Hai người Lưu Bỉnh Chương và Lưu Thế Minh chợt đứng chết trân tại chỗ, nụ cười vốn đang treo trên mặt cũng lập tức biến mất.
“Lãnh… lãnh đạo, ông đừng đùa tôi nữa, tôi làm việc dưới quyền ông
nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ông còn không hiểu rõ tôi sao? Tại sao đột
nhiên muốn cách chức tôi chứ?” Trên mặt Lưu Bỉnh Chương lộ rõ vẻ lo
lắng.
Trần Thụ Quốc hửừ lạnh nói: “Cũng vì hiểu rõ ông nên mới biết nhân
phẩm ông như thế nào, Lưu Bỉnh Chương, tự ông suy nghĩ kỹ lại lỗi lầm
của mình đi, chẳng mấy chốc thông báo cách chức sẽ đưa xuống, ông mau
chóng hoàn thành bàn giao công việc đi”
“Lãnh đạo, tôi đi theo ông nhiêu năm như vậy, không có công lao cũng
có khổ lao, ông không thể nói cách chức là cách chức, hơn nữa dù sao
cũng phải có một lý do chứ, chẳng lẽ cũng là vì chuyện của Vương Đức
Phát, ông không rõ ràng tình huống cả nhà bọn họ sao, ông tội gì mà giúp đỡ bọn họ chứ” Lưu Bỉnh Chương như sắp phát điên.
Vừa rồi ông ta còn đắc ý diễu võ dương oai trước mặt cả nhà chú
Dương, nào ngờ đảo mắt một cái Trần Thụ Quốc đã nói cho ông ta rằng ông
ta bị cách chức, loại biến đổi tâm lý này quả thật giống như tàu lượn
siêu tốc, đương nhiên rất khó có thể chấp nhận.
Lúc này một nhà ba người chú Vương cũng đang ngẩn ngơ, bọn họ vốn cho rằng dù thế nào Trần Thụ Quốc cũng sẽ giúp Lưu Bỉnh Chương, nhưng khiến bọn họ không ngờ là Lưu Bỉnh Chương lại bị cách chức rồi.
Hơn nữa việc khiến bọn họ khiếp sợ nhất chính là, Trần Thụ Quốc lại
muốn cho chú Vương nhậm chức chủ nhiệm mới của văn phòng quản lý hướng
dẫn viên du tịch, đối với cả nhà chú Vương mà nói, đây là chuyện mà họ
nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Rất nhanh bọn họ đã đoán được, chuyện này chắc chắn là vì Lâm Thanh
Diện nên mới trở thành như vậy, nếu không dựa vào địa vị của nhà bọn họ
trên đảo Ánh Trăng, vốn dĩ không có khả năng được đối xử thế này.
Một nhà ba người đều vô cùng cảm kích nhìn vê phía Lâm Thanh Diện,
trong lòng chú Vương lại sinh ra cảm giác tự trách, lúc ấy ông ta lại
còn nghi ngờ Lâm Thanh Diện không có cách giúp bọn họ đòi lại công bằng
chuyện này, còn muốn cầu xin Lưu Bỉnh Chương tha thứ, bây giờ mới biết
suy nghĩ của mình ngu xuẩn đến nhường nào.
Trần Thụ Quốc lạnh mặt liếc nhìn Lưu Bỉnh Chương, nói: “Chuyện này
không thương lượng gì hết, ông đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa,
mau mau thu dọn đồ đạc của mình rồi cút ngay cho tôi ”
Trên mặt Lưu Bỉnh Chương tràn đầy vẻ lo lắng, ông ta thoáng nhìn Lâm
Thanh Diện, bởi vì vừa rôi Lâm Thanh Diện cũng đi ra từ trong văn phòng, vì vậy Lưu Bỉnh Chương đoán chuyện này chắc chắn là vì Lâm Thanh Diện
nên mới biển thành như vậy.
“Rốt cuộc cậu dùng cách gì, tại sao ông ta lại cách chức của tôi, cậu cái đồ chết tiệt, dựa vào đâu mà cậu làm như vậy, cậu biết không, nếu
như tôi không có công việc này, người một nhà chúng tôi đều phải uõng
gió tây bắc mà sống!” Lưu Bỉnh Chương quát lớn về phía Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nói với ông ta: “Vi vậy ông lạm dụng chức quyên, làm hại cả nhà chú Vương uống gió tây bắc mà sống là chuyện
đương nhiên sao? Đây là báo ứng của ông, ông không oán hận ai được”
Sắc mặt Lưu Bỉnh Chương xám như tro tàn, nét mặt Lưu Thế Minh sau
lưng ông ta lại tràn đầy không thể tin nối, lên tiếng nói: “Bác Trần,
anh ta cũng chỉ là khách du lịch bên ngoài, tại sao bác muốn giúp anh
ta? Chẳng lẽ tình cảm nhiều năm giữa ba cháu và bác lại không sánh bằng
một người bên ngoài như anh ta sao?”
Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nói với Lưu Thế Minh: “Tôi và bác Trần này của anh quả thật không có tình cảm gì, ba anh bị cách chức là tôi mua
được bằng tiền”
Hai mắt Lưu Thế Minh lập tức trợn tròn, vội vàng nói với Trần Thụ
Quốc: “Bác Trần, anh ta cho bác bao nhiêu tiên? Nhà chúng cháu cũng có
thể cho bác tiền, câu xin bác đừng giúp người ngoài này!”
Lâm Thanh Diện liếc nhìn Lưu Thế Minh, nói: “Tôi cho ông ta chín mươi tỷ, anh lấy ra được sao?”
