Phố người H ở nước M, Tổng hội liên minh nước H.
Bên trong phòng khách, Giang Thu Nguyệt đang ngồi ngẩn người ở trên
ghế, giữa hai đầu lông mày của cô ta mang theo một tia ưu sầu, trong đôi mắt xinh đẹp không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lúc này Giang Trấn đi tới, nhìn thấy con gái mình như vậy liền mở
miệng cười nói: “Nguyệt Nguyệt, con lại đang nghĩ đến Lâm Thanh Diện
đúng không?”
Giang Thu Nguyệt bị câu nói của Giang Trấn kéo suy nghĩ trở lại, sau
khi kịp phản ứng Giang Trấn đang nói cái gì, khuôn mặt của cô ta lập tức đỏ bừng lên.
“Ba, ba đang nói nhảm cái gì vậy, con đang suy nghĩ về chuyện của tứ
đại gia tộc, con và tên kia mới quen biết được bao lâu đâu mà con phải
nhớ tới anh ta chứ.” Giang Thu Nguyệt vội vàng mở miệng giải thích.
Vẻ mặt Giang Trấn giống như là đã hiểu rõ tất cả, cười nói: “Nguyệt
Nguyệt, con đừng có mà nói dối ở trước mặt ba, nếu con không nghĩ tớ
thằng nhóc kia vậy thì cái túi thơm ở trong phòng con kia là thêu cho
ai?”
Giang Thu Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, từ trên ghế đứng lên, mở miệng nói: “Ba, ba lại đi nhìn lén đồ vật ở trong phòng của con!”
“Ba không hề nhìn lén đâu nha, là lần trước ba đi tìm cái chổi không
cẩn thận nên nhìn thấy, Nguyệt Nguyệt, con là con gái, thích một chàng
trai ưu tú cũng không phải là chuyện mất mặt gì, con cứ thừa nhận đi.”
Giang Trấn mở miệng.
Giang Thu Nguyệt không nói nên lời, cô ta không biết vì sao mình lại có một người ba thích tám chuyện như vậy nữa.
“Hừ, quỷ mới muốn thừa nhận với ba, con đang nhớ tới anh ta đấy nhưng con không thừa nhận thì ba làm gì được con, trừ phi… Trừ phi ba có thể
khiến cho anh ta xuất hiện ở trước mặt của con ngay bây giờ.” Giang Thu
Nguyệt tức giận nói một câu, nhưng cô ta lại hoàn toàn không ý thức được lời này của cô ta là thừa nhận nhưng lại theo một cách khác.
Giang Trấn mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Giang Thu
Nguyệt, ông ta vừa định nói mình không có bản lĩnh này thì đúng lúc này
bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa
phòng khách bị đẩy ra.
“Hai người đang nói chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy?”
Hai người nghe thấy giọng nói này đều nhanh chóng quay đầu lại, sau
khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện và tên mập đang đứng ở cửa, trên mặt đều
lộ ra vẻ chấn kinh hoặc nói đúng hơn là sợ hãi.
“Lâm… Lâm Thanh Diện, sao anh lại tới đây!” Giang Thu Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện một cách khó tin, sau đó lại nhìn sang Giang Trấn một chút,
cô ta nghi ngờ Giang Trấn và Lâm Thanh Diện đã thông đồng với nhau.
Vừa rồi chính miệng cô ta đã nói là nếu bây giờ Lâm Thanh Diện xuất
hiện, cô ta sẽ thừa nhận là mình đang nhớ anh, kết quả là một giây sau
Lâm Thanh Diện liền xuất hiện, nếu như nói là trùng hợp vậy thì cũng quá trùng hợp rồi.
Vẻ mặt Giang Trấn cũng sững sờ, lộ ra biểu cảm tôi thật sự không biết cái gì hết, vừa rồi ông ta cũng chỉ nói đùa với Giang Thu Nguyệt thôi,
ai ngờ vừa nói tới Lâm Thanh Diện thì anh lại ngay lập tức xuất hiện.
“Lâm Thanh Diện, không phải bây giờ cậu đang ở Ngục giam thứ năm à,
vì sao lại trở về? Chẳng lẽ là cậu vượt ngục?” Giang Trấn mở miệng hỏi.
Lâm Thanh Diện cười đi tới, nói: “Là bọn họ thả tôi ra.”
Giang Thu Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập
rộn lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, người mà
mình ngày nhớ đêm mong lại đột nhiên xuất hiện khiến cho cô ta luống
cuống tay chân.
“Này, sao mặt cô lại đỏ như vậy? Cô bị ốm à?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.
“Ha ha, chúng tôi vừa mới nhắc tới cậu đấy, con nhóc này nói là nếu
như cậu xuất hiện thì nó sẽ thừa nhận nó đang nhớ cậu, kết quả là cậu
lại thật sự xuất hiện, xem ra đây cũng là sự sắp xếp của Thượng Đế rồi.” Giang Trấn không che giấu chút nào nói ra.
Suy nghĩ muốn một tay bóp chết Giang Trấn cũng đã nảy ra trong đầu
Giang Thu Nguyệt rồi, cô ta thật sự không biết ba mình bị ngốc thật hay
là giả vờ ngốc nữa, vậy mà không cần suy nghĩ đã trực tiếp nói chuyện
kia cho Lâm Thanh Diện, thế này bảo cô sau này còn gặp người khác thế
nào.
