Sáng hôm nay cô cùng chị họ mình đi dạo. Triệu Minh My vừa trở về nước, còn khá lạ bởi sự thay đổi nơi đây
Cũng đúng thôi bọn họ đã rời đi được gần mười năm, sự thay đổi của xã hội hiện đại cũng không phải là không có. Thậm chí nơi này đã thay đổi như một chốn xa lạ đối với Triệu Minh My
Từ Triệu Minh My cô mới biết được thì ra cô gái hôm trước bị bọn hơn lừa đó chính là bạn thân của chị họ mình.
Bọn họ vào nhà hàng cùng nhau ăn trưa, lúc đang nói chuyện vui vẻ, cô thấy Vương Thần Kiêu và Phan Thuỳ Lương dẫn nhau nước vào nhà hàng
Địa điểm Triệu Minh Vi chọn khá xa nên hai ngươi đó không nhìn thấy. Cô cũng không tiến đến nói chuyện với anh, chỉ lặng lặng quan sát hai người. Mới hôm nào còn bảo không qua lại với Phan Thuỳ Lương, bây giờ thì hay rồi
Triệu Minh Vi thầm suy nghĩ, nếu như anh thật sự có chuyện bất trắc không thể nói. Vậy thì cô đành chấp nhận tin tưởng anh. Dù sao anh cũng đã nói, đợi đến lúc nào đó sẽ cho cô biết chân tướng
Nếu thế thì cô sẽ không quan tâm nữa, cứ xem như đây là nhiệm vụ của anh. Nhưng thực tế chính là như vậy..!!
Nhận thấy sự thay đổi của em gái, Triệu Minh My liền gọi cô: “Có chuyện gì vậy?”
Nhanh chóng phục hồi tinh thần, cô cười: “Không có! Mọi người ăn đi”
Lúc rời khỏi nhà hàng, Triệu Minh Vi lén nhìn lại bọn họ, Phan Thuỳ Lương tìm ly nước trên bàn. Lúc này Vương Thần Kiêu cũng vươn tay đưa đến cho cô. Nói không khó chịu là giả.
Vương Thần Kiêu cũng đã nhìn thấy cô, anh ra hiệu. Bảo lát nữa sẽ gọi điện
Triệu Minh Vi gật đầu nhẹ, lại bị Dương Diệu Mai bất giác kéo đi.
Từ sau khi biết cô là em gái của bạn thân mình, Dươg Diệu Mai hết sức nhiệt tình mà đối xử với cô. Triệu Minh Vi có chút bất đắc dĩ, nhưng mà dù sao cũng không phải chuyện gì xấu.
Lúc nhận được tin nhắn của anh, cô vừa trở về Hoa Thiên
Nội dung trong tin nhắn là: “Hôm nay có thể anh sẽ về muộn, đưa Phan Thuỳ Lương trở về anh liền tới quân khu. Em đợi tin tức của anh, tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung. Anh sẽ lo lắng”
Kèm theo đó là bức ảnh được chụp từ trong xe ra, là hình cổng quân khu trước đầu mũi xe.
Triệu Minh Vi không nghĩ anh thật sự sẽ cho cô cảm giác an toàn này. Cất điện thoại cô nở nụ cười nhẹ, cô cho anh thời gian. Anh cho cô sự an toàn. Thật sự rất tốt
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Không cần nghĩ cũng biết là ai
Triệu Minh Vi rời giường, ra phòng khác vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cầm chìa khoá chuẩn bị rời đi. Lúc này cửa phòng tắm mở ra
Vương Thần Kiêu tò mò hỏi: “Mới sáng sớm em đi đâu vậy?”
Triệu Minh Vi với tay lấy áo khoác, quay người lại nói: “Đến nhà bà ngoại chơi!”
“Anh đi cùng! Đợi một lát”
Hai người dừng đèn đỏ, vừa định quay sang nói chuyện với cô. Lúc này chuông điện thoại quân đội vang lên. Cô cũng biết anh có chuyện gấp, ra hiệu anh nghe máy
Chỉ nghe thấy anh chậm rãi ừm, sau đó lại nói “một lát sẽ trở lại” điện thoại cũng đã tắt”
Vương Thần Kiêu khởi động lại xe, sau đó quay sang nói với cô: “Anh đưa em đến nhà bố mẹ, nếu trở về sớm sẽ tới đón em. Còn không thì hãy ở lại nhà một đêm. Gần đây rất nguy hiểm, em đừng rời khỏi nơi an toàn”
Triệu Minh Vi mỉm cười: “Vâng!”
Triệu Minh Vi về đến nhà thì thấy xe của nhà họ Triệu đang chuẩn bị rời đi, trong xe có mẹ cô và Trần Triệu Anh
Mẹ cô hạ cửa xe xuống nói: “Tiểu Vi! Đi mua sắm cùng mẹ không? Sắp sửa Tết rồi, trong nhà đã chuẩn bị gì chưa?”
Triệu Minh Vi không nhanh không chậm nói: “Mẹ đi đi! Con đã chuẩn bị cả rồi, con tới thăm bà ngoại”
Nói xong không đợi mẹ mình nói cô liền xoay lưng vào nhà
Bà ngoại cô đang xem truyền hình
“Bà ngoại!”
Nghe thấy tiếng cháu gái bà ngoại liền dời mắt mừng rỡ nhìn cô “Aiza sắp tết rồi sao cháu không ở nhà chuẩn bị mà lại tới đây”
“Ở nhà cháu đã chuẩn bị xong cả rồi, nhớ bà ngoại nên cháu mới tới, xem ra bà không nhớ cô cháu gái này rồi”
Bà ngoại phản bác: “ Vớ vẩn! Cháu gái bé bỏng của bà sao bà lại không nhớ chứ?”
Nghe bà ngoại mình nói vậy lòng cô ấm áp không thôi. Từ nhỏ bà ngoại chính là người mà cô yêu thương cực kì.
Nếu như so sánh cả thế giới và bà ngoại cô sẽ không do dự mà chọn bà mình
Đối với cô bà ngoại chính là cả thế giới của mình. Không một ai có thể thay thế.
“Đứa trẻ này, sao lại dính người như vậy? Con không cùng mẹ đi mua sắm sao?”
Triệu Minh Vi từ lòng bà chui ra: “Con tới thăm bà, không có hứng thú đi mua sắm. Bà ở đây có ổn không?”
Bà ngoại nhìn cô cháu gái của mình, xoạ nhẹ tóc cô. Hiền từ nói: “ Bà ngoại sống ở đây, được bố con đối xử rất tốt. Mẹ con lại rất chăm lo cho bà, con cũng đừng trách mẹ con. Nó ấy à, thật ra trọg long cũng thật sự rất thương yêu con. Nói gì đi nữa, cũng là con do mình mang nặng đẻ đau. Cách cư xử của nó thật sự là không đúng, nhưng trong lòng lại đặt cháu lên hàng đầu.”