Hơn một tháng trôi qua, việc của Tố Tố hàng ngày là đi đến phim trường và
studio cùng Lưu Luân. Vẫn vậy...anh dù chỉ động chạm vào cô một lần cũng không hề.
Trong lòng dù sớm có thắc mắc hay nghi ngờ nhưng Tố Tố không dám đặt
ra câu hỏi. Lẽ nào Lưu Luân đã có tình nhân bên ngoài? Không đúng, thời
gian của anh ấy đều có cô, vậy thì lấy đâu ra thời gian gặp tình nhân
chứ, chắc tại cô nghĩ nhiều thôi.
Những hành động thân mật nhất của anh có lẽ là những cái nắm tay ấm áp và những cái ôm vội vã, hôn...cũng chưa nữa!
Nằm trên giường trùm chăn nhìn ra phía cửa sổ, bình minh sớm đã lên,
Tố Tố đoán nhanh thôi Lưu Luân sẽ vào đánh thức cô dậy và nấu bữa sáng
đơn giản. Nhưng hôm nay sẽ khác, cô không ăn sáng nữa, cô quyết phải hỏi cho ra lẽ. Tại sao là chồng của cô nhưng nhiều khi anh vẫn muốn trốn
tránh cô.
Chỉ vài phút sau Lưu Luân đúng như dự đoán của Tố Tố đã bước vào căn
phòng, anh đã mặc quần áo tươm tất và cá tính, người tỏa ra mùi hương
của nước hoa sang chảnh. Thấy Tố Tố nằm im trên giường quay lưng về phía mình, Lưu Luân cười nhẹ. Giờ này cô vẫn ngủ như thường lệ, Tố Tố có vẻ
là người ăn được ngủ được do vậy anh không cần quá quan tâm về sức khỏe
của cô nữa khi mà tất cả đều hồi phục như ý muốn.
“Tố Tố.” Lưu Luân hơi khom lưng xuống chạm nhẹ vào má Tố Tố, anh cảm nhận được rõ ràng cơn run nhẹ thoáng qua cô.
Tố Tố mở mắt, cô chớp chớp đáng yêu, vẻ mặt không có chút nào gọi là
ngái ngủ. Nhìn qua đã biết cô tỉnh lâu rồi, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi.
Cô không trả lời, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Luân, đáy mắt có chút thâm tình. Tối qua lúc Lưu Luân đang rửa bát cô đã xem tv, đúng lúc chương trình phát sóng chương trình ‘Hiểu đàn ông’, đọc qua thấy
thú vị, cô ngồi xem một lúc thấy bọn họ thảo luận nói rằng...vào buổi
sáng con trai căng tràn sinh lực nhất.
“Ơ…”
Bị Tố Tố kéo tay bất ngờ ép mình nằm xuống giường, Lưu Luân mở to mắt kinh ngạc. Tiểu yêu tinh này hôm nay rốt cuộc bị sao vậy? Thậm chí còn
mặc sẵn áo sơ mi của anh nằm trong chăn, cúc áo có phải...quá phanh ra
rồi không? Lưu Luân ho nhẹ một cái rồi tránh đi ánh mắt của Tố Tố.
“Sao vậy, chồng sợ bị em quyến rũ ư?” Tố Tố cười gian, ngón tay thanh mảnh của cô lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Lưu Luân. Lẽ nào
đúng như tv nói, Lưu luân thật sự có hứng thú với cô rồi.
Bị tiểu yêu tinh phục sẵn một cách bất ngờ, ngay bây giờ còn đè lên
người anh, dù không cố ý nhưng cúc áo của Tố Tố quá phanh phui khiến Lưu Luân nhìn thấy một phần da trắng nõn của cô lộ ra. Mới sáng sớm đã bị
Tố Tố gọi bằng chồng. Đây chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của Tố Tố từ
khi anh gặp mặt.
