Dịch Thiên lúc rời khỏi chổ huấn luyện bất cần đẫm phải đinh trên tấm gỗ phía trước phòng ngắm súng. Không biết vì da thịt dày hay là do may mắn, định nằm ở gần xương, lúc lấy ra đau đến mức mổ hôi chảy ròng
Vương Thần Kiêu bảo người cõng cậu ta về còn mình thì đi gặp Triệu Minh Vi
Hai người rời đi, Vương Thần Kiêu im lặng một lúc, sau đó bắt đầu chiếu tướng
“Em.. lúc nãy đi gặp người nào vậy?”
Triệu Minh Vi biết, thế nào anh cũng hỏi. Vì thế nên đành nói ra hết
“Một người bạn thân của em. Cậu ấy làm nhiệm vụ ở Đức, vừa mới về. Hai tuần sau sẽ chuyển về đơn vị của chúng ta”
Vương Thần Kiêu nhìn cô, sau đó lại gần cầm bàn tay nhỏ bé: “Em ăn chưa?”
Triệu Minh Vi nắm chặt tay anh, cũng chiếu tướng ngược lại:“Ăn rồi! Trương Mẫn Mẫn là người như thế nào?”
Có qua có lại chứ nhỉ?!
“Là con gái của một người bạn của ba anh”
“Cũng thích anh?”
“Ừ”
Triệu Minh Vi lắc đầu, không muốn nói chuyện. Làm sao để diễn tả suy nghĩ của cô bây giờ. Người thích anh hết Trần Triệu Anh lại thêm một Trương Mẫn Mẫn.
“Cô ấy biết anh lập gia đình chưa?”
“Cô ấy nói anh chưa được phê duyệt đơn chứng nhận kết hôn. Vẫn có thể theo đuổi anh?”
Câu nói này rất quen. Nghĩ lại! Con gái theo đuổi con trai! Còn công khai rõ ràng như vậy, thật sự nể phục
“Khuya rồi! Em về nghỉ đây, anh ngủ sớm đi”
Vương Thần Kiêu nhất quyết không thả tay, khó chịu nói: “Em quyết định không tới ở cùng anh sao?”
“Lâu rồi chưa về thăm ba mẹ! Ngày mai nếu không có việc gì thì quay về một lát. Em cũng định nói với họ về công việc của mình”
Triệu Minh Vi lãng tráng câu hỏi của anh, đợi một thời gian nữa đi. Hiện tại cô vẫn muốn chung phòng cùng mọi người
................
Ngày hôm sau, hai người trở về biệt thự nhà chính họ Vương.
Ông bà Vương bất ngờ không nói nên lời, sau một lúc họ suy nghĩ. Nếu đây đã là quyết định của con dâu, vậy thì họ cũng không phản đối. Tuy nhiên, người lớn ai cũng lo lắng cho sự an nguy của cô
Ông Vương gọi anh vào thư phòng, lúc đi ra khuôn mặt cứng ngắt
Hai người nói rõ tình hình rồi rời đi
Trên xe, Triệu Minh Vi gặng hỏi
“Ba nói gì với anh thế?”
Vương Thần Kiêu cắn môi, hành động này cho thấy anh đang do dự
“Anh nói đi”
“Chuyện giấy kết hôn! Ba anh biết rồi”
Triệu Minh Vi cũng không bất ngờ. Ba anh cũng ở trong quân đội suốt nữa đời người, chuyện này đương nhiên ông cũng hiểu rõ
Bọn họ lại tới biệt thự họ Triệu, mẹ cô lúc nghe tin Trần Triệu Anh là tội phạm. Bà không chịu được mà ngất đi. Thân thể vốn yếu đuối, bây giờ lại nghe tin động trời, ngất đi cũng là chuyện bình thường
Về công việc của bản thân, cô cũng không nói nhiều với mọi người, chỉ nói với một vài người thân mà cô tin tưởng
Hai tuần nhanh chóng trôi qua, Diệp Hà Lâm quân phục ngay ngắn đứng trong phòng làm việc của Vương Thần Kiêu
Thu hồi tầm mắt, Vương Thần Kiêu ảo não. Người này nhìn rất thuận mắt, xung quanh Triệu Minh Vi quả thật toàn những người đàn ông yêu nghiệt.
Hai người đánh giá nhau một lúc, Vương Thần Kiêu liền bảo anh ta rời đi
Diệp Hà Lâm thấy Triệu Minh Vi mặc bộ đồ quân trang đứng huấn luyện bình lính nữ. Hình ảnh thật đẹp mắt, khuôn mặt người con gái lạnh lùng nhưng lại khiến cho người ta thấy nét mạnh mẽ cứng rắn. Đúng thật anh chưa từng thấy cô rơi nước mắt dù chỉ một lần. Mạnh mẽ đến đau lòng
Nhận thấy có ánh mắt nhìn về phía mình. Triệu Minh Vi liếc đuôi mắt, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện nét cười
Ra hiệu cho anh chờ một lúc. Diệp Hà Lâm khoanh tay đứng im lặng nhìn
Triệu Minh Vi dẫn cậu đi tìm hiểu về nơi này. Cũng không khác biệt với quân khu bọn họ lắm
“Người đàn ông đó có khí chất. Cũng rất đẹp trai”
Diệp Hà Lâm đáng giá Vương Thần Kiêu và lời nói đó chính là kết luận của anh
Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không để ý đến một ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía họ
Trương Mẫn Mẫn chạy thẳng tới phòng làm việc, không dám phạm luật. Kìm nén một lúc liền gõ cửa. Một lúc liền nghe thấy người bên trong lên tiếng
Cô ta đẩy cửa bước vào, người đàn ông vẫn cắm cúi nhìn đống tài liệu trên bàn. Không thèm liếc nhìn cô ta
“Thần Kiêu! Anh đừng viết nữa”
“Có việc gì mau nói” Giọng điệu lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn
Dù sao cũng đã quá quen thuộc với thái độ này của anh. Trương Mẫn Mẫn đắc ý lên tiếng
“Triệu Minh Vi cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ. Anh bị người ta dắt mũi mà vẫn có tâm trạng ở đây sao?”
Vương Thần Kiêu nâng nhẹ mí mắt lên, chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu dung túng cho kẻ dám đội mũ xanh cho anh
“Tôi tin cô ấy!”
Chỉ một câu nói đã khiến cho người nào đó cứng họng. Lúc ra khỏi phòng khuôn mặt căm phẫn. Dựa vào cái gì mà anh tin cô ta! Sự thật không phải rõ ràng như thế sao? Dựa vào cái gì mà sự cố gắng của cô ta suốt gần mười năm trời nay vì một người phụ nữ mới quen chưa bao lâu mà phớt lờ đi? Vương Thần Kiêu tôi sẽ bắt anh phải chấp nhận tôi
Diệp Hà Lâm nhìn thấy đám người Bích Thảo đang đi về phía hai người bọn họ
“Tên tiểu tử thối, định quên chúng tôi luôn hả?” Minh Ngọc bực tức tung một cú hướng đến bụng anh
Diệp Hà Lâm nhanh chóng né tránh, giọng điệu có chút hư hỏng: “Haha! Tiểu tử thối này đói bụng rồi! Các vị có muốn mời tên này ăn cơm không?”
“Được! Mời cậu đi tới nhà ăn quân khu thưởng thức”
Diệp Hà Lâm bĩu môi, nhà ăn quân khu có gì mà thưởng thức. Quân khu nào cũng như nhau thôi