Thường Hồng lấy một chiếc điện thoại di động ra,
ném nó cho Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy nhìn một cái, quả nhiên là điện
thoại di động của chính cậu.
"Gọi cho Lạc Nghệ." Thường Hồng nói, "Nói cậu đang ở khách sạn Nam Phường 8801, bảo hắn tới đón cậu vào lúc ba giờ chiều."
Ôn Tiểu Huy nắm chặt điện thoại: "Ông muốn làm gì với cậu ta?"
"Đây không phải là chuyện cậu nên quan tâm, gọi điện đi." Thường Hồng
nhìn Ôn Tiểu Huy: "Tôi không muốn động thủ với cậu, nhưng tôi không có
nhiều kiên nhẫn."
Ôn Tiểu Huy cắn môi dưới, đôi mắt âm trầm của
Thường Hồng khiến cậu rùng mình, cậu sợ chết, cậu cũng sợ đau, nhưng cậu càng sợ những gì Lạc Nghệ sẽ phải chịu vì cuộc gọi này, cơn đau này còn nghiêm trọng hơn, Cậu không thể nói gì hết, bây giờ cậu thực sự hy vọng cái tai nạn xe hơi kia đừng khiến cậu tỉnh lại.
Thường Hồng bóp nát điếu thuốc: "Tôi sẽ cho cậu thêm một cảnh báo cuối cùng..."
Đầu của Ôn Tiểu Huy gần như gục xuống trên ngực. Giữa những ánh đèn
pin, cậu chợt nhớ ra Lạc Nghệ đã từng sử dụng thiết bị theo dõi trên
điện thoại di động của mình, ngay cả khi cậu đã phản kháng nhiều lần
cũng vô dụng. Có lẽ Lạc Nghệ bây giờ đã biết cậu đang ở đâu. Nếu giờ cậu gọi điện thoại, Lạc Nghệ ít nhất cũng biết cậu đang an toàn!
Cậu ngẩng đầu nhìn Thường Hồng một cái, bấm điện thoại. Điện thoại được
kết nối ngay khi vang lên âm đầu tiên, như thể có ai đó vẫn đang nhìn
chằm chằm vào điện thoại di động, chờ đợi một cuộc gọi tới vậy. Trái tim của Tiểu Huy rất căng thẳng, cậu không dám thở mạnh.
"Anh Tiểu Huy." Giọng nói khàn khàn của Lạc Nghệ vang lên qua điện thoại.
"Là tôi đây." Nghe giọng nói của Lạc Nghệ, trái tim lơ lửng của cậu
dường như có được một chút an ủi. Ôn Tiểu Huy buộc mình phải bình tĩnh.
Nếu cậu còn muốn sống thì Lạc Nghệ là hy vọng duy nhất của cậu.
"Anh có khỏe không? Anh có bị thương không?"
"Não chấn động, bây giờ coi như tỉnh táo." Ôn Tiểu Huy liếc nhìn Thường Hồng, dưới ánh mắt tỏ ý của hắn, cậu nói: "Tôi đang ở... khách sạn Nam Phường 8801, ba giờ chiều cậu tới đây đón tôi."
"... OK."
"Đi một mình." Thường Hồng bổ sung.
Ngay lúc nghe thấy giọng nói của Trường Hồng, Ôn Tiểu Huy cảm thấy hô
hấp ở đầu dây bên kia của điện thoại trở nên nặng nề hơn, Lạc Nghệ trầm
giọng nói: "Được."
"Mang theo mọi thứ tôi cần." Thường Hồng hút một điếu thuốc, cười nhạt nhìn Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy có chút lo lắng trong lòng, Lạc Nghệ sẽ không thực sự đến
khách sạn đó một mình đấy chứ, hắn hẳn đã biết mình đã ở đâu, hắn có thể sẽ đến giải cứu cậu bất ngờ, nếu Lạc Nghệ rơi vào tay Thường Hồng, lại
còn một thân một mình...
"Nói theo lời tôi." Thấy Ôn Tiểu Huy không nói, Thường Hồng thúc giục.
