Người xem vẫn không ngừng mắng Nhiếp Ba, nhưng cũng có một nhóm người tin rằng Trình Kha Nhiên cố tình quăng điện thoại đi.
Mấy năm nay Nhiếp Ba là MC đang trên đà nổi tiếng, nói chuyện sắc bén, quan điểm độc đáo, hơn nữa còn rất nhiệt huyết với ngành sản xuất, rất nhiều minh tinh chạm mặt cùng anh ta cũng không hề bị dìm hàng, vẫn luôn là con cưng của giới MC gần đây.
Không việc gì mà phải nhằm vào một người mới chỉ là thí sinh như vậy.
【 Đúng vậy, mấy thí sinh trước anh ta đọc tên giới thiệu rất nghiêm túc, vì sao đến đúng số 47 lại không thèm nói một câu, vì sao mọi người lại không nghĩ số 47 có vấn đề nhỉ? 】
【 Biết đâu lại ghen tị số 47 đẹp zai thì sao?】
【Cho dù có vấn đề thì có làm sao không? Tiết mục là “Bạn yêu diễn xuất cơ mà? Kể cả số 47 có diễn xuất ban đầu thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.】
Hai bên tranh luận không dứt miệng ở phần bình luận, cuối cùng cũng thống nhất là Trình Kha Nhiên diễn thật.
Tình huống phát triển hơi vi diệu, chỉ có mình Diệp Thiệu biết Trình Kha Nhiên không hề cố ý, một giây trước di động của cậu vẫn dùng được.
Nhưng nếu Trình Kha Nhiên càng giải thích thì lại càng rối rắm, nhưng nếu mình mà đứng ra giải thích thì lại càng…rối hơn.
Ngay từ lúc bắt đầu Trình Kha Nhiên đã phải ngậm bồ hòn.*
*Ngậm bồ hòn làm ngọt: Nhẫn nhịn, chịu đựng điều cay đắng mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
Địa điểm tiếp theo xe bus sẽ đi tới là chỗ của Kim Nghi Nhân, cậu vừa lên xe, Nhiếp Ba lại nhíu mày.
Anh ta còn chưa xuống xe đi tìm người, vì sao Kim Nghi Nhân lại tự mình chạy lên đây?
Kim Nghi Nhân lên xe thì ngó trái ngó phải, thấy được Trình Kha Nhiên ngồi sau cùng thì hô to: “Kha Nhiên.”
Trình Kha Nhiên ngẩng đầu, vui vẻ gọi: “Nghi Nhân!”
Lúc lên xe 40 mấy con người cậu còn không quen ai, giờ có Kim Nghi Nhân lên đây, Trình Kha Nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Kim Nghi Nhân buồn bực đi qua đó: “Sao gọi điện thoại cho cậu mà cậu không nghe vậy? Lúc phát sóng chương trình không nhìn di động à? Thế thì chán lắm đấy.”
Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ cứ ở trước camera nghệt người ra à?
【ha ha ha ha, anh zai này cứ hài hài sao ấy nhỉ? 】
【Kha Nhiên? Có phải tên 47 là Kha Nhiên không? 】
【Sao Nhiếp Ba lại không giới thiệu hai anh đẹp trai này nhỉ?】
【Ngẫm lại xem, mấy anh đẹp trai lên trước cũng toàn giới thiệu kiểu gì đâu ấy? Có phải Nhiếp Ba không muốn giới thiệu người đẹp trai không?】
【Bây giờ Duệ Kỳ đang thiếu nghệ sĩ, Nhiếp Ba cũng được coi là cây rụng tiền của công ty rồi, bây giờ mấy bé trẻ tuổi đẹp trai mà ký hợp đồng, không khéo anh ta sẽ bị cướp mất bát cơm đó.】
【Những người này đều ký làm diễn viên, Nhiếp Ba là MC, chắc chắn cũng không có xung đột gì trong việc tranh giành tài nguyên, sao mấy người nghĩ nhiều thế, chắc đây là chiêu trò của tổ sản xuất thôi.】
【Nói không có xung đột cũng không hẳn đâu.】
Người xem lại cãi nhau ồn ào ở phần bình luận, còn màn ảnh bắt đầu quay từng người từng người một.
