[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 18: Long Cốt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vẫn là câu chuyện của Tiểu Bàng.
Câu chuyện lần trước chúng ta vừa đề cập đến, anh ta bởi vì mua được một “bào thai Côn Lôn” mà trở nên giàu có, câu chuyện lần này là sau khi anh giàu có, trong một chuyến thu mua đồ cổ ở Nam Thiểm Tây thì gặp phải một chuyện kỳ quái.
Tuy nói rằng những loại đồ cổ được thu mua về cũng rất tà môn, cái gì mà pháp khí xương người, thanh đồng quỷ quái, Nam Dương tà phật vân vân… những thứ này gộp lại, đích thật là không phải tầm thường.
Cái mà anh mua được đó là long lân, còn có cả long cốt.
(Long lân, long cốt: Vảy rồng, xương rồng.)
Tôi cũng là có duyên trùng hợp mới biết được câu chuyện này thôi.
(À chú thì cái gì cũng trùng hợp với có duyên hết nha  )
Ngày hôm đó, chúng tôi cùng nhau uống rượu, đang tận hứng nói về đồ cổ hoàng lăng*, thổ phỉ, hạn hán ở Thiểm Tây thì Tiểu Bàng chỉ biết cười lạnh chứ chẳng nói gì.
(Hoàng Lăng: Lăng mộ hoàng đế.)
Chè chén say sưa, anh cho gói về một ít thức ăn để uống tiếp, cầm thêm hai vò rượu xái, một hai đòi kéo tôi đến tiệm của anh xem hàng ngon.
Đến cửa tiệm, hiếm lắm mới thấy anh tay sạch đốt nhang, còn kéo theo tôi cùng khấu đầu vài cái, rồi mới lọ mọ đi vào trong két sắt lấy một cái hộp khóa số.
Bên trong hộp khóa số lại có thêm một cái tráp gỗ đàn, sau khi mở cái tráp đó, bên trong dùng vải đỏ bọc thêm ba lớp ngoài ba lớp trong, từng lớp từng lớp mở ra, mới phát hiện bên trong có một miếng lá cây, cùng với một miếng gạch màu trắng không hoàn chỉnh.
Anh trang trọng nói cho tôi nghe rằng, đây là vảy rồng và một miếng xương nhỏ của nó.
Thấy tôi nghi ngờ, anh liền làm một thí nghiệm cho tôi, để chứng minh hai thứ này là đồ thật.
Cái vảy rồng thì có chút giống như vỏ tôm vậy, bình thường thấy hơi bẩn và bụi bặm, nhưng chỉ cần đụng tới nước, lập tức biến thành miếng pha lê trong suốt, cho dù dùng dao cắt lửa đốt cũng không để lại vết tích gì bên trên nó cả.
Còn về cái miếng xương rồng đó, thì còn kinh ngạc hơn.
Chính giữa miếng xương rồng đó trống không, sau khi rót đầy nước vào trong mà Tiểu Bàng vẫn tiếp tục rót thêm, ngay lúc nước như trào ra khỏi cái xương rồng đó nhưng đợi mãi mà chẳng tràn, giống như bên dưới đang đỡ một cái đầm nước vậy, đến nỗi xung quanh đều là hơi nước, rất là thần kỳ luôn.
Tiểu Bàng nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của tôi thì rất vừa ý, liền tiếp đãi tôi tiếp tục ăn nhậu, trong lúc uống rượu thì kể tôi nghe về câu chuyện của long lân, long cốt này.
Người xưa nói rất hay, trên đất văn vật nhìn Sơn Tây, dưới đất văn vật nhìn Thiểm Tây.
Thiểm Tây được xưng là cố đô của mười ba triều đại, lại giáp ngay long mạch của Đại Tần Lĩnh, trên đất lớp này tới lớp nọ đều là cổ mộ, cộng thêm nơi đây thường xảy ra nạn trộm mộ, có rất nhiều cô nương khi xuất giá, lễ bồi giá đều phải có rất nhiều loại chai lọ đi kèm, cho nên đừng nhìn người ta mặt mày bụi bặm vậy chứ, từ dưới nhà bếp lấy đại ra một thứ gì đó, đi đến Bắc Kinh đều đáng giá cả đấy.
