“Sao anh lại tới đây ?!”
Ôn Nhuyễn nhìn Lâm Thanh Hàn, đôi mắt hạnh vẫn luôn không gợn sóng lúc này nhịn không được mà trừng lớn , cho dù trong lòng rất muốn chạy tới vòng tay của anh nhưng Ôn Nhuyễn vẫn không thể tin được , người đàn ông này vốn dĩ phải đang làm việc ở thành phố kế bên , vì sao đột nhiên lại xuất hiện trước mắt cô .
“Ngày hôm nay anh không phải nói là đi công tác sao ? Sao lại xuất hiện ở đây ?”
Mặc kệ tên đàn ông này vì sao lại xuất hiện ở đây .
Nhưng mà không thể phủ nhận , Ôn Nhuyễn rất vui mừng, khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại nở một nụ cười xán lạn cùng với tinh thần phấn chấn , đôi mắt nhịn không được mà cong cong như trăng non , giống như là tất cả ánh sáng của cuộc đời này tập trung trên khuôn mặt cô .
Mà trong ánh mắt của Ôn Nhuyễn chỉ có người đàn ông duy nhất ở trước mắt này .
Bị Ôn Nhuyễn nhìn như vậy , trong lòng Lâm Thanh Hàn đột nhiên nhanh chóng nhảy lên vài cái, phanh phanh phanh phanh, không ai có thể chống cự ánh mắt như vậy của Ôn Nhuyễn , anh lại càng không thể .
Nếu không phải ở đây là phim trường , nhiều người nhiều tai mắt thì chỉ sợ anh đã không nhịn được mà vươn tay đem cô hung hăng khảm vào trong ngực mình ,để thoa nỗi nhớ mong và kích động của mình .
“Ngày hôm qua không phải em nói muốn ăn cháo Phúc Nhớ sao ?anh đi công tác cách chỗ em cũng không xa , nên đi trước một ngày tới đây .” Lâm Thanh Hàn nhìn Ôn Nhuyễn, cười ôn nhu .
Giọng Lâm Thanh Hàn có chút khàn .
Thức đêm đem công việc giải quyết hết , lại chạy tới Phúc Nhớ mua cháo cho Ôn Nhuyễn , sau đó đi máy bay , từ sân bay của thành phố tới thành phố điện ảnh này cũng mất mấy giờ .
Một đường này.
Lâm Thanh Hàn tới cũng không nhẹ nhàng gì .
Nhưng khoảnh khắc khi mà nhìn thấy Ôn Nhuyễn , nhìn trong mắt cô toát ra vẻ vui mừng , Lâm Thanh Hàn cảm thấy mọi vất vả và mệt mỏi này đều đáng giá .
Cháo Phúc Nhớ ?
Ôn Nhuyễn sửng sốt, cô cúi đầu, lúc này mới nhìn một thùng giữ ấm rất lớn trong tay Lâm Thanh Hàn , tựa hồ còn có chút không kịp phản ứng , cô ngây người hơn nửa ngày mới mở miệng, “Anh...”
Lúc nói chuyện , giọng cô có chút nghẹn ngào.
Ôn Nhuyễn không nghĩ tới hôm qua cô chỉ thuận miệng nói ra một câu thôi mà lại làm người đàn ông này phải lặn lội xa xôi ngàn dặm , đi máy bay tới đây chỉ vì cô thèm ăn .
“Tại sao anh có thể ngốc như vậy ? Em chỉ là thuận miệng nói với anh thôi , anh ....” Ôn Nhuyễn nói mà vành mắt đã đỏ lên .
Lâm Thanh Hàn cong lưng, vỗ nhẹ đầu cô , rồi nhìn thẳng vào cô mà nói “Anh cũng không thể để vợ với con của anh đói được.” Thấy vành mắt cô vẫn hồng hồng , dưới chiết xạ của ánh nắng có thể nhìn thấy trong anh mắt có ánh sáng rực rỡ sáng ngời .
Trong lòng Lâm Thanh Hàn đã mềm như nước .
Nhìn thoáng qua cảnh tượng cách đó không xa , anh cười hỏi “Cảnh diễn của em xong chưa? Ăn ở đây hay là quay về khách sạn mới ăn ?”
“Còn chưa có kết thúc, em còn một cảnh cần phải quay nữa .” Ôn Nhuyễn hít hít mũi, miễn cưỡng đem nước mắt cảm động nuốt ngược vào trong tim “Nơi này nóng lắm, nếu không anh về khách sạn trước chờ em đi ? Em kêu Tiểu Mạch đưa anh đi .”