Trình Kha Nhiên với Kim Nghi Nhân ngồi ở đằng sau thì thầm.
Trình Kha Nhiên lấy điện thoại ra: “Tôi xui quá đi mất, điện thoại vỡ rồi, không bật được lên luôn.”
Đang muốn nói vài câu với Diệp Thiệu mà.
Lưu luyến không rời.
Kim Nghi Nhân cũng thấy tiếc: “Đúng thật là, lần này đi quay mất 2 ngày đó, hơn thế còn ở khu đặc thù nữa cơ, cậu xui thật đấy.”
“Cái gì cơ?” Trình Kha Nhiên bối rối: “2 ngày? Khu đặc thù gì?”
Không phải tới công ty Duệ Kỳ sao?
Không phải đến đó để đào tạo diễn viên sao?
Kim Nghi Nhân gật đầu, lấy mấy quả quýt từ cặp sách đưa cho Trình Kha Nhiên: “Ừ, cậu không biết ư? Chỗ đó khá xa, đến nơi cũng phải nửa đêm đó.”
Trình Kha Nhiên cầm lấy quả cam: “Cảm ơn cậu, thế giờ tôi phải như nào?”
“Thôi chấp nhận đi vậy.”
Trình Kha Nhiên thầm than thở, di động hỏng rồi thì phải làm sao bây giờ, cậu còn mừng hụt sẽ được huấn luyện ở Duệ Kỳ nữa đó, so với việc chỉ được nhìn Diệp Thiệu ở nhà tân hôn còn thích hơn.
Bây giờ thì hay rồi, chưa làm ăn được gì đã phải đi tới nơi hoang tàn vắng vẻ không di dộng, mà cũng chẳng đem đi sửa được.”
Đúng lúc cameraman chiếu máy quay về phía này, cậu hỏi đối phương: “Em có thể xuống xe được không ạ?”
Cameraman sửng sốt: “Hả?”
“Mọi người không cần chờ em đâu, em đi sửa điện thoại, sau khi sửa xong em sẽ tự bắt xe đến địa điểm.” Trình Kha Nhiên thành khẩn nói.
Cameraman hơi khó xử: “Việc này tôi phải đi hỏi ý kiến đã.”
“Vâng ạ.” Trình Kha Nhiên gật gật đầu.
Kim Nghi Nhân: “Cậu điên à? Cậu mà đi thì không được lên hình nữa đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên rồi, lát nữa còn có vụ phân phòng các kiểu, mọi người còn có được ít screentime, giờ cậu tách đoàn thì phải làm sao? Đệt, quýt chua vl.”
Trình Kha Nhiên không để ý: “Không sao đâu.”
Cameraman áy náy đi về phía Trình Kha Nhiên nói không được, xe bus không thể dừng lại vì một người được.
Trình Kha Nhiên nhìn về nửa cái đầu đang lộ ra của Nhiếp Ba: “MC nói vậy à anh?”
“Ừ……” Cameraman ngửi thấy mùi khói thuốc rồi.
【hahahaha sao Trình Kha Nhiên lại biết là MC nói nhỉ?】
【MC cũng không hiểu tiếng người hay sao ấy, nói không dừng lại là được rồi, còn phải nói thêm là không thể dừng vì một người, chẳng khác nào nói số 47 ích kỷ cả.】
【47 cũng đâu nói cậu ấy bắt mọi người chờ mình sửa đâu, cậu ấy nói mình sẽ bắt xe đi sau mà, cảm giấy cậu ấy thật sự muốn giải quyết vấn đề của mình.】
Trong văn phòng, Mia nhìn chằm chằm vào số liệu của chương trình, mỉm cười nói: “Không tệ đâu, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn có phần gây tranh cãi, tạo được nhiệt.”
Diệp Thiệu nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi nói: “Liên hệ tổ đạo diễn đi, chuẩn bị cho Trình Kha Nhiên một túi đồ dự phòng.”
Mia kinh ngạc ngẩng đầu: “Hả? Cậu can thiệp vào chuyện này làm gì? Trình Kha Nhiên không có di động thì mọi người càng bàn tán nhiều.”