“Tố Tố, là ai dạy em làm vậy hả? Mau ra ăn sáng, để lâu kẻo thức ăn
lại nguội.” Lưu Luân hắng giọng, anh vẫn cố tình không thèm nhìn vào mắt cô dù một lần.
Cô nào dễ bị thuần phục như vậy? Bản thân cô gì cũng không nhớ, những cái nhớ rõ ràng nhất của cô chính là bản tính ngạo mạn, không biết sợ
ai của mình. Lưu Luân chỉ dùng lời nhẹ nhàng cùng khuôn mặt mỹ nam đó để thôi thúc cô xuống khỏi người anh, anh không biết rằng càng làm vậy
càng khiến cô nổi hứng muốn thu phục anh ư.
“Lưu Luân…” Thả nhẹ hơi nóng vào tai Lưu Luân, mắt Tố Tố híp lại, cho đến giờ phút này cô thực sự đã giống một tiểu yêu tinh.
Lưu Luân hơi rùng mình. Tố Tố vậy mà lần đầu tiên dám gọi thẳng thừng họ tên của anh bằng giọng gợi cảm vậy, là muốn…sao? Dạo gần đây Tố Tố
rất hay có ý gợi anh ngủ chung, nhưng anh không muốn là bởi cô thực sự
không biết mình là ai, anh là ai. Anh muốn đợi đến ngày cô phục hồi trí
nhớ...tự nguyện đến với anh bằng con người thật của mình. Bằng không anh khác gì tên hèn thừa nước đục thả câu? Nhưng hôm nay...có vẻ không ổn
rồi, thật sự không ổn.
Hít một hơi thật sâu, Lưu Luân trở mình lật người lại, toàn thân nằm bên trên Tố Tố, hơi thở anh trầm đục hơn so với ban đầu.
Lồng ngực đập rộn như trống đánh, Tố Tố hồi hộp nhìn Lưu Luân, vậy là thành công rồi, Lưu Luân thật sự bị cô quyến rũ bằng cách này, sau này
nhất định phải áp dụng nhiều hơn một chút.
“Tố Tố, là em gợi dục tôi.”
Tố Tố có chút sợ hãi nhìn Lưu Luân, sau đó lại nhắm tịt mắt lại khi
thấy chồng mình hơi cúi người xuống, dường như anh đang muốn tiếp xúc
với hõm cổ của cô.
Mắt vừa nhắm lại cũng là lúc một mảnh vỡ của ký ức nào trong cô vụt qua đầu. M...một người đàn ông…
Không muốn bị những điều này làm ảnh hưởng, thế nhưng cảnh tượng
người đàn ông đó hôn cô, làm những điều mà vợ chồng nên làm với cô cứ
mãi xuất hiện khiến đầu quặn đau vì không nhớ ra được điều gì. Tại sao
cô lại có cảm giác mình đang làm điều sai trái với lương tâm chứ.
“A…” Không chịu được cảm giác này thêm, Tố Tố cắn răng đẩy Lưu Luân
ra khỏi người mình, bị đẩy bất ngờ Lưu Luân liền nằm sang bên cạnh cô,
còn cô thì bật dậy ngay sau đó, hai tay túm chặt vạt áo trên cổ mình thở hồng hộc.
Anh nuốt một ngụm nước bọt nhìn người phụ nữ trước mắt mà vẫn chưa
hiểu ra điều gì. Tố Tố rốt cuộc bị sao vậy? Trước đó còn rất bình
thường, bây giờ giống như gặp điều gì hoảng loạn.
“Em…” Tố Tố sợ sệt nhìn Lưu Luân rồi ngồi phịch xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, bờ vai khẽ run lên. Cô đưa hai tay lên ôm
đầu mình. Người đàn ông đó là ai, là ai chứ. “A...đầu em, đau đầu quá,
đau quá!” Từng cơn nhói cứ đi theo mạch máu mà truyền đến bộ não của Tố
Tố, cô nhăn mặt rưng rưng nước mắt.
