[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 226: Mở lòng




" Ha ha ha! Ace lại làm chuyện đó nữa rồi! "
" Cậu ta lại khiến cho băng Doma đầu hàng nữa! "
Ace đứng yên trên bông thuyền, cặp hắc mâu vốn luôn đầy nhiệt huyết và năng động giờ đây lại tĩnh lặng nhìn chằm chằm chiếc thuyền đang bốc cháy không ngừng trước mắt. Từ đằng sau tấm lưng cao lớn và khoẻ khoắn là hình xăm hình nguyệt nha- biểu tượng cho băng hải tặc Râu Trắng.
" Này, Ace. Tại sao ngươi lại không làm đội trưởng đội 2 nhỉ? " Một người thuyền viên cười cười khi Ace bước đến gần chỗ ngồi của bọn hắn, cầm lên một chiếc khăn rồi vắt nó ngang vai.
" Ta lãnh đạo quân đoàn 2 á? " Ace nghiêng đầu nhìn người thuyền viên đó, nhướng mày hỏi.
" Nó đã không có đội trưởng từ lâu lắm rồi. Ai cũng nghĩ ngươi xứng với chức đó lắm đấy." Ace trầm mặt một lúc rồi mới tiếp tục nói.
" Như vậy thì Haruki tỷ và Haruto ca thì sao? Họ mạnh hơn ta rất nhiều lần, tại sao không ai trong hai người họ lại không làm? " Người thuyền viên kia ngạc nhiên nhìn Ace, tay đang cầm cốc rượu cũng khựng lại.
" Ngươi biết đến Haruki và Haruto? "
" Đúng vậy. Có chuyện gì sao? "
" Họ không thật sự được biết đến, ngươi biết đấy... Mặc dù hai người bọn họ đã gia nhập vào băng hải tặc Râu Trắng từ rất lâu rồi, theo ta nghe nói là kể từ khi mà trước khi Gol. D. Roger còn chưa trở thành Vua Hải Tặc- " Nghe nói tới danh tự của Roger, Ace không khỏi sững người lại, hai tay nắm lại thành nắm đấm và siết chặt lại.
"- Thế nhưng cả hai người bọn họ lại chưa từng có một tờ truy nã nào. Khá kì lạ nếu như ngươi hỏi ta. Dù sao thì hai người họ đều đã gần như trở thành thuyền viên lâu năm, ít nhất cũng phải bị hải quân nhìn thấy một hoặc hai lần, thế nhưng chưa một lần ta nhìn thấy được tờ truy nã của bọn họ. Cứ như rằng hai người họ vô hình trước mắt của hải quân vậy. Vậy nên khi ngươi nói rằng ngươi biết bọn họ khiến cho ta khá ngạc nhiên."
" Còn về việc tại sao hai người họ lại không làm đội trưởng đội 2 thì có lẽ là bởi vì hai người họ thường xuyên vắng mặt trên thuyền. Khoảng mỗi tháng thì hai người họ lại rời đi, tuỳ mỗi lần, có lúc thì chỉ mấy ngày, có lúc thì tới hơn nửa tháng. Vậy nên hai người họ không thật sự thích thú với vị trí này cho lắm. Mặc dù không có luật lệ nào nói rằng đội trưởng là không được rời đi thuyền thế nhưng ngươi ít nhất cũng sẽ cảm thấy kì lạ nếu như tất cả đội trưởng đều có mặt trong khi ngươi lại vắng mặt nhiều lần..." Nói đến đây, người thuyền viên kia uống hết cốc rượu trong một lần rồi khà hơi ra một cách đầy thoả mãn.
" Xin lỗi, lâu rồi mới nói nhiều như vậy."
" Không sao."
Ace lắc đầu rồi sau đó nhìn xuống mặt bàn, môi bậm lại trong khi cậu đang không ngừng suy nghĩ về những câu nói của cô.
' Nếu như không có Papa ngày hôm đó chấp nhận đưa tay ra đối với bọn ta...'
' Thì có lẽ ngươi đã không thể nào gặp được bọn ta dưới tình huống này...'
Trong giờ ăn tối, Ace im lặng cầm lên chiếc bánh mì rồi bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi sau đó cậu nhìn sang Teach ngồi bên cạnh, đang không ngừng ăn nhồm nhoàm.
