một cột khói hình nấm dần dâng lên cùng với màu đỏ rực như dung nham khiến cho tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Chỉ trong nháy mắt, một ngọn núi vẫn còn đang sừng sững một vài giây trước đã biến mất không còn dấu vết. Ngay cả khi vụ nổ đã lắng lại thế nhưng trên mặt đất vẫn còn những ngọn lửa đây đó cùng với vô số những dấu vết sét đánh. Nhìn xung quanh, không ai có thể nghĩ rằng đây đã từng tọa lạc một ngọn núi.
" Được rồi, nhiêm vụ cũng đã xong. Các ngươi theo ta trở về." Haruto quan sát lấy cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ ấy với sự nhàm chán trước khi anh quay đầu nhìn những tên thuyền trưởng.
" Vâng... " Dưới sự tri phối của nỗi khiếp đảm và sợ hãi, không một tên nào dám trái lời. Bọn hắn ngoan ngoãn đi theo lưng của anh, thậm chí không dám tấn công dù cho dường như cơ hội đang ở phía trước.
Bọn hắn tuy là ác nhân nhưng bọn hắn không ngốc. Phó Đô Đốc Saito Kiyoshi ngoài được biết đến với sức mạnh Trái Ác Quỷ có sức công phá to lớn trên diện rộng, mà anh còn được biết đến với khả năng cận chiến tuyệt đỉnh. Thậm chí có người còn so sánh anh với Anh hùng hải quân Garp.
Tại sao lại cố gắng vùng vẫy khi chính bản thân cũng biết rằng mình không thể làm gì?
- ---------------------------------
" Đã tìm ra được kẻ phản bội, thưa ngài." Sam nhẹ giọng báo cáo ngay sau khi bảy tên thuyền trưởng đã được đưa vào phòng giam.
Haruto gật đầu rồi nằm xuống giường, tay đưa lên xoa xoa thái dương đang một lần nữa nhói nhói lên,
" Như ta đã nói, tùy theo các ngươi."
" Đã rõ, Haruto-sama." Không chờ đợi hai người rời khỏi, anh đã thả người nằm xuống giường và dần chìm vào trong giấc ngủ.
" Như vậy thì chúc ngủ ngon, Haruto-sama." Sam và Michie thì thầm rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng của anh, đóng cánh cửa sau lưng một cách nhẹ nhàng rồi đặt ma pháp cách âm lên phòng.
Dù sao thì cũng phải đảm bảo rằng sẽ không có ai có thể làm phiền giấc ngủ của Haruto-sama mà đúng không?