“Không có di động làm sao sống qua 2 ngày được, nhất là chỗ hoang sơ như vậy nữa.” Diệp Thiệu biết điều kiện gia đình Trình Kha Nhiên, cậu ấy muốn tham gia chương trình để có cơ hội nổi tiếng, không việc gì phải chịu khổ như vậy.
Mia: “Ai cũng sống không di động trong 2 ngày được, thậm chí 5 ngày vẫn ok.”
Có lúc cảm thấy Diệp Thiệu đang chèn ép Trình Kha Nhiên, lúc thì lại cảm thấy hắn đang đau lòng cho Trình Kha Nhiên, đúng là bệnh tâm thần.
Cuối cùng cũng chỉ có thể liên lạc với tổ sản xuất kêu người dừng xe bus để đưa di động cho Trình Kha Nhiên.
Diệp Thiệu nghĩ nghĩ lại nói: “Từ từ đã.”
Mia: “Lại làm sao vậy?”
Diệp Thiệu: “Phát cho mỗi người một ba lô đồ dùng cần thiết.”
“Gì cơ? Cậu muốn đốt tiền à? Có 2 ngày thôi, ba lô cái gì?”
Diệp Thiệu xua tay ý nói cô đi làm.
Trình Kha Nhiên ngồi bên cạnh Kim Nghi Nhân đang ủ rũ: “Tôi không mang theo cái gì hết, còn tưởng mỗi lần phát sóng đều có thể tự do đi lại cơ, buổi tối còn được về nhà.”
Nhà tân hôn của tôi….
Nhà tân hôn có chồng đẹp trai, đồ ăn Diệp Thiệu làm cũng rất ngon….
Kim Nghi Nhân mang theo rất nhiều đồ, an ủi cậu nói: “Cậu đừng lo, chỗ anh em cả, để tôi chia cho cậu một nửa đồ nhé.”
Thi thoảng camera lại hướng về hai người họ.
【Quan hệ của 47 và 48 có vẻ rất tốt.】
【Tốt thật đó.】
【Cảm giác hai người họ có tí gì đó quen thuộc giữa người yêu ấy? Tôi có ảo giác sao?】
【Không phải, số 48 luôn muốn ôm vai số 47 kia kìa.】
【Hai người bọn họ vừa lên xe đã chào nhau rồi, chắc cũng quen nhau lâu rồi nhỉ?】
Diệp Thiệu cau mày, thoạt nhìn Trình Kha Nhiên đâu có giống người dễ làm quen với nười khác đâu? Kết hôn với mình rồi còn hơi khách sáo nữa là, vì sao ở với Kim Nghi Nhân lại tạo ra cảm giác couple?
Mắt nhìn của người xem nằm ở đâu vậy???
Trình Kha Nhiên cảm động trước lòng tốt của Kim Nghi Nhân chưa được bao lâu, xe bus của bọn họ đã bị dừng lại, cameraman đi xuống quay phim.
Kim Nghi Nhân buồn bực: “Không phải nãy kêu không thể dừng xe trên đường sao?”
Trình Kha Nhiên lắc đầu: “Không biết nữa.”
Khán giả nhìn tổ sản xuất còn mang theo cả một chiếc xe vận tải lớn để ngăn xe bus lại, phát 50 chiếc ba lô, bên trong có đồ dùng vệ sinh, áo ngủ, dép lê, mỗi người một chiếc chăn nhỏ, có cả gương trang điểm,…
【Ôi vãi, giàu vl?】
【Cái này cũng đâu có gì? Chắc là đồ dùng một lần đó.】
【Không phải đồ chuẩn bị sẵn đâu, có thể là mới mua đó, xem logo còn chưa được dán đè lên kia, áo ngủ cũng là loại đắt đỏ, không phải là đồ dùng một lần.】
【Mỗi người đều mang theo đồ rồi mà, vì sao còn phải phát ba lô như thế? Mà dù có phát cũng chỉ nên phát top 10 người sau này thôi chứ nhỉ?】
【Đúng là ai cũng mang theo thật, nhưng tôi phát hiện ra cả xe chỉ có 47 là hai tay trống trơn vác theo di động hỏng lên đây thôi.】
【Mấy người nghĩ nhiều làm gì, nếu 47 mà có quan hệ tai to mặt lớn, có cả khả năng để tạm dừng tiết mục thì chắc cũng phải là nhà đầu tư, mà đầu tư rồi còn không được MC giới thiệu tên tuổi đầy đủ à? Nghe có vô lý không?】
【Cũng đúng】
Sau khi đồ đạc được phân phát xong xuôi, đạo diễn lại đi tới phía cửa sổ, rút ra một chiếc di động.