" Còn ông thì sao, Teach? Ông ở đây cũng lâu rồi mà..."
" Zehahahaha... Thôi, thôi đừng lo đến ta. Ta chẳng có tham vọng thế đâu. Ngươi làm đội trưởng đi, Ace! " Gương mặt của Teach nở một nụ cười hả hớn, đầy tự nhiên thế nhưng ngay lập tức nó cứng đờ lại khi gã nhìn thấy được hai người đột nhiên nghiêng đầu nhìn gã từ phía đối diện nhà ăn. Hai cặp huyết mâu ấy híp lại đầy ma mãnh khi thấy gã nhìn về phía hai người, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt.
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hai người ngay lập tức trở lại trò chuyện bình thường với những đội trưởng khác một cách hài hoà và tự nhiên. Ngay cả những người khác cũng không nhận ra được hành động của hai người.
" Có chuyện gì sao, Teach? " Ace khó hiểu nhìn Teach, người dường như bị đông cứng lại trong khi tay đang cầm ổ bánh mì chuẩn bị bỏ vào miệng.
" Khô- Không có chuyện gì. " Teach nở một nụ cười khó coi, cố gắng giấu đi sự sợ hãi và lo lắng của gã.
Chết tiệt...
Hai người đó vẫn còn canh trừng gã sao?
Teach có thể thề rằng gã chưa từng có bất cứ hành động nào để lộ mục đích của gã trong những năm qua, thậm chí là ngay cả khi không có sự hiện diện của hai người trên thuyền.
Thế nhưng mà tại sao hai người đó vẫn luôn nhìn gã với ánh mắt như vậy?
Giống như rằng bọn họ đang chờ đợi... Chờ đợi đến ngày mà gã dám phá vỡ lời thề ngày hôm đó...
Để có thể giết chết gã.
- -----------------------------
Tối hôm đó, sau khi tất cả mọi người đều đã dọn dẹp và quay trở về phòng của mình. Ace im lặng rời khỏi nhóm người và tiến về căn phòng thuyền trưởng. Cậu đưa tay lên, ý định gõ cửa thì từ bên trong đã vọng ra giọng nói của Râu Trắng.
" Vào đi." Ace hơi sững người lại nhưng rồi cũng đưa tay đẩy cửa vào. Ngay khi cậu vừa mở cửa, Ace đã thấy Haruki và Haruto cũng đang ở trong phòng, trò chuyện và cười đùa cùng với Râu Trắng.
" Ah, tiểu Ace đã đến rồi sao? Như vậy thì bọn ta sẽ đi cho ngươi nói chuyện với Papa." Haruki ngẩng đầu lên nhìn Ace, nở nụ cười nhẹ rồi đứng dậy.
" Papa, nhớ rằng đừng có uống quá nhiều rượu. Tối hôm nay Papa chỉ được uống thêm một bình rượu nữa thôi đấy. Uống nhiều hơn là ta sẽ giấu đi tất cả bình rượu cho Papa khỏi uống! " Haruki nói rồi cùng với Haruto rời khỏi phòng.
Ace nhìn theo hai người cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.
" Như vậy thì ngươi có chuyện gì muốn nói? " Râu Trắng cười cười, trong tay cầm lên bình rượu và uống một ngụm lớn.
"...Ta là con trai của Gol. D. Roger." Sau một lúc trầm mặt, Ace mới trầm giọng nói, đôi hắc mâu nhìn chằm chằm mọi cử động của Râu Trắng.
" Gurarara! Ra thế... Ngạc nhiên thật... Ra vậy, chà." Râu Trắng nhìn Ace rồi cười lớn.
" Thế nhưng ngươi biết không, tính cách của ngươi chẳng giống tên ngốc đó lắm đâu! "
"...Ông ta là kẻ thù của lão cha mà đúng không? Lão cha không đuổi ta đi sao? " Ace nói, hai tay siết chặt lấy chiếc quần.
" Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ có chuyện gì quan trọng nói với ta. Ta còn tự hỏi sẽ là cái quái gì đây nhỉ. Nhưng hoá ra là cái chuyện vặt lãnh này cơ à?! "
" Ai đưa ngươi vào thế giới này không quan trọng. Dù sao thì mọi người đều là hài tử của biển cả mà!! "
" Ngươi cũng vậy, Marco cũng vậy, tất cả mọi người trên con thuyền này đều là hài tử của biển cả và cũng là hài tử của ta! Ta không quan tâm thân phận và xuất xứ của các ngươi là gì, ta chỉ quan tâm là các ngươi là hài tử của ta là được! " Ace trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông, miệng mở to.
" Haruki tỷ và Haruto ca cũng như vậy sao? "
" À, Marco nói rằng hai người bọn chúng là người đỡ đầu của ngươi? "
" Đúng, hai người họ đã chăm sóc ta một khoảng thời gian kể từ khi ta còn nhỏ. Sau này thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến thăm ta..."
" Như vậy sao? Ta và bọn hài tử còn đang đoán là bọn chúng đã đi đâu trong những khoảng thời gian đó nữa chứ. Không ngờ rằng bọn chúng lại đi làm người đỡ đầu cho người khác! " Râu Trắng không tự chủ mà cười lớn, tiếp tục uống thêm một ngụm rượu lớn.
Ace im lặng nhìn ông, cơ thể vốn căng thẳng cũng dần thả lỏng và trên gương mặt tuấn tú ấy cũng nở nụ cười nhẹ.
" Haruki tỷ nói rằng nhờ có lão cha mà mới có được hai người bọn họ ngày hôm nay... Điều đó có nghĩa là gì? " Râu Trắng khựng lại khi nghe câu hỏi đó, chính ông cũng không ngờ rằng Haruki lại nói như vậy với Ace. Nhưng rồi nhanh chóng, đôi mắt hổ của ông cũng dịu lại đầy yêu thương khi nhớ lại quãng thời gian ấy.
" Aizz... Đó là những ký ức khó quên ah."
" Lúc đó bọn chúng vẫn chỉ là những hài tử khoảng 5-6 tuổi. Mồ côi, lẩn trốn, né tránh... Ngươi sẽ không tưởng tượng được rằng bọn chúng đã phải trả giá điều gì trong độ tuổi nhỏ đến như vậy."
" Thậm chí lúc ban đầu bọn chúng gia nhập vào băng hải tặc của ta chỉ là nhằm tìm đến một nơi trú ẩn và sự bảo vệ tạm thời. Nếu như là không phải bở vì bọn ta may mắn vô tình hiện diện ngay lúc bọn chúng đang ở lúc yếu đuối nhất... Có lẽ bọn ta đã không bao giờ có thể có được một nơi trong trái tim của bọn chúng..." Râu Trắng nở một nụ cười đầy hồi ức.
" Như vậy sao..."
" Lúc đó hai người bọn chúng không nhiệt huyết và đầy sức sống như ngươi lúc này... Lúc đó, tất cả những gì bọn ta có thể nhìn thấy bên trong bọn chúng chỉ là sự cô độc và lạnh lẽo. Bọn chúng không tiếp xúc với bất cứ ai, sử dụng tư thái xa cách nhất để đối xử mọi thứ xung quanh... Ta có thể chắc chắn rằng nếu như ngươi chạm mặt bọn chúng vào lúc đó, ngươi sẽ bị bọn chúng xem như là vô hình, thậm chí là nếu như ngươi chọc giận bọn chúng, chết cũng là sự có thể."
"... " Ace trầm mặt nhìn ông rồi mới chậm rãi ngồi xuống một chỗ đối diện ông.
" Lão cha... Ngươi có thể kể tiếp những chuyện về họ không? " Râu Trắng nhìn Ace một lúc rồi mới cười lớn một lần nữa.
" Tất nhiên rồi! Nếu như bọn chúng đã quen thuộc với ngươi như vậy thì cũng đã không còn đáng kể gì nữa! "
- -----------------
" Papa thật là... " Haruki dựa lưng vào bức tường, hai tay khoanh lại.
Haruto chỉ cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài biển. Đôi huyết mâu ấy chỉ thoáng qua một tia cười lạnh rồi biến mất nhanh chóng.
"-Ta chẳng có tham vọng thế đâu."
' Mong rằng ngươi sẽ làm đúng như lời của ngươi nói, Teach. Ta sẽ trông chờ hành động của ngươi trong tương lai.'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.