Sau khi sắp xếp phòng xong, Lâm Thanh Diện kêu giám đốc chuẩn bị cho
bọn họ bữa tối, mấy người cùng ngôi trong một phòng bao, phòng bao này
là phòng VIP của khách sạn quốc tế Thiên Thành, có điêu Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vẫn không nhịn được cảm thán trước độ xa xỉ của nơi
này.
Sau khi ngồi xuống bàn, Lâm Thanh Diện hỏi mấy người Tống Huyền Khanh sau nay muốn ở nơi như thế nào.
Sau khi trải qua chuyện lần này, hai người Tống Huyền Khanh và Hứa
Quốc Hoa đối với chỗ ở lớn nhỏ đã không có yêu cầu gì nữa, ở biệt thự
của vịnh Đằng Long thật sự mát mặt, người bên cạnh đều rất ngưỡng mộ bọn họ.
Nhưng biệt thự này cũng quá bắt mắt, rất dễ mang đến phiên phức cho
bọn họ, theo Tống Huyền Khanh thấy, nếu như nơi bọn họ ở bình thường một chút, Lạc Hân lần này căn bản không thể tìm được nơi bọn họ ở, bọn họ
cũng không cần cùng Lâm Thanh Diện chịu nổi đau da thịt.
Cho nên hai người đều yêu câu tìm một tiểu khu tương đối bình thường, bài trí xung quanh chỉ cần tạm là được, cũng không cần ở trong biệt thự lớn, dù sao bọn họ ở nhiêu năm trong căn nhà nhỏ, cũng đã quen rồi.
Hứa Bích Hoài đối với nơi ở không có yêu cầu gì, đối với cô mà nói, chỉ cần có Lâm Thanh Diện ở đó thì ở đâu cũng giống nhau.
Sau khi trải qua một hồi thương lượng, Lâm Thanh Diện cuối cùng quyết định mua một căn nhà bốn phòng ngủ một phòng khách trong tiểu khu không quá xa trung tâm thành phố, như thế sẽ không rộng rãi giống như biệt
thự, cũng có thể đủ cho tất cả bọn họ, hơn nữa cũng sẽ không quá chật.
Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều không có ý kiến gì, dù sao mua nhà cũng không dùng tiền của bọn họ.
“Trừ chuyện nhà cửa, tôi cảm thây tôi còn có vấn đề an toàn của chúng ta cân phải nói với cậu, chuyện lần này gia chủ của nhà họ Lâm chết
trên tay cậu, cho dù cậu là ông chủ của khách sạn này, căn bản không thể đấu lại nhà họ Lâm ở Kinh Đô, người của nhà họ lâm chắc chắn sẽ không
tha cho câu, chúng tôi bây giờ ở chung với cậu, nhưng gặp phải nguy hiểm không nhỏ” Tống Huyền Khanh nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng nói.
Lâm Thanh Diện mỉm cười với bà ta, nói: “Cái này mẹ không cần lo
lắng, đợi vết thương trên người Bích Hoài khỏi rồi, con sẽ đích thân đến Kinh Đô, giải quyết triệt để chuyện này”
Tống Huyền Khanh nghe thấy Lâm Thanh Diện muốn đích thân đến Kinh Đô, trong lòng bỗng vui mừng, bà ta đang nghĩ làm sao Lâm Thanh Diện đem
khách sạn quốc tế Thiên Thành đứng tên của Bích Hoài, nếu như Lâm Thanh
Diện phải đến Kinh Đô thì bà ta có lý do nói chuyện này với Lâm Thanh
Diện rồi.
“Lâm Thanh Diện, cậu phải biết rõ, giữa cậu và nhà họ Lâm ở Kinh Đô,
vẫn có sự cách biệt không hề nhỏ, nếu như cậu thật sự đến Kinh Đô, vậy
tôi cảm thấy 80-90% không về được, có điều cậu muốn đi chúng tôi không
quản, trước khi cậu đi để lại cho chúng tôi đủ sự bảo toàn là được, tôi
nghĩ cậu chắc chắn cũng không hy vọng Bích Hoài ở đây chịu khổ, phải
không?” Mặt mày Tống Huyền Khanh tràn ngập mong chờ nói với Lâm Thanh
Diện.
“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Lâm Thanh Diện lân này đến Kinh Đô chắc chắn có
thể giải quyết chuyện này, mẹ đừng trù ẻo anh ấy” Hứa Bích Hoài bất mãn
nói.
“Mẹ đâu có trù ẻo nó, mẹ nói là sự thật được không, đó chính là nhà
họ Lâm ở Kinh Đô, Lâm Thanh Diện cũng chỉ là ông chủ của một khách sạn,
sao có thể đấu lại nhà họ Lâm chứ” Tống Huyền Khanh thẳng thắn nói.
“Mẹ nói chuyện này là muốn biểu đạt điều gì?” Lâm Thanh Diện liếc
nhìn Tống Huyền Khanh, đoán chắc bà ta có mưu đồ mới nói như vậy.
