Showbiz Phồn Hoa

Chương 114: Người hâm mộ của cô




Sau khi bước ra khỏi thang máy, Khiết Ninh bỏ rác vào trong khu vực phân loại rác ở tiểu khu, đột nhiên Tuyên Thành nói: “Cô cứ vứt bỏ thế này hả? Tôi thấy mấy món đồ bên trong vẫn còn mới lắm.”
Khiết Ninh quay đầu nhìn lại: “Sao, anh muốn à?”
“...Không phải thế, chỉ là tôi cảm thấy, có lẽ cô có thể giữ lại để làm kỷ niệm.” Tai của Tuyên Thành đỏ bừng, trông rất giống với sinh viên ngây thơ chưa từng bị trêu đùa bao giờ.
Trước giờ Khiết Ninh luôn tiếp xúc với những người đàn ông cởi mở và miệng mồm nhanh nhẹn, dù gì thì cũng là người sống trong giới giải trí cả, mặc dù Lưu Hoài Khang trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất khả năng thu hút người khác cũng không thua kém gì ai.
Sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên cô gặp một người vừa lúng túng là đỏ mặt như Tuyên Thành, bèn không khỏi muốn trêu đùa anh.
“Giữ làm kỷ niệm gì đâu chứ, để đó chỉ tổ khiến cho mình buồn bã thêm mà thôi.” Khiết Ninh nói, cô liếc mắt nhìn anh với vẻ trêu ghẹo: “Anh có kinh nghiệm như thế, lẽ nào anh cũng giữ lại đồ của bạn gái cũ hả?”
Gương mặt Tuyên Thành càng đỏ tợn: “Tôi...tôi chưa quen ai hết.”
Khiết Ninh cảm thấy hơi ngạc nhiên, rồi cô phì cười.
Tuyên Thành nhìn cô với vẻ lạ lùng: “Sao thế?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy anh Tuyên dễ ngượng quá, thường thì con gái sẽ không kềm lòng nổi đâu, anh dễ thương đến mức phạm quy luôn đó.”
Khiết Ninh chỉ trêu cho vui mà thôi, nhưng lại khiến cho gương mặt Tuyên Thành đỏ bừng lên ngay, anh ta ấp a ấp úng: “Không nên dùng từ ‘dễ thương’ để miêu tả đàn ông đâu nhỉ?”
“Sao mà không được? Nếu như phụ nữ cảm thấy anh dễ thương nghĩa là anh có địa vị quan trọng trong lòng cô ấy lắm, còn đặc biệt hơn khen anh đẹp trai nữa kia kìa.”
Tuyên Thành nghe thấy thế, anh ta ho khan một tiếng, đứng sau lưng cô một hồi lâu rồi mới xốc hết dũng khí để hỏi: “Vậy...ý của cô Khiết là, cô cảm thấy tôi đặc biệt lắm đúng không?”
Khiết Ninh bấm mở thang máy, thuận miệng đáp: “Phải đó, tôi chưa gặp người đàn ông nào dễ ngại như anh đâu.”
Đương nhiên, cũng không thấy ai yếu đuối như anh ta vậy.
Tuyên Thành ngại ngùng vò mũi, rồi lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, phim mới của cô sắp chiếu rồi đúng không?”
“Đúng đó, xem ra anh rất quan tâm đến vấn đề này nhỉ.”
Hai người vừa nói cười vừa đi về phòng, Khiết Ninh để ý thấy bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tuyên Thành, cô bèn dứt khoát lên tiếng.
“Có phải anh Tuyên muốn nói gì không? Không sao đâu, anh cũng nó chúng ta là hàng xóm mà, có ý kiến thì cứ nói thẳng ra là được.”
“Không có ý kiến gì đâu.” Tuyên Thành vội vàng đính chính: “Tôi chỉ, chỉ muốn cô ký tên cho tôi thôi, có được không?”
Khiết Ninh ngẩn ngơ: “Anh là người hâm mộ của tôi hả?”
Tuyên Thành mím môi, ngại ngùng cúi gằm đầu xuống: “Phải đấy, xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho cô biết.”
Khiết Ninh chợt nở nụ cười: “Thảo nào anh cho tôi thuê với giá rẻ như vậy, tôi còn nghĩ do mình may mắn chứ, hóa ra là có ý đồ khác.”
Sau khi nói dứt lời, cô bèn chìa tay ra: “Bút đâu? Ký vào đâu thế anh?”
Tuyên Thành quay người đi mở cửa, cứ như thể kinh ngạc lắm vậy, anh ta vừa mở vừa nói: “Cô đợi tôi một lúc, tôi sẽ ra ngay đây.”
Thấy dáng vẻ theo đuổi thần tượng của anh ta, Khiết Ninh phì cười, đợi đến khi đối phương cầm tấm poster đẹp đẽ của cô ra thì cô còn ngạc nhiên hơn, không khỏi nở nụ cười múa bút ký tên cho anh ta.
“Cô Khiết, cô yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ cho ai địa chỉ của cô đâu.” Tuyên Thành thấy cô ký tên một cách phóng khoáng, bèn trịnh trọng nói, giống như đang đảm bảo vậy: “Mặc dù tôi là người hâm mộ của cô, nhưng chắc chắn tôi sẽ không quấy rối cô đâu, bởi vậy xin cô đừng dọn đi.”
Khiết Ninh cười: “Tôi không dọn đi đâu, mướn nhà của anh được nhiều ưu đãi quá, tôi biết đi đâu tìm một căn nhà vừa ý bây giờ.”
Nghe cô nói như thế, sắc mặt Tuyên Thành trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Thật à? Vậy thì tốt quá, nhưng mà...” Anh ta chớp mắt, tò mò hỏi cô: “Nhưng sao phải thuê nhà giá rẻ như vậy chứ? Chắc cô Khiết có khả năng thuê những căn biệt thự mà nhỉ?”
