Trước tòa cao ốc Lam Khẩu.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, đường xá đông đúc, mà cả tòa cao ốc Lam Khấu cũng không có mấy nơi còn sáng đèn, hầu hết mọi người đã vê nhà,
chỉ còn một số người trực ban.
Lâm Thanh Diện đứng trước cửa tòa cao ốc Lam Khẩu, thấy cửa đã khóa, có chút trầm tư.
Vốn dĩ không muốn nói với Thư Hân, bản thân trực tiếp đến công ty của cô ta tìm một chỗ để ngủ, như vậy cũng bớt đi một chút phiền phức.
Nhưng sau khi đến đây, Lâm Thanh Diện mới nhớ ra, mình không có chìa khóa công ty của Thư Hân.
Lúc trước, Lâm Thanh Diện cũng đã từng yêu câu Thư Hân đưa chìa khóa
cho mình, Thư Hân cũng nói sẽ đưa cho Lâm Thanh Diện một bộ, nhưng sau
đó không có động tĩnh gì, bây giờ nghĩ lại, điều này rất có khả năng là
Thư Hân cổ ý.
Bất lực thở dài một tiếng, Lâm Thanh Diện lấy điện thoại ra, gọi cho Thư Hân.
“Tôi đang đứng trước cửa công ty cô, không có chìa khóa, cô nhờ ai đó đưa chìa khóa qua đây cho tôi đi” Lâm Thanh Diện nói.
Đâu bên kia điện thoại có tiếng nhạc ôn ào, và tiếng mọi người đang
lớn tiếng nói chuyện, giọng nói tê tê dại dại của Thư Hân vang lên: “Tôi đang xã giao, không rời đi được, anh đến chỗ tôi đi, nếu không tôi cũng không đi được, quán karaok Hoàng Triêu, phòng bao xa hoa nhất”
Thư Hân nói xong, không cho Lâm Thanh Diện cơ hội lên tiếng, đã cúp điện thoại.
Lâm Thanh Diện nghe thấy tiếng tút tút tút, lại thở dài.
“Gần đây lúc nào cũng thở dài, giống như một ông già vậy” Bật cười tự giễu cợt mình, anh quay người đi đến bên đường, bắt xe đi đến quán
karaoke Hoàng Triều.
Không lâu sau, chiếc taxi đã dừng trước cửa quán karaok Hoàng Triều,
sau khi Lâm Thanh Diện xuống xe đi thẳng vào trong, sau khi hỏi nhân
viên phục vụ phòng bao xa hoa nhất ở đâu, đi thẳng đến đó.
Anh muốn lấy chìa khóa từ chỗ Thư Hân, sau đó quay lại tòa cao ốc Lam Khấu, nên gọi điện thoại cho Thư Hân nói là anh đã đến rồi, bảo cô ta
đưa chìa khóa ra.
Thư Hân nói cô ta đã uống say, mấy người uống rượu cùng cô ta đều là
những người đàn ông trung niên mập mạp, cô ta sợ lát nữa bản thân không
còn trụ được nữa sẽ bị lợi dụng, nhất định bắt Lâm Thanh Diện đi vào
phòng bao, nếu không cô ta sẽ không đưa chìa khóa cho Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện chỉ có thể đẩy cửa phòng bao đi vào.
Trong phòng bao, ánh sáng lập lòe đủ màu, âm thanh inh tai nhức óc,
ngôi bên trong đều là những người thành công theo nghĩa đen, có đàn ông, có phụ nữ.
Thư Hân là người nổi bật nhất trong số đó, Lâm Thanh Diện vừa đi vào
đã nhìn thấy cô ta ngôi giữa sofa, mấy người đàn ông trung niên ở bên
cạnh đều đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô và mỉm cười.
Lâm Thanh Diện vừa đi vào, người ở bên trong phòng bao đã lập tức
quay đầu nhìn anh, rất rõ ràng mọi người đều không quen người này, trên
khuôn mặt đều hiện lên sự ngạc nhiên.
Thư Hân đứng dậy, mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn…”
Thư Hân muốn nói Lâm Thanh Diện là bạn trai của cô ta, trước khi Thư
Hân nói ra mấy từ đó, Lâm Thanh Diện đã trừng mắt với cô, Thư Hân cũng
rất biết điều, lập tức sửa lại.
“…..Tri kỷ”
Mấy người đàn ông trung niên ngồi trên sofa lúc nghe thấy từ đầu tiên mà Thư Hân nói ra, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, nhưng đợi Thư
Hân nói xong, lại ôn hòa trở lại.
Lâm Thanh Diện có chút không nói nên lời liếc nhìn Thư Hân, không ngờ mình lại trở thành tri kỷ của Thư Hân.
Thư Hân nắm lấy cánh tay của Lâm Thanh Diện, kéo Lâm Thanh Diện ngồi
xuống sofa, Lâm Thanh Diện lịch sự chào hỏi với mấy người trong phòng
bao, hôm nay đã bị Thư Hân lừa đến đây, muốn rời đi là điều không thể
nào, vì vậy chỉ có thể miễn cường ở đây đợi buổi xã giao của Thư Hân kết thúc.
Đúng lúc anh vì bị người khác hiểu nhầm mà trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, nên ở đây uống rượu để giải tỏa tâm trạng.
“Người bạn tri kỷ này của tôi khá nhút nhát, không giỏi giao tiếp,
nên hi vọng mọi người có thể thông cảm một chút, anh ấy đến đây là vì sợ tôi uống say không về được, nên cố ý qua đây đón tôi, tôi thay anh ấy
cạn một ly trước, hết ly này, mọi người cứ tùy ý nha”
Thư Hân nói với mọi người một câu, sau đó câm cốc rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn.
Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ nói nói cười cười của cô với mọi người,
trong lòng không khỏi khâm phục năng lực xử lý các mối quan hệ của đào
hạng sang, xem ra Lâm Trung Thiên chọn Thư Hân là người phụ trách của
thành phổ T, quả nhiên không phải là không có lý do.
Lâm Thanh Diện cứ ngồi bên cạnh Thư Hân như vậy, nhìn Thư Hân xã giao với những người ở trong phòng bao, trong cuộc trò truyện của bọn họ,
Lâm Thanh Diện cũng nghe ra, những người này có lẽ đều là khách của Lam
Khấu, hôm nay bọn họ đã bàn thành công một vụ làm ăn, nên đến đây uống
rượu ăn mừng.
Mấy người đàn ông trung niên kia không ngừng tìm đến Thư Hân để kính
rượu, Thư Hân không có một ngoại lệ nào, toàn bộ đều uống hết, sau khi
uống xong cũng lại giống như người bình thường, khiến Lâm Thanh Diện
thật sự bái phục tửu lượng của Thư Hân.
Có thế là vì Thư Hân tỏ ra khá thân thiết với Lâm Thanh Diện, nên mấy người đàn ông trung niên đầu trọc ngồi bên cạnh Thư Hân có chút bất
mãn, nên cầm ly rượu lên để mời rượu Lâm Thanh Diện.
“Tiểu huynh đệ, cậu cũng đừng ngồi lì ở đây, cùng chúng tôi uống rượu đi, cậu có thể làm bạn tri kỷ của Thư Hân, chắc hẳn cũng là một người
có tài, kẻ hèn này bất tài, là lão tổng của công ty mỹ phẩm Phân Phương, Quách Kiện, đã có cơ hội gặp mặt, chi bằng chúng ta kết bạn, làm quen
với nhau”
Lâm Thanh Diện câm cốc rượu lên, đáp lại người đàn ông kia, sau đó uống cạn ly rượu.
Quách Kiện thấy Lâm Thanh Diện uống rươu, cũng không do sự, lập tức
uống hết ly rượu của mình, giống như muốn thăm dò Lâm Thanh Diện, hỏi:
“Không biết tiểu huynh đệ hiện đang làm gì? Mở công ty hay là đầu tư?”
“Không làm gì cả, trước mặt cũng chỉ được xem là…..một kẻ lang thang vô công rồi nghề”
Quách Kiện nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong mắt lập tức
lóe lên sự khinh thường, lúc nãy ông ta thấy Lâm Thanh Diện ăn mặc rất
bình thường, bây giờ nghe thấy Lâm Thanh Diện nói mình là kẻ lang thang, vô công rỗi nghề, ông ta không hề nghỉ ngờ.
“Haha, tiểu huynh đệ thật sự biết nói đùa mà, nếu như cậu thật sự là
kẻ lang thang, vô công rồi nghề, sao có thế trở thành tri kỷ của Thư Hân chứ”
Quách Kiện cười, cảm thấy mặc dù Lâm Thanh Diện là trí kỷ của Thư
Hân, nhưng lại không có tài cán gì, nên cũng không có nhiều sự uy hiếp,
lập tức không đem anh đặt vào mắt..
Lâm Thanh Diện cười, không nói gì.
Một nhóm người tiếp tục nói chuyện, không lâu sau, chủ đề lại xoay quanh những mỹ nữ của thành phố T.
Thư Hân với tư cách là đóa hoa giao thiếp có tiếng ở thành phố T, đương nhiên có thể xếp vào top đầu.
Trong lúc nói chuyện, trên mặt Quách Kiện lộ ra một nụ cười gian xảo
nói: “Sự xinh đẹp của Thư Hân, đương nhiên không cần phải nói, nhưng nếu muốn nói đến trong sáng, dịu dàng, gần đây tôi thật sự có phát hiện ra
một người, cô chủ lớn của nhà họ Tô mới xuất hiện gần đây, xinh đẹp như
vậy, chắc chắn là xếp số 1 nha”
Mấy người lập tức gọi thêm rượu, bắt đầu nói về cô chủ mà mình đã từng gặp qua kia.
Có thể là vì uống rượu, Quách Kiện nói chuyện cũng không hề kiêng dè, thậm chí còn mang theo một chút màu sắc nói: “Trong đời này, những
người phụ nữ mà tôi gặp qua không phải là con số ít, duy nhất chỉ có cô
chủ nhà họ Tô kia là chưa từng thử qua, cũng không sợ mọi người chê
cười, thực ra tôi đã từng nghĩ đến cảnh tượng đè cô chủ nhà họ Tô kia
xuống giường từ rất lâu rồi”
Ông ta nói xong, mấy người đàn ông trong phòng bao đều cười cười, mà
những người phụ nữ kia cũng che miệng cười, mọi người đều là người
trưởng thành, rượu vào, nói những lời như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng bọn họ không chú ÿ đến, Lâm Thanh Diện lúc này, vẻ mặt đã lạnh như băng, một luông sát khí từ trong mắt anh phóng ra.
Thư Hân biết cô chủ nhà họ Tô kia chính là người mà Lâm Thanh Diện
muốn tìm, cũng biết rõ địa vị của người kia trong lòng của Lâm Thanh
Diện, vì vậy vội vàng nói với Quách Kiện: “Tổng giám đốc Quách, ở đây có nhiều phụ nữ như vậy, ông đừng nói những lời như vậy”
Quách Kiện cười haha một tiếng, nói: “Thế thì sao, đều đã trưởng thành, nói là hiểu, nói thật, cô chủ nhà họ Tô kia, thật sự…”
Ông ta vẫn chưa nói xong, một bàn tay đã xuất hiện, đánh vào mặt ông ta.