Bích Vân phân phó người nhanh chóng tới địa điểm tại quán bar nơi bọn chúng bắt đầu xuất phát, có thể thấy người đàn bà đó đang yêu diễm ngồi phía xa xa kia. Bên cạnh cô ta có ba người phụ nữ đi cùng. Đợi khoảng gần hai mươi phút họ mới thấy người đàn ông có khuôn mặt Tây đi tới phía cô ta. Theo như họ biết thì đó chính là tên đàn ông ngoại quốc Jackson
Bọn họ thì thầm một lúc rồi rời đi bằng cửa sau của quán bar. Kết luận rằng lần buôn bán này đối với bọn chúng rất lớn, chắc chắn lợi nhuận sẽ rất nhiều, nếu thế sức đề phòng cũng rất cao
Bán theo đuôi của bọn chúng, đi quá thành phố, chiếc xe bổng chuyển hướng, ở chổ này xe cộ đi lại rất ít, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị phát hiện, Bích Vân dặn bọn họ tiến lên, đi vượt trước mặt bọn người đó, đây là lần đầu tiên bọn họ dùng cách này để bám đuôi của đối thủ.
Chiếc xe dừng lại tại một vùng ngoại ô, sau đó lại đổi xe đi tiếp. Có thể thấy bọn chúng hết sức đề phòng. Gắn kết nối với bộ đàm bên phía Triệu Minh Vi: “Alo! BI nghe rõ! BI nghe rõ?”
Triệu Minh Vi đang ẩn núp gần biên giới qua nước T, nhận thấy tín hiệu thì lập tức đáp: “Nghe rõ!”
“Đối tượng đang gần tới địa điểm! Chuẩn bị?”
Triệu Minh Vi trầm giọng phát mệnh lệnh cho tất cả mọi người ở đầu thiết bị liên lạc: “Nhớ rõ! Mục tiêu có ý phản kích có thể bắn bất cứ lúc nào!”
“Rõ”
Chiếc xe của bọn chúng đang dần tiến tới phía Nam. Bây giờ đã gần ba giờ sáng, xe đoàn người Bích Vân chuyển hướng rẽ ngược chiều với lối đi của bọn họ
Chờ bọn người buôn ma tuý đi vào khu rừng, Bích Vân chỉ đạo mọi người chia nhánh tập kích bất ngờ. Với thân thủ của quân nhân, luồn lách qua từng nơi. Cách xa đoàn người đó hai mươi mét. Nếu như lần này có thể tóm gọn tất thảy bọn chúng thì chắc chắn sẽ lập công lớn.
Quân nhân phía Nam cũng nhận được lệnh, liên lạc với bên nước láng giềng nhanh chóng tiến hàng tóm gọn.
Vốn dĩ bọn cô có thể bắt được cá trong nồi rồi. Thế nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của quân nhân phía Nam và người của nước T nên kế hoạch bị đổi hướng. Bắt được tên trùm ma tuý người ngoại quốc và người có biệt danh là Phỉ Thổ của nước láng giềng. Trao đổi một vài giờ đồng hồ, ham bên đều kí cảm kết, giao người trong thầm lặng. Lúc quân nhân phía Nam tới cũng là lúc bọn họ rời đi
Dịch Thiên báo cáo tình hình, Vương Thần Kiêu liền dạy dỗ bọn họ cả một ngày trời. Chủ yếu là vì hành động chậm trễ, không phải vì phá lỡ kế hoạch của quân nhân trong và ngoài nước
Lúc trở về quân đội, Triệu Minh Vi được cấp trên phong huy hiệu. Điều này làm cho cô thầm nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng cũng không muốn nói ra. Nhìn trên vai mình có thêm hai huy hiệu sáng chói. Triệu Minh Vi lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ ấy. Cấp trên của cô là người đã ngồi ở vị trí đó bao nhiêu năm, thì làm sao có thể nghi ngờ ông ấy
Nhưng! Lúc nhìn thấy báo cáo mà người của cấp trên ban tặng. Niềm nghi ngờ của cô ngày càng tăng. Lý do cô thăng chức chính là bắt được Ngô Trương. Người đã hành quyền như Cục trưởng tại sao lại có ý định thăng chức cho cô trong khi vụ án của Ngô Trương vẫn chưa kết thúc, các đầu mối vẫn chưa dứt khoát bắt hết
Gọi Bích Thảo vào phòng làm việc, Triệu Minh Vi nghiêm túc nói cho cô ấy nghe, đồng thời dặn dò phải dữ bí mật
“Điều tra về Thiếu tá Hàm giúp tớ?”
Bích Thảo đứng thẳng trước mặt cô, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được: “Cậu!! Không phải chứ?”
“Giữ bí mật! Chuyện này chỉ tớ và cậu biết! Nhớ kĩ, một khi bại lộ cả hai đều toi đời”
Nhận ra sự do dự trong mắt Bích Thảo, Triệu Minh Vi liền cảm thấy có lỗi: “Nếu cậu không muốn vậy thì đừng miễn cưỡng! Cậu ra ngoài đi”
Bích Thảo nghe cô nói như vậy, trong lòng như cũng đang nghi ngờ về những điều vừa xảy ra. Đến một lúc sau mới đáp: “Không! Tớ sẽ giúp cậu”
Dù sao đi nữa, từ trước đến nay bọn họ luôn kề vai sát cánh cùng nhau vào sinh ra tử. Bất kể chuyện gì cũng đều vượt qua. Ngay thời điểm hiện tại, tất cả những mối nguy lo bên cạnh luôn rình rập bên cạnh họ. Huống hồ, ngày nay điều đáng sợ nhất trong cuộc sống chính là lòng người
Những người mà ta không ngờ đến lại có thể chính là kẻ đâm sau lưng ta một cú chí mạng. Bích Thảo hiểu được trong lòng Triệu Minh Vi nghĩ cái gì
Ngoại trừ những người từ nhỏ đến lớn luôn sát cánh bên cô, cùng cô chiến đấu ra. Có lẽ Triệu Minh Vi không hề tin một ai khác nữa. Cho dù có là bố mẹ cô ấy đi chăng nữa, thì cô ấy cũng không chắc chắn mà tin tưởng bọn họ 100% được
Không phải chỉ riêng Triệu Minh Vi, mà tất cả nhóm người cô ai cũng vậy mà thôi. Từ những biến cố đáng sợ lúc nhỏ khiến cho họ mang trong mình một vỏ bọc kiên cường và bền bỉ