Ngày hôm sau.
Bốn người Lý Trần Hiên, La Liệt lần nữa ở bên cạnh lôi đài ngồi uống trà.
La Hạo lên lôi đài, mắt hướng về phía nhà tổ của nhà họ Lâm, hét một
câu: “Đám chuột nhắt nhà họ Lâm, mau ra đây ứng chiến, các người thỏ đế như thế, không sợ mặt mũi của nhà họ Lâm đều mất hết hay sao!”
Bởi vì mấy ngày nay ở trước cửa nhà tổ nhà họ Lâm luôn có lôi đài
này, người qua đường đều rất hiếu kỳ chuyện gì đang xảy ra, cộng thêm
nhà họ Lâm ở Kinh Đô có độ nổi tiếng, cho nên mỗi ngày đều sẽ có rất
nhiều người chạy đến bên này xem náo nhiệt, muốn biết người trong nhà tổ nhà họ Lâm từ nào mới ra ngoài nghênh chiến.
“Nhà họ Lâm không phải rất lợi hại sao, bây giờ người ta ở trước cửa
gọi nhiều ngày như thế, nhà họ Lâm vậy mà không có ai ra ứng chiến, thật là hèn mà.”
“Nhà họ Lâm ở Kinh Đô tuy một tay che trời, nhưng bị những người luyện võ này nhắm vào, bọn họ cũng chỉ có thể đau đầu.”
“F**k, ông đây đến đây xem mấy ngày rồi, kết quả lần nào cũng không
đánh, rốt cuộc có đánh hay không, người của nhà họ Lâm sao lại nhát gan
như thế chứ.”
Nửa ngày trôi qua, nhà tổ nhà họ Lâm vẫn không có bất kỳ động tĩnh
gì, La Hạo đảo mắt, lại lớn tiếng hét lên một tiếng: “Xem ra Lục Diên
Thọ cũng không có gì ghê gớm, bản thân ông ta là người gan nhỏ như
chuột, dạy ra đồ đệ cũng tham sống sợ chết như thế.”
“Nhà họ Lâm này còn có mặt mũi ở Kinh Đô làm đệ nhất gia tộc, theo
tôi thấy, bọn họ cũng chẳng qua là một gia tộc dởm, người trong nhà đều
vô dụng, không được tích sự gì.”
Vừa dứt lời, La Hạo liền bay xuống lôi đài, xông về phía cửa lớn nhà
tổ nhà họ Lâm, sau đó ở cây cột đá đạp hai cái, đưa tay muốn giật cái
biển của nhà họ Lâm xuống.
Mọi người đều bị thân thủ của La Hạo làm cho kinh sợ, đều cảm thấy đây giống như đang diễn võ, phát ra những trận kinh hô.
Có điều khi tay của La Hạo sắp chạm vào tấm biển đó, một trận gió cắt ngang, một viên đá bay thẳng về phía sau La Hạo, La Hạo cảm nhận được
nguy hiểm, lập tức xoay người, nhảy người nhanh chóng rơi đáp xuống đất.
“Biển của nhà họ Lâm tôi, cũng là thứ anh có thể tùy tiện đụng vào
sao?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó, mọi người liền nhìn thấy cách đó không xa có ba bóng người đang đi về hướng này.
Mắt của La Hạo nheo lại, nhìn chằm chằm người đi đầu tiên, chiến ý trong mắt nổi lên.
Lúc này trong những người xem náo nhiệt xung quanh không ít người
nhận ra người đi đầu đó, có người bắt đầu hô lên: “Là Lâm Thanh Diện!”
“Lâm Thanh Diện vậy mà xuất hiện rồi, nhìn dáng vẻ là vừa từ bên
ngoài trở về, chẳng trách khoảng thời gian này trong nhà tổ nhà họ Lâm
mãi không có động tĩnh gì.”
“Anh ta về thì như nào chứ, người bày ra lôi đài ở đây vừa nhìn là
biết không phải loại đơn giản, người thanh niên này đã lợi hại như thế
rồi, bên đó còn có mấy ông lão, không chừng nhà họ Lâm sắp bại trong tay của mấy người này.”
…
Bốn người La Liệt sau khi từ lời bàn bản của người xung quanh nghe
được người đến là Lâm Thanh Diện, mắt đều nheo lại, có điều bọn họ không có động thủ, theo bọn họ thấy, muốn thu thập Lâm Thanh Diện, một mình
La Hạo là đủ rồi.
La Hạo trở lại lôi đài, nhìn ba người Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Cậu chính là Lâm Thanh Diện?”
“Không sai.” Lâm Thanh Diện đáp lại một câu.
“Ha ha, xem ra con rùa rụt đầu cũng có khi lộ đầu, nếu đã đến rồi,
vậy hôm nay bắt buộc phải có lời giải thích, nghe nói cậu giết chết một
cao thủ nội kình tiểu thành của Hình Ý Môn, trước khi hỏi chuyện cậu,
cậu có gan thì lên lôi luận bàn với tôi một phen?” La Hạo mở miệng.