Khiết Ninh mấp máy môi, dù gì cô và Lưu Hoài Khang đã cắt đứt quan hệ với nhau, chắc hẳn ngày mai giới báo chí sẽ tung ra hành vi của cô trong ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng có người biết nên cô dứt khoát nói thẳng ra luôn: “Chắc là sự nghiệp diễn xuất của tôi tới đây là thôi, đương nhiên tôi phải mướn căn nhà nào mà mình có thể chi trả chứ, chuẩn bị cho ngày tháng ngồi ăn không thì núi cũng đổ.”
Tuyên Thành không nghĩ là cô đang nói đùa, bèn vội vàng hỏi: “Cô sẽ không mất việc đâu, cho dù áp lực có lớn thế nào đi chăng nữa, tin thị phi nhiều đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi, cô đừng từ bỏ.”
Thấy người đàn ông ấy nghiêm túc an ủi mình, trong lòng Khiết Ninh cảm thấy ấm áp, hai người nói thêm đôi ba câu nữa, trước lúc trở về phòng, Tuyên Thành nhét tấm danh thiếp cho cô, nói là hy vọng sau này sẽ có lúc dùng đến, Khiết Ninh cũng không để ý, cô tiện tay nhét vào trong giỏ.
Quả nhiên, ngày hôm sau, trên mạng đã truyền tay nhau đoạn video những lời Khiết Ninh đã nói bên ngoài căn biệt thự, độ nổi tiếng có thể so cùng với các lưu lượng lớn, cũng được xem như là tạo scandal để nổi tiếng.
Ở trụ sở chính trong tập đoàn Phong Hành.
Khiết Ninh ngồi trong phòng nghỉ trống trải, uể oải lướt đọc bản tin, những bình luận bên dưới toàn là mắng mỏ cô, anti cũng nhân cơ hội này chửi bới thêm vào, cũng có không ít người hâm mộ mắng ngược lại cô, danh tiếng suy giảm vô cùng.
“Trông mặt mũi cô ta giống hệt với bọn con gái bị bao nuôi, thế mà Lưu Hoài Khang nuốt trôi được à?”
“Thôi đi, nhìn thủ đoạn của cô ta kìa, chắc là đã bẫy Lưu Hoài Khang rồi nên anh ấy mới chịu chi tiền bịt miệng, có ai không biết Lưu Hoài Khang một lòng một dạ với vợ chưa cưới kia chứ, làm sao lại đi yêu loại đàn bà như cô ta?
Khiết Ninh vừa cười lạnh vừa đọc những bình luận này.
Ha ha, ngại quá, Lưu Hoài Khang ưng cô là thật, anh ta cũng không có quân tử như mấy người nói đâu.
Sau khi chửi thầm trong lòng vài câu, Khiết Ninh nghe có tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đi vào trong: “Cô Khiết, mời cô đi theo tôi.”
Khiết Ninh tắt điện thoại, cầm túi xách lên đi ra ngoài, thư ký không dẫn cô đến phòng của tổng giám đốc mà là bộ phận nhân sự, xem ra người đàn ông ấy không muốn gặp cô nữa.
“Cô Khiết cắt đứt hợp đồng giữa chừng thì phải bồi thường một số tiền theo quy định, tổng số tiền bồi thường và chuyện giao nhận sau này đã giao lại cho luật sư xử lý, cô thấy làm vậy có được không?”
“Được chứ.” Khiết Ninh trả lời một cách dứt khoát, khiến cho thư ký cảm thấy rất ngạc nhiên.
Điền Hoan là một công ty giải trí xuất chúng trong giới giải trí, có rất nhiều ngôi sao tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn ký hợp đồng, để có tương lai rực rỡ hơn, nguồn tài nguyên và ekip có chất lượng cao, nhưng không ngờ Khiết Ninh lại đề nghị hủy bỏ hợp đồng, cô làm như vậy chẳng khác nào chặn đứng đường lui của mình.
“Khiết Ninh! Chị đang làm gì thế?”
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa, Tô Mẫn sốt ruột đến nỗi quên luôn phép lịch sự như gõ cửa, cô ấy hấp tấp xông vào trong, giữ chặt tờ giấy trên bàn, cô ấy thở hổn hển.
“Hủy bỏ hợp đồng chứ làm gì?” Khiết Ninh hờ hững nói.
Tô Mẫn ngạc nhiên đến trợn trừng mắt lên, trông Khiết Ninh không có vẻ giống như đang đùa.
“Chị nghiêm túc thật hả? Thà phải bỏ ra một món tiền bồi thường lớn cũng phải bỏ đi sao?”
“Đúng thế.” Khiết Ninh nhìn cô với vẻ nghiêm túc: “Xin lỗi Mẫn, chị đã phụ sự bồi dưỡng của em rồi, nhưng chị đã quyết lòng làm thế, hơn nữa khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội này, chị sẽ không thay đổi đâu.”
Ánh mắt Tô Mẫn toát lên vẻ buồn bã: “Bồi dưỡng với không bồi dưỡng cái gì, đáng lý phải nói là có người quản lý như em không kéo chân chị mà đã hay lắm rồi...Khiết Ninh, tại sao chị cứ khư khư đòi đi kia chứ? Ở lại Điền Hoan sẽ còn nhiều cơ hội trở mình mà.”
Vừa nói nói dứt lời, một giọng nói giễu cợt đã vang lên từ ngoài cửa: “Còn có cơ hội gì đây? Cũng không chịu nhìn xem danh tiếng của cô ta tệ hại đến cỡ nào, có ném đến đâu cũng là củ khoai lang nóng bỏng tay mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.