“Nhìn thấy lệnh bài Ẩn Sát như là nhìn thấy chưởng môn, xem ra lời của cậu không phải là giả.”
Người đàn ông trung niên nói với Lâm Thanh Diện một câu, sau đó cũng
quỳ một chân ở trên đất, cúi đầu ở trước mặt của Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện không ngờ đến lệnh bài Ẩn Sát này lại có tác dụng
lớn như thế, anh liền hỏi: “Các người cũng không kiểm tra xem lệnh bài
này là thật hay giả mà liền quỳ xuống rồi à?”
“Lệnh bài Ẩn Sát được dùng vật liệu đặc biệt mà tạo thành, ở trên
đó chỉ có đánh dấu mà người của Ẩn Sát tôi có thể phân biệt được, hiện tại chỉ có một cái, không có giả.” Người đàn ông trung niên nói.
Lâm Thanh Diện nhìn tấm lệnh bài ở trong tay của mình, ngược lại là
cũng không phát hiện ra tấm lệnh bài này có điểm đặc biệt gì, chắc có lẽ là chỉ có người trong nội bộ Ẩn Sát mới biết được điểm đặc biệt của
cái lệnh bài này.
“Mọi người đứng dậy hết đi, không cần phải cung kính như vậy đâu.” Lâm Thanh Diện nói.
Người đàn ông trung niên và một đám sát thủ đều đứng lên, thái độ của người đàn ông trung niên đối với Lâm Thanh Diện cũng đã thay đổi rất
lớn, lập tức không còn loại thái độ lạnh như băng của lúc nãy nữa.
“Không biết là hiện tại lão đại của chúng tôi như thế nào rồi, tại
sao ông ấy lại giao lệnh bài Ẩn Sát này cho cậu?” Người đàn ông trung
niên hỏi.
Lâm Thanh Diện cũng không giấu giếm, nói những chuyện đã xảy ra cùng với Dư Tam ở trong ngục giam thứ năm một lần.
Trong lúc nói chuyện, Lâm Thanh Diện cũng biết người đàn ông trung
niên này tên là Dư Tùng, dựa theo lời nói của ông ta thì ông ta là một
cô nhi, lúc còn bé đã được Dư Tam nhặt về, được Dư Tam đối xử như là em
trai của mình, vẫn luôn nuôi dưỡng trưởng thành, đồng thời cũng truyền
thụ cho ông ta một thân bản lĩnh.
Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, anh lập tức cảm thấy Dư Tam cũng là một người có tình nghĩa, là do quá mức cố chấp đối với sức mạnh cho nên lúc này mới sinh ra tâm ma, phân chia ra một nhân cách bạo lực, nếu
không thì ông ta cũng sẽ không bị giam vào trong ngục giam thứ năm đâu
nhỉ.
Dư Tùng nghe Lâm Thanh Diện kể tình trạng trước mắt của Dư Tam, trong trong lòng cũng cảm thán không thôi, sau đó cười nói với Lâm Thanh
Diện: “Lão đại có thể giao lệnh bài Ẩn Sát cho cậu, nói rõ ông ấy rất
coi trọng cậu. Ngày hôm nay cậu đã tìm đến đây, vậy thì tất cả các tài
nguyên của Ẩn Sát đều là của cậu, để cậu trở thành sát thủ cao cấp
nhất trên thế giới.”
Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong thì lập tức nở nụ cười, lúc nãy anh
cũng không nói với Dư Tùng là bởi vì Dư Tam thua ở trên tay của mình cho nên mới đưa lệnh bài Ẩn Sát cho anh, cho nên Dư Tùng cũng không biết
thực lực của Lâm Thanh Diện.
“Không cần đâu, trước mắt tôi cũng không có dự định trở thành sát thủ.” Lâm Thanh Diện nói.
Dư Tùng lập tức hơi không hiểu mà nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Lâm
Thanh Diện, cậu có biết Ẩn Sát chúng tôi là tổ chức sát thủ đứng đầu
thế giới không, tài nguyên ở trong tay của chúng tôi đã đến mức cậu
không thể tưởng tượng nổi, nếu như chúng tôi muốn dốc hết tài nguyên để
bồi dưỡng một người, hiện tại ở các nơi trên thế giới chắc chắn cũng sẽ
phải chèn phá da đầu.”
“Lúc nãy cậu có thể tùy tiện phát hiện hai sát thủ đến gần cậu, nói
rõ tài năng của cậu không yếu, nếu như nhận được sự bồi dưỡng, sau này
chắc chắn có thể được tỏa sáng. Những cái khác thì không dám đảm bảo,
nhưng để cậu trở thành một cao thủ nội kình đại thành thì không có vấn
đề gì.”
“Vậy mà cậu lại muốn từ chối, cậu biết như thế này cậu đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế nào không?”
Nghe giọng nói vô cùng nghiêm túc của Dư Tùng, Lâm Thanh Diện vẫn
cười như cũ, rồi nói: “Không cần phải như thế đâu, cứ để những nguồn tài nguyên này lại cho người cần hơn đi.”
“Cái thằng nhóc này sao lại không hiểu lời của tôi vậy chứ hả, đây
chính là cơ hội tuyệt vời để cậu trở thành nội kình đại thành đó, chắc
là cậu cũng biết nội kình đại thành khủng bố đến mức nào?” Dư Tùng đột
nhiên đã sinh ra một vài cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Giang Thu Nguyệt ở bên cạnh cũng nhìn không được nữa, trực tiếp nở nụ cười.
