Showbiz Phồn Hoa

Chương 109: Nghe lời




“Có qua lại thì đã sao chứ, số người phụ nữ có quan hệ với anh ta nhiều vô số.” Khiết Ninh ung dung cười một cái, tận tình khuyên bảo hết nước hết cái với bạn bè: “Nhưng mà tôi khuyên cô vẫn là nên cách anh ta xa một chút, anh ta chỉ có một cái mã đẹp thôi, chứ tính khí thì không phải là tệ hại bình thường đâu.”
Triệu Giai Kỳ do dự mà cúi đầu: “Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy Tổng giám đốc Lưu đối với chị luôn rất tốt mà, chắc không phải là người có tính cách xấu đó chứ.”
Khiết Ninh nhíu mày: “Giai Kỳ, tôi không phải là bởi vì tư lợi mà không cho cô tiếp xúc với Lưu Hoài Khang, tôi chỉ là...”
Cô ngừng lại, đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất buồn cười, cô có tư cách gì mà ngăn cản vận đào hoa của Lưu Hoài Khang chứ? Chỉ là thân phận được nuôi thôi, cho dù Triệu Giai Kỳ có bị anh ta nhìn trúng đi nữa, thì đó cũng là chuyện của hai bọn họ, không đến lượt cô lo lắng.
“Giai Kỳ, cô là một người suy nghĩ thông suốt thấu đáo, con người Lưu Hoài Khang thật sự chỉ dễ hầu hạ ở bề ngoài thôi, thân là bạn bè của cô tôi mới nhắc nhở cô mấy thứ này, còn về sau này---Tóm lại, tôi chỉ nói đến đây thôi.”
Nên nói gì thì cũng đã nói rồi, Khiết Ninh tiêu sái mà rời đi.
Triệu Giai Kỳ đứng tại chỗ, lộ ra một nụ cười khinh miệt, tự lẩm bẩm nói: “Thân là bạn bè sao? Ha, nói cũng thật dễ nghe, còn không phải là mình được lợi, không muốn phân lợi ích cho tôi sao?”
“Triệu Giai Kỳ, tôi không cho phép chị nói chị Khiết như vậy.”
Trong góc, Hồ Thành Dương không biết đã ở đây từ khi nào, anh ta cau mày bước ra.
Đáy lòng Triệu Giai Kỳ giật bắn mình, suýt chút nữa là đã bại lộ mục đích chân chính của mình rồi, nhưng mà cũng may tên cậu Hồ này cũng coi như dễ chơi, thế là dứt khoác tức giận mà trừng mắt.
“Tôi nói sai cái gì rồi? Tổng giám đốc Lưu đó đối với chị ta tốt như vậy, kết quả là lại nằng nặc nói với tôi là không tốt, không phải là nói rõ chị ta không muốn tôi chiếm phúc lợi của chị ta sao?”
Nói xong câu này, cô ta bĩu bĩu môi.
“Tôi còn chưa nghĩ là sẽ muốn gì nữa, mà chị ta đã hoài nghi tôi như vậy rồi, còn răn đe tôi, rốt cuộc là ai quá đáng hơn chứ? Uổng công tôi lo lắng cho chị ta bị Lưu Hoài Khang làm sao, đúng là lãng phí sự quan tâm rồi.”
Cái bộ dạng ủy khuất ấm ức này giống như là bị bạn bè phụ lòng vậy.
Hồ Thành Dương nghe ra được sự tổn thương trong ngữ khí của cô ta, nên cũng có chút ngại ngùng.
“Chị Khiết cũng là bất đắc dĩ thôi, chị ấy chắc chắn cũng không muốn ở bên cạnh của người đàn ông đó đâu, chỉ tiếc là tôi phát tán tin tức Cố Thi Anh mang thai rồi, xem ra là không có tác dụng gì cả, Lưu Hoài Khang vẫn không chịu buông tha cho chị ấy.”
Triệu Giai Kỳ nghe vậy, cũng trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên cười ha ha nói: “Tôi cảm thấy, chỉ dựa vào một mình chị ta thôi cũng không thể nào thoát khỏi anh Lục được đâu.”
