[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 50: Quan Tài Hình Người




Câu chuyện này do một tiểu đạo sĩ kể lại.
Khi đó tôi có một người bạn gái ở Khai Phong, khi không có việc gì làm liền chạy sang đó.
Khai Phong là một vùng đất tốt, "Lý ngư bồi diện" (cá chép nướng bọc sợi mỳ), "Sáo Tứ Bảo", "Cá thu nướng" (đầu đuôi), "Ngó sen lưu ly", còn có Thanh Minh Thượng Hà đồ, Khai Phong phủ, Thiên Ba phủ, Tháp Sắt, Đại Tướng Quốc tự.
Con gái ở Khai Phong rất xinh đẹp, một nét đẹp cổ điển vô cùng đặc biệt, quê nội của Triệu Nhã Chi là ở Khai Phong.
*(Triệu Nhã Chi là diễn viên đa tài người Hồng Kông)
Khi đó, tôi đi dạo ở Khai Phong cả ngày, một hôm tôi nhìn thấy một đạo quán cũ đã mục nát bên cạnh Đại Tướng Quốc tự, tôi vào xem thử, đạo quán mặc dù không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, nên tôi đã quyên một ít hương hỏa.
Bình thường mà nói, chỉ cần bạn đủ rộng lượng, sẽ có người từ trong chùa ra chào đón bạn, thường là tri khách tăng (vị sư tiếp khách). Đầu tiên là cảm ơn các bạn đã làm từ thiện và công đức, sau đó hỏi các bạn có nguyện vọng gì chưa thực hiện được không, có cần giới thiệu trụ trì không, làm đại lễ hay đại loại gì đó.
Không còn cách nào, người tranh nhau một mặt thể diện, Phật tranh nhau một nén hương, hương hoả cần tiền, tăng nhân cần ăn.
Nhưng ngôi chùa này trái lại không giống vậy, người đến là một tiểu đạo sĩ thanh tú đến uống với tôi một tách trà, biết tôi không có gì để cầu xin (thật ra do tôi không tin) nên đã trò chuyện với tôi về phong tục địa phương và chỉ tán gẫu một câu chuyện bí mật xảy ra ở sông Hoàng Hà nhiều thập kỷ trước.
Đó là sự kiện Hoàng Hà đổ máu xảy ra vào 1939,còn được gọi là sự kiện Quan Tài Ngọc Bích Hình Người.
Câu chuyện cũ này xảy ra trước giải phóng, trong một thôn nhỏ bên cạnh Hoàng Hà tại Hà Nam cũ.
Ngày đó, có một lão thợ thiếc mang theo một cậu bé đến cạnh sông Hoàng Hà, tại bãi sông Hoàng Hà dựng lên một lều cỏ, làm đồ thiếc.
Người dân ven sông rất thích dùng đồ bằng thiếc, đồ thiếc mềm, không dễ vỡ, nếu vỡ có thể nấu chảy và đúc lại, đồ bằng thiếc cũ sau khi được đánh bóng bằng giấy nhám sẽ có màu trắng bóng như mới.
Lão thợ thiếc làm việc nhanh nhẹn, lấy tiền công ít, đối xử với mọi người lại nhiệt tình, có người đến sẽ chân thành mời vào, thích nhất là nghe mọi người kể về những chuyện kỳ lạ ở sông Hoàng Hà.
Có một ngày có một người tên là Vương Đại hét lên rằng tại bãi sông xảy ra chuyện kỳ quái, trên bãi sông thủy điểu chết đầy trên đất, duy chỉ có vịt trời là không sao vẫn còn ở vui vẻ, anh ta cũng không dám nán lại lâu, liền lập tức chèo thuyền quay về.
*(thủy điểu: chim sống dưới nước như cò, vịt trời, hải âu,..)
Mọi người liền chế nhạo anh ta, nói Vương Đại này sống càng lúc càng thụt lùi, ngay cả chim cũng sợ!
Lão thợ thiếc lại tỏ ra khá thích thú, hỏi cặn kẽ về vị trí bãi sông, lại hỏi về hình dáng của đàn vịt trời, đến ngày thứ hai lại như thần không biết quỷ không hay mà biến mất tăm.
