Lâm Thanh Diện làm xong việc nhà thì ra khỏi nhà, bắt xe tới câu lạc bộ Starry.
Lý Huỳnh Thái đang ngôi đợi trong một phòng bao, thấy Lâm Thanh Diện đi vào thì đứng dậy ra đón ngay.
“Cậu mau nói thử xem, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Thanh Diện đi thẳng vào chủ đề.
Lý Huỳnh Thái ngẫm nghĩ một lát rồi sắp xếp lại ngôn ngữ nói:
“Anh Diện, người mà anh bảo em đi điều tra trùng khớp với thân phận Trần Tài Anh, người từng một tay che trời ở thành phố Thanh Vân năm đó, nếu
em đoán không lâm thì 90% người này là Trần Tài Anh”
“Trần Tài
Anh ư?” Lâm Thanh Diện nhướng mày: “Chính là Trân Tài Anh vì bị thuộc hạ phản bội, mà một mình địch gần trăm người, rồi nhuốm đỏ cả con phố năm
đó ư? Anh ta vẫn chưa chết à?”
Lâm Thanh Diện đã sớm nghe qua cái tên Trần Tài Anh này rồi, mỗi thành phố xung quanh Giang Thành đều có chi nhánh tập đoàn Thiên Dương, nên anh nắm bắt khá rõ và kịp thời những tình huống xung quanh.
Thành phố Thanh Vân là một thành phố nằm ở phía nam Giang Thành, kinh tế phát triển hơn Giang Thành, nên thế giới ngầm bên đó cũng hỗn loạn hơn nơi
này gấp trăm lần, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là vì Trân Tài Anh
mất tích.
Lúc Trần Tài Anh còn ở đó, thế giới ngầm ở thành phố
Thanh Vân vững bên như thép, một mình anh ta khống chế chặt chẽ toàn bộ
thế giới ngầm ở thành phố Thiên Vân.
Lúc đó thế lực anh ta là lớn nhất, thậm chí anh ta còn không sợ bất kỳ gia tộc đứng đầu nào.
Nhưng mấy năm trước, thuộc hạ Trân Tài Anh đã âm mưu phản bội
anh ta, khiến anh ta rơi vào đường cùng, sau khi một mình đấu gần trăm
người, anh ta đã biến mất khỏi thành phố Thanh Vân, mọi người đều cho
rằng, Trân Tài Anh đã bị mấy thuộc hạ của anh ta giết chết.
Nên Lâm Thanh Diện rất ngạc nhiên khi nghe Lý Huỳnh Thái nói, anh bán bánh trứng là Traafn Tài Anh.
“Năm đó Trần Tài Anh chỉ biến mất, sau này mọi người cũng không tìm thấy thi thể anh ta, nên không thể khẳng định rằng, anh ta đã chết được” Lý
Huỳnh Thái giải thích.
“Tối qua em đã điều tra suốt đêm, phát hiện ra thời gian người
này tới Giang Thành trùng khớp với thời gian Trần Tài Anh mất tích, hơn
nữa hôm qua người đánh nhau với anh ta là đến từ thành phố Thanh Vân”
Lâm Thanh Diện gật đầu trầm tư, nếu những lời này là thật, vậy thì có thể xác nhận anh bán bánh trứng là Trần Tài Anh.
Trước đây rất lâu, Lâm Thanh Diện đã cảm thấy anh bán bánh trứng này không
bình thường, không ngờ anh ấy lại là Trần Tài Anh, người từng làm mưa
làm gió trong thành phố Thanh Vân, điều này đã làm Lâm Thanh Diện rất
kinh ngạc.
“Giờ anh ta đang ở đâu?” Lâm Thanh Diện hỏi.
“Dựa theo manh mối em tìm thấy tối qua, em đã đoán ra nơi lẩn trốn của anh
ta, nhưng em có thể đoán ra thì chắc chắn mấy người truy sát anh ta cũng tìm ra thôi” Lý Huỳnh Thái nói.
Lâm Thanh Diện dứt khoát đứng dậy nói: “Giờ cậu dẫn tôi qua đó tìm anh ta ngay đi”
“Anh Diện, Trần Tài Anh này không hề đơn giản, nếu chúng ta nhúng tay vào
chuyện này, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức từ thành phố Thanh Vân” Lý
Huỳnh Thái nhắc nhở.
“Lúc trước anh ta từng giúp đỡ tôi, tôi không thể thấy chết mà
không cứu được, huống hô nơi này là Giang Thành, chưa đến lượt người bên thành phố Thanh Vân tới đây làm loạn” Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói.
Lý Huỳnh Thái không nói gì nữa, anh luôn tin tưởng vào quyết định của Lâm
Thanh Diện, nên dẫn anh ấy rời khỏi câu lạc bộ Starry, rồi lập tức chạy
thẳng tới một thôn trong thành phố.
Trên đường đi, Lý Huỳnh Thái còn kể cho Lâm Thanh Diện nghe, chuyện Trần Tài Anh bị phản bội năm đó khiến bao người nghi hoặc.
