Lạc Nghệ đưa Ôn Tiểu Huy trở lại biệt thự. Nơi
này từng là nơi yêu thích nhất của cậu, nhưng bây giờ thì ngược lại. Cậu ghét nơi đó nhất, bởi vì ngay cả cái nóc nhà cũng như đang cười nhạo sự ngu ngốc của cậu.
Lạc Nghệ ôm vai cậu: "Em lớn lên ở đây từ khi còn nhỏ. Sau khi anh xuất hiện thì đây mới là 'nhà' của em."
Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, đề phòng nói: "Khi nào thì tôi mới có thể trở về."
"Thường Hồng sẽ thành công trong việc nộp đơn xin bảo lãnh lần này. Sau khi hắn ra ngoài, sẽ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên có thể là 'âm
thầm giải quyết' em, bởi vì em có đủ bằng chứng trong tay, thứ có thể
khiến ông ta cả đời không ra khỏi nhà tù, khả năng còn lại chính là chạy trốn. Nếu là khả năng thứ hai, em sẽ để anh về nhà sớm thôi. "
"Nếu như là cái trước thì sao?" Ôn Tiểu Huy cắn răng nói, "Chẳng lẽ cậu muốn tôi bị ám ảnh cả đời?"
"Em muốn anh được an toàn."
"An cái đ*o gì!" Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói, "Là cậu, chính cậu đã kéo
tôi vào mối hận thù giữa hai người. Cậu là người đặt tôi vào nơi không
an toàn nhất, là cậu lừa gạt tôi đi làm con tin cho Thường Hồng, bây giờ còn ra vẻ làm người tốt cái chó gì chứ? Cậu thật con mẹ nó khiến người
khác phải chán ghét!"
Lạc Nghệ nhạt nhẽo nói: "Em không có giả
bộ làm người tốt, trước kia có lẽ từng giả, nhưng mà bây giờ thì không,
em không phải là người tốt, nhưng sẽ không ai yêu anh hơn em đâu."
"Cậu không tư cách nói chữ kia!" Ôn Tiểu Huy cả giận nói: "Cậu không
xứng đáng nói chữ 'yêu'! Cái yêu của cậu chính là lại lừa dối tôi thêm
một lần, lợi dụng tôi, đưa tôi đến làm con tim cho kẻ thù của cậu? Lạc
Nghệ, cậu là người điên, cậu căn bản không phải là con người."
"Em cũng không rõ ràng 'yêu' là cái gì, nhưng mà em cần anh ở bên cạnh
em, em muốn mỗi giờ mỗi khắc đều phải thấy anh, em muốn cuộc đời sau này của em có anh, em muốn chiếm hữu anh làm của riêng, nếu như anh cười
với người khác, em sẽ chịu không nổi." Ánh mắt của Lạc Nghệ trở nên thâm tình vô cùng.
"Tôi không phải chỉ là 'đồ chơi' thôi sao, trong miệng cậu có lời nào là thật không?"
"Đó là nói cho bọn họ nghe." Lạc Nghệ than nhẹ một tiếng, "Anh Tiểu
Huy, khi em liên lạc với anh lần đầu tiên, em chỉ dự định theo đuổi anh
để lấy ba triệu đô la thôi. Nhưng anh... tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, anh chưa bao giờ nghi ngờ em, không mất nhiều thời gian để
em coi anh như một gia đình. Có lẽ anh nghĩ những người như em thật
không thể tưởng tượng nổi. Đối với em mà nói, những người như anh thật
phi thường. Anh quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi... nếu em không thấy
anh, em sẽ không yên tâm."
Ôn Tiểu Huy nắm chặt quả đấm, cậu hận không thể đấm nát xương sống mũi của Lạc Nghệ. Đ*****, cậu quả là ngu
xuẩn thật, cậu đã không hề nghi ngờ chút nào mà cho con trai chị mình
vào làm người nhà, cuối cùng thậm chí còn không do dự động tâm giúp hắn
ta. Cái người cậu thích căn bản là một con quái vật không cảm xúc đột
lốt con người, cậu thật ngu xuẩn!