“Tôi thật ra cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn kêun cậu để lại cho Bích Hoài một sự bảo đảm mà thôi, khách sạn quốc tế Thiên Thành này,
mặc dù không so được với nhà họ lâm, nhưng ở Hồng Thành cũng là khách
sạn không tôi, lần này cậu đến Kinh Đô lành ít dữ nhiều, cho nên tôi
kiến nghi cậu trước khi đi, không bằng chuyển khách sạn này sang tên của Bích Hoài, như thế đến lúc đó cậu thật sự xảy ra chuyện, Bích Hoài cũng sẽ không ra đường hít gió Tây Bắc” Tống Huyền Khanh không có che đậy ý
đồ của mình, trực tiếp nói ra.
Hứa Bích Hoài sau khi nghe thấy lời này của Tống Huyền Khanh, trực
tiếp vỗ bàn đứng dậy, tức giận trừng mắt với Tông Huyền Khanh: “Mẹ, nếu
như mẹ không muốn ở đây, bây giờ có thể đi, mẹ chẳng qua vừa mới biết
Lâm Thanh Diện là ông chủ của nơi này, chớp mắt một cái mẹ lại muốn anh
ấy chuyển khách sạn đứng dưới tên con, mẹ rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ mẹ
thật sự coi Lâm Thanh Diện là máy ATM của mẹ sao? Mặc kệ anh có thứ gì,
mẹ cũng muốn cướp lấy có phải không?”
“Con gào gì với mẹ, mẹ đây không phải vì suy nghĩ cho con sao, nếu
như Lâm Thanh Diện lân này thật sự đi không về nữa, tốt xấu gì còn có
thể để lại cho con ít gì đó, sao lại thành mẹ muốn cướp? Nó để lại sự
bảo đảm cho con, lẽ nào không phải điều nên làm sao?” Tống Huyền Khanh
bị Hứa Bích Hoài nói như vậy, khí thế ngược lại càng tăng lên.
“Bình tĩnh đi, không bằng chúng ta ăn cơm trước, vê nói bàn chuyện này sau” Hứa Quốc Hoa ở một bên khuyên.
“Ăn ăn ăn, ông trừ ăn còn biết làm cái gì, sớm muộn cũng bị ông làm cho tức chết!” Tống Huyền Khanh lườm Hứa Quốc Hoa.
Hứa Quốc Hoa lập tức im miệng, không dám nói chuyện nữa, Tôn Tuệ
Phương ở một bên cũng không dám nói nhiều, dù sao loại chuyện này không
phải chuyện bà ta có thể nhúng tay vào.
“Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi, nếu như mẹ không tin, con trước khi đi để lại một ít bảo đám cho mọi người” Lâm Thanh Diện mở miệng.
Tống Huyền Khanh nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, thái độ mới coi như dịu đi một chút.
Lâm Thanh Diện đưa tay kéo Hứa Bích Hoài, kêu cô ngôi xuống, yêu câu
mà Tống Huyền Khanh đưa ra có chút quá đáng, có điều đối với Lâm Thanh
Diện mà nói, anh sớm đã biết rõ đức hạnh của Tống Huyền Khanh rồi, nể
tình Tống Huyền Khanh là mẹ của Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện sẽ không
làm gì với bà ta, huống cho một cái khách sạn đối với Lâm Thanh Diện mà
nói thật sự cũng không tính là gì.
Hứa Bích Hoài ngôi xuống, không nói một lời cùng bọn họ ăn cơm, cô
lần này thật sự có hơi tức giận rôi, nếu như còn tiếp tục nhắc đến
chuyện Lâm Thanh Diện chuyển khách sạn sang đứng tên cô, cô chắc chăn sẽ trở mặt với Tống Huyền Khanh.
Sau khi ăn cơm xong, năm người ai vê phòng nấy, Lâm Thanh Diện an ủi
Hứa Bích Hoài, một lúc sau Hứa Bích Hoài mới bớt giận, cô bảo Lâm Thanh
Diện sau này đừng chiều theo ý của Tông Huyền Khanh như vậy nữa, cho dù
cô là con gái của Tống Huyền Khanh, cũng đã nhìn không nổi những cách
làm của Tông Huyền Khanh rồi.
Lâm Thanh Diện mỉm cười với Hứa Bích Hoài, nói: “Coi như là bôi
thường anh cho bọn họ, dù sao mấy năm trước anh mang theo cái danh phế
vật, cũng đem đến không ít rắc rối cho bọn họ, chỉ cân không phải quá
đáng quá, thì có thể chấp nhận được”
Hứa Bích Hoài bất lực thở dài, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện bồi thường
đã đủ nhiều rồi, ngược lại là Tống Huyên Khanh mãi mãi không biết đủ, cô cảm thấy Tống Huyên Khanh sớm muộn sẽ bị lòng tham của mình hại chết.
Sáng hôm sau, Hứa Bích Hoài trên người mang theo vết thương đi làm,
Lâm Thanh Diện vốn dĩ định bảo cô ở trong khách sạn nghỉ ngơi, có điều
Hứa Bích Hoài kiên trì muốn đi, cô cảm thấy chút vết thương trên người
mình không tính là gì, hơn nữa sau khi biết Lâm Thanh Diện ưu tú như
vậy, Hứa Bích Hoài trong lòng càng khát vọng trở nên giỏi giang hơn, nếu không cô sẽ cảm thấy mình không xứng với Lâm Thanh Diện.
