Thân thể Ôn Tiểu Huy run rẩy như lá tàn trong
gió, cậu không dám ngẩng đầu lên. Tiết trời mùa đông lạnh giá nhưng mồ
hôi vẫn không ngừng chảy xuống từ gò má cậu. Theo bản năng, cậu muốn kéo cửa xe lên, nhưng cửa xe lại bị lực tay mạnh mẽ cố định chế trụ, căn
bản không cách nào rung chuyển được.
Một bàn tay đặt trên vai
cậu. Thanh âm quen thuộc của Lạc Nghệ vang lên: "Anh Tiểu Huy, xuống xe
đi." Giọng nói ôn nhu như nắng ấm nhưng cũng giá lạnh như băng.
Ôn Tiểu Huy hung hăng cắn môi một cái, cưỡng bách chuyển đổi nỗi sợ hãi của mình thành sức mạnh cơ thể. Cậu dùng sức khua quyền đánh trúng bụng Lạc Nghệ, không đoái hoài tới việc đóng cửa xe, khởi động máy muốn
chạy. Mong muốn trốn chạy khỏi Lạc Nghệ đã chôn sâu vào xương tủy, biến
thành bản năng của cậu.
Hơi thở của Lạc Nghệ đột nhiên trở nên
nặng nề. Hắn nắm lấy cổ áo của Ôn Tiểu Huy, cậy mạnh kéo người ra khỏi
xe một cách tùy tiện. Ôn Tiểu Huy chân trái vấp chân phải, đập đầu ngã
xuống đất.
"Rầm" một tiếng, cửa xe bị đóng lại một cách hung
tợn, Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn chiếc xe, cảm giác như thể hy vọng cuối
cùng đang vỡ tan trước mắt.
Một đôi giày da thủ công xuất hiện
trong tầm mắt cậu, ống quần phẳng như lưỡi đao. Ôn Tiểu Huy chớp mắt,
giữa cơn hoảng hốt, trước mặt cậu bỗng xuất hiện cảnh hai người bọn họ
gặp nhau lần đầu tiên.
Lúc ấy, cậu bị chiếc xe đạp của Lạc Nghệ
tông ngã xuống đất, khi người thiếu niên kia chạy tới, xuất hiện trong
tầm mắt cậu là ống quần thể thao trắng như tuyết và đôi giày thể thao
khỏe khoắn. Người thiếu niên kia rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười sảng
khoái khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Giống như làn gió
xuân vậy, ôn nhu mơn trớn khuôn mặt cậu, mang tới cho cậu khoảng thời
gian ấm áp và ngọt ngào nhất.
Năm năm. Cảnh còn người mất.
Nếu như... Nếu như người thiếu niên ôn nhu dịu dàng và thông minh tên
Lạc Nghệ ấy có thật thì tốt biết bao. Cậu nhớ Lạc Nghệ năm ấy, nhớ rất
nhiều, suy nghĩ rất lâu, mỗi lần nghĩ đến là lòng đều đau như cắt. Cảm
giác này rất hỗn độn, đến cuối cùng xúc cảm mà hắn mang đến cho cậu
không phải là lừa dối hay cừu hận, mà chỉ là nỗi đau khi mất đi tình yêu đích thực của mình. Cậu cảm thấy người mình yêu đã chết, người con trai từng khiến cậu động tâm, vui sướng, ái mộ, đã biến mất vĩnh viễn khỏi
thế giới này.
Còn gì có thể đau đớn hơn.
Cậu bị một đôi tay hữu lực nâng lên.
Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu, xuyên qua ánh mắt mơ hồ nhìn về phía người trước mặt.
Thật lạ.
Khuôn mặt này đã trưởng thành và ảm đạm hơn rất nhiều. Rõ ràng ngũ quan quen thuộc đến nỗi dùng tay cũng có thể miêu tả lại được, mà bây giờ
trông thật là xa lạ. Chàng trai trẻ cậu luôn nhìn thẳng, luôn kề vai sát cánh, ngày hôm nay lại cao lớn cường đại đến vậy. Cậu đã tận mắt nhìn
một con sói nhỏ dần trưởng thành mà chẳng hề nhận ra.
