Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 8: Chúng ta trò chuyện




Sáng hôm sau...
Hôm nay, cũng như bao cặp vợ chồng khác đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm họ chọn là Italy(Ý)
Vừa thức dậy sau một ngày mệt nhọc, cô đã phải bay từ thành phố S đến Italy. Bước xuống đất nước có hình chiếc ủng này, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Không hổ là mẹ chồng cô, chọn một địa điểm hết sức tuyệt vời. Đặc biệt chỗ này rất an tĩnh, giống với những gì cô mong muốn. Con người ở chổ này biết giữ phép tắc vô cùng
“Đi thôi”
Đang ngẩn ngơ về cảnh đẹp nơi đây thì anh kéo cô trở về thực tại
“Họ tới một khu nghỉ dưỡng, chỉ này có rất nhiều căn nhà, nhưng lại rất yên tĩnh
“Tại sao lại yên tĩnh tới vậy?”
Cô tò mò nên hỏi anh
“Ở đây chỉ có mỗi chúng ta”
Vương Thần Kiêu rất tỉ mỉ, ít nhất cô cảm thấy nhue thế. Anh dành tất cả nghi thức vốn có của một cặp đôi kết hôn.
Anh tạo cho cô một lễ thành hôn rất long trọng, lại như những cặp đôi khác mà tạo cho cô một tuần trăng mật. Đây không giống với tính cách của anh. Cô biết, là anh đang nghĩ cho cô. Những gì người khác có, cô phải có được tốt hơn thế nữa
Triệu Minh Vi thật ra không hiểu, cô với anh không vì tình yêu mà đến với nhau. Nhưng anh lại làm cho cô những việc như thế. Nói không cảm động là giả
“Lát nữa nhớ ra ngoài kia ăn tối”
“Ừ!”
Tắm xong cô chỉnh chu mình một chút rồi ra ngoài sân ăn tối. Bữa tối này cũng không thể nói là quá lãng mạn, nhưng lại rất yên tĩnh. Cô vốn là người ít nói, anh thì chẳng bao giờ chịu bắt chuyện nên hai người họ cứ im lặng ăn( đoạn này giống lúc trước ở nhà chính Vương gia nhỉ, nhưng ở đây lại đổi vị trí)
Vương Thần Kiêu đưa cho cô đĩa thịt mình vừa cắt, như rất tự nhiên mà nói:“Ngày mai tôi hơi bận, em đi chơi một mình nhé?”
Cô cũng không ép buộc, thuận miệng hỏi:“Có chuyện gì à?”
Anh biết cô cũng không quan tâm đến việc này
“Chuyện công ty, tôi chỉ gọi người đến đây để làm, không đi đâu cả có việc gì cứ đến phòng tìm tôi”
“Được”
Ăn xong hai người họ về phòng. Anh thì bận xử lý công việc, mấy ngày gần đây vì bận việc cưới xin nên hầu như tất cả mọi việc anh đều phải giao cho thư kí làm, bây giờ thì có cả đống văn kiện chờ anh phê duyệt. Còn cô thì lại rất rảnh rỗi, lấy laptop ra trò chuyện cùng với bạn của mình, đang xem thì cô thấy một tin nhắn hiện lên với hai chữ “Nguy rồi” người gửi tới là Tố Như
Thấy tin nhắn đến cô liền nghiêm túc, trả lời lại
Có chuyện gì?
Bên kia rất nhanh trả lời lại
Cậu đang ở đâu, chúng ta gặp mặt nói chuyện một lúc!!
Bây giờ không thể gặp
Đầu giây bên kia một lúc sau vẫn không thấy trả lời. Cô lúc này mới nhắn thêm
Tớ hiện không ở trong nước
Một lúc sau bên kia mới trả lời lại
Tớ tới gặp cậu, cần cậu ra mặt
Italya
Tố Như gửi một tin nhắn thoại đến: Gửi địa chỉ qua email cho tớ, 48 tiếng sau gặp cậu
Gửi địa chỉ xong, cô cảm thấy bản thân bây giờ rất căng thẳng. Chắc hẳn việc này rất quan trọng, nếu không với trình độ của Tố Như mà cũng không xử lí được...
................
Sáng hôm sau cô mệt mỏi vươn vai, vì sự việc hôm qua khiến cho cô suy nghĩ gần sáng mới chợp mắt được
Lúc này nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, cô cầm điện thoại đi ra ngoài.
Như là biết cô đã thức giậy, một vài người làm chú ý đến cô. Sau đó liền dẫn cô tới phòng ăn
Giải quyết bữa sáng qua loa một lúc, cô đi xung quanh quan sát.
Khu nghĩ dưỡng này gần biển, khung cảnh từ nơi này nhìn ra là biển xanh. Xung quanh có rất nhiều cây xanh, cụ thể thì cô chỉ có thể biết được mỗi hai cây dừa. Còn lại hoàn toàn là mơ hồ
Đi đến cạnh hồ bơi ngồi xuống, cô nhìn ra ngoài kia một lúc. Lại nhìn xuống bàn tay có một vài vết chai của mình. Lòng cô chợt thắt lại
Lúc này đây trên vai cô chợt có một chiếc áo khoác phủ lấy. Cô ngước mặt nhìn lên, anh cũng nhìn lại cô
“Anh xong việc rồi sao?”
Vương Thần Kiêu cũng ngồi bên cạnh cô: “Cụ thể công việc của hôm nay đã hoàn thành. Có phải cảm thấy rất nhạt nhẽo hay không. Chúng ta đổi nơi ở”
Nhìn cô ngồi suy tư, anh cảm thấy sự cô độc ở bóng lưng cô. Bất giác muốn bước đến che chở sự cô độc ấy
“Không, như vậy rất thoải mái.”
Nghe cô nói vậy anh cũng không ý kiến, nhìn bàn tay đang được cô nắm lại kia. Rồi lại nhìn nụ cười vừa mới xuất hiện ở môi cô
“Đưa em đến đây lại không thể dẫn em đi chơi, là lỗi của tôi. Xong ngày mai, em muốn đi đâu có thể nói. Tôi cùng em đi. Hai ngày này, tôi cũng bất đắc dĩ không thể đưa em đi”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà trầm ấm. Không mang nét lạnh lùng như khi nói chuyện với người khác
“Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, không phải bây giờ anh có thời gian ngồi đây nói chuyện với tôi sao. Tôi và anh hay ngày này ở đây cùng nhau trò chuyện. Hiểu biết thêm một chút, đến lúc ra ngoài tôi sẽ không vì nhận nhượng mà chơi ít lại đâu nha”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.