Lão thợ thiếc đi rồi, cũng không gây náo loạn gì nhiều, với tay nghề này đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng có thể thích ứng, trong mọi hoàn cảnh đều có thể dựa vào tay nghề này để kiếm cơm. Ngoại trừ vài câu mắng mỏ của vài người về số đồ thiếc mà ông để lại, mọi người đều rất nhanh chóng quên chuyện này đi.
Nhưng điều mọi người không ngờ đến lại là việc họ sẽ gặp lại lão thợ thiếc một lần nữa nhưng lại ở nơi quỷ dị như vậy.
Năm đó, lại đến mùa nước cạn ở sông Hoàng Hà, mọi người đều đến bên bờ sông Hoàng Hà đào sông, ai cũng nghĩ việc đào sông này không có vấn đề gì, ai ngờ đào một cái lại đào ra chuyện cổ quái.
Đó là ngày thứ bảy đào sông. Hôm đó có rất nhiều thủy điểu chết tại nơi này. Bởi vì Vương Đại từng la hét nói khúc sông này bị ma ám, khiến không có người nào dám tới đào đoạn sông này, trưởng thôn tức giận mắng Vương Đại té tát một trận, bắt anh ta tự mình đào cho xong đoạn sông ấy.
Vương Đại đợi trưởng thôn đi xa rồi bắt đầu kêu gào, hung hăng phun một ngụm nước bọt, rất không cam tâm tình nguyện vung cuốc xuống mặt sông đập mạnh một cái. Bãi sông này rất khó đào, phù sa chứa rất nhiều cát đá giống như cặn than bị đốt, chỉ với cái xẻng căn bản không thể đào được, phải dùng cuốc phá trước sau đó mới dùng xẻng đào.
Anh ta vung cuốc xuống đập một cái, chỉ nghe một tiếng vỡ, có thứ gì đó trong phù sa đã bị vỡ ra. Thứ bị cái cuốc đập vỡ là một cái hũ gốm kiểu cũ, to bằng cái hũ đựng dưa muối, cái hũ gốm chứa đầy tiền đồng có lớp gỉ màu lục, trên đồng tiền đều có chữ “Nguyên Bảo”, “Thông Bảo”.
Vương Đại lập tức hét lớn lên, nói đã đào được bảo bối, bảo mọi người đến xem.
Không quan tâm anh ta la hét chuyện gì, mọi người đều ném xẻng cuốc đi chạy đến xem náo nhiệt.
Mọi người bàn tán xôn xao cả lên nói bãi sông này nhất định có đồ tốt, nói không chừng chôn vàng thỏi, mọi người tính toán chia nhau ra đào.
Mọi người cùng nhau vung tay đào xuống. Đào không bao lâu, lại đào ra một cái bình gốm, nhưng trong bình gốm này, đừng nói là vàng thỏi, ngay cả tiền đồng cũng không có, chỉ là một cái bình chứa những thứ màu vàng cam, giống như bột ngô.
Mọi người nhìn không hiểu, liền để nó sang một bên, tiếp tục đào.
Đào thêm chút nữa liền có người kêu lên, hóa ra người đó cứ đào cứ đào, bên dưới liền xuất hiện một cái hang lớn, anh ta nghĩ rằng đào được bảo bối liền dùng sức đào tiếp, đào đến đầu lại phát hiện ra một con cóc to bằng cái chậu rửa mặt nằm trong cùng.
Loại cóc này rất thường thấy nhưng cóc to bằng chậu rửa mặt như vậy thì rất hiếm gặp, mọi người đều vòng đến xem, con cóc đó toàn thân đỏ thẫm, ngay cả mắt cũng màu đỏ thẫm, thấy mọi người vây quanh nhìn vậy mà nó lại nằm yên bất động.
Có người nói tà quá rồi, chuyện kỳ ​​quái thế này năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, anh ta nói con cóc này không sợ người!
Cũng có người nói toàn thân con cóc này màu đỏ thẫm, có người nói sau khi động vật tu luyện trăm năm mắt sẽ biến thành màu đỏ thẫm, cho rằng con cóc này cũng không tầm thường, chi bằng thả nó về Hoàng Hà đi.
