Hôm nay kể một câu chuyện về Trùng Khánh nhé.
Trùng Khánh là một nơi tương đối đặc biệt, vừa là phố núi lại vừa là biển sương, trước kia từng là thủ đô tạm thời, đâu đâu cũng đào động phòng không, hơn nữa còn có Phong Đô Quỷ thành, có sông Trường Giang chảy qua, là một thành phố cực kì đặc biệt.
Một nơi như vầy đương nhiên sẽ có rất nhiều câu chuyện xoay quanh.
Vốn là tôi định kể một câu chuyện tình yêu, viết một hồi, lại nghĩ đến câu chuyện về Trùng Khánh mà bạn tôi kể cho tôi nghe từ rất nhiều năm về trước, nên lại thôi, viết cái này trước đi.
Người bạn này của tôi là một giáo sư chuyên nghiên cứu quy hoạch đô thị, đức cao vọng trọng, thường thiết kế quy hoạch cho các dự án chính phủ. Rất nhiều năm trước, khi chúng tôi ngồi tán gẫu, anh ta đã kể cho tôi câu chuyện này.
Do yêu cầu công việc, anh ấy thường xuyên phải đi công tác tại các thành phố khác nhau. Làm quy hoạch đô thị mà, không chỉ phải phân tích các yếu tố như kinh tế, giao thông, đất đai…vv mà còn phải suy xét đến vấn đề phong thuỷ.
Đa số mọi người đều không biết, càng là dự án thuộc chính phủ thì càng coi trọng phong thuỷ, đây đã là một bí mật nửa công khai.
Ví dụ như khu XX mới khai phá đấy, khi ấy vì sao lại chọn địa điểm tại đó, ngoại trừ do “giá đất rẻ”, “nhân khẩu ít”, “gần công viên ABC”, một nguyên nhân trọng yếu khác chính là phong thuỷ tốt.
Có điều Trung Quốc nhiều thành thị như thế, một trong số những thành phố mà anh ta sợ phải đến nhất chính là Trùng Khánh, cơ hồ mỗi lần đi Trùng Khánh về anh ta đều sẽ đổ bệnh mấy ngày.
Theo lời anh ta, đây là do phong thuỷ ở Trùng Khánh không tốt, khí trường không đúng.
Tức là thế nào?
Anh ta nói, thành phố phàm là cố đô thì đều từng được các đại sư phong thuỷ tính toán đo đạc rất nhiều lần, cũng trải qua các loại cải tạo, gia trì về mặt phong thuỷ, cho nên sẽ cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, rất ít xảy ra các sự cố, tai nạn, đây chính là nhờ phong thuỷ.
Ví dụ như Bắc Kinh, Tây An, Hàng Châu, bạn vừa đến các thành phố này là đã cảm thấy dễ chịu rồi, không có cảm giác nặng nề, khó chịu, buồn bực.
Ở Trùng Khánh thì lại khác.
Vừa bước xuống máy bay, bạn đã cảm thấy không thoải mái rồi, oi bức, ẩm ướt, chật hẹp, rất nhiều người chen chúc ở sườn núi, từ trên nhìn xuống, vô cùng nặng nề, chật chội, đây chính là phong thuỷ không đúng. Vì vậy thành phố này mới không làm nổi vương đô, chỉ có thể làm thủ đô tạm thời.
Anh ta thực ra rất không muốn đến Trùng Khánh, nhưng một công ty địa phương thịnh tình mời mọc, lại còn cho anh ta không ít tiền, vậy nên cuối cùng anh ta vẫn đi.
Anh ta nguyên bản nghĩ rằng công ty kia muốn nhờ anh ta cho ra một quy hoạch, mang đi kiếm chút tiền trợ cấp từ chính phủ, đặc biệt là về mặt đất đai. Thời đó đều làm thế này, cái gọi là xây dựng thị trấn văn hoá gì đó, thực tế chính là tìm lý do lấy đất xây nhà, chẳng qua đều là làm cho “đúng quy trình” thôi.
Năm ấy, công ty văn hoá đó lấy danh nghĩa xây dựng Phong Đô Quỷ thành của Trùng Khánh, làm một thị trấn văn hoá về quỷ.
Phong Đô Quỷ thành xuất hiện sớm nhất vào thời Đông Hán, là một Địa Ngục chi thành vô cùng đặc biệt, có Quỷ Môn quan, Diêm Vương điện, Mười tám tầng Địa Ngục, thậm chí cả hình cụ â.m phủ cũng có.