Dư Tùng nhìn Giang Thu Nguyệt một chút, mở miệng hỏi: “Cô cười cái gì vậy?”
“Anh ấy đã có thực lực giết chết tông sư, bây giờ ông còn kêu anh ấy
đi làm một cao thủ nội kình đại thành, đương nhiên là anh ấy không vui
rồi.” Giang Thu Nguyệt cười nói.
“Cái, cái gì!” Dư Tùng trực tiếp kinh ngạc hô lên một tiếng, khó có
thể tin mình nhìn về phía Lâm Thanh Diện: “Cậu có thực lực giết chết
tông sư, chuyện này sao có thể được?”
Thấy Dư Tùng vẫn không chịu tin, Lâm Thanh Diện đưa tay nhặt một hạt
cát trên đất, sau đó ngắm ngay vào một chén trà ở trên bàn, nhẹ nhàng
bắn một phát, hạt cát ẩn chứa thể nội huyền kình chạm vào ly trà, trong
nháy mắt ly trà đó liền nát tan.
“Bây giờ có cần tôi phải giải thích không?” Lâm Thanh Diện hỏi.
Dư Tùng và những tên sát thủ kia đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, dùng một hạt cát mà có thể đánh vỡ cả một ly trà, loại thủ đoạn
này cũng chỉ có tông sư mới có thể làm được.
“Cậu… cậu vậy mà lại có thực lực của tông sư, nhưng mà cậu chỉ mới có hơn hai mươi tuổi thôi mà, chuyện này… chuyện này thật sự đã vượt qua
sức tưởng tượng của tôi.” Dư Tùng khó mà tiếp nhận nổi.
Lâm Thanh Diện cười nói: “Do vận khí tốt mà thôi, thật ra thì lần này chúng tôi đến đây tìm các người là có chuyện muốn nhờ các người hỗ
trợ.”
“Có chuyện gì vậy?” Dư Tùng vội vàng nói, sau khi biết người đang
đứng ở trước mặt của ông ta là một vị tông sư cấp bậc cao thủ, ông ta đã không còn bất kỳ sự khinh thường nào nữa.
“Có phải là gần đây các người đã tiếp nhận nhiệm vụ của bốn gia tộc lớn ở phố người H không?” Lâm Thanh Diện nói.
Dư Tùng nhẹ nhàng gật đầu.
“Người mà bọn họ kêu các người giết đều là thủ hạ của tôi, cho nên
tôi hi vọng các người có thể từ chối nhiệm vụ lần này của bọn họ.” Lâm
Thanh Diện nói.
Dư Tùng lập tức nở nụ cười, mở miệng nói: “Trên tay của cậu có lệnh
bài Ẩn Sát, cái này mang ý nghĩa toàn bộ Ẩn Sát đều nghe theo mệnh
lệnh của cậu, nhận nhiệm vụ như thế nào đều là do cậu sắp xếp. Đừng nói
là từ chối nhiệm vụ của bốn gia tộc lớn đó, cho dù cậu có muốn giết chết bọn họ thì cũng không phải là việc gì khó.”
Nghe thấy lời nói này của Dư Tùng, trên mặt của Lâm Thanh Diện cũng lộ ra một nụ cười.
Mặc dù là hiện tại anh đã có sức mạnh đủ để chống lại tông sư, dựa
vào lý thuyết mà nói cho dù anh thật sự muốn giết chết người của bốn gia tộc lớn thì tiểu đội chấp pháp nước M cũng không có cách nào bắt được
anh, nhưng mà anh cũng không cần thiết phải đối nghịch với người của
tiểu đội chấp pháp làm gì.
Cho nên Lâm Thanh Diện muốn diệt trừ hết bốn gia tộc lớn, hoàn toàn không cần mình phải ra tay.
Ẩn Sát chính là lựa chọn tốt nhất của anh.
Ẩn Sát ngoại trừ Dư Tùng và một cao thủ nội kình đại thành, những
người còn lại đều là người bình thường, bọn họ có giết chết người của
bốn gia tộc lớn thì cũng là cuộc tranh đấu giữa những người bình thường
mà thôi, đội chấp pháp căn bản sẽ không xen vào.
“Nếu đã như thế, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa, tôi cần diệt
trừ bốn gia tộc lớn này, đến lúc đó tôi còn phải cần ông Dư hỗ trợ nhiều hơn nữa.” Lâm Thanh Diện chắp tay.
“Nói quá nói quá rồi, đây đều là việc mà tôi phải làm.” Dư Tùng vội
vàng trả lời lại, có thể đi theo một vị cao thủ có cấp bậc tông sư,
chuyện này đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt chứ không chỗ xấu, huống hồ gì trong tay của Lâm Thanh Diện còn có lệnh bài Ẩn Sát.
“Kế hoạch ám sát của bốn gia tộc lớn đề ra là vào ngày mười lăm, khi
đó bọn họ sẽ tổ chức một yến tiệc ăn mừng sự kiện này, không bằng chúng
ta cứ ra tay với bọn họ cùng một ngày đi?” Dư Tùng mở miệng nói.
Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Dư Tùng, hai mắt híp lại, mở miệng
nói: “Được, vậy thì cứ quyết định ngày tổ chức bữa tiệc, để cho người
của bốn gia tộc lớn biết người nào đánh chủ ý lên Quan Lĩnh của tôi thì
sẽ có kết cục như thế nào.”
Người của bốn gia tộc lớn có làm như thế nào cũng không nghĩ đến, bữa tiệc ăn mừng kế hoạch ám sát của bọn họ sẽ là bữ tối cuối cùng của bọn
họ.