Trên khuôn mặt luôn luôn tỏa nắng và tràn đầy năng lượng của Hồ Thành Dương lúc này chợt nhuốm lên một lớp nghiêm nghị.
“Tôi cũng cảm thấy vậy, tôi không tin người nhà họ Lục khó đối phó như ông nội tôi nói đâu, bọn họ chẳng qua chỉ là sợ hãi nhiều năm như vậy rồi, nên đến cả xương cốt cũng mềm yếu mà thôi.”
Triệu Giai Kỳ vội vàng tán đồng gật đầu: “Đúng đó, không thử thì làm sao biết được? Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp Khiết Khiết mà, nếu như sự chú ý của Tổng giám đốc Lưu bị di dời lên người tôi, có lẽ sẽ bỏ qua cho Khiết Khiết nhỉ?”
Hồ Thành Dương vừa nghe thì đôi mắt liền sáng lên: “Phải đó, tôi tin chị Giai Kỳ có thể làm được!”
Trên mặt Triệu Giai Kỳ nở nụ cười ôn nhã, nhưng trong lòng thì cười lạnh.
Nếu như Lưu Hoài Khang thật sự mà con mãnh thú và dòng nước lũ, vậy cô ta tự chui đầu vào lưới há không phải là rất bi thảm sao? Thế nhưng tên Hồ Thành Dương này, lại không có chút đau lòng nào hết.
Nhưng mà cũng tốt, cần mấy người không biết sống chết như vậy “xông pha chiến trận” là đáng tin nhất.
Bộ phim truyền hình “Người trong mắt” này không giống như những bộ phim IP lớn hiện nay, một lần quay là mấy mươi đến một trăm tập, đây là một bộ phim gay cấn hồi hộp, đánh giá của nó là súc tích và khiến người ta khi nhớ lại phải cảm thấy thật sâu sắc đáng nhớ, cho nên sau khi Khiết Ninh trở lại thì không tốn bao nhiêu thời gian đã kết thúc quay phim rồi.
Hôm nay là tiệc đóng máy, các thành viên đoàn làm phim đều đến đủ, mua bánh kem và hoa tươi, giống như là vô số lần đóng máy trước đây, họ hưng phấn mà thảo luận xem lát nữa đặt nhà hàng ở đâu.
Chỉ có Khiết Ninh mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại với thần sắc không vui.
“Khiết Khiết, mấy ngày nay trông chị không có tinh thần cho lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?” Tô Mẫn nhịn không được mà tiến lên trước hỏi thăm.
Mấy ngày nay người nào có mắt thì cũng nhìn ra được, Khiết Ninh ngoại trừ dụng tâm quay phim ra thì gần như rất ít khi giao lưu với bọn họ, tâm trạng rõ ràng cũng rất kém, hơn nữa còn không phải là kém bình thường, cho nên mọi người đều biết điều không dám hỏi nhiều, sợ sẽ chọt phải chuyện thương tâm của cô.
“Không có gì đâu.” Khiết Ninh không định nói nhiều, cô xách túi lên định đi: “Em đi tham gia tiệc đóng máy đi, chị không đi đâu.”
“Ơ, chị là nhân vật quan trọng mà, không tham gia làm sao được.” Tô Mẫn nói, rồi kéo cô đến bên các diễn viên khác: “Các người nói đúng không?”
“Đúng đúng đúng, Khiết Ninh à, đừng nghe mấy lời đồn bậy bên ngoài, đó đều là nhất thời thôi, ai mà không có một quá trình bị người ta nói ra nói vào chứ, cứ coi như bọn họ đang đánh rắm đi.” Một diễn viên vội vàng đứng dậy.
Một người khác cũng lên tiếng: “Đúng đó, hơn nữa nói trắng ra thì thật ra cũng là đang kéo độ hot cho phim của chúng ta thôi, nghĩ thoáng một chút, không có gì đáng lo ngại hết.”
Khiết Ninh sững sờ, sau đó thì bất giác cười phụt: “Mọi người nói đúng lắm, tốt xấu gì tôi cũng cực khổ quay phim thời gian dài như vậy, không tham gia tiệc đóng máy thì thật sự là không hay cho lắm.”