Mọi người tìm một cái gùi lớn, bỏ con cóc vào trong gùi. Sau khi con cóc đó rời đi, mọi người mới phát hiện, dưới thân cóc vậy mà có một đống trứng động vật không rõ là gì, quả trứng đó hình tròn, to bằng hai quả trứng ngỗng, toàn bộ màu trắng, mọi người đếm đi đếm lại, tổng cộng có chín quả.
Mặc dù tất cả mọi người đều đã đánh cá trên sông Hoàng Hà nhiều năm, trải qua rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng nhìn thấy quả trứng to như vậy, đó là lần đầu tiên trong đời, lúc đó cũng không để ý, cuối cùng cũng không ai dám động vào những quả trứng khổng lồ kia, mọi người liền phủ đất lên cái hố lớn đó, tiếp tục đào ở chỗ khác.
Lại đào, đất ngày càng dính thành một khối đất bùn, màu đất sét dần dần trở nên sẫm màu, cuối cùng trở thành một màu đỏ sẫm kỳ lạ, trông giống như một khối máu đông. Mọi người cảm thấy kỳ quái nên tiếp tục đào xuống, đào lên được hai cái xác một lớn một nhỏ, xác chết này không phải ai khác mà chính là lão thợ thiếc và cậu bé mất tích.
Mọi người kinh ngạc, sao người lão thợ thiếc này lại bị chôn vùi trên bãi sông Hoàng Hà này?
Họ tiếp tục đào xuống, cuối cùng đào được bảy chiếc quan tài bằng ngọc bích hình người trong đất bùn dính như khối máu đông, bên dưới có một vật nhìn như chiếc chiên đồng bị quan tài đè lên che khuất một mặt.
Quan tài đó toàn bộ dùng ngọc tốt thượng đẳng làm ra, óng ánh long lanh, hoàn mỹ không tỳ vết, có thể nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân trần trụi nằm trong quan tài, trên thành quan tài có một lớp máu, điều kỳ lạ nhất là quan tài là một quan tài hình người. Với cánh tay, bàn chân, đầu và tai, nó giống như một chiếc váy lớn làm bằng ngọc, được gắn chặt vào người.
Chiếc quan tài hình người cổ quái như vậy khiến dân làng cực kỳ kinh hãi, nghi ngờ bảy chiếc quan tài bằng ngọc bích này không phải do người phàm làm ra, lẽ nào đây chính là quan tài của Hoàng Hà nương nương, nếu đụng chạm vào Hoàng Hà nương nương như vậy thì Hoàng Hà vương sẽ tức giận khiến nước dâng cao nhấn chìm cả thôn này.
Những người dân trong thôn cũng cảm thấy chuyện này càng ngày càng quái đản, nên chọn một ngày tốt, mời một vị đạo sĩ đến xem phong thủy, chỉ điểm phương hướng rồi mới đào tiếp. Mọi người đều đồng ý, lúc ấy đem tiền đồng trong hũ chia ra, còn số bột ngô kia thì không ai cần nên vẫn như cũ để lại trên bãi sông.
Kết quả vào tối đêm đó, mọi người đều nghe thấy gió bắc thổi liên hồi bên ngoài, sau đó từng đợt ho khan truyền đến, cuối cùng nghe thấy có âm thanh như thể hàng ngàn con ngựa phi đến, như thể tiếng sét đánh bình thường ầm vang.
Có người bị tiếng động làm cho giật mình không ngủ được nên mặc quần áo vào, đẩy cửa bước ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ.
Bởi vì con đường dọc bãi Hoàng Hà vốn khô cạn lúc này không biết vì sao mà lại ngập tràn nước, hóa ra đêm đó âm thanh như vạn mã phi tới thực ra là tiếng nước sông Hoàng Hà dâng lên.
Người đó cảm thấy nước sông Hoàng Hà liên tục dâng lên có chút kỳ quái, thời điểm này cũng không phải là mùa mưa vì sao nước sông Hoàng Hà lại dâng cao như vậy?