Thấy vậy Lưu Luân quên đi luôn những gì mình định làm, anh tới bên
cô, ngồi xuống bên cạnh lay lay lấy vai Tố Tố. “Em bị đau ở đâu? Có đau
lắm không, tôi gọi bác sĩ.”
Nụ cười đó, ánh mắt đó, sự lạnh lùng và tàn nhẫn từ đâu xuất hiện
trong tâm trí cô, một nụ cười hung ác và lạnh lùng hơn cả ác ma. Là ai,
là ai chứ, cô không thể nhớ ra người đó!
“Chồng...có, có ai đó thật đáng sợ, người đó cứ mãi xuất hiện trong
đầu em.” Tố Tố òa khóc, cô lắc đầu lia lịa ôm choàng lấy cổ Lưu Luân,
hai má ửng hồng vì xúc động.
Anh như hóa đá, không chớp mắt, cứ ngồi im cho Tố Tố ôm lấy mình. Tại sao đúng giây phút đó Tố Tố mới xuất hiện mảnh ký ức không rõ ràng như
vậy...lẽ nào người cô nhớ đến chính là người thân của cô, hay đơn giản
là, người đàn ông của cô?
“Ngoan, có tôi ở đây, đừng khóc.” Lưu Luân bất lực đưa tay lên vỗ về
tấm lưng mỏng manh của Tố Tố, tay còn lại xoa xoa đầu Tố Tố ủi an.
“Hức...ức…” Tố Tố vùi đầu vào ngực Lưu Luân như con mèo nhỏ, chỉ cần
nhớ lại ánh mắt xảo quyệt và nhẫn tâm đó, tim cô lại nhói lên một cơn
đau từ sâu thẳm tâm can. Rốt cuộc là ai chứ, cô không thể nhớ ra gương
mặt đó.
Có khi nào dạo gần đây để Tố Tố đi theo mình nhiều, không giữ được
tinh thần thoải mái nên cô mới thấy tâm trạng không tốt? Dù sao thì sau
vụ tai nạn Tố Tố cũng nên được khuây khỏa hơn để phục hồi trí nhớ.
“Chúng ta đi công viên nhé?” Đợi khi Tố Tố ngưng hẳn tiếng nấc, Lưu
Luân buông cô ra nhẹ giọng, đôi mắt xanh dương chiếu vào Tố Tố.
Công viên…
Tố Tố chớp mắt, đôi mày xịu xuống đáng thương cũng dần thoải mái hơn. “Công việc…” Chẳng phải Lưu Luân còn phải đi đóng phim ư.
“Em quan trọng hơn công việc.” Lưu Luân nở nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn
nhu không chút gợn sóng hay phân tâm, như mặt biển bao la chỉ chứa chấp
một người phụ nữ phản chiếu.
Nghe vậy Tố Tố lập tức vui vẻ, cô cong cong khóe môi hồng rồi đứng dậy. “Nhất định vợ sẽ chơi thật vui.”
Bầu trời thi thoảng thổi qua những cơn gió nhè nhẹ, thời tiết râm
mát, rất thích hợp cho việc đi chơi giải trí. Đứng trước công viên, Lưu
Luân nắm chặt lấy tay Tố Tố, anh nhìn xuống cô rồi nhìn vào khu công
viên. Dù không được lộ diện khuôn mặt, không thể công khai mối quan hệ
hai người giữa thanh thiên bạch nhật chắc cô ấy cũng không quá để ý. Tố
Tố là một cô gái hiểu chuyện.
Công viên giải trí vào những ngày bình thường trong tuần sẽ không có quá nhiều du khách, hôm nay cũng vậy.
“Nè, tới đây bắt con đi, mẹ!”
“Hựu Hựu, con mau đứng lại đó cho mẹ.”
“Mẹ không bắt được con hả, con không về nhà đâu, con muốn chơi nữa cơ.”
