Hàn Vũ Thiên làm xong những sự tính khiến ai cũng khiếp sợ, cũng chấp
tay sau lưng bước vào đại điện không chút bận tâm, tựa hồ là giải trí
hành hạ một con côn trùng bé nhỏ mà thôi.
Những người khác thì là được thái giám dẫn vào trong một căn phòng, bởi vì bọn họ không được
vào hậu cung của hoàng đế, trừ Hàn Vũ Thiên bởi vì hắn là sư tôn của
hoàng hậu Nam Cương.
Hắn đi một hồi lâu trong hậu cung đã tới được cung của hoàng hậu, chậm rãi tiến vào không bất cừ tỳ nữ nào ngăn cản.
Hàn Vũ Thiên vén màn ra nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp
nằm ở trên giường, mặt nàng có chút tái nhợt, tóc cũng đã điểm bạc hơn
nửa đầu.
Phía sau bước tới chính là Hồ Nguyệt Nhi, nàng nhìn mẫu
thân bệnh nặng như vậy, mà thần sắc trên mặt lại là lạnh lũng vô tình
tới lạ thường, tựa như hai người xa lạ không quen không biết.
Đây chính là sự tiến hóa của Tuyệt Tình pháp quyết, sau khi người tu luyện
Tuyệt Tình phạm vào sai lầm cấm kỵ và hạ sinh một đứa trẻ.
Nó sẽ kế thừa Tuyệt Tình từ phụ mẫu của mình, dần dần lại chuyển hóa thành Vô Tâm chiến quyết.
Không còn bất kì cảm xúc nào đọng lại trên người đứa trẻ đó, hết thảy chỉ là
một khôi lỗi có da có thịt, có linh hồn, nhưng không có cảm xúc.
Hồ Nguyệt Nhi theo bản năng bước tới ngồi ở bên cạnh Triệu Lệ Diễm, tuy
không có một chút cảm xúc nào, nhưng nàng ấy biết mình phải làm như thế
nào.
"Nguyệt Nhi, không phải con đang ở với lão tổ sư sao? Đột nhiên lại tới là thăm mẫu thân à?"
Triệu Lễ Diễm ánh mắt có chút ấm áp ôm lấy tiểu nữ hài, nàng cũng chỉ có đứa
con gái duy nhất này, muốn có thêm một đứa trẻ ở bên cạnh, e là mãi mãi
không thể nữa.
Vì vậy Triệu Lệ Diễm suốt khoảng thời gian sau khí hạ sinh Hồ Nguyệt Nhi, đều dành ra vô số thời gian bên tiểu nữ hài, Hồ
Vân cũng là rất chú ý tới con gái nhỏ này, nhưng là hoàng đế trăm công
nghìn việc, sự tình chơi với Hồ Nguyệt Nhi đếm chỉ còn chưa tới 5 đầu
ngón tay.
"Là ta đưa tới đây, Lệ Diễm thế nào rồi?"
Hàn Vũ Thiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thản nhiên nói, Triệu Lệ Diễm muốn
đứng dậy hành lễ nhưng không thể, nàng chỉ cười nói:
"Sư tôn, ta vẫn ổn."
Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi lắc đầu nói:
"Tình trạng của ngươi quả thật rất bất ổn, dù ta có biện pháp để ngươi sống
lâu hơn nữa, nhưng cũng chỉ là gia tăng tuổi thọ chứ không tránh được
việc xương cốt bị mài mòn, chung quy ngươi giờ cũng chỉ là một phàm
nhân."
Triệu Lệ Diễm mỉm cười rồi ho khan kịch liệt, nàng ấy vuốt mái tóc của tiểu nữ hài nói:
"Bao nhiêu năm nay đã đủ rồi, sư tôn người có thể hứa với Lệ Diễm một chuyện không? Dù biết có hơi chút quá đáng."
Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói:
"Đồ nhi của ta nhờ vả, đương nhiên không chối từ rồi."
