Ai mà biết đến uống rượu còn cần thư mời gì nữa chứ, cũng không phải là tổ chức tiệc, một đống quy tắc.
"Là Lưu Hoài Khang đã mời tôi đến, nếu không thì anh đi vào thông báo một tiếng đi." Khiết Ninh nhẫn nại mở miệng nói.
Nhưng mà bảo vệ lại có giọng điệu công chính liêm minh: "Xin lỗi cô Khiết, không có thư mời thì không thể đi vào được."
Khiết Ninh quả thật bị chọc giận đến muốn cười, đây không phải rõ ràng là đang làm khó xử người khác hay sao? Cũng đã biết cô họ Khiết rồi, chắc chắn là trước đó Lưu Hoài Khang đã thông báo, nhưng mà lúc này lại cố ý không cho cô đi vào, để cho cô đứng ở cửa làm trò cười cho thiên hạ, nếu như không phải cố ý thì ai mà tin chứ.
"Các người có đi vào không hả? Không vào thì phiền phức nhường một chút đi." Có người ở bên cạnh thúc giục.
Khiết Ninh đành phải nhường đường Tuyên Thành nhìn thấy tình huống thế này một bộ dạng Ước gì có thể dẫn kodi khỏi anh lưu đã không chào đón vậy thì chúng ta đi về đi."
"Không được." Khiết Ninh nhíu mày: "Cũng đã đến rồi, không thể đi về không công được."
Huống hồ gì cô cũng đã hạ quyết tâm phải đào được một chút tin tức từ trong miệng của Lưu Hoài Khang, nghe lời nói trước đó của anh, chắc chắn anh đã phát hiện ra tin tức của em mình mới đúng.
Lúc này, một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên ở sau lưng: "Người nào đây chứ? Sao không đi vô, đứng chắn ở cửa làm gì?"
Khiết Ninh quay đầu lại, là trợ lý riêng của Âu Thiên Dao đi ở phía trước dẫn đường, cô ta không khách khí muốn đẩy mình ra, nhưng mà Âu Thiên Dao lại mang theo một giọng điệu lười biếng, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Lịch sự một chút đi, đây chính là cô Khiết đó."
Trợ lý riêng lập tức sửng sốt, nhanh chóng khiêm tốn cúi đầu không lên tiếng nữa, mà Âu Thiên Dao quan sát tình hình ở trước mắt một chút, lập tức đã hiểu rõ được bảy tám phần.
"Cô Khiết đây là quên mang thư mời hả?"
Khiết Ninh không ngờ là người phụ nữ này sẽ mở miệng cho mình một bậc thang đi xuống, thế là cũng không do dự: "Đúng vậy, đi ra ngoài gấp quá."
Âu Thiên Dao vung tay lên với bảo vệ: "Không có mắt hả, ngay cả cô Khiết mà các người cũng dám ngăn cản."
Nói xong, cô ta đi lên phía trước nhìn về phía Khiết Ninh: "Đi vào chung đi, đúng lúc tôi cũng đến đây để tìm tổng giám đốc Lưu, cô sẽ không để tâm đâu chứ?"
"Sẽ không đâu."
Chỉ cần có thể thành công đi vào, cô đã có cơ hội nói chuyện riêng với Lưu Hoài Khang.
Đương nhiên bảo vệ cũng không còn dám ngăn cản bọn họ nữa, hai người bọn họ cùng nhau đi vào quán bar.
Chính xác mà nói ở đây càng giống với một câu lạc bộ cao cấp có quy mô lớn hơn, một bên thì trang trí trang nhã, thoáng đãng, một bên thì sôi động hơn, tầng trên thích hợp dùng để nghỉ ngơi và tán gẫu, còn cần dưới thích hợp chơi đùa giải trí hơn, kính cách âm và bố cục phối hợp rất tốt, khiến cho hai loại phong cách khác nhau nhìn thấy cảnh đẹp ý vui.
Khiết Ninh cảm khái ở trong lòng, không hổ là một nơi mà chỉ kẻ có tiền mới có thể chơi được, không gian và trang trí ở nơi này đoán chừng là quán bar bình thường cũng chỉ bằng một con số lẻ
"Tại sao lại giúp tôi chứ?" Lúc sắp lên lầu, Khiết Ninh nhịn không được mà mở miệng hỏi.