Lâm Thanh Diện cũng hơi xấu hổ, không ngờ hai người bọn họ lại đang nói chuyện này.
Lúc này tên mập đứng ở bên cạnh Lâm Thanh Diện nghĩ thầm tốt xấu gì
thì mình cũng được coi em trai của Lâm Thanh Diện, làm gì cũng phải biểu hiện tốt một chút mới được, liền quay sang nói với Giang Thu Nguyệt:
“Em chào chị dâu, chị dâu quả thực là xinh đẹp, cùng với lão đại của em
quả là rất xứng đôi.”
Lời kia của anh ta vừa thốt ra khiến cho Giang Thu Nguyệt vốn đã vô
cùng xấu hổ bây giờ khuôn mặt lại càng đỏ thêm mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện cũng sáng hơn, mặc dù lời của tên mập này khiến cô ta vô cùng xấu hổ nhưng có người cảm thấy cô và Lâm Thanh Diện xứng
đôi, chuyện này vẫn khiến cô ta động lòng.
Lâm Thanh Diện trực tiếp đạp một cước vào mông tên mập khiến cho anh ta nhảy lên vì đau, quát: “Cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy, chị dâu
của cậu đang ở nước C cơ mà, vị này là con gái của Hội trưởng Tổng hội
liên minh nước H, cứ đợi đấy lát nữa hội trưởng Giang sẽ xử lý cậu!”
Tên mập lập tức hối hận, không ngờ cô gái xinh đẹp này lại không
phải vợ của Lâm Thanh Diện nên anh ta cũng hơi xấu hổ, vội vàng nói xin
lỗi Giang Thu Nguyệt.
Sau một phen ầm ĩ, cuối cùng bầu không khí trong phòng khách cũng
bình thường trở lại, ánh mắt của Giang Thu Nguyệt vẫn không dám nhìn
thẳng vào Lâm Thanh Diện như cũ, bình thường vốn là cô chủ lạnh lùng,
giờ phút này lại e lệ như một cô gái nhỏ.
Mấy người ngồi xuống ghế, Giang Trấn tò mò nhìn Lâm Thanh Diện, mở
miệng hỏi: “Lâm Thanh Diện, tù giam số năm được xưng là Luyện Ngục, rốt
cuộc là cậu làm cách nào mà có thể ra khỏi đó được?”
Không đợi Lâm Thanh Diện mở miệng, tên mập ngồi bên cạnh mặt mũi
tràn đầy hưng phấn bắt đầu kể lại sự tích của Lâm Thanh Diện ở Ngục giam thứ năm.
Khi biết Lâm Thanh Diện trồng khoai tây ở Ngục giam thứ năm, cả hai
người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật sự không ngờ vậy mà Lâm Thanh Diện lại nghĩ ra biện pháp như vậy, để cho
mình sống tốt hơn một chút ở Ngục giam thứ năm.
Cả hai người đều chăm chú lắng nghe tên mập dùng giọng nói êm tai kể lại sự tích của Lâm Thanh Diện, tận đến khi tên mập nói đến đoạn Lâm
Thanh Diện dùng khoai tây đổi lấy phiếu bầu của tất cả mọi người trong
Ngục giam thứ năm, trên mặt đều lộ ra vẻ xúc động.
Suy nghĩ của Lâm Thanh Diện quả nhiên không theo lẽ thường.
“Thật sự không ngờ toàn bộ Ngục giam thứ năm bởi vì sự xuất hiện của
cậu mà lại có sự thay đổi lớn như vậy, nếu như người bên trong thật sự
không còn tàn sát nhau nữa mà bắt đầu chuyển sang trồng khoai tây, chỉ
sợ quản lý ngục giam sẽ đau đầu muốn chết.” Giang Trấn mở miệng cười.
“Thật ra anh không nên vội vàng ra ngoài như vậy, chắc chắn anh cùng
biết rõ là Lôi Uyên Hành sẽ không bỏ qua anh, bây giờ anh ra nếu như bị
Lôi Uyên Hành biết được, chắc chắn ông ta sẽ đuổi theo truy sát anh.”
Giang Thu Nguyệt có chút lo lắng cho Lâm Thanh Diện.
Tên mập đột nhiên nở nụ cười, nói: “Cái này thì cô lại càng không
cần lo lắng, lúc tôi đi theo lão đại từ trong ngục giam ra, đã gặp phải
Lôi Uyên Hành.”
Sắc mặt Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều biến đổi, không hiểu sao trong lòng đều sinh ra một tia khẩn trương.
“Hai cậu gặp phải Lôi Uyên Hành? Chẳng lẽ ông ta không làm gì hai cậu à?” Giang Trấn mở miệng.
“Đương nhiên là có, chỉ có điều hai người không thể nào đoán được kết quả đâu.” Tên mập cười thần bí, tiếp theo liền dùng giọng điệu sinh
động như thật kể lại trận chiến giữa Lâm Thanh Diện và Lôi Uyên Hành ở
bên ngoài nhà tù một cách vô cùng khoa trương cho hai người kia nghe.
“Cái gì! Lâm Thanh Diện giết Lôi Uyên Hành rồi!!!”
Sau khi nghe tên mập kể xong, Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều vỗ bàn đứng dậy, trăm miệng một lời kêu lên.