Nhiếp Ba tiến đến nhận lấy: “Vâng?”
Cameraman đến nhìn điện thoại, phát hiện ra không phải là đồ tài trợ, vội vã đi ra chỗ khác.
Chỉ nghe thấy tổ đạo diễn nói: “Có một thí sinh bị hỏng điện thoại phải không? Đây là đồ dự bị, đưa cho cậu ấy.”
【…..Đệt có 2 ngày thôi đó.】
【Tổ sản xuất có tiền quá nhỉ?】
【Nghĩ gì thế, chắc chắn là quảng cáo thôi, nhà tài trợ.】
【Chương trình này chỉ có 1 công ty công nghệ tài trợ thôi, còn điện thoại mà người ta vừa đưa cho số 47 là đời mới đấy, ra từ hôm qua đó.】
【Giàu.】
Nhiếp Ba cầm điện thoại di động trong tay một lúc, cau mày nói: “Đó giờ chưa từng nghe qua việc này, balo đồ đạc cũng không nói, sao đột nhiên lại phát ra vậy? Vì sao không báo cho tôi trước một tiếng?”
【Đệt mẹ, thật sự là phát đột xuất à?】
【Tôi không thể không nghĩ tới việc có liên quan đến số 47, từ lúc cậu ấy lên xe thì mới xảy ra mấy việc này.】
Đạo diễn nói: “Là ý tưởng mới nghĩ ra trên đường đi thôi.”
Xe buýt lại tiếp tục khởi hành, Trình Kha Nhiên đã thu hết tầm mắt của mọi người
Kim Nghi Nhân cầm điện thoại của cậu, xoay tới xoay lui: “Đệt mợ, di dộng vừa mới phát hành hôm qua, ngày hôm nay đã được phát làm đồ dự bị của cậu à?”
Vừa đúng lúc máy quay chĩa về phía này, Kim Nghi Nhân hỏi trước ống kính: “Đạo diễn, bây giờ điện thoại của em hỏng thì có được phát máy dự bị không?”
Người ngồi ở trước xe cầm loa nói: “Cậu cứ giao tiền ra đây, giờ tụi tôi không có tiền ứng cho cậu.”
Kim Nghi Nhân bĩu môi đi về chỗ ngồi.
Trình Kha Nhiên ngồi bên cạnh nãy giờ mải mê đổi thẻ sim, khởi động lại máy, sau đó lại tải phần mềm xuống, ngồi xem Diệp Thiệu gửi cho cậu cái gì.
Đến cả khi camera hướng về phía mình, cậu cũng không nói lời nào.
【47 tới tham gia chương trình thật đấy à?】
【Sao tôi cứ cảm thấy cậu ấy có kim chủ nhỉ….Bị kim chủ cưỡng ép đi tới đây để rèn luyện à?】
【Đúng là giống thật, nếu không thì sao tổ đạo diễn lại chuẩn bị điện thoại cho cậu ấy chứ】
Điện thoại di động của cậu bị hỏng xong Diệp Thiệu cũng không gấp gáp.
【 Diệp Thiệu: Điện thoại hỏng rồi à?】
【 Diệp Thiệu: Chắc là vậy rồi, cố gắng quay chương trình đi nhé.】
Chỉ có 2 câu.
Trình Kha Nhiên trả lời hắn.