"Mang... những gì Thường Hồng muốn." Ôn Tiểu Huy càng ngày càng lo lắng, nhưng cậu không dám chọc giận Thường Hồng.
"Em biết." Lạc Nghệ thì thầm: "Anh yêu, em sẽ không để anh xảy ra chuyện, đừng sợ."
Mũi của Ôn Tiểu Huy chua xót: "Lời này của cậu là có ý gì? Tôi bị như bây giờ là do ai?"
"... Em xin lỗi." Lạc Nghệ nói với giọng câm lặng: "Nếu anh không ở bên em, anh đã có thể sống một cuộc sống thật tốt."
Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, lông mi cũng ướt sũng. Lắng nghe nỗi buồn
trong lời nói của Lạc Nghệ, cậu đột nhiên không muốn nói thêm lời gay
gắt nào nữa, bởi vì, có thể đây sẽ là lần cuối cùng cậu nghe thấy giọng
nói của Lạc Nghệ. Dẫu sao cũng là người mình từng yêu, mặc dù cay nghiệt là điểm mạnh của cậu, nhưng nói những lời độc ác vào thời điểm này căn
bản không có ý nghĩa. Cậu thở dài: "Hãy cẩn thận."
"Được." Lạc Nghệ chủ động cúp điện thoại.
Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ lên, nhìn Thường Hồng: "Như vậy được chưa."
"Đưa điện thoại di động cho tôi."
Ôn Tiểu Huy đưa điện thoại qua, Thường Hồng cầm lấy nó, ném vào bức
tường bên ngoài cửa, điện thoại chia năm xẻ bảy, trái tim của Ôn Tiểu
Huy bỗng run rẩy, cậu có cảm giác vết nứt kia như vết nứt trong trái tim mình.
Thường Hồng nói: "Ở đây cho tốt, buổi tối cậu sẽ có thể gặp lại nó." Hắn ta mỉm cười: "Lần cuối cùng."
Ôn Tiểu Huy hận không thể đâm chết Thường Hồng, cậu hy vọng rằng đây
chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng dường như cậu không có dấu hiệu thức
dậy.
Sau khi Thường Hồng đi, Ôn Tiểu Huy trải qua sự chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời mình. Cậu khao khát thời gian trôi qua thật nhanh,
nhưng cũng khao khát sự trì trệ của thời gian. Cậu cảm thấy mình sẽ điên mất. Cậu cứ mơ về kết quả cuối cùng, cho dù là cậu xảy ra chuyện hay
Lạc Nghệ xảy ra chuyện, càng nghĩ cậu càng sợ.
Cậu nhớ lại những gì Lạc Nghệ đã nói lúc trước, Lạc Nghệ nói nếu hắn biến mất, cậu có
quan tâm không... Lúc đó cậu từ chối suy nghĩ, bởi vì lúc ấy cho dù chỉ
nghĩ một chút cậu cũng không thể chịu nổi, bây giờ cậu lại không thể
không nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lạc Nghệ...
Tưởng
tượng một thế giới không có Lạc Nghệ, cậu không còn có thể nghe thấy
giọng nói của hắn, không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa, không thể
sờ vào vạt áo của hắn, không thể ngửi mùi hương trên người hắn, hắn,
biến mất, hoàn toàn, hoàn toàn, không lưu lại một chút dấu vết gì, như
thể hắn chưa bao giờ ở đó, cậu sẽ không còn một Lạc Nghệ nào nữa, cậu sẽ mất hắn mãi mãi...
Không... Không... đó là địa ngục, cậu
không thể chịu đựng được việc Lạc Nghệ sẽ biến mất, cho dù cậu ghét hắn, hận hắn, nhưng cậu cũng yêu hắn hết lòng, Lạc Nghệ là một trong những
người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, dù thế nào đi nữa, hắn vẫn rất quan trọng.
Ai có thể đến để giải cứu cậu không, mau tới cứu
bọn họ, tại sao bọn họ chỉ có những nỗi đau khôn nguôi như vậy? Nếu
không có Thường Hồng, không có tất cả những thứ này, cậu và Lạc Nghệ vốn sẽ có thể hạnh phúc biết bao...
