Ông Độ cũng híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, ông đã đi Hồng
Thành một chuyến rồi, chỉ biết anh trở nên rất giàu có, nhưng chưa từng
thấy anh ra tay, nên không biết rõ thực lực của anh.
“Chỉ mong lần này đứa bé này trở về, có thể chống lại thành kiến của mấy người này” Ông Độ thở dài.
Lâm Tài Thu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với vẻ mặt xem thường, rồi
đứng đó bày ra một tư thế tiếp chiêu, chiêu thức này của anh là một
chiêu khá cao cấp trong võ học nhà họ Lâm, người bình thường rất khó học được, anh vừa tới đã bày ra chiêu này, tất nhiên là muốn cho Lâm Thanh
Diện thấy rõ khoảng cách giữa mình với anh.
“Rất tốt, xem ra Tài Thu đã thành thục nắm vững chiêu Lạc Anh này
rồi, trong chiêu mở đầu của thằng bé còn mang theo vẻ tàn nhẫn, trong
mấy học trò của tôi, chỉ có mấy người có thể làm tới trình độ này” Lâm
Uyên nói với vẻ mặt đây tán thưởng.
“Mặc dù tôi không nhìn ra Lâm Thanh Diện muốn dùng chiêu thức gì,
nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy không đơn giản như ông nghĩ, chỉ dựa vào
khí thế trên người cậu ấy, đã tạo cho người khác cảm giác không tầm
thường rồi” Ông Độ nói.
“Cậu ta thì có thể có khí thế gì, chẳng qua chỉ ra vẻ ta đây thôi,
năm đó khi tôi dạy cậu ta, ngoài việc nghịch bùn, cậu ta còn biết làm gì khác, có thế nào cậu ta cũng không thể là đối thủ của Tài Thu được” Vẻ
mặt Lâm Uyên đầy khinh bỉ.
Lâm Thanh Diện thấy Lâm Tài Thu bày ra tư thế tiếp chiêu thì không hê do dự, sải bước lao về phía trước.
Anh cũng dùng chiêu thức võ học nhà họ Lâm, nhưng là Hoành Quyền cơ
bản nhất, nhìn qua thì thấy không có bất kỳ động tác đẹp đẽ nào.
Lúc Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành từng có một cơ duyên, chính cơ duyên
này đã làm thực lực anh tăng vọt, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của anh.
Nhưng hôm nay giao đấu với Lâm Tài Thu, Lâm Thanh Diện không có ý
định dùng mấy chiêu thức có thể lấy mạng đó, hôm nay anh muốn dùng võ
học nhà họ Lâm để hoàn toàn đánh bại Lâm Tài Thu.
Lâm Tài Thu thấy Lâm Thanh Diện chỉ dùng chiêu thức đơn giản nhất trong võ học nhà họ Lâm, thì bắt đâu cười nhạo ngay.
“Lâm Thanh Diện, xem ra anh vẫn dừng lại trên những cơ bản năm đó, như vậy anh làm sao có thể đánh thắng tôi được?”
Mấy thế hệ sau nhà họ Lâm cũng cười ha ha, ngay cả bọn họ cũng không
thèm dùng chiêu thức cơ bản đơn giản này nữa, không ngờ Lâm Thanh Diện
vừa ra tay đã dùng chiêu không thể làm gì được này.
“Đúng là cười chết tôi rồi, chẳng lẽ anh ta chỉ biết mấy chiêu thức
cơ bản này à, nếu quả thật là thế, vậy thì việc anh ta dám khiêu chiến
với anh Tài Thu, chẳng phải là tìm đường chết ư?”
Lâm Uyên thấy Lâm Thanh Diện ra chiêu thức này cũng hừ lạnh nói:
“Nhiêu năm như vậy cũng không có chút tiến bộ, quả nhiên là gỗ mục thì
không thể điêu khắc được, một chiêu Hoành Quyền này của cậu ta, sao có
thể đấu lại chiêu Lạc Anh của Tài Thu chứ, phế vật mãi mãi là phế vật”
Ông Độ thấy Lâm Thanh Diện ra chiêu Hoành Quyền đơn giản này cũng hơi mất mát, theo quan điểm của ông, anh cũng không thể đánh thắng Lâm Tài
Thu được.
Lâm Thanh Diện không hề để tâm đến phản ứng của mấy người xung quanh, mà lao đến trước mặt Lâm Tài Thu ngay, nhắm thẳng chiêu Hoành Quyên đó
vào người anh ta.
Lâm Tài Thu hừ lạnh, sau khi bày ra chiêu Lạc Anh ngăn cản nắm đấm của Lâm Thanh Diện, rôi chưởng vào bụng đối phương.
Dựa theo tình huống bình thường, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ thu hôi
nắm đấm của mình, để tiếp một chưởng về phía mình kia, giống như lúc anh xử lý Khương Tuyên Vũ, cũng dùng các chiêu thức tương tự với chiêu này.
