Showbiz Phồn Hoa

Chương 107: Âm dương quái khí




Khiết Ninh vừa mới gật đầu đồng ý liền nghe thấy Lưu Hoài Khang ra lệnh lạnh như băng: "Ra ngoài."
Cô biết là ngày hôm nay một kiếp này có lẽ là chạy không thoát rồi, đúng lúc cô cũng có câu hỏi muốn nói, cho nên cũng thuận theo mà rời khỏi đoàn làm phim.
Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ bước lên xe của Lưu Hoài Khang, Hồ Thành Dương nắm chặt nắm đấm.
Lần này anh ta lại thua trắng.
Trở lại biệt thự riêng của Lưu Hoài Khang, Khiết Ninh bước vào nhà quen thuộc mà thay giày, thân thể bị một sức lực to lớn lôi kéo, ép cô ở trong ngực của người đàn ông.
"Tổng giám đốc Lưu gấp gáp không thể chờ đợi hay sao?" Khiết Ninh nhướng nhướng đuôi mắt.
Lưu Hoài Khang âm u: "Cô rất không nghe lời."
"Đừng có hung ác như vậy mà." Khiết Ninh mỉm cười: "Tôi chỉ là muốn thử cảm giác nhân vật một chút mà thôi, sau này anh không đồng ý thì tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu."
"Cô chắc chắn." Trong ánh mắt của người đàn ông có sự bất mãn cực kỳ dữ dội.
Khiết Ninh mỉm cười dịu dàng xinh đẹp: "Đương nhiên rồi, nếu như tôi lại không nghe lời nữa, tổng giám đốc Lưu sẽ có nhiều cách dạy dỗ tôi mà đúng không?"
Không biết là tại sao người phụ nữ ở trước mặt rõ ràng đang cười, thái độ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng trong lòng của Lưu Hoài Khang vẫn không vui vẻ như thường.
"Cho tôi đi tắm một cái được không?" Khiết Ninh thỉnh cầu.
Lưu Hoài Khang buông lỏng cô ra.
Nửa tiếng đồng hồ sau, người phụ nữ trở lại phòng ngủ, Lưu Hoài Khang đã sớm tắm rửa xong rồi, đang ngồi xem tạp chí về tài chính và kinh tế ở trên giường.
"Hôm nay cảm ơn tổng giám đốc Lưu đã trượng nghĩa giúp đỡ, nếu không tôi còn không biết sẽ bị Âu Thiên Dao kia đối xử như thế nào." Khiết Ninh khoác chiếc áo choàng tắm mỏng manh, bước từng bước về phía trước: "Cũng cảm ơn anh đã làm cho nhà họ Cố giữ lại đứa bé kia."
Nói xong, cô chậm rãi cởi áo choàng tắm xuống.
"Tối hôm nay tổng giám đốc Lưu muốn tôi báo đáp như thế nào thì đều có thể, tôi nhất định sẽ cố hết sức mình mà thỏa mãn."
Vẻ âm u ở trong mắt của Lưu Hoài Khang càng ngày càng nồng đậm hơn, anh không hề khách khí chút nào mà kéo người phụ nữ qua, lưu loát đặt cô ở dưới thân của mình, nhưng cũng không tiến hành bước tiếp theo: "Đây chính là cái mà cô gọi là báo đáp?"
"Đúng vậy, tổng giám đốc Lưu không thấy hài lòng hả?" Khiết Ninh vô tội chớp chớp mắt: "Tôi còn cố ý chuẩn bị bộ quần áo này, chẳng lẽ còn chưa đạt chuẩn à?"
Lưu Hoài Khang cười lạnh: "Cô cảm thấy là cô đáng giá máy đồng tiền này, dùng nó để làm thù lao?"
Sắc mặt của Khiết Ninh trắng bệch, nhưng dưới ánh đèn ấm áp lại không biểu lộ quá rõ ràng.
"Cũng đúng, tôi quên mất là tổng giám đốc Lưu đã sớm không có hứng thú với tôi rồi. Vậy anh muốn thù lao gì đây, trong mắt anh tôi ngoại trừ cái này ra thì hình như cũng không có cái gì khác có thể khiến cho anh cảm thấy hài lòng."
Người đàn ông nhìn cô chăm chú: "Khiết Ninh, thu hồi lại giọng điệu âm dương quái khí của cô đi."