Triệu Lệ Diễm nghe vậy cũng là mỉm cười mãn nguyện nói:
"Sư tôn giúp ta tìm một kẻ tên Triệu Văn Đài, bắt hắn về chịu tội trước Triệu gia..."
Nàng ấy lời nói đã có chút chậm hơn, Hàn Vũ Thiên nhướng mày nghe tên có chút quen thuộc, nhưng vẫn là hỏi dò kĩ lại nói:
"Triệu Văn Đài vô số người có cái tên này, ta làm sao tìm được chứ? Triệu Lệ Diễm, ngươi có hình ảnh cụ thể hơn không?"
Triệu Lệ Diễm nhẹ gật đầu lấy ra một mặt dây chuyền đã cũ nát, bên trên khắc
ấn ký lưu trữ hình ảnh, Hàn Vũ Thiên vung tay thu lấy mặt dây chuyền vào tay.
Ánh mắt quét thần niệm vào liền thấy, giữa một hẻm núi có
một gia tộc họ Triệu sinh sống phồn hoa đông đúc, một lúc lâu lại xuất
hiện một bóng người cầm song luân.
Hỏa diễm bốc lên cùng người của Triệu gia xung đột, tới cuối cùng Triệu gia rơi vào biển lửa, vô số người bỏ mạng.
Hàn Vũ Thiên nhìn rất kỹ bóng người này, vậy mà chính là Triệu Văn Đài lúc trước xưng huynh gọi đệ với hắn.
"Mặt dây chuyền này là di vật của phụ mẫu để lại, vốn là nghĩ mình tự thân
có thể đem hắn về đền tội, nhưng hiện tại thời gian Lệ Diễm không còn
nhiều, phải nhờ tới sư tôn một lần cuối cùng này.
Hàn Vũ Thiên hơi trầm tư suy nghĩ, mọi chuyện vậy mà trùng hợp tới mức độ này.
"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi bắt hắn về Triệu gia đền tội."
Triệu Lệ Diễm hơi thở đã yếu dần tiếp sau đó, chính là từ từ nằm xuống giường thở ra một hơi nhẹ nhỏm rồi an lòng rời bỏ thế giới này.
Dù tuổi thọ của nàng vẫn còn 200 năm nữa, nhưng cơ thể phàm nhân có giới hạn
chịu đựng của mình, hiện tại đây chính là giới hạn mà Triệu Lệ Diễm có
thể chịu đựng đã tới, nàng đã ra đi một cách thanh thản.
Hồ Vân
hoàng đế nghe tin Hàn Vũ Thiên đã tới hậu cung, cũng là dẫn theo người
tới nghênh đón, chỉ là khi nét mặt tươi cười vừa chuyển tới Triệu Lệ
Diễm nằm bất động trên giường đã là cứng đơ tại chỗ.
Hắn lập tức phi thân tới quỳ bên cạnh giường nắm tay nàng ấy.
"Triệu Lệ Diễm."
"Không, không, Lệ Diễm nàng tỉnh lại đi."
Tiếng kêu khóc thảm thiết của Hồ Vân bắt đầu truyền ra khắp thành trì, một cổ khí tức Thánh Nhân thượng kì vậy mà ầm ầm nổ vang trên trời, pháp tắc
khuấy đảo làm trời mây cuộn trào.
Những người có tu vi dưới Thánh Nhân đều là quỳ xuống kinh sợ, cũng là biết ý vị của tiếng khóc thê lương này.
"Hoàng hậu băng hà rồi!
<!-- PC_Midle1 -->
"Hoàng hậu nương nương, băng hà!"
Thái giám tổng quản ở bên ngoài nước mắt khóc ròng truyền ra một cái tin tức rúng đầu Nam Cương thành.
Hàn Vũ Thiên cảm nhận được cung điện đang rung lắc sắp sập, một cổ khí tức vọt lên trời đánh tan pháp tắc của Hồ Vân.