Dư Tùng lập tức ghé sát bên tai của Lâm Thanh Diện, mở miệng nói:
“Lão đại, dùng ý thức của tôi giải quyết thằng này thay cho anh?”
“Không cần, đây là chuyện của tôi, hai người ở một bên xem là được.” Lâm Thanh Diện mở miệng.
Dư Tùng gật đầu, không có nói nhiều, Lâm Thanh Diện tự mình giải quyết, tuyệt đối so với anh ta giải quyết đáng nể hơn nhiều.
Lâm Thanh Diện nhìn La Hạo, mở miệng nói: “Luận bàn thì thôi, anh
không phải đối thủ của tôi, để bốn người bên đó đến còn tạm.”
La Hạo nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, mặt mày bỗng tối sầm
lại, cái tên này còn không biết mình là ai, vậy mà nói bản thân không
phải đối thủ của anh, hơn nữa còn cho rằng tông sư và nửa bước tông sư
bên đó mới có thể làm đối thủ của anh, thật sự là nực cười.
“Thật đủ cuồng vọng, bốn vị bên đó, một người đã bước vào cảnh giới
tông sư, ba người còn lại đều là nửa bước tông sư, cậu muốn để bọn họ
làm đối thủ của cậu, cũng không xem lại mình xem có xứng hay không?” La
Hạo không chút lưu tình nói.
“Trước tiên tự giới thiệu trước, tại hạ La Hạo của nhà họ La, nhà họ
La tôi là cổ võ thế gia có tầm ảnh hưởng lớn ở Giang Bắc, tôi ở trong
lớp thanh niên của nhà họ La, cũng coi như đứng đầu, 28 tuổi đã đạt có
thực lực nội kình đại thành, bây giờ, cậu còn cảm thấy tôi không phải
đối thủ của cậu không?”
La Hạo khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, đưa ra một tiếng chất vấn với anh.
Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, danh hiệu của nhà họ La anh chưa từng
nghe qua, có điều có thể vào năm 28 tuổi đạt tới nội kình đại thành, quả thật cũng tính là thiên tài khiến người ta kinh diễm.
Chỉ là đối với Lâm Thanh Diện mà nói, vẫn không đủ nhìn.
Anh liếc nhìn về phía bốn người La Liệt, cảm nhận khí thế trên người
bọn họ, chắc chắn bốn người này, quả thật có một tông sư, ba người nửa
bước tông sư.
Khí thế này, cũng đủ dùng từ khủng khiếp để hình dung.
La Hạo thấy Lâm Thanh Diện không có đáp lại, hừ lạnh một tiếng, mở
miệng nói: “Cậu không phải sợ rồi dùng loại tủ đoạn phô trương thanh thế này để làm màu chứ? Tôi có phải là đối thủ của cậu hay không, ít nhất
phải đánh mới có thể biết được.”
Người xung quanh xem náo nhiệt nghe thấy lời này, cũng bắt đầu hưởng ứng.
“Lâm Thanh Diện, anh không phải ngu rồi chứ? Chưa đánh với người ta
thì nói người ta không phải đối thủ của anh, loại thủ đoạn này quá phêu
rồi!”
“Lâm Thanh Diện, anh nếu còn là đàn ông thì lên lôi đầu đánh một trận với anh ta, nếu không, cả Kinh Đô đều sẽ coi thường anh!”
“Đừng ra vẻ nữa, dùng thực lực chứng minh đi, nói khoác ai chả nói được, mau lên đánh với anh ta!”
…
Lâm Thanh Diện thấy người xung quanh đều hô như thế, cũng chỉ biết
thở dài bất lực, mặc dù anh khinh thường giao thủ với La Hạo, nhưng vì
mặt mũi của nhà họ Lâm ở Kinh Đô, anh vẫn phải để những người xem náo
nhiệt này biết sự lợi hại của anh.”
Anh khẽ nhún người bay lên lôi đài, nhìn thấy La Hạo đang cười lạnh.
La Hạo thấy Lâm Thanh Diện lên lôi đài, trong lòng bật cười một
tiếng, sau đó mở miệng nói: “Cậu chẳng qua là giết được một người nội
kình tiểu thành mà thôi, hôm nay tôi sẽ khiến cậu biết, cái gì mới là
lực lượng chân chính!”
Nói xong, La Hạo quát lên một tiếng, trên người bùng phát khí thế,
chiêu thức vô cùng tinh diệu được thi triển ra, lao về phía Lâm Thanh
Diện.
Mọi người xung quanh đều mặt mày sửng sốt, cảm thấy La Hạo là cao thủ võ lâm giống như trong TV.
Khi La Hạo lao đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, định đánh một
chưởng, Lâm Thanh Diện lại chỉ hơi nhấc tay, nhàn nhã vỗ ra cản lại công kích của La Hạo, một cái tát đánh bay anh ta ra khỏi lôi đài.
Dưới lôi đài, nháy mắt trở nên im bặt.