(Ở đây có nghĩa là những thứ đạo mộ về làm lễ bồi giá cho họ đi lên Bắc Kinh bán để có tiền. Nhìn vậy chứ toàn đồ cổ không đó.)
Cho nên, rất nhiều chủ tiệm của Phan gia viên đều đi đến Thiểm Tây để quét hàng, xem thử mình có tậu được bảo bối gì không.
Tiểu Bàng lúc đó đương nhiên là lật đật chạy tới Thiểm Tây rồi, trước là muốn kiếm một vố ở Bắc Thiểm Tây, nhưng cái gì cũng không tậu được, tiếp theo là đi Nam Thiểm Tây thôi.
Thiểm Tây được chia làm Bắc Thiểm Tây, Nam Thiểm Tây, Quan Trung. Quan Trung thì có tần xoang*, eo trống, lăng mộ Tần Thủy Hoàng, bánh hấp thịt cừu. Nam Thiểm Tây nằm dưới núi Tần Ba, sơn thanh thủy tú, tuy nói Mễ Chi từng có Điêu Thuyền, nhưng mà những cô gái ở Nam Thiểm Tây đều rất đẹp, giống như Thương Lạc ở huyện Sơn Dương, Hán Trung ở Dương Huyện, đều là những nơi sinh ra mỹ nhân thời xưa.
(Tần xoang: loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía tây bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau.)
Tiểu Bàng đi đến phố An Khang của Nam Thiểm Tây, giả dạng thành người thu mua đồ cũ, suốt ngày đi phố này qua hẻm nọ, đánh đánh gõ gõ, cũng thu được không ít đồ ngon lành đấy.
An Khang thời cổ xưa được xưng là đầu Tần đuôi Sở, tự cổ đã mê tín vào những chuyện ma quái, phù thủy, cho nên cũng thuận tiện nhận được không ít “lộ dẫn”.
“Lộ dẫn” là những đạo sĩ làm phép ở bên Nam Thiểm Tây, dùng “Thông quan văn sớ” để siêu độ vong linh, do âm dương tiên sinh đương địa khắc long vân lên gỗ hương và gỗ cây táo tàu, dương tự, điền thêm tên của người đã khuất, lúc làm ma chay đạo trường thì đốt nó đi là được, nó được dùng để dẫn đường cho người chết.
Những thứ này tại nơi đây không đáng giá gì, thậm chí có rất nhiều người dùng nó để làm củi đốt, nhưng khi Tiểu Bàng đem đến Bắc Kinh, chuyển tay bán một cái, mỗi thứ đều đáng giá mấy ngàn tệ, cho nên chuyến đi này cũng lời không ít, tâm trạng khá tốt, thành ra đã mướn một căn nhà nhỏ, mỗi ngày mồi ngon rượu bén, mời luôn cả chủ nhà uống cùng.
Liên quan đến vảy rồng và xương rồng, câu chuyện cũng từ đó mà ra…
Tiểu Bàng lúc đó uống hơi nhiều rồi, nói chuyện phiếm với nhau một lúc, liền nói tới Thiểm Tây được xưng là cố đô của mười ba triều đại, đại danh đỉnh đỉnh, cho tới thời hiện đại bây giờ thì không ổn rồi… Thổ phỉ, nạn sói, hạn hán, ngang ngược đạo mộ, cho nên đã hình thành một dân phong độc đáo, hết đợt này tới đợt khác cướp bóc, ngoại trừ những làn khói vàng trên dốc Hoàng Thổ thì cũng không còn lại được gì.
Ông lão đó cười lạnh, chỉ trích Tiểu Bàng đến từ Bắc Thiểm Tây, chứ không phải người của Nam Thiểm Tây.
Tiểu Bàng vui vẻ trả lời, nói Bắc hay Nam Thiểm Tây cũng đều là của Thiểm Tây mà, có gì khác nhau đâu?