Lâm Thanh Hàn nhìn Ôn Nhuyễn, tựa hồ do dự một chút rồi thấp giọng hỏi , “Anh có thể ở đây chờ em không?”
Lâm Thanh Hàn còn chưa thấy qua Ôn Nhuyễn lúc làm việc .
Bất quá nhìn thấy bộ dáng ngẩn ngơ của nha đầu ngốc này , anh mím môi , cho rằng co không muốn để người trong giới giải trí biết , trong lòng có chút mất mát , vừa định lên tiếng “Anh lên khách sạn chờ em ”, liền đột nhiên thấy mặt Ôn Nhuyễn nở một nụ cười “Đương nhiên có thể!”
Chuyện cô cùng Lâm Thanh Hàn phục hôn , cũng chỉ có một ít người bạn trong giới thượng lưu biết mà thôi.
Nhưng Ôn Nhuyễn chưa bao giờ có suy nghĩ muốn giấu giếm , chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nháo lên cho tất cả mọi người đều biết mà thôi.
Bất quá nếu Lâm Thanh Hàn đã mở miệng, cô đương nhiên vui lòng để anh ở đây , người trong đoàn phim cũng không phải là người nhiều chuyện , Ôn Nhuyễn cong cong đôi mắt kéo lấy tay Lâm Thanh Hàn đi đến nơi nghỉ ngơi .
Khương Như vừa rồi còn đang tò mò về người đàn ông nàynày ——
Cũng có thể nói là người mà được Ôn Nhuyễn ghi chú tên { Ông xã } trong di động là ai.
Khương Như tuy rằng không có bát quái, nhưng cũng biết Ôn Nhuyễn đã ly hôn, chồng trước vẫn là vị đại gia tiếng tăm lừng lẫy giàu nhất thành phố kế bên , như vậy hiện tại lại xuất hiện một ông xã này là ai ? Có thể đả động một mảnh thương tâm của Nhuyễn Nhuyễn , khẳng định phải có chỗ hơn người, vừa rồi thừa dịp Ôn Nhuyễn rời đi , Khương Như có hỏi Tiểu Mạch vài câu, nhưng mà cô gái nhỏ này ngày thường hấp tấp , ngốc ngốc trong rất không đáng tin cậy , lúc này một chữ cũng không chịu nói .
Khương Như đành phải duỗi dài cổ ra mà nhìn.
Đáng tiếc khoảng cách quá xa, người đàn ông này còn đeo kính râm , cô nhìn cả nửa ngày cũng không nhận ra là ai .
Lúc này——
Mắt thấy Ôn Nhuyễn kéo tay người đàn ông này đi tới đây .
Khương Như chủ động đứng dậy chào hỏi, “chị Nhuyễn Nhuyễn .” Lại đem ánh mắt chuyển hướng về người đàn ông , “Vị này chính là anh rể sao?” Nhìn thấy có chút quen quen , có cảm giác đã gặp ở nơi nào đó nhưng nghĩ không ra.
Ôn Nhuyễn cười một cái, vừa định giới thiệu
Lâm Thanh Hàn liền tháo kính râm xuống, chủ động chảo hỏi với Khương Như , phong độ nhẹ nhàng, giọng điệu ôn hòa, rất có bộ dáng thân sĩ , “Xin chào.”
“Cha..”
Khương Như vừa định cười đáp lại, nhưng ánh mắt lúc nhìn thấy gương mặt của Lâm Thanh Hàn , cô ta liền ngây dại, gương mặt này nếu không phải là cô mù thì vị này không phải là chồng trước của Ôn Nhuyễn hay sao, nhà giàu nhất ở thành phố , tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị , Lâm Thanh Hàn đây mà?
Vậy là ông chồng đương nhiệm của Ôn Nhuyễn là chồng trước của chị ấy ????
Đây là cái tin tức ma quỷ gì thế này ?
Trong lòng Khương Như như bị một chú mèo con giương móng vuốt cào vào trong trái tim bé nhỏ của mình , trong lòng rất muốn hỏi Ôn Nhuyễn , nhưng mà Lâm Thanh Hàn ở kế bên nên không tiện mở miệng , chỉ có thể nuốt ngược sự tò mò bát quái của mình vào trong long , chào hỏi khô khốc với Lâm Thanh Hàn “Xin chào .”