Cẩn thận len lén nhìn trộm qua. Đó là tiết trời cuối thu, ngọn cỏ phủ một lớp sương trắng, trăng sáng soi trên mặt nước, chỉ nhìn thấy một sắc đỏ rực dưới ánh trăng, dòng nước đỏ sẫm như máu đang cuồn cuộn trên sông Hoàng Hà, khi đó anh ta sợ đến mức suýt tè ra quần.
Các tiền bối kể lại rằng, năm đó Trụ Vương vô đạo, trời giận dân oán, cuối cùng sương sớm mang máu, Hoàng Hà đổ máu, đây chính là điềm báo đại hung, nhẹ thì hạn hán nặng, thóc lúa không thu hoạch được, nặng thì Hoàng Hà vỡ đê, tràn ngập cả làng.
Anh ta khi ấy cảm thấy hai chân không còn sức, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, đi không nổi nữa. Lúc này, một vài đốm trắng từ từ trôi đến trong dòng máu đặc dính, anh ta nhìn kỹ, những đốm trắng đó không phải thứ gì khác mà chính là bảy cỗ quan tài bạch ngọc hôm qua bọn họ đào được ở Hoàng Hà cổ đạo, lại nhìn kỹ hơn, anh ta hét lên một tiếng thật to rồi kinh hãi ngất đi.
Không còn cách nào, mọi người phải gom tiền đi tìm cao nhân khắp nơi, sau đó một đạo sĩ trẻ tuổi đến.
Vị đạo nhân đó khi nghe mọi người nói qua một lượt, liền hiểu rõ ba điểm, lão thợ thiếc hẳn là một tên lưu manh phương Nam, cải trang thành thợ thủ công đi xuống phố, bề ngoài là nghe mọi người bàn tán chuyện lạ trong thôn, nhưng thực ra là đang tìm manh mối, truy tìm kho báu trong dân gian.
Con cóc to bằng cái chậu rửa mặt đó rất dị thường, cóc lớn trên sông Hoàng Hà có danh môn truyền xuống gọi là "Hổ đầu tướng quân", là một vật phi phàm, quan tài ngọc hình người kia lại càng chưa từng nghe qua.
Anh cho rằng mặc dù từ nhỏ đã đi khắp nơi trên thế giới, cũng khá nổi danh, bình sinh cũng từng chứng kiến ​​nhiều điều kỳ lạ, nhưng anh chưa từng nghe qua chuyện kỳ ​​lạ như thế.
Lần này nếu bỏ qua như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao, khi đó liền đồng ý với mọi người, chỉ ra muốn đến Hoàng Hà cổ đại xem thử thế nào.
Nhưng khi đến bên sông Hoàng Hà, vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.
Người ta nói Hoàng Hà có màu vàng đục, cát trong nước như bùn, cầm một nắm nước sông Hoàng Hà có thể giữ trong tay nửa nắm bùn.
Nhưng bây giờ dòng sông đang trào lên những đợt sóng máu đỏ sẫm, đường sông như thể đang chảy dòng máu của người, những đốm trắng nổi lên trên mặt nước, toàn là cá chết và rùa bốc lên mùi tanh hôi khó chịu.
Đây mà là Hoàng Hà sao, rõ ràng là Huyết Hà mà!
Vị đạo sĩ trẻ chạm tay sờ lên lớp bùn đất bên cạnh sông Hoàng Hà, phát hiện ra bùn đất cũng biến thành màu đỏ sẫm, đỏ đến phát tím, sờ qua cảm thấy mịn màng, thoạt nhìn không giống như đất bùn mà giống một miếng đậu hũ máu.
Anh ta nhìn một lúc, hỏi trưởng làng đang đi bên cạnh, sau khi Hoàng Hà chuyển màu, có xảy ra chuyện gì dị thường không?
Trưởng làng thở dài: “Từ hôm nước lên, Hoàng Hà tạo ra nhiều xoáy nước, cá lớn cá nhỏ ngoi lên mặt nước thở, nhiều con cá lớn nhảy lên bờ điên cuồng, rùa lớn cũng bò ra khỏi mặt nước mắt đều đỏ au.”
"Ban đầu có quạ và chó hoang ăn cá chết bên sông, sau đó cả chó hoang và quạ cũng chết bên sông Hoàng Hà. Đây thật là tội nghiệt tám kiếp mà!"
