Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 100 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu

Chương 263: Lo lắng nhớ nhung




Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Nghe thấy giọng điệu lo lắng mà ôn nhu của Quân Mặc Hàn, trong lòng Phong Tố Cẩn dâng lên từng dòng nước ấm.
Thấy anh mạnh khỏe, trái tim đang treo lên của cô cũng dần buông xuống.
Vì lo lắng cho Quân tiên sinh nhà cô nên cô mới tự làm cơm trưa mang tới.
Phong Tố Cẩn chu môi một cái, hơi nũng nịu nói: "Mỗi lần nhìn thấy anh đều không nhịn được mà!"
Quân Mặc Hàn cưng chiều xoa xoa tóc Phong Tố Cẩn: "Ngoan, chúng ta đi vào ăn cơm!"
Phong Tố Cẩn vui vẻ như trẻ con: "Được."
Bây giờ toàn bộ người ở Bắc Quyền Thành đều biết quan hệ của hai người nên cô vào theo Quân Mặc Hàn cũng không khiến ai giật mình.
Nhưng thấy thị trưởng Quân dẫn phu nhân thị trưởng đi vào, rất nhiều người ở bộ chính trị vẫn hơi giật mình.
Nhất là nhìn thấy một thị trưởng Quân vẫn luôn thanh lãnh tuyệt diễm bây giờ lại tràn đầy ôn nhu, rất nhiều người thở dài trong lòng.
Hóa ra thị trưởng Quân còn có một mặt nhu hòa thâm tình như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bách luyện cương hóa nhiễu chỉ nhu*?
*Bách luyện cương hóa nhiễu chỉ nhu: phép ẩn dụ chỉ tính tình từ nóng bỏng cứng rắn thành mềm mại nhu hòa (theo baidu)
Không ai biết, Nạp Lan Vân Thanh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ nhà ăn cũng nhìn thấy cảnh bên ngoài cao ốc chính khách.
Tay hắn nắm chặt đũa nhưng vẻ mặt vẫn hoàn toàn thanh nhã như trước, khiến người ta không phân biệt nổi tâm tình của hắn.
Đỗ Triết ăn hồi lâu mới phát hiện Nạp Lan Vân Thanh ở đối diện vẫn luôn nhìn bên dưới cửa sổ, cũng không ăn cơm.
Anh ta thuận mắt nhìn xuống dưới lầu. Không có gì cả.
"Tổ trưởng, anh... sao anh không ăn? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Nếu không, tôi tự mình ra ngoài mua..."
Nạp Lan Vân Thanh thản nhiên đứng lên: "Không cần, tôi ăn no rồi."
Nhìn hộp cơm chưa động được mấy miếng, Đỗ Triết mở to mắt hoài nghi. Chẳng lẽ vì buổi sáng không điều tra được gì nên tâm tình của thiếu chủ Nạp Lan không tốt, ăn không ngon?
Đỗ Triết suy đoán, rất tán thành, thầm nghĩ buổi chiều nhất định phải biểu hiện tốt một chút, cũng phải hỏi ra chút gì đó, hơn nữa còn phải tiếp tục ở lại Bắc Quyền Thành điều tra việc triệu tập binh lực quy mô lớn một tuần trước.
Nạp Lan Vân Thanh vuốt vuốt lông mày, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ là lúc đi ngang qua hành lang phòng nghỉ ở tầng trệt, hắn dường như nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong phòng nghỉ nào đó, bước chân hơi dừng lại, vô thức nhìn qua bên đó.
Kính của phòng nghỉ hơi mờ nhưng cũng hơi thấu, có thể giúp người ta mơ hồ nhìn thấy hai người nào đó đang dùng cơm bên trong.
Phong Tố Cẩn làm mấy món ăn, sau khi đi vào phòng nghỉ, cô bày ra từng cái một: "Lúc trước ở nhà đều là anh nấu cho em ăn, sau này em không sao nữa rồi, buổi trưa có thể đưa cơm cho anh, dù cơm ở căn tin tốt nhưng vẫn không bằng mình tự làm."
Vẻ mặt Quân Mặc Hàn ôn nhu như nước, cũng không ăn vội mà vẫn chiếu theo thói quen ăn cơm ở nhà của Phong Tố Cẩn, chia thức ăn cho cô.
"Em phải ăn nhiều một chút. Có phải lại không ăn sáng không?"
Mặt đỏ lên, Phong Tố Cẩn kinh ngạc nhìn Quân Mặc Hàn. Sao anh lại biết được?
Quân Mặc Hàn thở dài, búng nhẹ lên trán cô, cưng chiều mà bất đắc dĩ nói: "Em đó, mèo lười, để em ở nhà một mình thật sự không yên lòng."
Anh cũng chỉ đoán thôi nhưng thấy vẻ mặt của cô, chắc chắn là lại không ăn sáng rồi.
Nếu không phải buổi sáng bận tới đây mở họp thì anh cũng sẽ không tới sớm như vậy. Sớm biết như vậy, anh đã làm bữa sáng ở nhà cho cô nhưng dù gì, lúc cô tỉnh lại, đồ ăn cũng sẽ nguội lạnh.
Quân Mặc Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác bên cạnh có một cô vợ nhỏ, trái tim anh vẫn không khỏi lo lắng, nhớ nhung, thật sự có một loại cảm giác ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.