Hồ Vân ôm lấy thi thể của Triệu Lệ Diễm mà khóc ròng, Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ.
Tin tức hoàng hậu qua đời rất nhanh được Thanh Hoa lâu dùng năng lực tình
báo của mình, phát tán ra toàn bộ Nam Cương quốc, cơ hồ con dân của Nam
Cương đều là đau lòng khóc than.
Một số thế lực thì là bất ngờ
tới tái xanh mặt mài, mấy đời hoàng hậu của Nam Cương vốn là bọn họ
không để vào trong mắt, nhưng vị hoàng hậu đời này thì lại khác, thân
phận thiếu cung chủ Vạn Niên cung cao quý bậc nào, vậy mà đột ngột qua
đời khiến các thế lực lớn kinh sợ không thôi.
Hoàng tộc ít ai
biết được Triệu Lệ Diễm đã mất đi tu vi, trở thành phàm nhân chỉ chờ một tia sinh mệnh cuối cùng lụi tàn, bởi vậy bí mật này rất ít kẻ biết và
dám nói ra.
Hồ Vân che giấu nàng cũng là cực kì tốt, xem như bài tẩy diệt được vô số quan chức âm thầm cấu kết phe phái.
Các thế lực lớn ai cũng bắt đầu suy đoán hoàng hậu là bị người khác giết
hại, nếu không với một người tu vi Thánh Nhân như nàng, sẽ sống tới mấy
ngàn năm.
Quẩn Thống thành, Loan gia, tin tức của Thanh Hoa lâu cuối cùng là truyền tới được tai gia chủ Loan gia.
"Ha ha ha, ả hoàng hậu đó cuối cũng đoản mệnh, quý phi con gái của ta lại
có thể đường đường chính chính trở thành đương kim hoàng hậu rồi, ha ha
ha."
Gia chủ Loan gia ngồi tụ họp cùng một đám trưởng lão rất là
tươi cười uống rượu ăn mừng, Loan Tắc Châu đương nhiên là có nói qua
tình huống của Triệu Lệ Diễm cho Loan gia nghe, thế nên mấy năm nay bọn
họ mới lộng hành bành chướng thế lực.
Không nghĩ tới hoàng hậu
vừa mất, bọn họ lại dám mở tiệc ở đây ăn mừng, nếu người khác mà biết
được báo lại cho hoàng cung hay Vạn Niên cung, e là Loan gia này tận
diệt rồi.
Nhưng bọn họ nào có biết được, món quà Hàn Vũ Thiên gửi tới sẽ làm Loan gia chấn kinh tới tột độ chứ.
Vạn Niên cung, Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh nét mặt đờ đẫn, sau đó là nước mắt lăn dài sau khi nghe tin Triệu Lệ Diễm mất.
Ba tỷ muội cùng nhau trưởng thành tới mức độ này, tình cảm gắn bỏ quả thật không phải nhỏ, ấy vậy mà một người trong số họ ra đi, thật quá vội
vàng rồi.
Còn chưa gặp mặt nói lời từ biệt đã là rời khỏi, Mạch Liên thở dài cũng có chút buồn phiền nói:
"Hai ngươi cũng nên tới đó một chuyến, thay mặt bọn ta tiễn đưa nàng ấy một đoạn vậy."
Các trưởng lão đồng loạt gật đầu tán thành ý kiến của nhị trưởng lão, hai
người thiếu cung chủ cũng không chối từ lập tức khởi hành với tốc độ cao nhất.
Thời gian hai ngày trôi qua, Triệu Lệ Diễm được bỏ vào
quan tài được làm vàng ngọc, khắc tam phụng bay múa, cùng dòng chữ Thuần Nghi Hiếu Kính Hoàng Hậu Triệu Lễ Diễm.