Sau khi Hứa Bích Hoài đi làm, Lâm Thanh Diện bèn một mình đi xem nhà, bởi vì chuyện tối qua, Tống Huyền Khanh rất không vui, cho nên kêu Lâm
Thanh Diện sau khi mua nhà xong thì cho bọn họ xem, kiểu nhà như thế nào bà ta không để tâm, chỉ cân đừng giống như ngôi biệt thư trước kia,
mang đến các loại phiền phức cho nhà bọn họ là được.
Lâm Thanh Diện ở trong thành phố đi một vòng, cuối cùng mua một căn
nhà bốn phòng ngủ một phòng khách trong tiểu khu có tên là Trăn Tụy hoa
viên.
Tiểu khu này mặc dù không ở trung tâm thành phố, có điều giao thông
cũng thuận tiện, quan trọng nhất là không có gây chú ý như ở biệt thự
của vịnh Đằng Long.
Hơn nữa tiểu khu này chính là tiểu khu mà nhà Hứa Bích Uyên mua nhà,
chỉ có điều sau này vì trả nợ những món đồ cổ đó, nhà bọn họ sẽ sớm bán
căn nhà ở đây đi.
Đáng nhắc đến là, nhà họ Hứa cũng ở đây, chỉ có điều là một căn nhà
nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, từ sau khi Hứa Trai Hiệp sa sút, cuộc sống trong nhà cũng trở nên khó khăn, ban đầu khi trong tay Hứa Trai
Hiệp có tiên thì mua một căn nhà to trong trung tâm thành phố.
Có điều về say vì cuộc sống mà bán căn nhà to đó đi, mau một căn nhà nhỏ ở tiểu khu Trăn Tụy miễn cưỡng ở.
Đương nhiên, Lâm Thanh Diện khi mua nhà không biết nhà của Hứa Trai
Hiệp cũng sống ở đây, Hứa Trai Hiệp bây giờ đã không nằm trong phạm vi
Lâm Thanh Diện chú ý tới rồi.
Chọn xong nhà, thời gian làm thủ tục phải mấy mấy ngày, trước đây,
bọn họ còn ở khách sạn quốc tế Thiên Thành, v cũng vừa hay có thể nhận
thời gian mấy ngày này đến biệt thự thu dọn ít đồ đạc, nên lấy thì đều
lãy ra.
Thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Thanh Diện cũng lấy được
chìa khóa của căn nhà mới mua, anh dẫn Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa
đi xem nhà một lần, hai người cũng rất hài lòng, không có tìm Lâm Thanh
Diện gây phiền phức gì.
Vết thương trên người cũng dân dần khỏi, bởi vì dùng loại thuốc tốt
nhất ở nước ngoài, cho nên những vết sẹo trên người cô không có để lại
bất kỳ vết sẹo nào, sau khi lành lại, vẫn khôi phục vẻ láng mịn như
trước.
Kế hoạch của Lâm Thanh Diện là sau khi vết thương trên người Hứa Bích Hoài khỏi thì sẽ đến Kinh Đô, bây giờ vết thương của Hứa Bích Hoài khỏi rồi, nhà cũng mua xong rồi, anh cũng đến lúc đến Kinh Đô, giải quyết
nốt với những người nhà họ Lâm rồi.
Đương nhiên, trước khi anh rời đi, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm.
Chuyện này có thể nói là chuyện Lâm Thanh Diện nghĩ mấy năm rồi,
trước đây vì một số nguyên nhân, dân đến anh có cơ hội cũng không thể
nắm bắt được, lân này Lâm Thanh Diện định tự mình tạo ra cơ hội, bất
luận như thế nào, anh cũng phải làm chuyện này, sau đó mới đến Kinh Đô
được.
Trong căn phòng của khách sạn quốc tế Thiên Thành.
Sau khi Hứa Bích Hoài ăn tối xong, bèn đi thu dọn một ít đồ đạc,
trong mấy ngày ở đây Lâm Thanh Diện đã mang một số đồ tương đối quan
trọng trong biệt thự đến khách sạn.
Hứa Bích Hoài muốn thu dọn một chút, đợi ngày mai chuyển nhà, chuyển đến căn nhà mà Lâm Thanh Diện mới mua.
Sau khi thu dọn xong, Hứa Bích Hoài duôi eo, sau đó đi vào phòng tắm.
Lâm Thanh Diện luôn chú ý hành động của Hứa Bích Hoài, thấy cô đi vào phòng tắm, Lâm Thanh Diện không nói hai lời liên đứng dậy, hai bước
liền đến cửa phòng tăm, giơ tay, ngăn Hứa Bích Hoài đóng cứ lại.
“Anh muốn làm gì?” Hứa Bích Hoài có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện có hơi căng thẳng, nhưng càng kích động hơn, cười nói: “Anh sắp phải đến Kinh Đô rồi, trước khi đi, anh muốn… tắm chung với
em”