"Âm dương quái khí? Tổng giám đốc Lưu, anh đã vu oan cho người ta rồi." Khiết Ninh lộ ra vẻ mặt bị tổn thương gấp bội: "Không phải là anh kêu tôi không ngỗ nghịch với anh hay sao, tôi cũng đã nghe lời như vậy rồi, anh còn muốn trêu chọc, thật ra là chán ghét tôi rồi chứ gì."
Vừa dứt lời, Khiết Ninh đột nhiên cảm giác trên môi của mình đau xót, một mùi máu tươi chậm rãi tản ra.
"Lưu Hoài Khang, anh..." Khiết Ninh che đôi môi của mình, bị đau trừng mắt nhìn anh.
Người đàn ông híp mắt: "Không giả bộ nữa à?"
Rốt cuộc Khiết Ninh cũng đã tháo mặt nạ ngụy trang xuống, trong nháy mắt giọng điệu trở nên lạnh lùng vô cùng: "Cái này cũng không hài lòng, cái kia cũng không hài lòng, như vậy xin hỏi tổng giám đốc Lưu muốn cái gì đây? Giữa chúng ta bình thường ngoại trừ những cái này cũng chưa từng làm chuyện gì có ý nghĩa."
Cũng không biết là câu nói nào đã đâm trúng điểm cười của người đàn ông, Lưu Hoài Khang lại nhẹ giọng cười một tiếng, giống như là một đám mây sớm mai trong lành, không hề có chút sương mù nào.
"Cho nên sau này chúng ta cần phải làm nhiều chuyện có ý nghĩa hơn."
Khiết Ninh bị nụ cười trong nháy mắt của người đàn ông làm cho lóa mắt, theo bản năng gật gật đầu, lập tức đột nhiên hoàn hồn, hoang mang nhíu mày: "Lưu Hoài Khang, rốt cuộc là anh muốn nói cái gì vậy?"
Cô luôn cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng không bình thường, rõ ràng là có đôi khi lạnh lùng khiến cô muốn ngạt thở, nhưng mà lại khiến của vô thức muốn tới gần cũng chỉ bởi vì anh lộ ra chút dịu dàng kia.
Lưu Hoài Khang lật người qua nằm xuống bên cạnh của cô, không nói một câu nào.
Lần này ngược lại là Khiết Ninh có chút kìm nén không được, cô suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói: "Rốt cuộc... tại sao anh lại giúp tôi giữ lại đứa bé của Cố Thi Anh?"
Loại chuyện giữ lại đứa con của em trai cô, nếu như mà anh hơi thích Cố Thi Anh thì sẽ không thể nào làm như vậy đâu.
Lưu Hoài Khang nhíu mày, trong ánh mắt có một chút hứng thú: "Cô cảm thấy là vì ai."
Khiết Ninh cau chặt lông mày, có thể nói là đang suy nghĩ rất khổ cực.
"Chắc không thể nào... là vì tôi đó chứ?" Cô cổ quái mở miệng nói.
Ánh mắt của Lưu Hoài Khang nhấp nháy, không trả lời thẳng mà là nói: "Đã muộn rồi, đi ngủ thôi."
Khiết Ninh hoàn toàn sững sờ.
Lưu Hoài Khang không trừng phạt mình, cứ tùy tiện bỏ qua như vậy à? Hơn nữa, phản ứng lúc nãy của anh có phải được tính như ngầm thừa nhận hay không?
Thẳng cho đến nửa đêm, Khiết Ninh vẫn cứ lăn qua lộn lại vì đang suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng bị Lưu Hoài Khang cảnh cáo không được lộn xộn nữa mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Vài ngày sau, hai người bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau dưới hình thức yên tĩnh kỳ lạ như thế này, nhưng trong lòng của Khiết Ninh hiểu rõ giữa cô và Lưu Hoài Khang không thể nào cứ luôn hòa bình như thế này được.
Thỉnh thoảng sẽ gặp Âu Thiên Dao ở phim trường, kiểu gì bên tai của cô cũng sẽ vang lên giọng nói cảnh cáo của đối phương, nghĩ đến kết quả đáng sợ của Nhạc Dung Tiệp, trong lòng của cô cũng sẽ đột nhiên cảm thấy giật mình, thậm chí sẽ không thể khống chế mà suy nghĩ, sau này nếu như đắc tội Lưu Hoài Khang hoặc là bị anh chán ghét vứt bỏ, có thể mình cũng sẽ trở thành như thế hay không.