Đây là danh tự mà Hồ Vân phong cho nàng, quan tài của nàng đặt ở chính cung hoàng hậu, Hàn Vũ
Thiên chấp tay ở bên ngoài quan sát trời cao.
"Nhị vị thiếu cung chủ Vạn Niên cung, tới viếng thăm tiên hoàng hậu."
Một âm thanh của thái giam vang lên, ngoài cổng cung cũng bước tới 2 bóng
người, Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh vội vàng bước đi, bọn họ là cúi
đầu mà đi kiềm nén đau thương.
Bước đi thì ánh mắt luôn nhìn mặt
đất bổng thấy một đôi giày màu lam cản trước mặt, hai người có vẻ không
vui ngước lên, thì thấy Hàn Vũ Thiên đang chấp tay sau lưng nhìn họ.
"Sư tôn!"
Hai vị thiếu cung chủ lập tức quỳ xuống, không thể tin được sư tôn vậy mà đã xuất hiện ở đây.
"Hai ngươi cũng tới rồi sao?"
Hai người gật đầu trong mắt đã có chút rưng rưng, Hàn Vũ Thiên nâng tay xoa đầu 2 đứa trẻ nói:
"Không cần phải che giấu cảm xúc, con người ai rồi cũng phải cần phát tiết hết toàn bộ ra bên ngoài mà."
Đây tựa như là phụ mẫu đang khuyên con mình nên phát tiết ra hết nổi lòng,
che giấu như vậy về sau sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần.
Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh nước mắt giàn giũa ôm đùi Hàn Vũ Thiên mà khóc, tựa như trẻ con đang phát hết bực tức trong lòng.
Đây vốn là 3 đứa trẻ tự tay hắn nhặt về cưu mang, xem như con nhà mà nuôi
nấng bồi dưỡng, nếu không 3 đứa trẻ này đã sớm chết ở một góc nào đó bên trong Bát Quan thành.
Hàn Vũ Thiên cũng chỉ vỗ nhẹ đầu của 2 hài tử, thật sự là đang làm chỗ dựa cho bọn họ phát tiết tâm tình, Giao lão ở một góc khác nhìn tới, không tránh khỏi có chút nhớ về công tử lúc
nhỏ, cũng là khóc lớn bên cạnh lão a.
Sau một canh giờ phát tiết hết cảm xúc che giấu, Hàn Vũ Thiên dẫn họ vào trong, nhìn thi thể của Triệu Lệ Diễm lần cuối.
Không khí lúc này yên lặng tới lạ thường, Hàn Vũ Thiên là người đầu tiên rời
khỏi, cũng là người duy nhất biết nàng ấy còn một cơ hội trở về Vạn Niên cung.
Luân Hồi Trùng Sinh ấn lúc trước sau khi đạt được thỏa
thuận cùng với hắc bạch vô thường của Tô Lăng giới, Hàn Vũ Thiên đã giao một lần chuyển sinh này cho Triệu Lệ Diễm.
Nhưng có thật sự trở về Vạn Niên cung không, thì Hàn Vũ Thiên không nắm chắc được mấy phần, chỉ còn xem ở một chữ duyên mà thôi.
"Phương Thốn."
Hàn Vũ Thiên đứng ở trên tường thành Nam Cương nói, Phương Thốn xuất hiện ngày phía sau quỳ một chân trên đất nói:
"Thúc có chuyện cần giao phó?"
Hàn Vũ Thiên lấy một tấm bản đồ ra đưa cho Phương Thốn nói:
"Ngươi tới Bắc Quan thành, đem tên thành chủ ở đó về Vạn Niên cung."
Phương Thốn nhận lấy bản đồ liền hướng phía Bắc mà phi thân đi.
"Hải Thu."
Hải Thu cũng là quỳ một chân chờ lệnh, Hàn Vũ Thiên cũng giao ra một tấm bản đồ đánh giấu hướng Tây nói:
"Tới Tây Quan thành, nói tên thành chủ kia tới Vạn Niên cung, không tới thì trực tiếp áp giải về."