Nhưng đó là tình huống bình thường, khi chiêu Lạc Anh của Lâm Tài Thu có thể ngăn cản chiêu Hoành Quyền này của Lâm Thanh Diện, với tính khí
của anh, tất nhiên sẽ không để tình huống bình thường xảy ra.
Sau khi Hoành Quyền của Lâm Thanh Diện đánh lên người Lâm Tài Thu,
bỗng bùng phát một sức mạnh to lớn, đập thẳng vào cánh tay đang ngăn cản nắm đấm mình của anh ta, rồi tiếp tục tới gân đầu Lâm Tài Thu.
Lâm Tài Thu biến sắc, anh không ngờ Lâm Thanh Diện lại có sức mạnh
mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, cứ thế anh không
những không thể thu hồi bàn tay đang ngăn cản năm đấm Lâm Thanh Diện của mình, mà chiêu thức sau chiêu Lạc Anh cũng không thể nào thi triển
được.
“Cái gì? Sao tên này lại có sức mạnh lớn như vậy? Còn phá hỏng mọi
chiêu thức của Tài Thu nữa!” Lâm Uyên thấy cảnh tượng này thì sắc mặt
nhất thời thay đổi.
Lúc nãy ông còn tán thưởng chiêu Lạc Anh của Lâm Tài Thu, cảm thấy
Lâm Thanh Diện chỉ dựa vào Hoành Quyên thì chắc chắn không phải là đối
thủ của Lâm Tài Thu, nhưng với điều kiện tiên quyết là sức mạnh của hai
người tương đương nhau.
Lâm Uyên luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện kém cỏi, chắc chắn sức mạnh
trên người sẽ không quá mạnh mẽ, nói không chừng còn thua xa Lâm Tài
Thu, nên mới khẳng định Lâm Thanh Diện sẽ thua.
Nhưng giờ Lâm Thanh Diện lại một đấm phá hỏng mọi chiêu thức của Lâm
Tài Thu, Lâm Tài Thu chuyển từ chủ động sang bị động, cứ thế này thì
muốn thẳng là điêu không dễ dàng.
Ông Độ cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, nhưng không biết tại sao, thấy anh chiếm được thế thượng phong, trong lòng ông lại
thở phào nhẹ nhõm.
Mấy thế hệ sau nhà họ Lâm đều trợn tròn mắt nhìn chăm chằm Lâm Thanh
Diện và Lâm Tài Thu, trước giờ bọn họ luôn được truyền bá suy nghĩ,
chiêu thức quyết định tất cả, dù gì người trưởng thành tới một trình độ
nhất định, thì không chênh nhau nhiều về mặt sức mạnh.
Nhưng hôm nay Lâm Thanh Diện dùng hành động thực tế để lật đổ nhận
thức bọn họ, cho bọn họ biết rằng, chiêu thức cao cấp trong võ học nhà
họ Lâm cũng không huyền diệu như vậy, Lâm Thanh Diện chỉ dùng một chiêu
Hoành Quyền đã phá vỡ chiêu Lạc Anh của Lâm Tài Thu.
Đây chính là đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi chiêu thức đều là vật trang trí.
Sau khi phá vỡ chiêu Lạc Anh của Lâm Tài Thu, Lâm Thanh Diện lại đánh một chưởng về phía anh ta.
Lần này Lâm Tài Thu không dám dùng chiêu cứng rắn với Lâm Thanh Diện
nữa, mà cắn răng lùi về sau hai bước, để Lâm Thanh Diện đánh hụt, rồi
nhanh chóng vòng ra sau anh ta, định đạp anh ta một phát.
Lâm Thanh Diện vươn tay, túm lấy chân Lâm Tài Thu, bỗng nhấc đầu gối
lên, đá thẳng vào bắp chân Lâm Tài Thu, anh ta đau đến mức nghiến răng,
vội lùi về sau mấy bước, bắt đầu dùng tay xoa chân mình.
Đến lúc này, Lâm Tài Thu mới ý được, Lâm Thanh Diện không hề đơn giản như anh ta nghĩ, hơn nữa điều khiến anh ta không thể chấp nhận là, Lâm
Thanh Diện chỉ dùng chiêu thức đơn giản nhất trong võ học nhà họ Lâm,
đánh anh ta tới mức liên tục lùi về sau, điêu này chứng tỏ, thực lực của anh ta không bằng Lâm Thanh Diện.
“Ngay cả chiêu thức cơ bản nhất mà cậu cũng không tiếp được, giờ cậu còn cảm thấy mình rất ưu tú nữa không?” Lâm Thanh Diện hỏi.
Lâm Tài Thu nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thanh Diện, hít sâu một
hơi rồi siết chặt hai tay nói: “Lại lân nữa! Lúc nãy tôi chỉ sai sót
thôi”
Lâm Tài Thu lao về phía Lâm Thanh Diện lân nữa, vẻ mặt cực kỳ hung ác.