Lạc Nghệ
nhìn chăm chú Ôn Tiểu Huy, từng tấc từng tấc một, không chừa một chỗ
nào. Hơn một năm, hơn 500 ngày đêm, hắn không nhớ nổi một ngày có thể
loại bỏ khuôn mặt này khỏi tâm trí mình. Hắn đã từng tự vấn bản thân
rằng để một người ảnh hưởng tới đầu óc tới vậy là có nên không, nhưng
sau đó hắn phát hiện sự thật là hắn không thể khống chế nổi chính mình.
Hắn muốn gặp Ôn Tiểu Huy, muốn ôm cậu, muốn nghe được giọng nói của cậu, khát vọng mãnh liệt đó giúp hắn kiên trì qua hết thảy, chính bản thân
hắn còn sợ chính mình.
Khi mới tiếp cận Ôn Tiểu Huy,
hắn cảm thấy người này là vật trong túi mình, nhưng hôm nay, người bị
bắt tựa hồ lại là chính hắn...
Ôn Tiểu Huy gắng sức rút cánh tay về, Lạc Nghệ ôm eo cậu, ép thân thể cậu dán chặt vào trong ngực mình,
trầm thấp nói: "Đừng cử động nữa, em không muốn động thủ với anh, nhưng
em có thể trói anh lại, đừng ép em phải làm như vậy."
Hô hấp Ôn Tiểu Huy trở nên run rẩy, cậu cắn răng nhìn Lạc Nghệ.
Cái nhìn bướng bỉnh kia, trong đôi mắt Lạc Nghệ lại chính là sự cám dỗ
đáng ghét nhưng cũng thập phần mỹ vị. Hắn nhắm mắt lại một cái để bản
thân bình tĩnh lại, sau đó đưa Ôn Tiểu Huy vào nhà.
Ôn Tiểu Huy
sống trong tầng một và hai của ngôi nhà kiểu tây này. Cậu thấy Lạc Nghệ
rút chìa khóa ra, mở cửa và đẩy cậu vào. Cánh cửa bị hắn đóng lại sau
lưng.
Đèn phòng khách sáng rực.
Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc
Nghệ từ từ lại gần, cậu lùi lại từng bước một, cuối cùng không còn nơi
nào để lùi nữa vì đã chạm đến bàn ăn.
Lạc Nghệ ném chìa khóa xuống, chầm chậm cởi bỏ áo khoác đen, lãnh đạm nói: "Muốn biết sao em tìm được anh phải không?"
Ôn Tiểu Huy nuốt khan, nói câu đầu tiên sau khi hai người gặp lại: "Sao cậu tìm được tôi?"
Lạc Nghệ khẽ nhếch môi lên, lạnh lùng nhìn cậu: "Em biết anh và Lê Sóc
đang ở Bành Thành, nhưng em không thể xác định được chính xác là nơi
nào. Lần này hắn mạo hiểm trở về thủ đô, cho em thêm một cơ hội để theo
dõi hắn, và cả anh nữa. Anh cũng thả lỏng cảnh giác, lại còn dám dùng
thân phận của chính mình để đặt vé máy bay... Tại sao vậy, anh nghĩ
rằng mình có thể rời đi ngay lập tức sao? "Lạc Nghệ bước từng bước đến
trước mặt Ôn Tiểu Huy, đưa tay chống cằm," Anh nghĩ rằng em sẽ để anh đi à."
Ôn Tiểu Huy mở tay hắn ra: "Chỗ này không phải là địa bàn của cậu, cậu mà dám làm bậy..."
"Nếu em dám, anh sẽ làm gì?" Lạc Nghệ khom người xuống nhìn Ôn Tiểu
Huy, hai tay hắn chống xuống bàn, bao vây cơ thể cậu giữa hai cánh tay
mình.
Ôn Tiểu Huy run rẩy cắn môi dưới, dùng âm lượng cực thấp nói: "Tại sao cậu không thể bỏ qua cho tôi..."
"Bỏ qua cho anh?" Ánh mắt Lạc Nghệ biến đổi, một cơn tức giận mãnh liệt dâng lên, điều này khiến cho biểu cảm của hắn thoáng vẻ dữ tợn, "Em sẽ
ăn thịt anh sao? Em chỉ muốn tốt cho anh, bồi thường cho anh thôi mà,
tại sao anh phải chạy trốn, tại sao?!" Lạc Nghệ khẽ gầm.
