Vương Thần Kiêu nghe cô nói như thế, trong lòng càng khó chịu hơn, anh trầm giọng nói: “Có anh ở đó, em còn dám không màng đến tính mạng mà nhảy xuống. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ nhất định bảo vệ em sống sót. Thật không biết nghe lời! Cứ cứng đầu như vậy đúng không?”
Triệu Minh Vi lúc này cũng hoảng sợ, lần đầu tiên cô thấy anh trầm giọng nói chuyện với bộ dạng tức giận ngầm với mình như thế
Cô cất ly nước trong tay, kéo nhẹ bàn tay anh lại: “Lúc đó thật sự em không nghĩ nhiều như thế! Thật ra đối với độ cao đó mà nói không thể làm khó em. Anh lo lắng như thế, trong lòng em hiểu là được rồi.”
Vương Thần Kiêu vẫn không nguôi giận, lật bàn tay nắm chặt tay cô như trút hết mọi tức giận lên đó
“Không thể làm khó em đúng không? Em đã trở về đây! Đã là vợ của anh! Vì cớ gì anh lại để em đối đầu với nguy hiểm như lúc xưa nữa? Em coi anh là gì? Trong mọi tình huống nguy cấp đều không màng tính mạng đúng không? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?”
Bàn tay Triệu Minh Vi đau nhói, lúc này đây cô thật sự không biết nên hành động như thế nào để anh nguôi giận
Chợt cô nhíu mày yếu ớt đỏ mắt, một giọt nước mắt lăn trên má, cô cúi mặt xuống. Giọng lí nhí: “Vương Thần Kiêu, tay em đau mà.!
Vốn đang tức giận lại bị hành động này của cô làm anh giật mình
“Sao lúc gặp nguy hiểm thì không khóc như vậy đi? Đau sao? Đưa anh xem nào!”
Triệu Minh Vi định dùng cách mà mọi cô gái thường làm để dỗ bạn trai mình. Lại không ngờ nó hiệu quả đến vậy
“Cũng không đau lắm, anh hôn em một cái sẽ hết đau”
Vương Thần Kiêu rời mắt khỏi bàn tay cô, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt chỉ chảy hai hàng nước mắt của người phụ nữ
Anh lôi gáy cô lại, tiến đến hôn cô. Nụ hôn rất mạnh bạo, như muốn cắn nát bờ môi.
Triệu Minh Vi liều mạng le lưỡi đụng vào môi anh. Không ngờ được hành động này khiến anh dừng lại.
Vương Thần Kiêu kìm nén: “Cho rằng là bệnh nhân nên không sợ anh làm gì em đúng không? Thật là cô bé không có lương tâm”
................
Sang sáng hôm sau Triệu Minh Vi đã nằng nặc đòi xuất viện. Vương Thần Kiêu thật sự hết cách, khuyên thế nào cũng khôn được. Cô sợ người nhà lo lắng, vết thương cũng không nặng lắm
Vương Thần Kiêu đi thanh toán tiền viện phí, nghe lời bác sĩ chăm sóc cô. Lúc đi qua khoa sản phụ, thấy bóng dáng của Trần Triệu Anh mệt mỏi ngồi dựa vào hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân.
Từ xa, theo ánh mắt của anh Triệu Minh Vi cũng nhìn thấy hình ảnh đó. Chợt nhớ tới lời Triệu Minh My nói, cô ta quả thật vô tâm. Vương Thần Kiêu không có hứng thú với những chuyện này liền kéo cô rời đi
Về biệt thự Hoa Thiên, người làm tò mò với miếng dán trên đầu cô, Triệu Minh Vi nhận thấy ánh mắt của bọn họ, chỉ cười cho qua
Nhìn qua người đàn ông bên cạnh, tò mò hỏi: “Hôm nay anh không đi làm hả?”
Vương Thần Kiêu nhìn cô, khẽ cười: “Đưa em về nhà rồi sẽ đi”
Nghe thấy động cơ xe đã đi xa, Triệu Minh Vi cầm điện thoại gọi cho Minh Ngọc: “Tình hình thế nào?”
“Đang thẩm vấn Ngô Trương, hắn không chịu khai ra. Người chúng ta vẫn đang làm theo kế hoạch. Dạo gần đây ả ta vẫn không có hành động tiếp theo. Chúng tôi đang đợi chỉ dẫn tiếp theo”
Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng họp, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi
Triệu Minh Vi nghiêm túc suy nghĩ: “Tạm thời cứ làm như những gì tôi đã nói, đợi tôi trở về sẽ bàn bạc thêm”
“Rõ”
Bích Thảo cướp lấy điện thoại, lo lắng hỏi: “Đội trưởng không bị thương nghiêm trọng chứ?”
“Không sao! Mọi người vất vả rồi”
Cảm thấy đầu nhức nhói, Triệu Minh Vi liền mệt mỏi nằm lên giường. Một kế hoạch mà bọn họ đã lập được bốn năm, có lẽ tới đây nên kết thúc
Mở mắt ra đã gần chiều tối, bước vào nhà tắm gội rửa hết sự mệt mỏi của một ngày dài. Lúc ra phòng tắm đã thấy anh ngồi trên giường
Triệu Minh Vi bất ngờ hỏi: “Sao anh về sớm vậy?”
Vương Thần Kiêu nhăn mày: “Em đã ở trong phòng tăm hơn ba mươi phút, nếu em không ra anh định vào trong đấy”
Cô cũng không ngờ mình tắm lâu như vậy, cười qua chuyện rồi bảo anh vào tắm, ngồi trên bệ cửa sổ một lúc thì điện thoại reo. Là bác cả . Truyện Ngôn Tình
“Bác cả có chuyện gì vậy?”
“À! Bà ngoại hôm nay đã chuyển tới nhà của bà lúc trước. Không hiểu sao bà ấy cứ nằng nặc muốn về đó. Lúc nào rảnh rổi cháu về tâm sự cùng bà nhé”
“Vâng ạ, bác chăm sóc bà giúp cháu.”
Vương Thần Kiêu từ trong phòng tắm bước ra, thấy cô thờ thẩn ngồi bên cửa sổ thì lại gần ôm cô đặt lên đùi mình
“Em làm sao thế?”
Nghe thấy giọng nói của anh Triệu Minh Vi từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh. Cô cười ấm áp
“Lúc nào rảnh mình về thăm bà ngoại nhé?”
Cô biết dạo gần đây anh bận nhiều việc, cô cũng vậy. Phải nhanh chóng kết thúc công việc đang dở của mình để trở về với gia đình
Nhìn vào mắt cô, anh cúi người xuống hôn thật sâu, không trả lời câu hỏi của cô. Trong lúc cô đang đứng hình bởi hành động của mình. Anh liền bế cô đi về phía giường. Giọt nước trên tóc anh rơi xuống khuôn mặt ửng hồng khiến cô lấy lại tinh thần, dãy dụa trong lòng anh. Nhìn ra cô còn bị đau đầu, anh cũng đành ho nhẹ thả cô ra