Mà nói đến cũng lạ, tại sao trong Phong Đô lại có Quỷ thành, còn chân thật như thế, cũng là thần kì? Theo lẽ thường mà nói, người xưa xây dựng công trình kiến trúc cỡ lớn như vậy đều sẽ có mục đích, hiệu quả rõ ràng. Bờ sông hay lật thuyền thì xây miếu Long Vương, bảo hộ một chút. Trên núi hay có người nhảy xuống thì xây chùa chiền, trấn lại cho chắc.
Vậy rầm rộ xây một cái “Mười tám tầng Địa Ngục” ở đây cho ai ở?
Người bạn kia của tôi cũng hiếu kỳ, liền tới Quỷ thành một chuyến.
Anh ta chưa bao giờ ngờ tới rằng, trong Quỷ thành này lại thực sự có quỷ.
Anh ta bảo, Phong Đô Quỷ thành bây giờ đều suy xét đến sức chịu đựng của du khách, tiến hành cải tạo, chủ yếu là thay đổi hình tượng các tượng điêu khắc đặc biệt khủng bố như Mười tám tầng Địa Ngục, các loại tiểu quỷ, nhiều thứ còn dứt khoát đổi thành tạo hình hoạt hình, chẳng đâu ra đâu.
Anh ta đến đó vào khoảng những năm 90, khi ấy Phong Đô Quỷ thành đúng là 100% nguyên chất nguyên vị luôn, còn thấy được “Quỷ thành dưới nước” trong truyền thuyết.
Đúng là vậy đó. Phong Đô Quỷ thành bây giờ hoàn toàn không phải Quỷ thành hoàn chỉnh, bởi vì Phong Đô thuộc khu Tam Hiệp, vào năm 2003, khi xây dựng đập Tam Hiệp, “Quỷ Môn quan” và phần dưới đã chìm xuống đáy nước, vĩnh viễn không còn nữa.
Có điều nói thật thì, chuyến công tác này không để lại cho anh ta ấn tượng tốt đẹp gì, anh ta chỉ cảm thấy toà Quỷ thành này âm lãnh u ám, các bức tượng trông vô cùng kinh khủng, đặc biệt là Mười tám tầng Địa Ngục, được miêu tả sống động đến nỗi khiến người ta da đầu tê dại.
Anh ta miễn cưỡng đi qua một lần, gần như chạy ra ngoài, nghĩ công trình này quá khó chấp nhận rồi, cho dù đối phương ra bao nhiêu tiền, anh ta cũng tuỳ tiện qua loa vài câu thoái thác, không ngờ rằng, đối phương lại lấy ra một phương án không tưởng.
Phương án này là thế nào?
Anh ta trầm ngâm một hồi, nói: “Không giống đồ của Dương gian.”
Anh ta lấy một ví dụ, sau khi đập Tam Hiệp khánh thành, có khá nhiều văn vật quý giá bị nhấn chìm, thực ra một trong những vật quý báu nhất chính là Bạch Hạc Lương Phù Lăng.
Bạch Hạc Lương này, đại danh đỉnh đỉnh, tương truyền là nơi Nhĩ Chu chân nhân thời Đường tu hành đắc đạo, cưỡi hạc tiên rời đi. Nơi này có hơn trăm bia đá khắc lời, còn có bia khắc thơ văn của các danh nhân như Hoàng Đình Kiên, Chu Hy, được xưng tụng là “Thuỷ hạ thạch minh”, “trạm thuỷ văn đầu tiên trên thế giới”.
Để bảo tồn di sản văn hoá cấp quốc gia này, Cục Văn vật Quốc gia nghiên cứu mười năm, cuối cùng lựa chọn phương án mà viện sĩ Cát Tu Nhuận thuộc Trung Khoa viện đề ra.
Phương án này khá phức tạp, đại khái là xây dựng một thành luỹ, chống ngấm nước, bên ngoài lắp kính cường lực, như vậy du khách có thể đi thang máy vào bên trong thành, thông qua kính thuỷ tinh quan sát văn vật dưới nước.
Công trình này phải nói là vô cùng khổng lồ, dù sao thì cũng là xây dựng ở nơi sâu đến 40m dưới mặt nước, độ khó nghe thôi đã biết rồi, sau này nghe nói nhà nước đầu tư 400 triệu, mất ba năm mới hoàn thành, đây cũng là viện bảo tàng dưới nước duy nhất trên thế giới.
Phương án mà bọn họ đề ra khi ấy cơ bản cũng giống với cái này.