"Bởi vì cậu là một kẻ điên!" Ôn Tiểu Huy hét lớn: "Cậu là tên súc sinh vô nhân
tính, tôi không muốn nhìn thấy cậu, tôi không muốn theo cậu nữa..."
Lạc Nghệ bóp cổ cậu một cái, thuận thế áp đảo cả người cậu xuống bàn ăn, thô bạo hôn lên môi cậu.
Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, hai tay dùng sức giãy giụa, muốn vớ lấy
bất kỳ thứ gì trên bàn ăn, Lạc Nghệ cậy mạnh hôn lên đôi môi cậu, đồng
thời vung cánh tay dài lên, hất tất cả mâm trái cây, giá cắm nến, bình
hoa trên bàn xuống đất!
Ôn Tiểu Huy bị nụ hôn điên
cuồng mà bá đạo của Lạc Nghệ ép tới mức nghẹt thở. Cậu liều mạng đẩy Lạc Nghệ ra, nhưng ngược lại còn bị Lạc Nghệ ôm lên bàn ăn, chỉ nghe "soạt" một tiếng, áo lông dê của cậu đã bị Lạc Nghệ xé mở!
Lạc Nghệ
hấp tấp như một con sói đói, hận không thể nuốt trọn Ôn Tiểu Huy vào
bụng, Ôn Tiểu Huy cố gắng cuộn tròn cơ thể trong vô vọng. Trước mặt Lạc
Nghệ, cậu luôn cảm thấy bất lực, đó là nỗi sợ hãi tự nhiên khi phải đối
mặt với những sinh vật mạnh mẽ hơn, cho dù là trong cơ thể hay sâu trong lòng đều toàn là sợ hãi.
Lạc Nghệ hôn dọc theo cằm Ôn Tiểu Huy xuống yết hầu, sau đó là xương quai xanh, cuối cùng là hai viên nhỏ đỏ trên ngực.
"Đừng mà, Lạc Nghệ, đừng mà!" Giọng nói khàn khàn của Ôn Tiểu Huy xen lẫn một chút tức giận và thương tâm.
Có lẽ do bị đánh thức bởi giọng nói của cậu, Lạc Nghệ lấy lại lý trí từ trong cơn cuồng nộ, hắn dừng động tác lại, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn
chằm chằm Ôn Tiểu Huy bằng ánh mắt đen nhánh trong veo. Hắn nhíu mày
ngắm nghía dáng vẻ chật vật, bi phẫn và ủy khuất của người dưới thân.
Ngay khi cơ thể Ôn Tiểu Huy được buông lỏng, cậu hất tay cho Lạc Nghệ một cái bạt tai nặng nề.
Lạc Nghệ dùng đầu lưỡi áp lên gò má tê dại. Hắn xoa xoa tóc mái rối bời của cậu, dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve, ôn nhu nói: "Trả lời em một
vấn đề, nếu như câu trả lời khiến em hài lòng, em sẽ buông ra, có được
không?"
Ôn Tiểu Huy hận không thể cắn đứt ngón tay này.
Ngón tay Lạc Nghệ lướt dọc theo gò má cậu, trượt qua cằm, cuối cùng vuốt đến hai quả cầu nhỏ trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn: "Trong hơn 500 ngày
này, Lê Sóc có chạm vào anh không?"
Ôn Tiểu Huy nhe răng, trông hệt như một con thú nhỏ bị ép vào ngõ cụt.
Ngón tay Lạc Nghệ tiếp tục trượt xuống, sau đó rơi trên khóa thắt lưng
của cậu: "Nói đi, hắn đã chạm vào anh chưa? Nếu như câu trả lời không
phải là thứ em mong muốn thì hậu quả cũng sẽ không như anh muốn đâu."
Hô hấp của Ôn Tiểu Huy dồn dập mà run rẩy, cổ họng cậu như bị thứ gì đó ngăn chặn, ngay cả cơ bắp cũng cứng ngắc đến đau nhức.