Ông chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi buồn bực cắm đầu vào uống rượu, không giải thích gì thêm.
Tiểu Bàng dù sao cũng đang rảnh, thôi thì đành ngồi cùng lão ta uống tới bến, vừa uống vừa cạy miệng hắn, sau cùng cư nhiên nghe được một câu chuyện kinh thiên động địa.
Ông lão kể rằng, tổ tiên của ông là người Bắc Thiểm Tây, bên đó là dốc cao Hoàng Thổ, mười năm cửu hán, cho nên mỗi năm cầu mưa chống hạn hán đều là chuyện lớn của cả một thôn.
Những nơi khác cầu mưa, cũng chính là tu sửa miếu Long Vương, đào mương, diễn kịch dân dã… Còn Bắc Thiểm Tây thì khác, họ cảm thấy hạn hán lâu ngày là do có thứ gì đó đang tác quái, phải tóm hán bạt, giết hán ma, đánh Long Vương. Nhưng dùng đủ cách vẫn không có tác dụng gì.
Vào lúc này, lão bói toán mù trong thôn đề ra một tà thuật, một pháp thuật dân gian cực kỳ tàn nhẫn, cũng dẫn đến một chuyện kỳ quái rất quỷ dị.
Tà thuật này cần tìm một vài con chó mực, toàn thân nó phải nhuộm đầy máu đen, nhưng bốn cái cẳng phải là màu tuyết trắng, đây gọi là hắc đề đạp tuyết.
Nói tới chính là chó mực là loài thông linh, tứ đề đạp tuyết có thể tự do đi lại ở âm gian dương thế, là loài có linh tính nhất.
Sau đó, tại bãi đập lúa dựng lên một đàn tế cao, đem con chó này cột chặt nó lên bàn tế, phải giữ chặt con chó đó, cắt phần da mí mắt của nó đi, để cho mắt nó không thể chớp được mà nhìn thẳng vào cái mặt trời cay độc đó.
Cứ như vậy, con chó mực đó chỉ có thể trân mắt ra để cho ánh mặt trời chiếu đến mù, phơi nắng đến biến dạng, cuối cùng chỉ còn lại một đống thịt khô, chết một cách thảm thương.
(Ta nói ác nhất vẫn là con người mà, làm sao có thể nghĩ được cái cách kinh dị như vậy chứ!!!)
Con chó đang sống sờ sờ mà bị ông trời phơi tới chết, trước khi nó chết sẽ dùng lời nguyền độc ác nhất gửi lên ông mặt trời, khi ông nhận được lời nguyền, không lâu sau ông ẩn mình trong đám mây, vậy thì sẽ có mưa xuống thôi.
Kết quả là chết từ con này đến con khác, sau cùng là toàn thành bắt chó, cuối cùng cũng gom đủ bảy bảy bốn mươi chín con, bầu trời cuối cùng cũng chuyển màu, mây đen phủ kín, mưa to kéo đến, một tia chớp đánh vỡ luôn cả đàn tế, tiếp theo là những hạt mưa to như hạt bắp nặng nề ập xuống.
Mưa to cuối cùng cũng trút xuống, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng ôm cái thau mà gõ rồi nhảy nhót tưng bừng dưới mưa.
Vào lúc đấy, mọi người đều thấy màu đỏ phủ khắp một mảng trời, từng tia sét nối tiếp nhau đánh tới, giữa cơn sấm sét có một quả cầu lửa đang lao tới, lắc đầu vẫy đuôi, đang giằng co muốn lên trời, những trận sấm sét đó đánh từng cơn từng cơn, cuối cùng cũng đánh được nó xuống dưới, ngã nhào trên sườn núi.
Người nào có gan thì mò qua đó xem thử, phát hiện ra cái thứ nguyên người đỏ lòm, như một con sâu nằm bất động xải lai trên mặt đất.
Lão mù được họ dìu qua đó, nghe mọi người miêu tả, ông liền nói, kim sí kim lân*, đầu ngựa thân rắn, lộc giác ưng trảo*, toàn thân màu đỏ lửa, đây chính là một con xích long, không giả vào không được!