Khi đó người phản bội Trần Tài Anh chỉ có thể chiếm được gân một nửa thế
lực của anh ta, nếu anh ta có thời gian tập hợp lại mấy người thân tín
của mình, thì có thể diệt trừ được những người phản bội kia.
Nhưng điều làm mọi người không ngờ tới là, Trân Tài Anh lại chọn cách chạy trốn ngay, anh ta không hề thông báo với mấy thân tín của
mình, cuối cùng vì bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đó, mà bị nhóm người phản bội
chặn trên một con phố, cuối cùng mới có trận huyết chiến nổi tiếng kia.
Trần Tài Anh có thể nắm chắc toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố Thanh Vân
trong tay, chắc chắn đầu óc không hề tầm thường, theo lý mà nói, lúc đó
anh ta sẽ không ngốc đến mức bỏ chạy một mình như thế.
Lý Huỳnh Thái rất nghi ngờ chuyện này, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Lâm Thanh Diện bảo anh đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua lâu như vậy, e rằng chỉ có mình Trần Tài Anh mới biết được chân tướng.
Giờ chuyện bọn họ phải làm là nhanh chóng tìm được Trân Tài Anh, rôi cứu
anh ta thoát khỏi mấy người đến từ thành phố Thanh Vân kia.
Một
lâu sau, hai người đã tới một thôn trong thành phố, Lý Huỳnh Thái dựa
theo con đường mà mình điều tra, rồi dẫn Lâm Thanh Diện đến một khu vực
toàn những căn nhà đổ nát.
Nơi này gần như không còn người nào ở nữa, những căn nhà ở đây đều đang đợi dỡ bỏ, bình thường rất ít người đi tới đây.
Hai người đứng trước một căn tứ hợp viện, Lý Huỳnh Thái chỉ vào cửa nói: “Nếu em đoán không lầm, có lẽ anh ta đang ở bên trong.’
Lâm Thanh Diện gật đầu, thận trọng đi vào tứ hợp viện, rồi đi tới căn nhà năm trong sân.
Anh vừa đẩy một cánh cửa, định bước vào nhà thì đúng lúc này, một luồng gió mạnh ập tới, đánh thẳng vào sau gáy Lâm Thanh Diện.
“Anh Diện, cẩn thận!” Lý Huỳnh Thái hét lên.
“Mạnh Cường, năm đó ông đây không đối xử tệ bạc với mày, thế mà hôm nay mày
lại dẫn người tới truy sát tao, lương tâm mày bị chó ăn rồi à, hôm nay
ông đây quyết sống chết với mày, cho dù tao chết, cũng phải kéo mày
theo!”
Một giọng nói ồm ồm vang lên, lúc này một năm đấm đã xuất hiện ngay sau đầu Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện không hề hoảng loạn, lúc nắm đấm này sắp đánh vào người anh, anh bỗng nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh, rồi chụp lấy cổ tay đang
tung nắm đấm đó.
Trong lòng Trần Tài Anh cả kinh, định lui vê sau ngay, nhưng nhận ra tay mình như bị đóng chặt, không thể nhúc nhích được.
“Không ngờ mấy năm không gặp, thực lực của mày lại mạnh như thế, xem ra ông
trời thật sự muốn tao chết rồi” Trân Tài Anh bỗng thở dài tuyệt vọng.
“Đại ca, là tôi đây, anh đừng hiểu lầm” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.
Lúc này Trần Tài Anh mới nhìn thấy rõ Lâm Thanh Diện, vẻ mặt càng ngạc
nhiên hơn, nên mở miệng hỏi: “Sao lại là cậu? Sao cậu lại tới đây?”
Lâm Thanh Diện mỉm cười nói: “Tôi biết anh gặp rắc rối nên tới đây cứu anh”
“Anh Diện là người ơn tất báo, anh ấy nói lân trước anh đã giúp anh ấy, nên
lần này anh ấy nhất định phải cứu anh” Lý Huỳnh Thái bổ sung thêm.
Trân Tài Anh quay đầu nhìn Lý Huỳnh Thái, rồi híp mắt hỏi: “Cậu là Lý Huỳnh Thái?”
“Không sai, là tôi đây” Lý Huỳnh Thái đáp.
Trong lòng Trần Tài Anh càng kinh ngạc hơn, anh cũng có chút hiểu biết về ba
ông vua của thế giới ngầm Giang Thành, biết Lý Huỳnh Thái là có tính
cách nóng nảy, một lời không hợp sẽ đánh người.
Lúc bán bánh trứng, anh cũng biết ít nhiều về danh tiếng Lâm Thanh Diện, biết anh ấy là tên vô dụng trong mắt người Giang Thành.
Nhưng giờ Lý Huỳnh Thái, một trong ba ông vua của thế giới ngầm lại gọi Lâm
Thanh Diện là anh Diện, hơn nữa còn cung kính như thể, điều này đã làm
anh nhất thời không phản ứng kịp.