Chỉ có điều là đầy bụng tâm sự, cô vẫn không dừng từ bỏ tìm kiếm em trai, chỉ là lần này cô không tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ của Lưu Hoài Khang nữa.
"Haiz."
Bên trong khách sạn của phim trường, Tô Mẫn có vẻ không vui vẻ thở dài một hơi, ném điện thoại di động lên trên giường, một dáng vẻ không thiết tha với cuộc sống.
Khiết Ninh đang tháo trang sức ở trước gương, nhìn thấy người đại diện của mình mặt ủ mày chau, không khỏi trêu ghẹo nói: "Thất tình rồi hả? Ngày hôm nay chị cũng đã thở dài biết bao nhiêu lần rồi."
Tô Mẫn bĩu môi: "Chị cũng không có bạn trai, lấy đâu ra chuyện yêu đương chứ? Chị là đang lo lắng cho em đó, gần đây dư luận quần chúng đối với em cũng không tốt cho lắm, chỉ sợ nếu như cứ tiếp tục như vậy, bị toàn dân mạng tẩy chay thì biết làm sao bây giờ?"
Mặc dù là những tin tức xấu trước đó đã bị Điền Hoan ép buộc gỡ xuống hết, thế nhưng ảnh hưởng tạo thành không thể nào xóa tan được, bây giờ Khiết Ninh chỉ cần đăng Facebook một cái là bình luận ở phía dưới đều là mấy lời nói châm chọc khiêu khích kêu cô cút khỏi ngành giải trí, vừa nhìn thấy là đã bực mình.
Khiết Ninh lại mang theo giọng điệu không thèm quan tâm tới: "Tẩy chay thì cứ tẩy chay thôi, có ngôi sao nổi tiếng nào mà không phải bước lên từ sự tẩy chay. Tin tưởng quy luật của ngành giải trí đi, lúc mà bị tẩy chay thì chứng minh thời điểm em nổi tiếng sắp đến rồi."
"Khiết Khiết, thái độ này của em thật sự rất tốt đó nha."
Khiết Ninh giương môi nói: "Vậy à, không có một trái tim cứng rắn thì sao có thể lẫn vào với xã hội đây."
Quan trọng nhất chính là làm sao có thể kiên cường, gắng gượng vượt qua sự đối xử tàn nhẫn của Lưu Hoài Khang.
"Khiết Khiết, mấy ngày nay em với tổng giám đốc Lưu thế nào rồi? Đã làm lành với nhau chưa?" Ánh mắt của Tô Mẫn đảo lòng vòng, nhiều chuyện.
Khiết Ninh cười nói: "Xem là như thế đi, chị còn coi trọng anh ta quá nhỉ."
"Đó là điều đương nhiên thôi." Tô Mẫn khẳng định gật đầu: "Mặc dù có đôi khi cậu ấy không hòa hợp cho lắm, rất hung dữ, nhưng mà chị có thể nhìn thấy được cậu ấy rất quan tâm em, cho nên mới không khống chế nổi được cơn giận của mình."
"Phải vậy không? Nếu như dựa theo lời của chị nói, anh ta còn rất yêu em nữa chứ gì." Khiết Ninh chế nhạo nói.
Tô Mẫn nhíu mày, mở miệng nói như là đúng rồi: "Chẳng lẽ không đúng sao? Chị đã nghe người khác nói, lần trước em ngất xỉu ở trong phòng tắm, là cậu ta đã ôm em đến bệnh viện, mà ngày nào cũng kêu Trần Nhạn chuẩn bị bữa ăn sáng cho em, theo như chị được biết, Trần Nhạn chính là trợ thủ đắc lực nhất của cậu ta chứ nhỉ? Cậu ta cũng đã để cấp dưới tin cậy nhất của mình đến chăm sóc cho em, có thể nhìn thấy được địa vị của em."
Nếu như không phải là Khiết Ninh đã nhìn thấy tất cả các hành vi của Lưu Hoài Khang, chỉ lắng ảnh nghe phân tích của người đại diện, nói không chừng là cô thật sự cho rằng Lưu Hoài Khang quan tâm mình biết bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.