Lạc Nghệ nắm tay cậu, nhẹ nhàng bẻ ngón tay: "Em biết anh hận em, em nghĩ kế hoạch của mình
là rất hoàn hảo, em không muốn làm tổn thương anh, em sẽ không bao giờ
để anh tham gia vào những việc nguy hiểm trong tương lai đâu. Em sẽ đền
bù cho anh thật tốt."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh run cả người.
Cậu rất muốn nói cho Lạc Nghệ, sự căm thù của cậu đến từ việc hắn lợi
dụng và lừa dối cậu thêm lần nữa chứ không phải là thương thế trên người cậu, nhưng như vậy cũng không cần thiết, cho dù là bởi vì cái gì đi
nữa, cậu không thể tha thứ người này. Cậu thậm chí còn không muốn trả
thù, bởi vì cậu rất sợ Lạc Nghệ, cậu chỉ muốn rời xa hắn thôi.
Cậu muốn rút tay về, nhưng lại bị Lạc Nghệ nắm lại rất chặt.
Lạc Nghệ đem cậu ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi của cậu, nụ hôn mặc dù ôn nhu, nhưng bàn tay đặt ở eo cùng sau ót cứng như sắt khó mà
lay chuyển, Ôn Tiểu Huy muốn đẩy hắn ra, nhưng là phí công, Lạc Nghệ
dùng đầu lưỡi mở khớp hàm của cậu, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần
tốc, bá đạo quét sạch khoang miệng của cậu.
Ôn Tiểu Huy tìm đúng lúc này, ác ý cắn thật mạnh vào môi hắn, Lạc Nghệ đau đến co rút một
cái, không lùi mà tiến tới, thô bạo mút cánh môi của cậu, nụ hôn mang
theo mùi máu tanh khiến cho da đầu cậu tê dại.
Cho đến khi Ôn Tiểu Huy thở không ra hơi thì Lạc Nghệ mới buông cậu ra.
Ôn Tiểu Huy chật vật, kinh hoàng trợn mắt nhìn hắn.
Lạc Nghệ khẽ run, nhỏ giọng nói: "Anh sợ em?"
Ôn Tiểu Huy khàn giọng nói: "Cậu quan tâm không?"
"Không phải sợ em..." Lạc Nghệ vùi đầu vào cánh tay cậu, "Tất cả mọi người đều sợ em, anh không thể sợ em."
"Súc sinh, buông tôi ra." Ôn Tiểu Huy cắn răng nghiến lợi.
"Em sẽ không buông ra, anh có biết giả làm cháu ngoại ngoan của anh mệt mỏi như thế nào không? Lạc Nghệ mà anh biết luôn ân cần và dịu dàng,
luôn chiều theo bất cứ những gì anh yêu cầu, nhưng mà đó không phải là
em." Lạc Nghệ vuốt ve Ôn Tiểu Huy, từng tấc da một, khí lực tràn đầy cảm giác chiếm hữu, "Em muốn anh, anh không thể đi đâu hết, đây mới là em
chân chính."
Ôn Tiểu Huy có cảm giác mình như thể đang bị một
con rắn độc cuốn lấy thân vậy. Trong thoáng chốc, cậu vẫn không dám tin
tưởng rằng Lạc Nghệ mà mình thích là một với người trước mắt này.
Lạc Nghệ hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu nói: "Đi tắm đi, em sẽ làm cho anh món trứng ốp la anh yêu thích."
Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, xoay người chạy lên lầu.
Phòng ngủ của Lạc Nghệ vẫn giống như trong ký ức, nhưng giữa hai người
đã hoàn toàn khác. Ôn Tiểu Huy đẩy cửa, không dám mở mắt ra, bởi vì chỗ
này có rất nhiều ký ức của họ ở khắp mọi nơi, lúc thì dựa người nằm
trước giường chơi game, nằm trên thảm nói chuyện bao la trời đất, nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ trước showcase, làm tình điên cuồng trên giường. Từng hình ảnh một, tất cả đều là những ký ức ngọt ngào và hạnh phúc của hai
người họ. Quá đáng sợ, nơi này quá đáng sợ, những hình ảnh đó chẳng khác gì một lưỡi dao sắc, lăng trì trái tim cậu.