Cơ thể Lưu Thế Minh đột nhiên cứng đờ, Lưu Bỉnh Chương cũng sợ hãi,
chín mươi tỷ, đối với bọn họ mà nói, đây quả thật là con số trên trời.
Ba người nhà chú Vương cũng bị con số mà Lâm Thanh Diện nói ra dọa
sợ, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến, vì giúp bọn họ đòi lại công
bằng chuyện này mà anh phải bỏ ra chín mươi tỷ.
“Lâm Thanh Diện, thế này không được đâu, chúng tôi và cậu không quen
thân thiết, cậu không cần vì chúng tôi mà tốn nhiều tiền như vậy, chín
mươi tỷ thật sự nhiều lắm, tôi không ngồi nối vị trí chủ nhiệm này đâu”
Giọng chú Vương hơi run rấy, nói với Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện mỉm cười với chú Dương, lên tiếng: “Mấy ngày nay cả
nhà các chú đã nhiệt tình chiêu đãi tôi và vợ của tôi, Vương Hạo còn dẫn chúng tôi đi nhiều nơi vui chơi như vậy, hơn nữa chuyện này cũng có
trách nhiệm của tôi, đây là điều tôi nên làm, chín mươi tỷ mà thôi, tiếp đãi của nhà chú với tôi và vợ của tôi xứng đáng với nó”
Tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả trong lòng Trần Thụ Quốc cũng cảm thấy ghen ty.
Chỉ bởi vì gia đình ba người nhà chú Vương nhiệt tình chiêu đãi Lâm
Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đã bằng lòng bỏ ra chín mươi tỷ giúp bọn họ
đòi lại công bằng, có lẽ đây chính là sự hào phóng của những người có
tiên thật sự.
Dù sao đối với Lâm Thanh Diện mà nói, chín mươi tỷ cũng chỉ là tiền mua mấy bộ quần áo mà thôi.
Nét mặt hai người Lưu Bỉnh Chương và Lưu Thế Minh tràn đầy tuyệt
vọng, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, tình nghĩa đều được xây dựng trên
nền tảng lợi ích, cho dù quan hệ tốt cũng không gánh được nhiều cho
người ta.
Lâm Thanh Diện nhìn chảm chằm Trần Thụ Quốc, cất lời: “Trong lúc Lưu
Bỉnh Chương này còn tại chức đã xem thường cương vị, lạm dụng tư quyền,
chỉ cách chức thôi e rằng chưa đủ, có phải vẫn nên thêm một chút hình
phạt hay không?”
Lúc này Trần Thụ Quốc nhìn Lâm Thanh Diện giống như đang nhìn một
thỏi vàng hình người, thái độ vô cùng thân thiết, sau khi nghe thấy câu
hỏi của Lâm Thanh Diện, lập tức cười nói: “Tất nhiên là phải có trừng
phạt rồi, bọn họ mắc phải sai lầm lớn như vậy, tôi không đuổi bọn họ ra
khỏi đảo Ánh Trăng đã là tốt lắm rồi. Vậy phạt bọn họ từ nay về sau
không được tiến hành bất kỳ hoạt động thương mại nào trên đảo Ánh Trăng, nhận việc ngoài cũng không được, một khi phát hiện, phạt tiền ba tỷ,
như thế nào?”
Lâm Thanh Diện hài lòng gật đầu, không có ý kiến gì với hình phạt này.
Lưu Bỉnh Chương nghe thấy lời Trần Thụ Quốc nói, vội vàng lên tiếng:
“Lãnh đạo, cầu xin ông đừng như vậy, làm như vậy gia đình chúng tôi thật sự không cách nào tiếp tục ở lại trên đảo Ánh Trăng nữa rồi”
“Sao vậy, ông đối xử với người khác như vậy thì được, người khác đối
xử với ông như vậy thì không được à? Thật sự là nế mặt ông lắm rồi, nau
mau cút đi cho tôi, nếu không bây giờ tôi tìm người bắt các ông lại!”
Trần Thụ Quốc không khách khí nói ra.
Lưu Bỉnh Chương lập tức ỉu xìu, không dám tiếp tục cầu xin tha thứ với Trần Thụ Quốc nữa.
Lâm Thanh Diện nhìn ba người nhà chú Vương, nói: “Chúng ta về thôi ”
Ba người đều vội vã gật đầu, bây giờ ở trong lòng bọn họ, Lâm Thanh
Diện chính là ân nhân cứu mạng, mặc kệ Lâm Thanh Diện nói gì, bọn họ
cũng sẽ nghe theo.
Mấy người cùng nhau rời khỏi tòa nhà văn phòng, Trần Thụ Quốc còn đặc biệt tiễn ra tận cửa.
Hai người Lưu Bỉnh Chương và Lưu Thế Minh đứng đơ tại chỗ, đều không
biết phải làm sao, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, bọn họ đã từ thiên
đường bị ném xuống địa ngục, cũng có thể tưởng tượng ra tâm trạng sẽ như thế nào.
“Ba, nhà chúng ta tiêu rồi sao?” Lưu Thế Minh lên tiếng hỏi một câu.
Lưu Bỉnh Chương giơ tay lên, tàn nhẫn tát một phát lên mặt Lưu Thế
Minh, mắng: “Mẹ nó còn không phải vì đồ tai họa là mày sao, mày nhàn rỗi không có việc gì thì nhất định phải đi bắt nạt người khác à, bây giờ
hay rồi, cả nhà chúng ta bị mày hại, từ nay về sau, tao và mẹ mày đều
phải uống gió tây bắc với mày rồi!”