Vị đạo sĩ trẻ nhìn xung quanh một lúc cũng không xuất chiêu, liền nhờ người lái một chiếc thuyền nhỏ để kéo bảy quan tài bằng ngọc bích hình người vào bờ sông Hoàng Hà.
Không ngờ tới mọi người dùng sức kéo thế nào thì những quan tài đó cũng không nhúc nhích, dùng móc câu quanh chiếc quan tài một vòng, mới phát hiện dưới mỗi chiếc quan tài đều có một sợi xích sắt kéo dài đến tận đáy sông.
Điều kỳ lạ hơn là sợi xích sắt dài trong suốt như pha lê, giống như một lớp đường mật, dùng tay sờ vào lại cảm nhận được một lớp ngọc bao quanh, biến dây xích sắt bình thường thành một dây xích ngọc.
Theo bảy chiếc xích ngọc đó tiếp tục kéo xuống, phát hiện ra mỗi đầu của xích ngọc đều được buộc vào một chiếc chiêng đồng nhỏ.
Vị đạo sĩ thầm nghi ngờ, cùng người khác kéo quan tài lên bờ xem xét kỹ lưỡng, không khỏi kinh ngạc.
Vị thôn trưởng già và những người khác cũng nhìn theo, vừa nhìn thấy đều là kinh ngạc, cả người không khỏi một trận lạnh sống lưng.
Hóa ra quan tài ngọc hình người ban đầu có màu bạch ngọc như pha lê, nhưng lúc này bạch ngọc đã ngưng tụ thành những tia máu, tựa như huyết thủy ở Hoàng Hà đã thấm vào trong quan tài ngọc, mịn màng xinh đẹp, thoạt nhìn hết sức quỷ dị.
Mà những thi thể mỹ nữ mịn màng xinh đẹp kia cũng thay đổi đều mở mắt ra, tựa như đang cười tươi với mọi người nhưng trông hết sức quỷ dị.
Trưởng thôn hơi sợ hãi, nói: "Đạo sĩ gia gia minh giám, bảy chiếc quan tài bằng ngọc này chắc là của Hoàng Hà nương nương! Tôi nghĩ hay là chúng ta làm một pháp sự trước chùa Hoàng Hà vương, để xua đi oán khí của Hoàng Hà vương, lại mời một gánh hát diễn tấu đàn sáo, mời Hoàng Hà nương nương vui vẻ quay về, chuyện này cũng có thể kết thúc."
Vị đạo sĩ kia sau khi nhìn thấy quan tài hình người và xích ngọc, trong lòng đã có định đoạt, lúc này mới nói: "Các vị đừng hoảng sợ, bảy chiếc quan tài bằng ngọc hình người này tuy đẹp, nhưng e không hợp thiên số, vong hồn người chết đã bị giam trong quan tài bằng ngọc, lâu ngày ắt sinh biến, cổ nhân nói “nhập thổ vi an”, ​​nên cần phá quan, mang thi thể của các cô gái này an táng trên Hoàng Hà. Quan gia đối với vị đạo sĩ bảo gì nghe nấy, liền cho người phá bảy quan tài ngọc ra, mang người trong ngọc an táng bên Hoàng Hà.
Không ai ngờ tới, khi chiếc quan tài bằng ngọc bị phá vỡ một điều kỳ lạ khác lại xảy ra.
Lại nói khi mọi người nghe lời đạo sĩ phá vỡ chiếc quan tài bằng ngọc, phát hiện bảy thi thể nữ bên trong không khác gì người sống, cơ thể không bị thối rữa, ngược lại còn hồng hào sáng bóng, khi chạm vào có độ đàn hồi lại giống như người đang ngủ hơn.
Vị đạo sĩ trẻ đó cũng thầm kinh ngạc, lập tức dặn dò mọi người thiêu xác nữ tử trước, sau đó hốt xương cốt vào thùng chì, phong kín lại, rồi đem chôn cất trên bãi sông Hoàng Hà, đồng thời mang các quan tài bằng ngọc thạch kia đập nát, lấy mảnh vụn đốt cháy hết rồi vứt xuống Hoàng Hà.