【Trình Kha Nhiên: Ừm, may mà có đồ được chuẩn bị.】
【Trình Kha Nhiên: Sợ chết đi, tôi còn tưởng sẽ phải rời xa điện thoại 2 ngày, cũng không biết là có huấn luyện kín đâu, may lúc nãy còn phát cả đồ dùng cá nhân nữa.】
【Trình Kha Nhiên: [*gif khóc lớn]
【Diệp Thiệu: Vậy thì tốt rồi, không khóc nữa.】
Trình Kha Nhiên: “…” Cậu còn nhiều meme muốn gửi lắm…
Đột nhiên Trình Kha Nhiên nghĩ đến, nếu Diệp Thiệu biết về tình hình của cậu, cậu muốn hỏi xem có phải Diệp Thiệu vừa cố ý giúp mình không, nhưng làm thế lại sợ không hay lắm, nghe có vẻ hơi mặt dày.
Vậy thì cứ ngầm tự nhủ là Diệp Thiệu đưa cho cậu là được.
Bây giờ trong phần bình luận, mọi người đều đang đồn Trình Kha Nhiên có kim chủ.
【Nhưng tôi có cảm giác là bạn gái hơn, nhìn cậu ấy có vẻ rất gấp gáp.】
【Bối cảnh của cậu ấy là như nào vậy? Vì sao chỉ tra ra được sinh viên năm 3 đại học thôi nhì】
【Có thể là quá nghèo nên không tra được bối cảnh, cậu có cố điều tra cũng không tìm được gì.】
【Đẹp trai thế có bạn gái cũng là việc bình thường mà.】
Ống kính hướng về Nhiếp Ba.
Nhiếp Ba bắt đầu giải thích hoạt động của hai ngày tới, đến cuối còn nói thêm chương trình tạo nên môi trường thi đấu rất công bằng, các nghệ sĩ được Duệ Kỳ nhận ký hợp đồng cũng phải dựa trên tiêu chuẩn rất cao.
【Tôi có cảm giác anh ta đang nói kháy số 47 không thể thăng cấp được.】
【Mà dù có bối cảnh thế nào cũng không thể làm nhà sản xuất phục vụ cho mình được, mọi người nghĩ nhiều rồi, mánh khóe câu views cả đó.】
Chương trình còn chưa chính thức bắt đầu, Trình Kha Nhiên vẫn còn chưa rõ họ tên tuổi tác lại vẫn luôn đứng trên đầu ngọn gió, nhiệt cao không hạ, Diệp Thiệu hơi nhíu mày lại, rõ ràng hắn đang có rất nhiều việc phải làm nhưng vẫn âm thầm mở phát sóng trực tiếp ra xem.
Trong khi Trình Kha Nhiên ngủ gà ngủ gật ở trên bus, Đồ Lũng vẫn liên tục nhắn tin cho cậu.
【 Đồ Lũng: Cơ hội tới rồi. 】
【 Đồ Lũng: Nhiều người nói mày có hậu thuẫn phết đấy, kêu là mày có kim chủ. Hay mày nhân cơ hội này tiếp cận với Diệp Thiệu gần vào, khi nào được ở cạnh là cứ tỏ tình biểu lộ yêu thích, coi như mày đang dựa hơi anh ta để nổi cũng được đó.】
Sau khi Trình Kha Nhiên đọc xong thì xoa xoa mắt.
【 Trình Kha Nhiên: Ừa. 】
Đến địa điểm được thuê sẵn thì mọi người mới nghệt người ra, là một khu nhà xưởng được bỏ hoang, lại giống nhau là trường học đã để cũ lâu năm không tu sửa, đến cả chỗ ở cũng mang đến hơi thở của sự cũ kỹ lâu ngày,
Kim Nghi Nhân cau mày: “Đây là chỗ quay chụp phải không? Sống ở đây đóng phim ma sao?”
Căn phòng của Nhiếp Ba lại không mang đến cảm giác như vậy, nhà của anh ta ở chỗ khách sạn đối diện với ký túc.
Trợ lý đem đồ của anh ta sắp xếp vào trong phòng, Nhiếp Ba đứng trước cửa nói: “Dựa theo số thứ tự của mọi người, từng người đi vào từng phòng một, tự chọn phòng của bản thân, cửa phòng đều như nhau hết, sẽ có khả năng trong ngoài không giống nhau, một khi chọn sẽ không được đổi lại.”
Kim Nghi Nhân giơ tay: “Không phải đã nói qua trò chơi sẽ chọn ra người có quyền chọn sao?”
Nhiếp Ba nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ đã muộn rồi, không muốn phiền thời gian mọi người nghỉ ngơi nữa.”