"Ngoan, nói thật đi, nếu anh nói dối em sẽ biết."
Ôn Tiểu Huy cố gắng tìm lại giọng nói của chính mình, chỉ có điều giọng cậu vẫn vô cùng run rẩy: "Không."
Lạc Nghệ nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, rút ngón tay về, cúi đầu hôn
lên trán cậu, ôn nhu nói: "Em tin anh." Vừa nói hắn vừa lôi Ôn Tiểu Huy
đứng thẳng lên, sửa sang quần áo và chỉnh lại đầu tóc cho cậu, một màn
vừa rồi dường như chưa từng phát sinh.
Nhưng Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy mỗi chỗ bị hắn chạm qua đều như vừa bị rắn độc bò lên.
Lạc Nghệ ôm Ôn Tiểu Huy vào lòng, thâm tình nói: "Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, không cho phép anh rời xa em."
Cơ thể Ôn Tiểu Huy cứng đờ, cả người đều bối rối cực độ.
Cậu đã chạy trốn hơn một năm, rời bỏ gia đình, bạn bè, công việc yêu
thích nhất, trốn đến thành phố xa lạ này để bắt đầu lại từ đầu, cuối
cùng thì sao đây, vẫn chẳng có gì thay đổi cả... Cậu nhắm mắt lại,
trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự cảm nhận được thứ gọi là số phận an
bài.
Nếu thật sự đã là vận mệnh, cậu còn phản kháng gì nổi nữa đây.
Đêm đó, Lạc Nghệ ôm cậu ngủ, thì thầm vào tai cậu. Mặc dù giọng điệu
dịu dàng nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn cảm thấy sự tức giận ẩn sâu trong đó. Cậu biết Lạc Nghệ rất phẫn nộ vì cậu đã bỏ đi, vì vậy dù cậu chỉ thực hiện
một hành động nhỏ như quay lưng lại, Lạc Nghệ sẽ ngay lập tức thay đổi
tâm trạng. Dưới vẻ ngoài dịu dàng mà hắn cố gắng duy trì là một ngọn núi lửa đang chực dâng trào, chỉ cần lời nói hay hành động sai một chút sẽ
chọc điên hắn. So với trước đây, người này đã trở nên nguy hiểm hơn rất
nhiều.
Ôn Tiểu Huy không biết mình đã thiếp đi như thế nào, đại khái là do quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ rất say.
Vừa tỉnh dậy, mùi thơm của bữa sáng đã xộc vào mũi, cậu hoảng hốt leo
xuống giường, đầu óc dần thanh tỉnh. Khi ý thức được mùi thơm kia đến từ đâu, cậu rùng mình một cái.
Lạc Nghệ... Lạc Nghệ đã tìm được cậu, sự tự do giả tạo của cậu ở Bằng thành đã bị bóp nát hoàn toàn.
Thật ra thì sâu trong tâm tư cậu đã luôn biết ngày này sẽ đến. Mỗi khi
nghĩ tới, cậu luôn cho rằng mình sẽ làm loạn tới trời long đất lở, nhưng sự thật chứng minh, cậu lại rất bình tĩnh, có lẽ là do đã chuẩn bị quá
lâu, bây giờ cậu chỉ có thể bình tĩnh chết lặng mà đón nhận.
Cậu lấy điện thoại di động, gửi cho La Duệ một tin nhắn, dùng giọng nói
lạnh nhạt tới mức dị thường nhắn rằng Lạc Nghệ đã tìm được cậu. Cậu
không tới Mỹ được, nhờ La Duệ lấy lý do để xin nghỉ cho cậu tại studio,
giải thích với mẹ cậu một chút. Sau đó, cậu tắt điện thoại di động.
Chẳng biết từ lúc nào, Lạc Nghệ đã xuất hiện ở cửa, lẳng lặng nhìn cậu.
Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên liếc hắn một cái.
Lạc Nghệ nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp tựa gió xuân: "Bảo bối, tới ăn điểm tâm đi."
Ôn Tiểu Huy yên lặng xuống giường, rửa mặt, đánh răng, sau đó ngồi trước bàn ăn.
Đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi, nhớ tới kết quả của những giãy giụa và phản kháng của bản thân. Sớm biết có hôm nay, hồi đó cậu trốn khỏi
Bắc Kinh để làm gì? Nếu như cậu sớm học cách chấp nhận số phận, cậu cũng sẽ không khiến bạn bè phải thương tâm, phải phiền não, mà chính cậu có
lẽ cũng bớt ăn trái đắng hơn.
Cậu không biết trạng thái tâm ly bây giờ của mình nên gọi là "chấp nhận" hay là "phó mặc" nữa. Tóm lại, cậu cảm thấy chết lặng.
"Ăn ngon không." Lạc Nghệ trộn cho cậu một bát xà lách, còn lột ba con
tôm biển: "Lâu rồi chưa làm điểm tâm cho anh, anh không ở đây, em rất ít nấu ăn, tay nghề cũng lụt đi ít nhiều."
Ôn Tiểu Huy không lên tiếng, chỉ cúi đầu chăm chú ăn cơm.
Lạc Nghệ chống cằm, lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt là một dòng suy nghĩ
phức tạp: "Mũi của anh thật đẹp, hoàn toàn không nhìn ra từng bị
thương."
Ôn Tiểu Huy vẫn không phản ứng gì.
"Kiểu tóc mới của anh cũng rất đẹp, gần đây có phải anh chăm tập thể dục không, bắp thịt rắn chắc hơn trước nhiều."
Lạc Nghệ tự nói tự nghe hồi lâu, đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng của Ôn Tiểu Huy.
Môi Lạc Nghệ run lên, dưới bàn ăn, hắn siết tay lại thành đấm rồi lại
buông ra, cuối cùng nắm lấy cằm Ôn Tiểu Huy, cưỡng bách bắt cậu ngẩng
đầu lên: "Sao thế, anh định chiến tranh lạnh à?"
Ôn Tiểu Huy buông bát đũa xuống, lãnh đạm nói: "Chẳng qua là tôi đột nhiên đã nghĩ thông suốt thôi." Dù chỉ trong một đêm.
"Nghĩ thông suốt cái gì?"
"Tôi sẽ cùng cậu trở về. Nhưng tôi hy vọng mình được đi làm, có thể gặp người nhà, bạn bè." Ánh mắt Ôn Tiểu Huy có chút dao động, nói ra những
lời này dường như giúp trái tim cậu đỡ ngột ngạt.
"Dĩ nhiên."
Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, rõ ràng hẳn là hắn nên cao hứng mới phải, Ôn
Tiểu Huy chủ động muốn trở về cùng hắn, nhưng không biết tại sao, hắn
lại không cảm thấy vui sướng. Hắn biết Ôn Tiểu Huy đã thay đổi, Ôn Tiểu
Huy vô tư, không buồn không lo, suốt ngày hi hi ha ha không biết đã biến mất từ lúc nào.
Ôn Tiểu Huy lau miệng, đứng dậy rời bàn ăn.
Lạc Nghệ nhìn bóng lưng cậu, trái tim đau nhức từng đợt. Cậu nhớ tới
lời La Duệ từng nói, hắn đã biến Ôn Tiểu Huy thành một người khác. Đúng
vậy, lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy Ôn Tiểu Huy của ngày xưa, lâu
đến mức hắn còn hoài nghi không biết Ôn Tiểu Huy ấy có từng thật sự tồn
tại không.
Trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra mình đã phá hủy
người mà hắn yêu. Hắn đã tước đi hạnh phúc của Ôn Tiểu Huy, tước đi niềm tin và nụ cười trong sáng nhất ở một người. Điều này còn khiến hắn đau
đớn hơn gấp mười, gấp trăm lần sự thờ ơ của Ôn Tiểu Huy.
Hắn rốt cuộc đã làm gì thế này.
Nhưng hắn không thể buông tay, hắn không làm được. Sự tồn tại của Ôn
Tiểu Huy đã trở thành một loại "chất dinh dưỡng" của hắn, là thứ giúp
hắn cảm nhận được niềm vui sống, nếu không có người này, hắn cũng chẳng
màng sinh tử nữa, chỉ còn là một cái xác biết đi thôi.
Cho nên, hắn không thể nào buông bỏ...