Bên kia cũng đã kết thúc cảnh diễn của nam chính .
Có người trong tổ lại gọi Ôn Nhuyễn chuẩn bị đến cảnh của mình , cô quay đầu nói với Lâm Thanh Hàn “ Anh ở đây nghỉ ngơi nhé , em xong việc sẽ tới tìm anh .”
“Đi đi.”
Lâm Thanh Hàn vén tóc trước trán ra sau vành tai dùm cho Ôn Nhuyễn rồi nhìn cô rời đi .
Tiểu Mạch đi lấy nước cho Lâm Thanh Hàn .
Khương Như kỳ thật cũng không quá thích Lâm Thanh Hàn, đại khái là bởi vì nguyên nhân thích Ôn Nhuyễn , biết cô ly hôn nên khó tránh khỏi xem Lâm Thanh Hàn như kẻ địch chung . Chuyện trong lòng không thích cũng không có cách nào xóa bỏ nhanh như vậy , nhưng nhìn thấy biểu tình của Lâm Thanh Hàn nhu hòa mà nhìn về hướng Ôn Nhuyễn .
Giống như là ở trên thế gian này .
Ở trong mắt Lâm Thanh Hàn chỉ có duy nhất một bóng hình.
Khương Như nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy ở người đàn ông này cũng không quá xấu xa như trong truyền thuyết .
Sự khó chịu trong lòng cũng dần tiêu tan , có thể nói với Lâm Thanh Hàn mấy câu “Nhuyễn Nhuyễn ở trong đoàn phim nhân duyên rất tốt, lúc vừa bắt đầu , bọn tôi đều cho rằng chị ấy rất khó tiếp xúc, nhưng ở chung một thời gian thì tất cả chúng tôi đều rất thích chị ấy .”
Nghe thấy có người khen cô vợ nhỏ của mình , Lâm Thanh Hàn thấy có chút vinh dự , đuôi lông mày khẽ nhếch , giọng nói cũng trở nên ôn hoa , “Em ấy từ nhỏ đều được rất nhiều người thích .”
Mặc kệ là tiểu công chủa của Ôn gia tiểu hày là một Ôn Nhuyễn của sau này, cô đều có bản lĩnh làm cho mọi người đều thích mình .
Lâm Thanh Hàn có đôi khi cũng suy nghĩ , anh đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu chú ý tới Ôn Nhuyễn ? Là lúc còn rất nhỏ khi cô kéo anh ra khỏi cánh cửa tối tăm ấy , ngồi trước mặt anh rồi nói “Anh Thanh Hàn đừng khóc ” ?
Hay là lúc cô mặc bộ váy xinh đẹp , giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo mà xuất hiện trước mặt anh ?
Hay là ....
Ở con hẻm nhỏ, khi cô té trật chân , khóc đến hai mắt đỏ hồng , mềm yếu mà bất lực kéo cánh tay áo của anh , ủy khuất mà xin anh đừng ném cô xuống .
Anh đã từng gặp qua vô số bộ dáng của Ôn Nhuyễn.
Khi cô khí phách hăng hái, kiêu ngạo thông minh tuyệt diễm, đứng ở trước mặt đám đông mà cầm loa , lớn tiếng nói với anh “Lâm Thanh Hàn, em thích anh”, nhìn thấy cô mất mát, mềm yếu, tự ti, bị những người khác khi dễ cũng chỉ biết trốn tránh vào một góc rồi tự khóc gậm nhấm nỗi đau .
Hình dáng của cô khi được gả cho anh , nổi vui mừng ở đuôi lông mày , nơi khóe mắt có muốn giấu cũng giấu không được .
Nhớ dáng hình của cô khi thích ăn vạ mà làm nũng trong ngực anh , thích hôn lên đôi mắt của anh , thích nhón chân mà ôm cổ anh , thủ thỉ lời yêu thương với anh .
Mà khi cô đưa ra lời ly hôn với anh , lại cũng như vậy vừa ôn nhu nhưng cũng đủ quyết tuyệt , để cho anh có đuổi theo như thế nào cũng không đuổi theo kịp .
Lâm Thanh Hàn chính bản thân mình cũng không biết bắt đầu thích cô từ lúc nào , nhưng anh biết từ rất lâu rất lâu của trước kia , trong lòng anh đã khắc sâu bóng hình của cô , anh nhớ rõ từng nụ cười , từng nổi đau của cô , nhớ rõ bóng dáng khi cô khóc .