Có lẽ mọi người đều đang cho rằng cô đang không vui vì scandals của mấy ngày nay, thế nhưng không phải vậy, cô chỉ là đang liên hệ với bên cảnh sát phụ trách vụ tai nạn xe, nhưng câu trả lời đưa ra vẫn là đang tìm kiếm và không có kết quả, điều này khiến cô tâm phiền ý loạn.
Đang nói cười vui vẻ, người trong đoàn làm phim đột nhiên yên tĩnh lại, duy chỉ có đạo diễn là vui vẻ đi ra cửa nghênh đón: “Đây không phải là Tổng giám đốc Lưu sao? Ngài lại đến thăm đoàn phim à, mau mời vào mau mời vào.”
Trong lòng mọi người đều rõ, nói là thăm đoàn phim, nhưng thực ra là đến thăm Khiết Ninh thì có, đây cũng không phải là lần đầu tiên đến rồi, thế nhưng mỗi lần sự chú ý của anh ta đều chỉ đặt trên người của Khiết Ninh thôi, lại cộng thêm những tin đồn trên mạng nữa, coi như là đã chứng thực việc hai người có mối quan hệ gì đó rồi.
Nếu như là trước đây, Khiết Ninh đại khái là sẽ còn giải thích, hay là tìm riêng Lưu Hoài Khang để kháng nghị, nhưng mấy ngày nay cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ bận rộn quay phim, tìm kiếm tung tích của em trai, chả còn dư tinh lực để xử lý mấy tin đồn này nữa rồi.
“Tổng giám đốc Lưu, lát nữa chúng tôi tổ chức một bữa tiệc đóng máy, hay là ngài cũng nể mặt đi ngồi một chút?”
Nói đến việc Lưu Hoài Khang thường xuyên ra vào đoàn làm phim, mọi người vừa yêu vừa ghét, yêu là vì cuối cùng cũng có thêm một cơ hội lảng vảng ở trước mặt của Lưu Hoài Khang, thuận tiện chiêm ngưỡng dáng vẻ anh tuấn của anh, còn hận là vì người đàn ông này căn bản chả thèm nhìn lấy người khác một cái, mỗi lần đến chỉ nói vài câu với Khiết Ninh mà thôi.
“Không đâu, tôi còn có việc.” Lưu Hoài Khang nhàn nhạt từ chối.
Đạo diễn sững sờ, vốn tưởng có Khiết Ninh ở đây, anh chắc chắn sẽ vui lòng đến dự giống như lần trước.
“Cũng đúng, Tổng giám đốc Lưu thường ngày phải xử lý nhiều công việc như vậy, vậy thì chỉ đành trông ngóng sự có mặt của Tổng giám đốc Lưu vào lần tới thôi.”
Lưu Hoài Khang coi như không nhìn thấy sự ân cần niềm nở của đạo diễn mà trực tiếp đi tới chỗ của Khiết Ninh.
Lúc này Khiết Ninh đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, vẫn là một tin nhắn lẻ loi trơ trọi mà bên sở cảnh sát gửi đến bảo cô đợi, cô đã mấy lần muốn gọi điện thoại rồi, nhưng cũng biết có gọi qua đó thì cũng vô dụng.
“Khi nào mới đi tiệc đóng máy?” Lưu Hoài Khang đến bên cạnh cô.
Khiết Ninh đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên mà vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại: “Không biết, bọn họ quyết định thời gian.”
Nhìn bộ dạng mất tinh thần của cô, Lưu Hoài Khang rút điện thoại trên tay cô đi, từ trên cao nhìn xuống cô: “Ngẩng đầu.”
“Anh trả cho tôi!” Khiết Ninh lập tức đứng dậy, nhưng cũng không với tới điện thoại của mình, cô sốt sắng nói: “Anh tới đây để đùa với tôi có đúng không?”
Ánh mắt Lưu Hoài Khang khẽ trở nên lạnh lẽo, nhưng không có phát hỏa với sự cãi vã của cô, mà nói: “Sau tiệc đóng máy tôi đến đón cô.”
Khiết Ninh ngừng động tác lại: “Không cần đâu, tôi có thể tự về.”
“Nghe lời.”
Lời này của Lưu Hoài Khang vừa thốt ra, người ở bên cạnh đều hít một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự không tưởng tượng nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.