(Kim sí kim lân: cánh vàng vảy vàng. Lộc giác ưng trảo: Sừng hươu vuốt chim ưng. Xích long: Con rồng màu đỏ.)
Ông phán đoán, Thiểm Tây chúng ta năm nay hạn hán lớn, nhất định là con xích long này đang tác quái! Cũng may lão đạo ta đã làm thông thiên đại pháp, phái bốn mươi chín con chó mực khóc tang với trời. Chó mực khóc tang, oán khí xung thiên, đến ông trời cũng phải khiếp sợ, cho nên mới đánh con xích long này xuống đền mạng!
Mọi người nghe nói trên trời rơi xuống một con rồng, bị dọa đến mức cúi đầu xá lia lịa.
Lão mù đó lại nói: “Mọi người đừng sợ! Đây chính là thần vật mà trăm năm hiếm có!”
“Chắc mọi người ai cũng biết, trên, Khương thái sử Ngọc Toàn từng nói: “Long Đôi chi hạ, quật địa sổ thước, có long nhục sung nhẫn kỳ trung, nhậm nhân cát thủ, đãn vật ngôn ‘long’ tự. Hoặc ngôn ‘thử long nhục dã’, tắc tịch lịch chấn tác, kích nhân nhi tử.”
(Khương Ngọc Toàn từng nói: “Trong sa mạc chân nam của dãy núi Thiên Sơn, có một nơi gọi là Bạch Long Đôi, sau khi đào xuống mặt đất vài thước, nhìn thấy bên trong có đầy ắp thịt rồng. Mọi người có thể tùy ý cắt xẻ, chỉ cần không nói ra chữ ‘rồng’. Nếu như có người nói ra ‘đây là thịt rồng’, thì sẽ bị sấm sét đánh chết.” Khương thái sử đã từng ăn qua loại thịt rồng này, đích thật không phải là lời nói hoang đường. Cá nhân lý giải rằng: người có địa vị cao thì nói gì ai cũng tin, không chỉ có người muốn nịnh hót a dua, cũng có người không đủ tự tin, từ bỏ đi những ý kiến của riêng mình, không dám chất vấn, cho nên mới có câu chuyện này - Trích Liêu Trai chí dị trên Baidu.)
Nghe đồn là, Thần tướng Khương thái công chính là ăn thịt này vào mới có thể sống đến tận tám trăm tuổi!!!
Mọi người nghe nói như vậy, ai nấy đều phấn kích, bảo là nếu như Khương thái công cùng ăn thịt rồng mới sống đến tận tám trăm tuổi thì chúng ta cũng học theo lão nhân gia, cũng ăn thử một miếng thịt rồng làm thần tiên thôi!
Nói xong, mọi người cùng xúm lại về phía con rồng nhỏ đó, ai nấy đều hô hào rằng muốn ăn thịt rồng.
Lão mù đó gấp gáp ở bên cạnh lớn tiếng khuyên, mọi người ăn thì cứ ăn, nhưng đừng có mà la hét lung tung, để con rồng thật nấp trên trời nghe được, sẽ giáng họa xuống đấy!!
Đám người đó sớm đã đỏ hết cả mắt rồi, làm gì còn ai chịu nghe lời ông nữa, chen lấn xô đẩy mà nhét bừa đống thịt rồng vào miệng, còn những người chen không vào thì đành phải hét lên đòi ăn thôi.
Vào lúc này, thiên lôi ở Cửu Thiên chi thượng liền đánh xuống, những tiếng sét rầm rầm cuộn trong từng tia trên bầu trời đang lăn lộn, chỉ là không có lấy một giọt mưa.
Lão mù đó vẫn la lên từng tiếng từng tiếng một, bảo họ đừng la hét nữa, đừng có kêu cái chữ đó ra!
Thấy không ai nghe lời, ông liền quỳ xuống đất khóc rồi lạy, hối hận rằng bản thân không nên cho đám người đó ăn thịt con rồng này, bây giờ ông trời muốn giáng tội xuống trừng phạt ông ta đây mà!