Tuy nhiên vị đạo sĩ trẻ tuổi kia luôn cố chấp về vấn đề này, anh ta đã tìm kiếm nguồn gốc của sự việc này trên Hoàng Hà, nhưng vô tình phát hiện ra nhiều bí mật ở Hoàng Hà, sự việc càng ngày càng lớn, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh.
Về sau, vị đạo sĩ trẻ tuổi dần biến thành một lão đạo sĩ, để lại những lời trăn trối trên giường bệnh, muốn cho đệ tử con cháu hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu, vén bức màn bí mật về xiềng xích Hoàng Hà, bí mật này không giải được, hậu nhân mãi là nô lệ của Hoàng Hà.
Mà vị đạo nhân trẻ đã kể cho tôi nghe câu chuyện này chính là truyền nhân của vị lão đạo sĩ đó.
Tôi không nhịn được hỏi anh ta: "Nhiều năm như vậy cậu có tìm được manh mối gì không?"
Đạo sĩ trẻ gật nhẹ đầu, đã tìm thấy một số, ít nhất có thể giải thích được chuyện về những chiếc quan tài hình người kia.
Tôi đương nhiên rất muốn hỏi cậu ấy, rốt cuộc là chuyện gì.
Cậu ấy nói, ban đầu mọi người đều nghĩ những chiếc quan tài hình người đó là của Hoàng Hà nương nương trong truyền thuyết, nhưng thực tế không phải vậy. Quan tài hình người thực chất là một sự cố.
Cậu nói, từ xưa đến nay ai cũng nói đến vân vàng và mỏ vàng, thật ra ngọc cũng có vân ngọc và mỏ ngọc, chỉ là tương đối hiếm, hầu hết mọi người chưa từng nhìn thấy. Sau đó, họ phát hiện ra trong một cuốn sách cổ biết rằng trạng thái ban đầu của ngọc đẹp ở mỏ ngọc rất mềm mại, tựa như nước. Nhưng thứ này rất cổ quái, chỉ có thể do trinh nữ đến thu thập, nếu không ngọc sẽ chạy mất.
Việc khai thác ngọc vốn là chuyện cơ mật của quan phủ. Khi khai thác ngọc, cô gái không được phép mặc y phục, cho dù chỉ là vương một sợi tơ, sau đó dùng bàn chân ngọc sờ vào những đường vân ngọc bên dưới, thử xem bên dưới có ngọc đẹp hay không. Trên tay ai cũng cầm một chiếc chiêng đồng nhỏ, thấy ngọc đẹp thì đánh chiêng nhỏ, quan phủ liền cử chuyên gia đi đào ngọc.
Quan tài hình người kia thực ra không phải là quan tài mà là một chất lỏng ngọc bích lạnh, ngọc thủy đã bao bọc người người khai thác ngọc. Chiếc chiêng nhỏ treo trên người cô gái chính là dùng thể xác nhận danh tính của cô gái khai thác ngọc.
Tôi không nhịn được hỏi cậu ấy: Trên đời này còn có ngọc thủy có thể bao lấy người sao?
Tiểu đạo sĩ khẽ cười, nói trời cao biển rộng bao la, chuyện lạ gì cũng có, xem ra ẩn dưới sông Hoàng Hà có một mỏ ngọc khổng lồ, chất lượng ngọc tốt đến mức nhìn giống như dòng nước chảy, thậm chí có thể bao bọc người khai thác ngọc.
Tôi lại hỏi cậu, chuyện Hoàng hà lưu thủy lại là chuyện thế nào? Vì sao những người khai thác ngọc này lại bị ngọc bao quanh người như thế?
Tiểu đạo sĩ lắc đầu nói rằng chuyện này liên quan đến rất nhiều lịch sử bị che giấu, cũng như rất nhiều đại nhân vật, anh ta không dám nói, vì sợ tai họa cho họ.
Tôi lại hỏi cậu ấy, cậu có tìm thấy mỏ ngọc không?
Vị đạo sĩ trẻ tuổi chỉ cười không giải thích.
Vài ngày sau, khi đi ngang qua đạo viện này, thấy cửa khóa chặt, không biết vị đạo sĩ trẻ tuổi đã tìm ra manh mối mà đi tìm, hay là cảm thấy hy vọng thật mơ hồ, liền đơn giản trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.