Phía trước có một cậu bé chừng bốn đến năm tuổi, tay cầm chiếc kẹo
mút có đủ sắc màu, đầu đội chiếc mũ nhỏ, cậu bé vừa chạy vừa quay lại
phía sau nhìn mẹ mình, người phụ nữ vẫn đang nhíu mày đuổi theo từ phía
sau.
Hựu...Hựu?
Tố Tố khựng người lại, cô nhìn cậu bé không chớp mắt, ánh mắt lạ lẫm
mà có chút quen thuộc. Hựu Hựu, cậu bé là Hựu Hựu...nhưng Hựu Hựu là ai?
“Hựu Hựu! Cẩn thận phía trước!” Cô ta hét lên khi nhìn thấy con trai mình sắp đâm vào người phụ nữ xinh đẹp phía trước.
Cậu bé hoàn hồn quay đầu trở về, đôi mắt lóe lên tia kinh ngạc, không kịp dừng lại liền lao người vào Tố Tố rồi ngã bịch xuống, chiếc kẹo mút trong tay cậu bé cũng vì vậy mà rơi xuống đất.
Cô đứng im tại chỗ, mắt chăm chăm vào cậu bé đang khóc bên dưới mình, người giống như mất hồn không thể làm gì hơn. Lưu Luân bên cạnh thấy
vậy lập tức cúi người xuống muốn đỡ cậu bé dậy, nhưng cậu bé không những không đứng dậy còn khóc to hơn.
“Hựu Hựu!” Từ xa mẹ của cậu bé chạy tới, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, đoán chắc nãy giờ đuổi theo cậu bé cũng rất mệt.
Thế mà dù đỡ cậu bé dậy nó cũng không đứng, nhìn chiếc kẹo rơi dưới
đất không thể ăn được nữa, nó đáng thương nhìn Tố Tố, người từ nãy đến
giờ vẫn không có phản ứng gì, cô giống như một bức tượng tạc.
“Tố Tố?” Lưu Luân chau mày hướng đầu lên.
Cô vô thức bước đến hỏi mẹ của cậu bé. “Cậu bé là...tên là Hựu Hựu sao?”
Cô ta sốt ruột nhíu nhíu mi tâm. “Đúng rồi, thằng bé là con trai tôi, xin lỗi cô.” Dứt lời cô ta nhìn cậu bé. “Mẹ đã nói bao nhiêu lần là
không được chạy nhanh nơi đông người rồi, con có nghe hay không hả? Còn
không mau đứng dậy, khóc lóc cái gì chứ, để xem về nhà mẹ xử lý con như
nào!”
Tố Tố đột nhiên ngồi xuống, đôi mắt đen sâu của cô chiếu lên cậu bé,
đôi mắt có chút mơ hồ, đôi mắt có chút thương nhớ không rõ ràng, tay cô
mềm mại áp lên má mũm mĩm của cậu bé. “Đừng khóc. H...Hựu Hựu.”
Giống như một điều kỳ bí, cậu bé đột nhiên ngừng khóc, nó long lanh đôi mắt nhìn cô, thi thoảng lại sụt sịt.
Cả Lưu Luân lẫn mẹ cậu bé đều bất ngờ, Lưu Luân nhìn Tố Tố bằng đôi
mắt không thể tin nổi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước mắt anh vậy, Tố
Tố có quen biết với cậu bé này sao?
Cho đến khi hai người họ đi Tố Tố vẫn đứng chôn chân nhìn bóng lưng
của họ xa khuất, đứa bé thi thoảng quay đầu lại nhìn Tố Tố rồi quay đi.
“Tố Tố?” Lưu Luân đặt nhẹ tay lên vai cô, muốn giúp cô tỉnh táo lại hơn.
Trong đầu xoẹt xoẹt qua cái tên Hựu Hựu, Tố Tố vô thức quay về phía Lưu Luân, cô gặng hỏi. “Chồng, em là ai?”