Trình Kha Nhiên cũng không bất ngờ, thậm chí cậu đã đoán được tình hình này,
Mỗi một người đi chọn phòng đều có Nhiếp Ba đi cùng, sau đó dò hỏi lý do vì sao thí sinh lại chọn.
Chờ đến lúc Trình Kha Nhiên chọn là hẳn 1 tiếng sau.
Nhiếp Ba ngáp một cái: “Sao lại chọn phòng này vậy? Khoảng cách đến máy quay khá xa, điều kiện cũng không quá tốt, cơ hội lên hình cũng không nhiều.”
Trình Kha Nhiên vô tội nhìn anh ta: “À, bởi vì anh kêu là chọn theo số thứ tự mà, đến lượt tôi cũng chỉ còn như vậy thôi.”
Nhiếp Ba: “….” Cậu ta dám nói ra cơ à?
Trình Kha Nhiên lại nói thêm: “Lên hình hay không không quan trọng, tôi còn nghĩ tôi được đến Duệ Kỳ tập luyện cơ, muốn gặp ảnh đế trong truyền thuyết, nên là ở đâu cũng giống nhau.”
【 hahahahaha đm, cậu này crush Diệp Thiệu hả?】
【Hóa ra không quen biết Diệp Thiệu sao? Tôi còn tưởng Diệp Thiệu là kim chủ của cậu ấy đó?】
【Nghĩ nhiều rồi, Diệp Thiệu là trai thẳng nổi tiếng trong giới, có ai là không biết đâu?】
【Vậy Trình Kha Nhiên cũng tội nghiệp ghê.】
【Nói vậy chứ lúc gặp được rồi mà bị Diệp Thiệu mắng là không làm việc đàng hoàng lại vỡ mộng, thôi thì cố gắng tập trung quay hình đi.】
【May là không gặp ấy chứ. Diệp Thiệu rất nghiêm khắc với cấp dưới đó, giờ thích thôi chứ sau lại hối hận.】
Trình Kha Nhiên nói xong cũng đi vào phòng đóng cửa, nhìn bề ngoài căn phòng hơi rách nát đơn sơ, mở ra thì lại còn nát hơn bên ngoài.
Thảm nhất là trên đất cứng còn không có đệm giường.
Mẹ nó chứ đây là chỗ chuẩn bị cho người ở sao?
Đây là tầng thứ 8 địa ngục của tổ tiết mục à? Đời này Trình Kha Nhiên chưa bao giờ thấy căn phòng nào có điều kiện kém như vậy, còn có mạng nhện kia kìa, đây có phải dàn dựng không vậy? Hay cái phòng nó vốn như thế rồi?
Đêm đã dần về khuya.
Trình Kha Nhiên mở điện thoại di động, không ngờ rằng Diệp Thiệu còn nhắn cho cậu.
【Diệp Thiệu: Làm sao, tham gia chương trình là để gặp tôi hả?】
【Trình Kha Nhiên: Sao anh vẫn chưa đi ngủ thế? Đang xem phát sóng trực tiếp của chương trình đó hả?]
【Diệp Thiệu: Ban nãy tôi xem qua màn hình lúc cậu đi vào trong phòng, hình như còn không có đệm chăn.】
【Trình Kha Nhiên: Haiz, hơi xui xẻo một chút, không chọn được phòng tốt, liệu trên xe bus có mấy đồ này không nhỉ?】
【Diệp Thiệu: Không có, nhưng trên xe tôi có.】
【Trình Kha Nhiên: Hả?】
【 Diệp Thiệu: Khoảng 10 phút nữa tôi sẽ đến nơi, cậu chờ một lúc nhé.】
【Trình Kha Nhiên: Diệp tổng tự mình đến đây sao? Phấn khích ghê.】
【 Trình Kha Nhiên: Nếu anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy, rất khó để nói đây rốt cuộc có phải vì tình yêu hay không đó?】
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Thiệu: Cậu cảm thấy như vậy thì là như vậy, dù sao cũng đã là vợ chồng nên duyên rồi.
Trình kha nhiên:??? Chụp…chụp hình post nhé? (Uy hiếp)