Cậu nhanh
chóng vọt vào phòng tắm, xối nước lạnh một cái, nhưng mà trí óc bị nóng
lên của cậu lại không nguội xuống chút nào. Cậu ra khỏi phòng tắm, theo
thói quen mở tủ quần áo ra, đáng buồn nhất là cậu phát hiện quần áo của
mình vẫn còn được treo trong ngăn kéo. Không chỉ trang phục mà tất cả
các vật sở hữu của cậu vẫn còn ở chỗ này, khắp phòng đều tràn đầy dấu
vết của cậu.
Cậu đổi quần áo, ôm đầu gối ngồi xuống bên giường,
cậu muốn co mình vào một thế giới riêng, không chịu sự quấy nhiễu của
bên ngoài, chỉ có như vậy thì cậu mới có thể yên lặng trong chốc lát
được.
Chẳng qua, Lạc Nghệ sẽ không cho cậu như ý.
Cửa phòng bị đẩy ra, đi đôi với tiếng tiếng bước chân tiến vào phòng ngủ chính là mùi thơm ấm áp của món cơm trứng ốp la.
Lần đầu tiên cậu đến đây thì Lạc Nghệ đã làm cho cậu một món trứng ốp
la, bây giờ khi ngửi thấy cái mùi này một lần nữa, cậu chỉ cảm thấy thật khôi hài và đau đớn.
Lạc Nghệ đặt cái khay lên bàn cạnh tủ đầu
giường, ngồi xuống cạnh giường. Hắn chạm vào đầu của Ôn Tiểu Huy: "Mũi
của anh đau lắm hả? Uống thuốc giảm đau đi."
Ôn Tiểu Huy không nhúc nhích, thậm chí còn không muốn ngẩng đầu lên.
"Phải làm thế nào anh mới có thể hết giận đây? Em chặt tay tên kia nhé."
Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, hung tợn nói: "Tại sao cậu không chặt tay mình đi?"
Lạc Nghệ yên tĩnh nhìn cậu mấy giây, sau đó kéo tủ đầu giường ra, bên
trong bất ngờ có một dao quân trang, hắn cầm dao lên, không chút do dự
đâm về phía cổ tay trái của mình.
Ôn Tiểu Huy kinh hãi, theo bản năng nơi hung hăng đẩy hắn ra, lưỡi dao đâm sâu vào thịt, rạch ra một vết trên tay Lạc Nghệ!
Máu tươi văng tung tóe, nhiễm đỏ ga trải giường và thảm, có mấy giọt
còn bắn hẳn lên chân Ôn Tiểu Huy, chỗ bị văng máu lên khiến cậu có cảm
giác như thể bị đốt cháy vậy.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Lạc Nghệ: "Sao thế? Anh không muốn nhìn à?"
Ôn Tiểu Huy hung hăng tát hắn một cái: "Cút ra ngoài!" Hốc mắt cậu nóng lên, một sự tuyệt vọng đập thẳng vào lòng cậu, rốt cuộc là cậu đã trêu
chọc tới gã điên này khi nào chứ?
Lạc Nghệ liếc nhìn cậu bằng
đôi mắt đen sâu không thấy đáy, hồi lâu sau mới ném con dao đi và ấn vào huyệt vị để cầm máu. Hắn khẽ nói: "Ăn cơm đi."
"Cút..." Ôn Tiểu Huy run giọng nói, "Cút ra ngoài."
"Em muốn nhìn thấy anh ăn xong cơm." Lạc Nghệ cười một tiếng, "Vết thương không sâu, đừng sợ."
Ôn Tiểu Huy hất trứng ốp la xuống đất, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói là cút ra ngoài!"
Lạc Nghệ nhìn cơm nóng hổi vãi ra khắp nơi, làn môi run rẩy, trong mắt
lóe lên vẻ đau thương, hắn nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy đây là bữa ăn em
làm ngon nhất."
Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi, nhìn cánh tay Lạc Nghệ máu chảy đầm đìa, cậu cảm thấy đầu nhức tới mức sắp nứt đến nơi.
Lạc Nghệ cúi đầu, trầm mặc một hồi, nói: "Anh Tiểu Huy, anh có thể tha thứ cho em không? Bảo em làm bất cứ điều gì cũng được."
Ôn Tiểu Huy vùi mặt vào sâu trong đầu gối.
Lạc Nghệ cúi người xuống, không nhịn được áp tay lên ngực cậu, sắc mặt
hắn có chút tái nhợt, hồi lâu sau, hắn nắm cổ tay đứng lên và rời khỏi
phòng.