Cũng chỉ nói chuyện với Âu Thiên Dao mấy lần, cũng không tính là vui vẻ gì, Khiết Ninh có thể nhìn ra được sự kinh thường trong mắt của đối phương, nhưng không thể phủ nhận lúc nãy người ta quả thật đã giúp đỡ giải vây, giúp thì đã giúp rồi.
Âu Thiên Dao nghiêng đầu: "Cô là tình nhân trước của tổng giám đốc Lưu, cho dù không nể mặt cô thì cũng phải nể mặt tổng giám đốc Lưu chứ."
Khiết Ninh lộ ra sự nghi ngờ đối với lời giải thích này: "Cô cũng nói là tình nhân trước, tôi với tổng giám đốc Lưu đã không còn quan hệ nữa, cô không cần thiết phải như thế."
Âu Thiên Dao che miệng cười khẽ: "Đừng hiểu lầm, tôi cũng không muốn giúp cô đâu, nhưng mà tôi biết hôm nay tôi đến đây chắc chắn là vì tìm Hoài Khang. Nói thật thì tôi còn tò mò đến cùng là cô quyến rũ anh ấy như thế nào nữa đó, cho nên mới cố ý buông thả cho cô, cô cũng không nên cô phụ lòng tốt của tôi."
Cũng không phải là muốn nhìn xem ai có thể làm cho Lưu Hoài Khang chú ý ư? Cô cũng không rảnh.
Tuyên Thành lẳng lặng ở dưới lầu, sau khi nhận được một ánh mắt an tâm của Khiết Ninh, im lặng theo dõi trên một cái ghế dài nào đó.
Âu Thiên Dao mở cửa một căn phòng sang trọng nào đó ở trên lầu, khác hẳn với hoàn cảnh ô nhiễm ở những căn phòng khác, ở đây ngoại trừ có mùi rượu, không khí cũng coi như là thanh mát.
"Tổng giám đốc Lưu, hôm nay cậu đại giá quan lâm, thật sự khiến họ Trương tôi vinh hạnh, chi tiêu ngày hôm nay cứ tính toán cho tôi là được rồi, mọi người cứ vui vẻ, vui vẻ là tốt rồi."
Khiết Ninh vừa mới bước vào cửa, liền nghe thấy âm thanh lấy lòng của người nào đó.
"Ôi chao, đây không phải là cô Âu ư? Mau vào đi." Ông chủ quán bar nhìn về phía cửa, nhiệt tình chào đón, lại nhìn đằng sau còn có Khiết Ninh nữa, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Khiết Ninh cũng không để ý, cúi người gật đầu lễ phép rồi sau đó đi vào trong phòng.
"Thiên Dao, sao bây giờ mới đến vậy, cô đến muộn rồi đó nha, phạt rượu phạt rượu."
Mấy người đàn ông có mặt ở đây cũng xấp xỉ tuổi của Lưu Hoài Khang, đều là những người hào hoa có ngoại hình xuất sắc, thoạt nhìn đều có thể là người giàu có hoặc quyền quý, không phải là người thừa kế thì có lẽ là người đương nhiệm, dường như là không thể trêu chọc ai trong số họ, chỉ có một người mang dáng vẻ trẻ tuổi đầy sức sống ở trong đó, cười trên nỗi đau của người khác mà mở miệng giật dây với Âu Thiên Dao.
Âu Thiên Dao cũng không giận, cầm lấy ly rượu mỉm cười nói: "Được thôi, vậy thì thôi tự phạt một ly vậy."
Nói xong liền muốn uống, nhưng mà có một cậu chủ ở bên cạnh lại giật lấy ly rượu của cô ta, uống một hơi cạn sạch, nâng đáy ly lên với mấy người bọn họ.
"Con gái uống quá nhiều rượu không tốt, ly rượu này để tôi uống thay cho cô ấy. Thiên Dao, mau ngồi xuống đi."
Ân cần như thế này, cho dù là ai cũng nhìn ra được đối phương có ý, nhưng mà trong mắt của Âu Thiên Dao lại hiện lên vẻ không thích, nhưng không hiện ở trên mặt, cô ta trực tiếp ngồi giữa Lưu Hoài Khang.
