Bạch công tử ngẩn ngơ nhìn cô ấy, rồi sững người ngây ra một lúc.
Cô gái đó mở miệng nói, mà lại nói bằng tiếng hán.
Cô nói là: “Anh đến đón tôi có đúng không?”
Tim của Bạch công tử đập loạn xa, hé miệng nhưng lại chẳng biết nên nói gì, chỉ gật đầu lia lịa.
Cô ấy cười, như một đóa hoa đang nở rộ dưới ánh trăng.
Cô nói: “Vậy chúng mình đi thôi.”
Bạch công tử kinh ngạc hỏi: “Đi… Đi đâu?”
Cô ấy đáp: “Đến nhà anh. Hoặc tùy tiện đi chỗ nào cũng được.”
Bạch công tử cảm thấy cô ta có thể đã hiểu lầm anh rồi, liền vội vã giải thích lý do vì sao mình đến, nhưng mà càng giải thích càng rối.
Cô ấy mỉm cười nhìn anh, là một nụ cười khoan dung thuần khiết, như người mẹ hiền đang trìu mến nhìn đứa con nghịch ngợm của mình vậy.
Bạch công tử giải thích tới lui, cuối cùng nói: “Cô nhất định không được gả cho thần!”
Cô đáp: “Tôi vốn là muốn gả cho thần, nhưng anh đến rồi, thì tôi không gả nữa.”
Bạch công tử hỏi: “Tại sao vậy?”
Cô cười nói: “Bởi vì anh chính là thần của tôi.”
*Ủa truyện ma hay truyện ngôn tình???*
Bạch công tử nghe xong liền đỏ cả mặt, bình thường anh đều tự xưng mình phong lưu tài tử, vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân*.
(Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: người vô cùng đào hoa, vô số người tình nhưng không thực lòng yêu ai cả.)
Nhưng mà lần này, đối mặt trực tiếp với một cô gái, anh thật sự không còn biết mình nên làm thế nào.
Anh có chút ngại ngùng đứng ở đấy, rồi lắc tay liên tục: “Tôi thật sự không gạt cô… Tôi vốn dĩ là muốn đến cứu cô mà.”
Miêu nữ cười, nói: “Tôi không sợ các anh gạt tôi. Chúng tôi và người Hán các anh không giống nhau. Tôi thích anh thì tôi sẽ theo anh.”
Nhìn thấy ánh mắt thuần khiết và kiên định, Bạch công tử đột nhiên cảm thấy hổ thẹn.
Về đến khuôn viên của xưởng, sau khi các cụ biết được thân phận của cô ấy, liền hoảng hồn, lập tức liên hệ xe ngựa, ngừng cũng không ngừng mà đưa hai người họ đến Quảng Châu.
Bạch công tử từ nhỏ đã lớn lên ở thế gia đại tộc, đã thấy quá nhiều mưu quyền của gia tộc, mỹ nhân kế, còn vẻ đẹp ngây thơ đơn thuần như Miêu nữ đây, lại cho anh một cảm giác lạ lùng, khiến anh chìm đắm không thôi.
Suy đi nghĩ lại, anh liền nói với mẹ anh tình trạng của Miêu nữ, cũng kiên quyết rằng mình muốn cưới cô làm vợ.
Mẹ anh lãnh đạm nói, con cái lớn rồi, những chuyện như này thì tự mình làm chủ đi. Vừa hay tuần sau Bạch gia cần tiến hành lễ tế lớn, vậy thì dẫn cô ta về chung.
Bạch công tử vui mừng khôn xiết, nhưng Miêu nữ là đang bỏ trốn cùng anh, chứng minh thư giấy tờ gì cũng không có, cần phải làm gấp thôi. Lễ tế là chuyện lớn, không thể trì hoãn được, cho nên đã quyết định tự đi về trước, đợi Miêu nữ làm xong giấy tờ tùy thân rồi mới dẫn cô ấy về chung.
Miêu nữ yên lặng gật đầu, chỉ hỏi anh một câu, bao lâu mới quay về?
Bạch công tử đếm ngày, bảo rằng nhanh thì bảy ngày, chậm thì nửa tháng, nhưng bất luận làm sao cũng không quá một tháng đâu.
Miêu nữ hỏi: “Nếu như nhiều hơn một tháng thì làm sao?”