Ở dưới Quỷ thành, bọn họ cũng muốn xây một thành lũy dưới nước như thế, miêu tả ra một Quỷ thành chân chính.
Anh ta nghe vậy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: “Tên này điên rồi!”
Suy nghĩ thứ hai là, “Tên này chắc chắn là lừa đảo, muốn lấy phương án này lừa tiền của Chính phủ.”
Nhưng cho dù xét về bất cứ phương diện nào thì cũng đều rất lãng phí thời gian, bởi vì dự án như thế này thì có ngu cũng không lừa nổi, lý do rất đơn giản, anh đầu tư mấy trăm triệu vào, chưa nói đến lợi nhuận, rồi thu hồi vốn kiểu gì?
Không ngờ, đối phương nói với anh ta: “Không cần lo lợi nhuận, chúng tôi tự đầu tư tiền mà.”
Bạn tôi nghe vậy, thấy còn càng sỉ nhục trí thông minh hơn, đứng dậy muốn rời đi, kết quả ông chủ bên kia đích thân ra mặt, kể cho anh ta nghe nguyên nhân tại sao lại làm như vậy, một nguyên nhân nằm ngoài sức tưởng tượng.
Ông chủ này nói, anh ta bỏ ra mấy trăm triệu đầu tư xây dựng cái này đích xác không phải vì lợi nhuận mà là vì muốn hoàn thành di nguyện của gia tộc, một di nguyện không tưởng.
Hắn kể, bản thân hắn là một người Phong Đô gốc, gia tộc đời đời đều sinh sống ở đây, chuyện này là ông cố của hắn trải qua vào thời Dân quốc.
Thời kì Dân quốc, Phong Đô Quỷ thành vô cùng nổi danh, đặc biệt là hội chùa hàng năm, thu hút rất nhiều người, ngựa xe như nước, cho nên người dân bản địa sẽ chuẩn bị các loại đồ ăn vặt, đồ thủ công đặc trưng, mang đến hội bày quầy bán.
Ông cố của hắn năm ấy cũng có một món nghề, đó chính là thổi đường.
Thổi đường tương đương một môn nghệ thuật, cũng cần khéo chân khéo tay, sáng tạo linh hoạt, thổi Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Bạch Long Mã gì đó đều rất giống.
Hội chùa mà, mới qua Tết, người Trung Quốc tâm tình vui vẻ đều sẽ mang con cái đến thăm thú, áo quần đẹp đẽ, trong túi cũng mang không ít tiền, thấy con đòi kẹo đường kiểu gì cũng sẽ mua một cái, cho nên làm cái này coi như kiếm được không ít.
Có điều ở Quỷ thành không giống các nơi khác, bình thường chỉ bán vào buổi sáng, muộn nhất là đến ba giờ chiều, tất cả đều sẽ nhanh chóng thu dọn về nhà, bởi vì người ở đây có một câu nói: Qua ba giờ, đến là người hay quỷ cũng không biết.
Kết quả hôm ấy, ông bán cực kì đắt hàng, mãi đến ba giờ hơn mới xong.
Ông định làm nốt đơn cuối liền về nhà, vừa nghĩ thế, một người bước tới trước mặt ông, mặt không biểu tình nhìn ông, nói muốn mua một que kẹo đường.
Ông không ngẩng đầu, hỏi: “Anh muốn kẹo hình gì?”
Người nọ lớn giọng nói: “Giống tôi đi.”
Ông ngửa lên nhìn, người này trắng trắng mập mập, đội một cái mũ giấy nhòn nhọn, trên viết bốn chữ: “Ngươi cũng tới rồi”. Ôi mẹ ơi, đây không phải cái tượng Bạch Vô Thường ở cổng Quỷ thành sao?
Có điều ông nghĩ, đây chắc là có người cố ý trêu ông thôi.
Thế là ông gõ gõ chén sứ Thanh Hoa trên bàn, ý bảo hắn bỏ tiền vào.
Cái chén sứ Thanh Hoa này cũng là quy định, trong chén không được để trống mà phải đổ nước vo gạo vào từ trước, ngũ cốc hoa màu dương khí nặng, nước vo cũng thế, cũng có thể trừ tà xua ma. Nghe đồn nếu có yêu ma quỷ quái lấy đá sỏi hay lá cây biến thành tiền trêu người, đồng tiền đó sẽ tự động nổi lên.