Mặc dù là Khiết Ninh lăn lộn trong giới giải trí, nhưng mà để phát triển trong giới giải trí đều không thể rời khỏi sự giúp đỡ của kim chủ, việc nâng đỡ vẫn phải phụ thuộc vào những ông chủ có tên tuổi trong giới kinh doanh, cho nên ngoài Lưu Hoài Khang ra, là một người làm việc trong giới giải trí, cô còn có thể nhận ra mấy gương mặt quen thuộc.
Giống như người đàn ông lúc nãy uống rượu thay cho Âu Thiên Dao, tên là Tống Tuấn Phong, là người đại biểu cho tập đoàn tài phiệt Tống thị, là một nhân vật lớn chỉ cần nói một tiếng trong Tống thị, cũng giống như là Lưu Hoài Khang, cũng là khuôn mặt liên tục xuất hiện trên báo tài chính và kinh tế.
"Cô gái này là..." Rốt cuộc cũng đã có người chú ý đến Khiết Ninh.
Âu Thiên Dao chủ động mở miệng nói: "Tổng giám đốc Lưu, cô Khiết đến đây là để tìm anh, tôi thấy cô ấy không có đem theo thư mời đến, cho nên mới dẫn cô ấy đến đây, không sao đấy chứ?"
Ánh mắt thâm trầm của Lưu Hoài Khang rốt cuộc cũng nhấc lên, keo kiệt nhìn Khiết Ninh một phát.
Đám người bọn họ cũng quan sát thấy, trong ánh mắt có kinh ngạc cũng có xem thường, đủ loại phức tạp. Khiết Ninh tùy ý để bọn họ nhìn mình, mắt cô nhìn thẳng về phía Lưu Hoài Khang: "Tổng giám đốc Lưu, anh đã nói chỉ cần tôi đến thì anh sẽ cho tôi câu trả lời chắc chắn."
Lưu Hoài Khang lười biếng ngồi trên ghế sofa bằng da thật, ngón tay mảnh khảnh vuốt xuôi theo ly rượu trắng, giống như là một vị vua ở trong vùng đất này, mang theo giọng nói không cho người khác xen vào: "Uống đi."
Nói xong, anh giơ ly rượu lên ra hiệu.
Khiết Ninh sửng sờ nhìn ly rượu Vodka nồng độ cao trong tay của người đàn ông, cô hơi do dự, nhưng mà trước đó anh đã nói là "hầu hạ tốt", cô vẫn nhận lấy.
Thật ra thì tửu lượng của cô không được tốt lắm, mặc dù bởi vì xã giao cũng sẽ uống được một chút, nhưng cũng dừng ở việc uống bia và rượu đỏ, nồng độ cồn cũng không tính là cao, thật sự rất ít khi uống mấy loại này.
Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều có chút phức tạp.
Lưu Hoài Khang đã không cho người phụ nữ này ngồi xuống, cũng không cho cô một sắc mặt tốt, mà lại càng có ý làm khó cô, không cần nghĩ cũng biết cô là mặt hàng gì.
Khiết Ninh nhấp môi một cái, đang chuẩn bị bỏ xuống, Lưu Hoài Khang lại mở miệng nói: "Uống hết."
Trong không khí dường như có một tầng băng lạnh.
Khiết Ninh nhìn thoáng qua đi rượu lớn vẫn còn ở trong tay, khó khăn mở miệng nói: "Tửu lượng của tôi không tốt."
Âu Thiên Dao ở bên cạnh lập tức nói: "Tổng giám đốc Lưu, hay là thôi đi, một ly rượu lớn như vậy nếu như uống hết sẽ bị tổn thương dạ dày, nhìn sắc mặt của cô Khiết cũng không tốt cho lắm, không bằng..."
"Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai." Lưu Hoài Khang nghe nhưng lại làm như không nghe thấy, hờ hững ra lệnh.
Sắc mặt của Khiết Ninh quả thật rất khó coi, dù sao tối ngày hôm nay vẫn còn chưa ăn cơm, hiện tại lại bị người đàn ông này đàn áp, hơn nữa một ly rượu nóng như thế này uống vào bụng, dạ dày không bị đau mới là lạ.
"Có phải là tôi uống xong rồi thì anh mới có thể nói cho tôi chân tướng không?"