Ôn Tiểu Huy dùng sức níu tóc, cậu cảm giác như cả thế giới đều điên hết rồi.
Cũng không biết qua bao lâu sau thì Lạc Nghệ trở lại, bưng một tô mì
tới, giọng của hắn lại khôi phục cái giọng nói bình thản như không có
chuyện gì xảy ra: "Ăn cơm đi, anh đã không ăn gì trong suốt một ngày
rồi."
Ôn Tiểu Huy vẫn vùi đầu.
Lạc Nghệ hòa nhã nói: "Nếu anh không ăn, em sẽ dùng miệng đút cho anh, em nói được là làm được đấy."
Ôn Tiểu Huy cắn răng, ngẩng đầu lên, hốc mắt sưng đỏ.
Lạc Nghệ đưa mì sợi đưa cho cậu. Cậu chú ý thấy trên cổ tay Lạc Nghệ đã quấn đầy băng vải.
Ôn Tiểu Huy cầm bát mì ăn một cách máy móc. Bụng cậu đã đói suốt một
ngày, ngay lúc vừa tiếp xúc với thức ăn, thông tin phản hồi lên đại não
là đau đớn, nhưng nỗi đau không tính là gì; mũi, não, tim, không nơi nào không đau đớn.
Lạc Nghệ nhìn chằm chằm cảnh cậu ăn nửa bát mì,
hắn ta thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Thật ra thì em rất muốn đút cho anh ăn."
Ôn Tiểu Huy đặt chiếc bát lên đầu giường, lạnh lùng nhìn hắn.
Lạc Nghệ vén mái tóc khá dài của cậu: "Anh gầy quá nên em muốn vỗ béo anh một chút."
Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra, xoay mình đi xuống giường.
"Anh đi đâu vậy."
"Ngủ."
Lạc Nghệ lôi cậu trở lại: "Anh phải ngủ trên cái giường này."
Ôn Tiểu Huy giận dữ, trợn mắt nhìn hắn.
"Nếu anh muốn ngủ ở lầu 1 thì cũng có thể, chẳng qua chúng ta sẽ phải
chen nhau trên cái giường rộng có một thước rưỡi thôi, em cũng không
ngại đâu." Lạc Nghệ nhìn cậu, "Trước kia chúng ta trước kia cũng hay ngủ chung mà."
Ôn Tiểu Huy lườm hắn, nhưng không thể làm gì, cậu
đấu tranh ba giây, rốt cuộc vẫn trở về cái giường kia, vén chăn lên,
chui vào.
Lạc Nghệ cười một tiếng, cũng lên giường chui vào chăn, ôm lấy Ôn Tiểu Huy từ phía sau lưng.
Ôn Tiểu Huy cả người cứng ngắc, cảm giác như thể đang bị rắn độc trườn lên người vậy.
"Anh gầy quá." Lạc Nghệ hôn tai của hắn, "Ôm nhẹ bẫng à."
Ôn Tiểu Huy nhắm hai mắt lại, cậu tận lực làm bộ như thể người phía sau không tồn tại, nhưng bộ ngực ấm áp của Lạc Nghệ, cánh tay mạnh mẽ, mùi
cơ thể quen thuộc lại khiến cậu nhớ lại một số ký ức thêm lần nữa, điều
này khiến cho cậu vô cùng hồi hộp.
Lạc Nghệ ôm eo: "Sau khi anh
rời khỏi đây, em nhận ra rằng em rất thích ôm anh như thế này, cơ thể
anh rất ấm áp, còn mềm mại nữa, anh sẽ chủ động quấn lấy eo của em, mời
gọi em mau cắm ---- vào đi, anh sẽ hôn em thật sâu, còn em sẽ kéo khóa
quần của anh, anh rất ngon miệng, em chỉ muốn nuốt chửng anh vào bụng
mình."
Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, nhắm mắt lại. Lúc này thì có lẽ chỉ có sự im lặng mới có thể bảo vệ cậu.
Nụ hôn của Lạc Nghệ rơi xuống cổ anh: "Một ngày nào đó, em rất hy vọng anh có thể cười với em một lần nữa." Giọng hắn buồn bã.