Lâm Thanh Diện nhìn anh ta với vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục dùng chiêu
thức cơ bản nhất, điều này gân như làm Lâm Tài Thu phát điên.
Trong vòng năm phút ngắn ngủi, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu,
gân như mỗi chiêu Lâm Thanh Diện đều dôn đánh Lâm Tài Thu, còn Lâm Tài
Thu thì rơi vào thế bị động.
Cuối cùng Lâm Thanh Diện không muốn dây dưa với Lâm Tài Thu nữa, nên đá thẳng vào bụng anh ta.
Cả người Lâm Tài Thu bay ngược ra ngoài, rôi nặng nề rơi xuống đất, bỗng phun ra một ngụm máu.
Những người có mặt tại đây đều trở nên yên tĩnh, Lâm Uyên nhìn chằm
chäm Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, một lúc sau vẫn không nói
nên lời.
Lúc này, sâu trong nhà tổ nhà họ Lâm, trong phòng thiếu nữ, một cô
gái có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, cả người toát ra khí chất
không dính khói bụi nhân gian, đang chăm chú đọc một cuốn sách dạy đánh
cờ.
Đúng lúc này, lại có một cô gái chạy tới nói với cô gái đang ngôi
này: “Cô chủ, Lâm Thanh Diện trở về rôi, giờ anh ta đang đánh nhau với
cậu Tài Thu trong sân chính, nhìn tình hình có vẻ cậu Tài Thu không phải là đối thủ của anh ta”
Lúc cô gái nghe thấy cái tên Lâm Thanh Diện thì vẻ mặt hơi sửng sốt,
trong mắt hiện lên tia dao động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Cô gái này tên là Lâm Thanh Ngân, là em họ Lâm Thanh Diện, hồi nhỏ
ngày nào cô cũng bám theo anh, lúc đó ngoài việc thể hiện bản lĩnh của
mình trước mặt Lâm Trung Thiên, thì Lâm Thanh Diện chỉ chơi đùa ở trước
mặt Lâm Thanh Ngân.
Nên lúc đó cả nhà đều xem thường Lâm Thanh Diện, chỉ có mình Lâm
Thanh Ngân là cảm thấy anh rất đẹp trai, thậm chí còn nghĩ sau này lớn
lên nhất định phải gả cho anh.
Nhưng từ khi Lâm Thanh Diện bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, Lâm Thanh
Ngân đã thay đổi thái độ với anh, cô hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra rằng
Lâm Thanh Diện chỉ là một tên vô dụng bị gia tộc vứt bỏ, giờ nhìn lại,
vẻ điển trai mà hôi nhỏ anh thể hiện trước mặt cô chỉ là mấy trò trẻ
con.
Vì vậy từ khi Lâm Thanh Diện rời đi, Lâm Thanh Ngân không còn cảm
giác với anh nữa, thậm chí còn nảy sinh chút cảm giác chán ghét.
Giờ nghe lại cái tên Lâm Thanh Diện này, trong lòng cô chỉ còn lại khinh bỉ.
Hiện nay cô đã là thiên tài trong cờ vây, từng đạt giải quán quân
cuộc thi cờ vây Kinh Đô trong ba năm liên tiếp, giờ cô đã có niêm kiêu
hãnh của riêng mình, tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận một người bị
mọi người xem là phế vật.
“Anh ta có quay về hay không thì liên quan gì đến tôi, giờ trong lòng tôi chỉ có cờ vây thôi. Tối nay tôi sẽ thi đấu với học trò thây Thẩm
Bình Vương ở đội tuyển quốc gia, chỉ cần có thể đánh thắng học trò ông
ấy, thây Thẩm Bình Vương sẽ nhận tôi là học trò, đến lúc đó tôi sẽ bộc
lộ tài năng của mình trong cuộc thi cờ vây toàn quốc, Lâm Thanh Diện hết gây hứng thú với tôi rồi”
“Thây Thẩm Bình Vương đã tới đây chưa?” Lâm Thanh Ngân hỏi.
“Có lẽ bọn họ sắp đến rồi, lúc nãy bên đại sảnh đã dọn đẹp sạch sẽ
rồi, tối nay sẽ có không ít người tới xem cô chủ thi đấu, giờ đã có mấy
người lục tục tới rồi” Cô gái kia nói.
Lâm Thanh Ngân gật đầu nói: “Cô giúp tôi thu dọn một chút, nhất định
phải dùng thái độ tốt nhất, thi đấu với học trò thầy Thẩm Bình Vương là
bước đà để tôi nổi tiếng cả đời, tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội này”
“Vâng. Cô gái kia đáp xong thì đi dọn dẹp giúp Lâm Thanh Ngân ngay.