Hình ảnh trong màn hình là một người phụ nữ
“Cô ta là ai?”
“Suỵt!”
Giọng nói của người phụ nữ đó phát ra từ máy tính
“Chắc cô sẽ không ngờ được, có một ngày tôi lại chạy trước cô. À suýt thì quên, cô phải nhanh chóng đến cứu bạn cô nha, tôi không chắc rằng mình có thể đợi được lâu đâu!”
Thật không ngờ Trần Kiều Ân lại xảo quyệt như vậy, tha cho cô ta là điều sai lần của bọn cô
“Trần Kiều Ân?” Bích Vân lên tiếng
“Là ả!”
Triệu Minh Vi ra lệnh tập hợp tất cả mọi người đến. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên tia hận thù. Lần này đi, chắc hẳn sẽ là cuộc chiến đẫm máu
................
Tại một khu rừng
“Yên tĩnh”
“Độ trưởng, bên phía quân đội đã mai phục xong rồi”
“Nhanh chóng liên lạc với họ!” Vương Thần Kiêu trầm giọng hạ lệnh
“Vâng”
Thiết bị liên lạc được kết nối, anh thử: “Nghe rõ trả lời 2811”
Như là tiếng trả lời lại
“Tịch”
Người bên kia nói vào thiết bị, giọng nói nghiêm túc.“Bây giờ bọn họ vẫn chưa có hành động gì, chúng ta mai phục trước đã.”
Vương Thần Kiêu cũng nghe thấy, anh lại nói: “ Một lát nữa nhận lệnh, người bên cậu phục kích hỗ trợ chúng tôi. Đợi lệnh của tôi, bên tôi sẽ tập kích trước”
—- 2h trước—
Xuống sân bay anh liền nhận được cuộc điện thoại của Dịch Thiên
“Tôi nghe”
Dịch Thiên nối máy với anh: “Bên đội có nhiệm vụ, biết rằng cậu đang nghỉ phép. Nhưng lần này chúng tôi muốn mượn cậu hỗ trợ.”
Vương Thần Kiêu nhăn mày, như không muốn nói chuyện. Lại nghiêm túc, một lát sau mới nói chuyện: “Lại biết chọn thời điểm nhỉ?”
Dịch Thiên phía bên kia cũng không nghiêm túc nữa, anh thở hắt ra. Bởi vì anh ta biết người ở đầu giây bên kia đã đồng ý
“Tôi đã cho người tới đón cậu, lần này hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên để cậu có thể nghỉ dài ngày hơn một chút. Thân ái!!”
Vương Thần Kiêu lười nói chuyện: “Cúp!”
................
Phía bên Triệu Minh Vi, lúc này đây có người chạy tới báo cáo tình hình
“Phía trước có quân nhân”
“Họ giúp ta sao?” Bích Thảo cầm ống nhòm hướng trong bóng đêm nhìn
Triệu Minh Vi xem xét tình hình một lúc, lại lên tiếng:
“Không thể nào! Mọi người nhớ kĩ, cứu được cô ấy là nhiệm vụ của chúng ta, không thể đụng mặt với quân nhân!”
Tất cả: “Được!”
Cô lại ra lệnh cho đội WAG của mình: “Trong lúc hỗn loạn, chúng ta sẽ lẽn vào”
———
1 2 3 lên
Tiếng súng nổ ra ở doanh trại phía trước, phía WAG nhân cơ hội lẽn vào, nhận ra có người cùng chí hướng phía quân nhân tiến lên đông hơn
Tuy rằng không biết là địch hay bạn, mục tiêu trước mắt bọn họ vẫn là đám người kia. Lại không vì những người đang xông lên cùng hướng với mình mà phá vỡ kế hoạch
“Thật không ngờ họ rất thông minh!” Bích Vân tiến lên hạ gục một người
“Tìm Minh Ngọc!!” Bích Thảo cũng ra tay với người dơ súng phía mình bóp cò
Trong cơn hỗn loạn, Triệu Minh Vi nhanh chóng tới căn phòng cuối cùng của dãy. Lúc nãy quan sát tình hình qua ống nhòm, cô thấy bọn chúng tiến vào căn phòng này để đưa cơm. Nhìn đĩa cơm như có như không.
Triệu Minh Vi đá phanh cửa quan sát bốn phía, nhìn thây hình ảnh Minh Ngọc nằm trong góc phòng đã không còn tỉnh táo
Bước tới ôm lấy cô ấy, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này
Minh Ngọc vẫn còn chút ý thức, cô co người lại ôm bụng. Lại như không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người. Dùng hết sức mình cất bước chân
Triệu Minh Vi tìm người của mình, đưa Minh Ngọc đang mơ hồ trong tay mình cho họ
“ Đưa cô ấy rời khỏi đây trước, tôi nhất định phải bắt được ả ta!”
Ả ta ở đây chính là Trần Kiều Ân
Bích Thảo cũng tiến tới, nghe cô nói vậy thì ra sức ngăn cản: “Nhưng rất nguy hiểm”
Cô cũng biết tại nơi này, bọn họ càng ở lâu càng nguy hiểm, nhưng cô vẫn không thể để người đàn bà đó lại rời đi: “Không sao, tớ sẽ bảo vệ mình”
Nhận ra mình không thể ngăn cản cô, Bích Thảo cũng không nói nhiều nữa. Vác Minh Ngọc lên vai nói với Tố Như đang chạy đến
“Tố Như cậu ở lại cùng cậu ấy đi!”
“Được” Tố Như
Bọn họ nhanh chóng đưa Minh Ngọc rời đi còn cô và Tố Như quay lại tìm ả ta
Tố Như dơ súng về phía trước
“Cô ta ở đằng kia!”
Trong cơn hỗn loạn, cô thấy ả ta đang nhăn mày chạy về phía trước
Triệu Minh Vi ngăn hướng súng của Tố Như, chạy như bay về phía ả ta. Không một động tác thừa đánh thật mạnh vào phần gáy của ả
“Đi”
Nhanh chóng vác ả ta lên rồi chạy khỏi nơi hỗn loạn này.
Bước chân cô đang tăng tốc chợt dừng lại, cô thấy anh!
Lúc đầu cô cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng không sai, là anh! Anh làm gì ở đây? Nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của cô
Nhìn thấy người đàn ông đang đứng phía sau khung cửa, trong cơn hỗn loạn vẫn giữ nét lạnh lùng nghiêm nghị.
Cằm cô cứng lại, lúc này đây người đàn ông kia cúi người. Chân dài bước về phía trước, lẳng lặng cầm súng bắn người đang chạy đằng trước mắt.
Một loạt động tác mạnh mẽ dứt khoát. Đột nhiên lúc này
“Pằng”..