Ông liếc mắt nhìn, tên Bạch Vô Thường kia lấy từ trong túi ra mấy thỏi bạc nhỏ, đinh đang thả vào trong chén. Mấy thỏi bạc kia rơi vào trong nước, lại chầm chậm nổi lên.
Ông ngẩng đầu nhìn Bạch Vô Thường, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào ông, sau đó nhỏ giọng nói một câu gì đó.
Câu nói này khiến ông lập tức ngoẹo đầu đổ người xuống đất, ngất đi.
Khi ông tỉnh lại đã là ba ngày sau, nghe nói là ông lão gác cửa thấy ông ngất xỉu, vội gọi người đến khiêng ông về nhà, ông sốt cao ba ngày liền, không dễ gì mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh, tính cách của ông cũng không hề thay đổi, chỉ chuyển sang làm nghề khác.
Nghề nghiệp này tương đối đặc biệt, gọi là: Âm sai sống.
Âm sai sống là thế nào?
Âm sai sống với âm sai chết là đối ngược nhau.
Hắc Bạch Vô Thường là Âm sai (chết), nghe nói khi có người sắp chết, Hắc Bạch Vô Thường sẽ tới lấy mạng, cầm xích sắt móc vào cổ, kéo hồn của người này về Âm Tào Địa phủ.
Vậy Âm sai sống là sao?
Ý trên mặt chữ, chính là người còn sống làm Âm sai.
Sao người sống lại có thể làm Âm sai chứ?
Cái này rất khó giải thích, người xưa cũng từng ghi chép lại khá nhiều, tương truyền rằng khi Âm Tào Địa phủ quá tải, thiếu nhân lực sẽ đi tìm một số người ở Dương gian đến giúp đỡ, hoặc là Âm sai nhờ người giúp đỡ xử lí một số công việc. Còn nguyên nhân chính xác là gì, không ai biết được.
Tóm lại là, ông cố của ông chủ này sau khi gặp được Bạch Vô Thường đã trở thành Âm sai sống.
Công việc làm Âm sai này của ông có gì?
Ông ấy thực ra không đi bắt người mà quản lí tạp vụ, chính là quét dọn vệ sinh, sắp xếp văn kiện các thứ, bởi vì biết được ít chữ, thỉnh thoảng ông còn tham gia phân loại hồ sơ linh tinh.
Theo lời ông kể, Âm gian với Dương gian thực ra không khác nhau là mấy, cũng phân thành các giai cấp, cũng có chức quyền, cũng có pháp luật, thậm chí pháp luật ở Âm gian còn nghiêm khắc hơn ở Dương gian.
Âm gian có một đặc điểm là không thể dùng tiền tài đút lót.
Ở đây không thể đút lót bằng tiền bởi vì dù có tiền cũng vô dụng, mọi người bị xử phạt các loại chủ yếu dựa vào phúc đức tích lũy được khi còn sống, ai cũng như nhau cả.
Có điều, Âm gian dù không thể đút lót nhưng bù lại rất nhân nghĩa.
Ví dụ như anh có thể hỏi “Đại lão gia” (không biết là chức vị gì), người thân mình đại khái còn bao nhiêu năm dương thọ, còn có thể dàn xếp lại, ví dụ như nếu phải chết vào trước Tết thì có thể cho thêm mấy tháng, mơ hồ sống qua năm mới qua đời. Còn có thể bảo hiếu tử làm việc thiện nhiều hơn, tổ chức một số pháp sự đặc biệt gì đó, có khả năng cứu sống được người bị bệnh nặng (có người dương thọ đã hết rồi).
Quan trọng hơn cả là, ông ấy có thể tìm người kiểm tra xem người đã qua đời đã đi vãng sanh (đầu thai chuyển thế) hay chưa, cuộc sống hiện tại ra sao, có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không.
Nếu bạn đồng ý bỏ ra số tiền đủ lớn, ông ấy còn có thể tìm quan hệ giúp gọi hồn người đã khuất về (kiểu nhập vào người khác), để người sống được nói chuyện với người chết.
Cũng nhờ vào chút bản lĩnh này mà vào thời đó, ông đã trở thành một đại nhân vật nổi danh khắp xa gần. Suy cho cùng thì cho dù phú quý bần hàn, ai cũng có tổ tiên đã khuất, có tâm nguyện chưa hoàn thành, cho nên vẫn luôn có người đến tìm ông, dần dà, ông cũng tích góp được một món tiền không nhỏ.