Nếu thích một người, là khi vui vẻ thì hy vọng có cô ở bên cạnh để cùng vui , là khi buồn thì hy vọng có cô ở bên cạnh mình , là khi ở trên phố xá xa lạ có thể nắm tay cô bên mình , là khi cô đơn một mình nhịn không được mà nhớ về cô , là .....
Trong đêm dài đắng đẳng không có người bên cạnh , vô thức mà nhẹ giọng gọi tên người.....
Mà anh....
Từ rất lâu rất lâu anh đã biết mình thích cô .
Chỉ là anh chưa từng biết thế nào gọi là thích , cũng chưa từng biết thế nào gọi là yêu , cho nên mới làm cho cả hai chật vật mà rời xa nhau như vậy .
Lâm Thanh Hàn đột nhiên cảm thấy có chút may mắn.
May mắn mình đã trải qua một đoạn thời gian như vậy , để anh có thể hiểu rõ lòng mình , để anh biết khi yêu một người , không phải chỉ cần giúp cô giải quyết khó khăn và phiền toái là đủ .
Mà là phải nghiêm túc nghe hy vọng của cô, là tin tưởng, là bảo hộ, là chăm sóc, là tôn trọng .
Cơn gió tháng bảy lướt qua trên gò má của Lâm Thanh Hàn , anh vẫn không chớp mắt mà nhìn Ôn Nhuyễn , ngay cả một cái chớp mắt anh cũng luyến tiếc.
Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng khi làm việc của Ôn Nhuyễn .
Vừa ôn nhu lại đủ cường đại.
Cô giống như có ma lực , có thể làm cho lòng người cam tâm tình nguyện mà hút sâu vào trong vòng xoáy do cô tạo ra , sau đó thuần phục dưới chân cô .
“Rất thần kỳ phải không?” Khương Như tựa hồ nhận thấy Lâm Thanh Hàn đang ngơ ngẩn, nhẹ giọng cười một cái, “Tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ, lần đầu tiên nhìn thấy Nhuyễn Nhuyễn diễn xuất , tôi đã hiểu vì sao một người như Hướng An lại chọn một người chưa từng đóng qua một bộ phim nào để diễn vai Tuân Giai.”
“Trên người chị ấy giống như có ma lực , hấp dẫn người khác , làm cho khi nhìn thấy cô ấy thì sẽ quên đi cô ấy chỉ là đang diễn xuất mà thôi.”
“Có một bản lĩnh như vậy là chén cơm mà ông trời ban tặng , là ước mơ của rất nhiều diễn viên cầu mà không được .”
Có thể đem diễn xuất diễn đến không nhìn ra được một chút dấu vết nào , đó mới là bản lĩnh lớn nhất .
Lâm Thanh Hàn cười một cái, anh không hiểu thế nào là diễn xuất, cũng không hiểu cái nào là kỹ xảo hay không kỹ xảo, anh chỉ biết rằng Nhuyễn Nhuyễn của anh, giống như một viên minh châu , ở trong ánh mắt của anh lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh .
Nhìn thấy Ôn Nhuyễn như vậy , anh đột nhiên cảm thấy nội tâm mình mênh mông.
Từ khi cô là một nàng công chúa kiêu ngạo anh đã ở bên cạnh cô , thấy cô gục ngã , thấy cô bi thương , thấy cô rơi xuống thế gian phàm trần , cũng thấy cô dính lấy đau khổ của thế gian , năm thang trôi qua rốt cuộc anh cũng đã thấy lại được bóng dáng lộng lẫy của cô .
Này cô nên chính là bộ dáng như thế này .
Cô không cần phải là một vật phụ thuộc vào bất kì một người nào , cũng không nên bị bất kì ai che lấp đi ánh hào quang của mình , cô nên là như thế này , được người người tán dương , người người yêu thích .
Cách đó không xa Ôn Nhuyễn đã diễn xong cảnh của mình, đang nói chuyện cùng đạo diễn , không biết có phải cảm giác được gì hay không mà cô quay đầu lại , lướt qua một đám người nhìn về phía Lâm Thanh Hàn, thấy được ý cười trên mặt anh .
Ôn Nhuyễn cũng cong cong đôi mắt nở nụ cười .
Có cơn gió nhẹ thổi qua .
Rõ ràng trong phim trường rất lộn xộn, nhưng giữa hai người phảng phất như tách biệt ra với mọi người , ánh mắt nhìn nhau , chỉ có lẫn nhau .