Lâm Thanh Diện thấy Trân Tài
Anh nghi ngờ thì cười nói: “Tôi cũng giống như anh, sẽ có ít nhiêu bí
mật, nên anh không cần ngạc nhiên thế đâu”
Trần Tài Anh gật đầu
rồi thở dài: “Các cậu vẫn nên rời khỏi đây đi, người truy sát tôi không
phải người đơn giản, tôi không muốn các cậu bị liên lụy vì tôi đâu”
“Chuyện này anh cứ yên tâm, có tôi và anh Diện ở đây, không ai dám động vào anh đâu” Lý Huỳnh Thái vỗ ngực nói.
Trần Tài Anh lắc đầu, anh biết Lý Huỳnh Thái có thể đánh nhau, nhưng anh
cùng lắm chỉ có thể chống đỡ một mình Mạnh Cường, mà anh ta lại mang
theo thuộc hạ, giờ vết thương cũ vết thương mới của anh đều đang phát
tác, hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào.
Còn Lâm Thanh Diện, anh hoàn toàn không nghĩ tới, anh ấy biết đánh nhau.
“Năm đó Mạnh Cường đang truy sát tôi cũng có uy danh không nhỏ ở thành phố
Thanh Vân, thực lực anh ta không hề thua kém Lý Huỳnh Thái, hơn nữa anh
ta còn dẫn theo thuộc hạ, dựa vào ba người chúng ta sẽ không ứng phó
nổi, hai người vẫn nên đi đi” Trần Tài Anh nói.
“Nói như vậy là anh thật sự là Trần Tài Anh à?” Lâm Thanh Diện hỏi.
Trần Tài Anh sửng sốt, không ngờ Lâm Thanh Diện đã đoán ra thân phận của
mình, chuyện đã đến nước này, anh cũng không còn gì để giấu giếm nữa.
“Không sai, tôi là Trần Tài Anh, tôi vốn tưởng rằng mình che giấu thân phận
sống ở Giang Thành, thì có thể sống hết quãng đời còn lại, những không
ngờ nhóm người đó lại tuyệt tình như vậy” Trần Tài Anh cảm thán.
Lâm
Thanh Diện vốn định nói với Trần Tài Anh, chỉ cần anh ấy ở trên địa bàn
Giang Thành này, thì không ai có thể động vào anh ấy, nhưng đúng lúc
này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân.
“Trần Tài Anh, tao
biết mày đang trốn trong đó, mau cút ra đây chịu chết cho tao, đừng lãng phí thời gian của tao nữa!” Một giọng nói hùng hồn vang lên.
Trần Tài Anh lắc đầu bất đắc dĩ, Mạnh Cường đã tới đây rồi, e răng cho dù hai người Lâm Thanh Diện muốn rời đi cũng khó.
“Chúng ta ra ngoài thôi, có trốn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì”
Trần Tài Anh dẫn đầu đi ra ngoài, hai người Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái cũng đi theo.
Trong sân có tổng cộng năm người, dẫn đầu là Mạnh Cường.
Vóc dáng Mạnh Cường cao lớn, cả người toàn bắp thịt, hơn nữa vừa nhìn đã
biết người có tập luyện, tạo cho người khác cảm giác rất nguy hiểm.
Anh ta thấy ba người bước ra khỏi nhà thì hơi ngạc nhiên, rôi quan sát hai người Lý Huỳnh Thái và Lâm Thanh Diện.
“Không ngờ mày còn tìm người tới giúp đỡ nữa, nhưng mày tưởng hôm nay mày có thể thoát khỏi tay tao à?” Mạnh Cường cười khẩy.
“Mạnh Cường, chuyện này không liên quan đến họ, mày thả hai người bọn họ đi
đi, còn tao sẽ để mặc mày xử trí” Trần Tài Anh bình tĩnh nói, chuyện đã
đến nước này rồi, anh đành phải chấp nhận số phận.
“Trần Tài Anh, mặc dù anh là lão đại ở thành phố Thanh Vân, nhưng Lý Huỳnh Thái tôi là người không sợ phiên phức, giờ anh bảo tôi rời đi là điều không thể
nào!” Lý Huỳnh Thái tiến lên một bước nói.
Mạnh Cường híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Thái hỏi: “Anh là Lý Huỳnh Thái một trong ba ông vua ở Giang Thành ư?”
“Không sai, chính là ông đây!” Lý Huỳnh Thái hô lên.
Mạnh Cường hơi kiêng ky Lý Huỳnh Thái, nhưng cũng chỉ kiêng ky mà thôi.
“Ở Giang Thành này, chưa đến lượt người ở thành phố Thanh Vân tới phách
lối, các người còn không mau rời khỏi căn nhà này” Lâm Thanh Diện cũng
lên tiếng.
Mạnh Cuồng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng bắt
đầu hơi lo lắng, nếu người này cũng là nhân vật cùng cấp bậc với Lý
Huỳnh Thái, vậy thì rắc rối rồi.
Anh mở miệng hỏi: “Mày là ai?”
“Lâm Thanh Diện”
Đầu tiên Mạnh Cường lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng cười lớn lên: “Chẳng lẽ mày là Lâm Thanh Diện, tên vô dụng mà ai ai
cũng biết ở Giang Thành này?”