Trước khi qua đời, ông đã dự đoán trước được thời gian, ung dung đi thay quần áo rồi cáo biệt người nhà, vừa nằm xuống giường đã lập tức rời khỏi thế giới này rồi.
Sau khi mất, ông thỉnh thoảng cũng báo mộng cho người nhà, cho con cháu biết trước chuyện may rủi, sau này còn kiến nghị gia đình đến Nam Dương lánh nạn, bọn họ nghe theo lời ông chỉ điểm, có số của cải ông tích góp được từ trước, rất nhanh đã phát đại tài, trở thành cự phú. Cho nên sau khi Trung Quốc cải cách mở cửa, ông chủ này vội vàng chạy tới đầu tư, thực ra là muốn bảo vệ Quỷ thành, vừa là để cảm tạ việc ông cố năm ấy gặp được kì ngộ ở đây, vừa là để hoàn thành tâm nguyện.
Anh bạn của tôi kiến thức rộng rãi, cảm thấy chuyện hắn ta kể quá ly kì, hơn nữa ông cố của hắn ta nếu thực sự gặp được kỳ tích thì cũng đã là chuyện của cả trăm năm trước rồi, còn đến lượt hắn đến hoàn thành tâm nguyện sao?
Hắn ta thở dài, bảo hôm nay quả nhiên gặp được cao nhân, xem ra là không thể không nói thật rồi.
Hắn nói, trước khi qua đời, ông cố đã kể cho mọi người một bí mật về Phong Đô Quỷ thành.
Dưới Quỷ thành còn có một ngôi miếu thần bí, trong ngôi miếu này cất giấu rất nhiều bí mật, thậm chí có cả bí quyết thành tiên.
Bởi vì âm cực dương sinh, nơi chí âm sẽ sản sinh ra vật cực dương. Hơn nữa, theo 《Liệt Tiên Truyện》, 《Thần Tiên Truyện》 ghi lại, Vương Phương Bình, Âm Trường Sinh đều phi thăng thành tiên ở Phong Đô, cho nên hắn hoài nghi nơi này cất giấu bí quyết trường sinh.
Đối với người như hắn, tiền tài vật chất chỉ như gió thổi mây bay, trường sinh mới là chân lý.
Hắn nói, hắn đã tìm đến rất nhiều nơi, nghiên cứu rất nhiều năm, mắt thấy sắp thành công rồi, kết quả đập Tam Hiệp bắt đầu xây dựng, một khi nơi này bị nước nhấn chìm, công sức bao năm của hắn sẽ tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt.
Hắn khẩn thiết nói: “Tiên sinh là cố vấn quy hoạch đô thị được chính phủ đặc biệt coi trọng, hy vọng ngài giúp tôi gửi đề án lên trên, xây dựng một bảo tàng dưới nước nữa ở đây, như vậy tôi sẽ có thể tiếp tục nghiên cứu, tiền không là vấn đề, bí quyết trường sinh tôi cũng sẽ chia sẻ với tiên sinh.”
Người bạn kia của tôi nghe hắn nói vậy, cũng bán tín bán nghi, bảo hắn rằng để mình suy xét một chút, sau đó chạy vội về Bắc Kinh.
Sau khi trở về Bắc Kinh, anh ta tìm đến quan chức chính phủ tại nơi đó, nhờ điều tra người này, phát hiện hắn ta thực sự là một tỷ phú Nam Dương nổi tiếng, ông cố của hắn năm ấy được xưng tụng là “thầy quá âm hàng đầu Phong Đô”, còn từng xuất hiện trong địa chí* địa phương.
(Địa chí: hay địa phương chí là thể loại sách ghi chép, biên soạn, giới thiệu về địa lý, lịch sử, phong tục, nhân vật, sản vật, kinh tế, văn hoá... của một địa phương (làng, xã, huyện, tỉnh, thành phố...)
Người nọ rất hưng phấn, liên tục gửi cho anh ta tài liệu về nghiên cứu của mình, phần nhiều liên quan đến luyện đan, tế tự và các loại nghi thức kì quái, anh bạn kia càng xem càng thấy quỷ dị, cảm giác không giống thứ bình thường, vì vậy nên cũng dần cắt đứt liên lạc với hắn.
Nghe nói người kia chiêu mộ được một đám kỳ nhân dị sĩ, lén lén lút lút không biết nghiên cứu cái gì, thẳng cho đến một năm nọ, xuất hiện một sự kiện vô cùng quỷ dị, bên đó cũng không còn tin tức gì nữa.
Năm xảy ra chuyện đó là năm 2009.