Bạch công tử cười ha hả nói: “Vậy tức là anh chết rồi.”
Miêu nữ nghiêm túc gật đầu đáp: “Nếu thế thì em sẽ chết cùng anh.”
Bạch công tử vừa bước chân đến Malaysia, thì liền bị nhốt lại, anh tuyệt thực kháng nghị, thậm chí tự sát cũng không có tác dụng gì.
Mẹ của anh đích thân đến chăm sóc, tuyệt thực thì cho anh truyền nước biển, tự sát thì lấy đồ trói anh lại, thế gia đại tộc, đã trải qua bao nhiêu chuyện, nên biện pháp cũng nhiều hơn, chuyên trị các loại không phục như vậy!
Ý của mẹ anh rất rõ ràng, ba của anh là bị một con hồ ly tinh mê hoặc, đi đến Nam Cương mở khách sạn, cho nên có nói gì thì bà cũng không để Bạch công tử đi theo vết xe đổ của ba anh đâu!
Dây dưa cả tháng trời thì Bạch công tử lại xảy ra chuyện, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, gào thét thảm thiết, những sợi dây trói trên người anh cũng bị anh làm đứt hết vài sợi, cứ liên tục đập đầu vào tường, may là có người đã ghì chặt lấy anh, nhưng anh vẫn bán mạng dùng dằng, như bị trúng tà vậy!
Bạch phu nhân vội vàng cho người đi mời pháp sư trị ngải mà gia tộc mình luôn cung phụng, ở các thế gia đại tộc, phải có sẵn những vị cao nhân, đề phòng bị người ngoài ám hại.
Sau khi pháp sư trị ngải đến, trước là giở con mắt của Bạch công tử lên, xem thử có có vết máu nào không, nếu có thì là bị người ta bỏ ngải rồi.
Tiếp đó ông lấy một cái chuông đồng, lắc vài cái, lại niệm vài câu, cơ thể của Bạch công tử lập tức mềm nhũn, ngã nhào xuống mặt đất.
Ông bảo là, Bạch công tử không phải bị bỏ ngải, mà là bị trúng Tình Cổ.
Bạch phu nhân đại nộ, nói: “Thanh niên trẻ người non dạ, trêu hoa ghẹo nguyệt, anh anh em em thì cũng thôi đi! Sao mà lại có cái tà thuật khốn nạn này cơ chứ, nếu yêu thì còn đỡ, không yêu thì phải chết! Loại người như vậy, ai mà dám rước vào nhà chứ hả! Vẫn mong pháp sư hóa giải nó giùm tôi!"
Ông gật đầu đáp: “Cổ thuật của Miêu Cương cùng với ngải Nam Dương vốn là chung cội nguồn, tôi sẽ hóa giải nó ngay thôi!"
Bạch phu nhân gật đầu lia lịa: “Vậy thì làm phiền đại sư rồi!”
Ông lấy từ trong túi ra một pháp khí đen sì sì, đây gọi là Mộc Điêu*, to cỡ bằng bàn tay, như một con người nhỏ đang cưỡi trên mình một con voi, nhưng mà tư thế rất quỷ dị, người nhỏ đó lộn ngược, mặt mày hung ác, nhìn rùng rợn lắm.
(Mộc điêu: tượng điêu khắc bằng gỗ)
Đợi đến lúc pháp sư đốt vài nén nhang, niệm chú, sau đó cắn đứt ngón tay giữa, từng giọt từng giọt máu nhiễu lên miệng của người nhỏ đó, mọi người ai nấy đều phát hiện đôi mắt của người nhỏ đó dần dần biến đỏ, sau đó liền bắt đầu cử động, tự mình lật người lại.
Mọi người mới biết được, thì ra không phải người tí hon này cưỡi trên con voi, mà là đảo ngược lại, cái mộc điêu này tượng trưng một người đang cõng con voi khổng lồ, con voi chính khí cương trực, tiểu quỷ hung hăng tà ác, nhe nanh trợn mắt, hai hình ảnh đối lập làm nền cho nhau càng thể hiện sự kinh khủng quỷ dị hơn.
Ngay lúc cái mộc điêu hoàn toàn chuyển mình, thì đột nhiên nén nhang thứ ba bị gãy ngang, sau đó thì nghe được tiếng răng rắc, cái nanh của con voi đột nhiên bị nứt cả một đường.