Ôn Tiểu Huy không khống chế
được mà rơi nước mắt. Trong một nhà kho tối tăm, đổ nát với mùi hôi thối khó chịu, truyền tới tiếng khóc nỉ non của một người thanh niên.
Thời gian trôi đi, từng phút từng giây đều là đau khổ, mắt thấy mặt
trời sắp lặn, căn phòng dần mờ mịt hơn, trái tim của Ôn Tiểu Huy cũng
chìm xuống.
Trời tối, ít nhất là sau bảy giờ, Thường Hồng không
đến xử cậu, Lạc Nghệ cũng không đến giải cứu cậu, điều đó chứng tỏ rằng
Lạc Nghệ có thể đã đến cuộc hẹn rồi... Lạc Nghệ có rơi vào tay Thường
Hồng không? Hắn có an toàn không? Trường Hồng sẽ làm gì với hắn? Ôn Tiểu Huy sắp bị những vấn đề này hành hạ đến phát điên.
Xung quanh
đặc biệt yên tĩnh, đôi tai của Ôn Tiểu Huy tràn ngập âm thanh sóng nước
từ xa và tiếng tim đập trong lồng ngực, cậu ngày càng tuyệt vọng.
Đột nhiên, tiếng bước chân lại vang lên trong hành lang.
Ôn Tiểu Huy đứng bật dậy khỏi giường. Bởi vì cậu giữ một tư thế quá lâu nên cơ bắp đã cứng đờ lại, cậu quỳ trên mặt đất, cố nén cơn đau mà bò
dậy, luống cuống chạy ra cửa.
Cánh cửa nhà kho được mở ra, người đàn ông đưa thức ăn cho cậu những ngày này dẫn đầu đi vào, đẩy cậu ra
khỏi cửa: "Gấp cái gì vậy, cậu không thể trốn được đâu."
Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, nhìn hai người đàn ông ở phía sau, nhìn sợi dây trong tay hắn: "Anh đang làm gì vậy?"
"Đưa cậu tới một địa điểm." Người đàn ông đi lên trói Ôn Tiểu Huy lại.
Ôn Tiểu Huy không chống cự chút nào, cậu cảm thấy như mình sẽ có thể gặp lại Lạc Nghệ sớm thôi.
Cậu bị trói hai tay, bịt mắt, đi qua một hành lang bằng gỗ kêu cọt kẹt. Sau đó, cậu bị đẩy lên một chiếc thuyền lắc lư, gió biển thổi mặn, mùi
của bến tàu thật sự rất tồi tệ.
Cuối cùng, cậu bị người ta thô lỗ đẩy vào cabin, gỡ tấm vải đen bịt mắt xuống.
Có vài người đứng trong cabin, người của Thường Hồng và Thường Hồng, cùng với Lạc Nghệ đang bị trói ở góc cabin.
"Lạc Nghệ..." Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy đột nhiên đỏ lên.
Thường Hồng đùa cợt nhìn Ôn Tiểu Huy: "Mánh khóe trên điện thoại của hai người, nghĩ tôi sẽ bị lừa tới hai lần à?"
Ôn Tiểu Huy cảm thấy một dây thần kinh căng thẳng trong não đã bị đứt
vỡ, cậu gầm lên với Thường Hồng: "Ông có còn nhân tính hay không! Lạc
Nhã Nhã, Lạc Nghệ, ông muốn giết bao nhiêu người thân thiết của mình
nữa!"
Khuôn mặt của Thường Hồng hơi thay đổi: "Tôi không đủ tốt
với họ sao? Nhưng họ lại cứ phản bội tôi, từng người từng người một,
chẳng thà tôi tự tay chấm dứt sinh mạng cho họ."
Lạc Nghệ thì thầm: "Anh Tiểu Huy, đừng nói nữa."
Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ ngầu, cậu nhìn chằm chằm vào Thường Hồng,
cậu như một con thú nhỏ bị ép đến đường cùng, không còn quan tâm bất cứ
điều gì: "Bởi vì ông là ma quỷ, không ai dám ở cạnh ông. Bây giờ ông còn muốn giết chết chính con trai mình, một người như ông đã được định sẵn
là sẽ không, được, siêu, thoát. "
Thường Hồng nheo mắt: "Ôn Tiểu Huy, lá gan không nhỏ."
"Có sự khác biệt nào giữa táo bạo và nhát gan không? Thường Hồng, bất kể ông làm gì, chắc chắn ông sẽ phải trả giá."
"Tôi đã trả tiền rồi." Thường Hồng lộ ra nụ cười âm u lãnh khốc: "Bây giờ tôi muốn chơi trò chơi cuối cùng với hai người."
Lạc Nghệ nhìn thật sâu vào Ôn Tiểu Huy, sau đó một nụ cười rất dịu
dàng, dường như muốn xoa dịu cậu, nụ cười đó khiến Ôn Tiểu Huy ướt mắt
thêm lần nữa. Ngoại trừ việc họ có thể sống sót tiếp thì cậu không còn
mong muốn bất cứ điều gì. Cậu có thể thỏa hiệp mọi thứ, chỉ cần họ còn
sống.
Thường Hồng ra hiệu cho cấp dưới của mình, một lát sau, hai người kia bước vào với một chiếc vali.
Ôn Tiểu Huy nhìn vào cái hộp sắt màu đen, trái tim dâng lên nỗi sợ hãi.
Thường Hồng đích thân mở hộp ra, rõ ràng đây là một quả bom. Ông ta khẽ vuốt ve quả bom, ánh mắt đầy thưởng thức, sau đó quay sang nhìn Lạc
Nghệ và Ôn Tiểu Huy: "Đây là một vật tốt, quân đội Hoa Kỳ đã sản xuất nó vào năm ngoái, nó là một món đồ chơi mới mà tôi vừa thu thập được một
thời gian trước. Tôi đã tìm một người thay đổi cài đặt một chút để nó
trở nên càng thú vị hơn rồi. "
Trong lòng Ôn Tiểu Huy run lên một cái, sắc mặt tái nhợt.
"Trò chơi này phải chơi như thế này" Thường Hồng lấy hai cái đĩa tròn
từ trong hộp ra, đặt chúng xung quanh quả bom, cái bên trái, cái bên
phải. Hắn nhấn nút, phần ngoại vi của hai thiết bị sáng đèn xanh: "Hai
cái này là thiết bị cảm biến trọng lực. Hai người sẽ ngồi trên nó một
lúc. Sau khi hai người ngồi xuống, CHƯƠNG trình sẽ tự động bắt đầu. Hai
người có thể rời khỏi chỗ bất cứ lúc nào, nhưng ngay khi có một người
trong số hai người rời đi, quả bom sẽ phát nổ trong 100 giây. Nếu hai
người đi cùng nhau, quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức." Thường Hồng nheo
mắt lại, mỉm cười:" Có thú vị không? "
"Thường Hồng!" Ôn Tiểu Huy hét lên, cố gắng vồ lấy nhưng lại bị người đàn ông giao cơm đấm một cú ngã xuống đất.
"Mày dám đánh anh ấy." Lạc Nghệ tàn độc trợn mắt nhìn chằm chằm người
đàn ông kia, người đàn ông nhìn thấy đôi mắt độc ác của hắn, khẽ co
người lại.
Thường Hồng khoát khoát tay, chủ động giúp Ôn Tiểu
Huy, thậm chí còn cởi dây trói cho cậu, để cậu ngồi vào quả bom, cười
nói: "Ngồi đi".
Ôn Tiểu Huy tuyệt vọng nhìn Lạc Nghệ một cái, đôi mắt của Lạc Nghệ vẫn kiên định vững vàng.
Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, ngồi xuống, đèn xanh trên đĩa lóe lên.
Thường Hồng quay đầu nhìn con trai mình: "Lạc Nghệ, tới đây nào nào."
Lạc Nghệ chậm rãi bước tới.