Tiếng sét càng lúc càng nhiều, những người ăn thịt con rồng đó toàn thân nóng hổi, từng người từng người cởi bỏ hết y phục thì thấy khắp người họ đỏ rang, giống như bị lửa đốt vậy, lục phủ ngũ tạng trông rõ mồn một.
Có vài người trần truồng chạy loạn trên mặt sông, không lâu sau, da thịt của họ dần trở nên trong suốt, nội tạng trong lồng ngực liền lộ ra, toàn bộ như bị một đám lửa đốt trụi.
Ông lão cảm khái nói: “Lúc đó ông cố của ông đang ở ngay trước mặt, tuy là cũng muốn giành được một miếng thịt rồng để ăn, nhưng chưa kịp chen được vào trong, kết quả là nhặt lại được cái mạng già đó.”
Những người ăn thịt rồng đang điên cuồng la hét, vò đầu bứt tóc, rụng thành từng búi rơi xuống, tiếp đến là ngã nhào trên mặt đất, cơ thể co quắp, tóc tai mũi miệng đều bốc khói, cuối cùng toàn thân đều bị lửa cháy thành tro bụi.
Sau đó, ông cố của anh nhặt những mảnh long lân, long cốt, rồi dầm mưa trốn ra ngoại tỉnh ngay trong đêm đó.
Sau này nghe nói là, Thiểm Tây gặp phải nạn hạn hán hiếm có, không thu hoạch được bất cứ thứ gì, nên đã xảy ra thảm kịch người ăn thịt người.
Kết quả ông cố của ông tuy là chỉ chuyển về Nam Thiểm Tây, nhưng cũng đã lập lời thề cho đời sau, không được đi đến Bắc Thiểm Tây thêm lần nào nữa.
Nói đến ngon trớn, ông dẫn theo Tiểu Bàng đi xem long lân long cốt của ông cố ông để lại, nói đây là siêu phẩm đấy, có thứ này ở đây, đừng nói là chuột hay gián, kể cả con ruồi cũng chẳng dám bay vào nhà họ cơ.
Tiểu Bàng đương nhiên nhìn đến lu mờ tầm mắt, lúc đó trên người có bao nhiêu tiền của đều móc ra hết, nói cạn nước miếng, mới có thể mua được một miếng long lân và một miếng long cốt.
Ông cảm khái với tôi: “Cái này á, tôi luôn để nó trong tay, thì sẽ có cảm giác như tôi và nó liền tâm như một vậy! Trước đó có một lão ngoại, ra giá trên trời, tôi trực tiếp đuổi cổ kêu ông phắn đi! Dù sao thì người Trung Quốc chúng mình đều là truyền nhân của rồng, làm sao có thể đem tổ tông của mình bán đi được!"
Khuôn mặt của Tiểu Bàng ửng đỏ lên vì kiêu ngạo.
Sau khi trở về, tôi tra tài liệu, năm 1928, Thiểm Tây đã trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng có trong một thế kỷ qua. Liên tục ba năm không có mưa, không gặt hái được gì, "đất đai khô cằn, nhà cửa tiêu điều, vùng đất chết mênh mông, vạn dặm đều không thấy khói", "đi đến từng nhà xem thì mười nhà có đến chín nhà trống không, khắp nơi đầy vẻ tang thương, chết chóc", cuối cùng xảy ra vụ án ăn thịt người chấn động toàn thế giới.
Tôi đang nghĩ, thật ra con xích long đó xuống trần để làm gì?
Chẳng lẽ, vốn dĩ là nó muốn dùng máu thịt của chính mình để hóa giải đại nạn này?
Vậy ba năm hạn hán đó, cùng với đằng sau sự kiện thảm án ăn thịt người, có phải là nó muốn trả thù nhân loại không?
Chu cha, cử đầu tam xích hữu thần minh*, làm người làm việc không thể cẩn trọng chút ư?
(Cử đầu tam xích hữu thần minh: trên đầu ba thước có thần minh giám.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.