Cùng lúc đó, pháp sư trị ngải phun ra một ngụm máu tươi, phun ngay vào con voi lớn đó, máu tươi liền ngưng tụ thành huyết châu, thấm lên vết nứt của nanh voi, đường nứt đó liền dần dần lành lại.
Tất cả đều hoảng hồn, lại không dám nói gì, chỉ đành đợi pháp sư hô hấp bình thường lại rồi từ từ mở mắt, nói ra ba câu.
Câu thứ nhất: Không ngờ rằng Lam gia vẫn còn hậu nhân, con trai của bà có thể cùng cô ta quen nhau, là phúc phần của con bà.
Câu thứ hai: Cổ trùng mà Lam gia sử dụng, không ai có thể phá giải được.
Câu thứ ba: Cô ta tưởng là Bạch công tử chết rồi, cho nên mới hạ tử chú, nhanh đi tìm cô ta đi, nếu không thì muộn nhất đêm mai, hai người đều sẽ chết.
Bạch phu nhân hốt hoảng, nghĩ đây thật sự là oan nghiệp mà, ba của anh đã như vậy, giờ đến lượt anh cũng y như vậy, thật là gia môn bất hạnh, cha nào con nấy mà!!!
Nói thì nói vậy thôi, bà lập tức huy động lực lượng, đồng thời cũng xin lộ trình riêng để dùng phi cơ tư nhân trực tiếp đưa Bạch công tử đi đến Quảng Châu.
Đợi Bạch công tử đi đến nơi ở chỗ Quảng Châu thì Miêu nữ đã không ăn không uống một tháng trời rồi, nhưng mà không hề có bất kỳ biểu hiện tiều tụy nào, ngược lại càng xinh đẹp động lòng người.
Cô nhìn thấy Bạch công tử đến, rồi sờ lên khuôn mặt hốc hác của anh, nói: “Em biết anh sẽ trở về mà.”
Cô lại nói: “Nếu như đêm nay anh không tìm em, thì em sẽ đi tìm anh.”
Các cụ bên cạnh nghe được đều hoảng loạn trong lòng, thử nghĩ nếu đêm nay mà quay về không kịp thì Bạch công tử chết là cái chắc rồi, nghe cô ta nói gì xem, tự mình cũng muốn kết liễu cuộc đời để chết theo anh đấy.
Miêu nữ này, cũng thật là quật cường!
Bạch công tử rất nhanh thì đã tỉnh dậy, chỉ là cơ thể vô cùng suy yếu, sau khi dưỡng bệnh vài ngày, liền chạy nhảy như thường.
Dựa theo ý của Bạch phu nhân, nếu như con trai mình đã chọc phải một ma chương như vậy thì đành nghe theo ý của pháp sư trị ngải, cũng xem như là nối dõi cho thế gia đại tộc ngàn năm nay, muốn kết hôn thì đành cho chúng nó kết hôn thôi!
Bạch công tử dĩ nhiên là vui mừng hí hửng chạy đi nói với Miêu nữ, nhưng cô lại không đồng ý.
Cô nói: Vốn dĩ cô không để ý đến màn hôn sự này, cũng không hy vọng sẽ làm khó Bạch công tử, chỉ cần anh ấy yêu cô, như vậy là đủ rồi.
Cô lại nói: “Bọn em và người Hán các anh không như nhau. Em thích anh, thì em sẽ đến. Đến khi em không còn thích anh nữa, thì em sẽ rời xa anh thôi.”
Bạch công tử ôm chặt lấy cô, nước mắt tuôn ra như mưa, anh cảm giác được anh sắp mất đi cô vĩnh viễn rồi.
Hai người ở bên nhau được ba tháng lẻ mười sáu ngày.
Ngày mà Miêu nữ rời đi, Quảng Châu liền đổ cơn mưa lớn mà trăm năm mới gặp phải; Bạch công tử cầm lấy lá thư cáo biệt, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống, phảng phất dưới ánh trăng, khắp thành phố như sụp đổ trong trận mưa dữ dội đó.
Hai người họ ở cạnh nhau một trăm lẻ tám ngày, anh vẫn còn không biết tên của cô ấy là gì.
Mọi chuyện liên quan đến cô, chỉ vỏn vẹn tám chữ trên bức thư được để lại: Trên đường thành tiên, hữu duyên gặp lại.