Hải Thu nhận lấy tấm bản đồ hóa thành dòng nước lao đi, Giao lão cũng nhàn rỗi đi tới Thanh Hoa lâu làm một chút giao dịch.
Phụng Hiếu thì được Hàn Vũ Thiên phái đi Đông Quan thành, đương nhiên cũng là nhiệm vụ giống Hải Thu và Phương Thốn.
"Quà của bản cung chủ... đã tới rồi nhỉ?"
Hàn Vũ Thiên giơ tay Liệt Hỏa Kiếm từ trong ống tay áo phi ra, hắn đạp lên kiếm hướng phía Quẩn Thống thành bay đi.
Lúc này 4 tên thủ vệ cũng đem một vật bí ẩn tới Loan gia, bọn họ đặt cái
thùng ở giữa sảnh trước sự tò mò của một đám người Loan gia.
"Ha ha ha, đây là quà gì đây? Quý phi tặng phải không?"
Từ bên trong phủ Loan Phú rất sảng khoái bước ra cùng một đám trưởng lão.
Thủ vệ kia cung kính ôm quyền nói:
"Là Vạn Niên cung, cung chủ Hàn Vũ Thiên gửi tới chúc mừng Loan gia chủ."
Loan Phú nhướng mày nhìn kĩ dòng chữ trên đó, lời nói chân thành, hắn ngửa đầu cười lớn nói:
"Tên Hàn Vũ Thiên này, đệ tử của hắn chết chưa được bao lâu, đã gọi người đem đồ tới lấy lòng ta rồi."
Loan Phú lại là ôm bụng cười lớn nói:
"Đúng là một con chó biết chọn thời thế, nếu hắn mà còn không tỏ lòng quy
phục, thì khi tiểu nữ của ta lên làm hoàng hậu, Vạn Niên cung là thế lực đầu tiên ta bài trừ."
Bốn tên thủ vệ nhìn nhau, họ đều đã hiểu
cái tính cách không ai ưa nổi của quý phi là do đâu mà ra, thậm chí quý
phi còn phát huy nó triệt để, đúng với câu con hơn cha là nhà có phúc.
Loan Phú ngưng cười bàn tay nắm lấy vải che ném lên không trung, nụ cười
trên mặt khi nhìn thấy vật bên trong, liền là đờ đẫn rồi khiếp hãi té về sau.
Loan gia ai cũng ói mửa khi thấy cảnh tưởng này, cụt tay
cụt chân, mồm heo, tai to, thân hình béo hơn trăm cân, bị nhét một cái
truyền âm thạch trong miệng.
"Ột ột."
Nhân trư đôi mắt
chảy ra huyết lệ nhìn chằm chằm vào Loan Phú, Loan Tắc Châu đây chính là khóc hết nước, thống khổ lại sinh ra huyết lệ.
Thủ vệ cung kính đi tới bên cạnh nhân trư cung kính nói:
"Quý phi xin đắc tội."
Hắn ấn vào khối ngọc trong miệng của Loan Tắc Châu, một âm thanh quen thuộc truyền ra từ trong đó.
"Loan Phú, quà của bản cung chủ tặng ngươi, ngươi có thấy thích không? Đây gọi là nhân trư đấy, nó rất hiếm thấy."
Loan Phú con ngươi tức giận như muốn nổ ra, hai bóp chặt tới xương cốt rạn nứt.
"Phải, nhân trư rất là hiếm thấy, nên ta đem quý phi nương nương hóa thành
nhân trư, một cực phẩm thế gian như quý phi, đem tạo thành nhân trư lại
càng thêm tuyệt mỹ."
"Mỹ nhân trư, con gái độc nhất của Loan gia
chủ, bản cung chủ thật sự rất muốn xem vẻ mặt hạnh phúc của ngươi, khi
nhận lấy tấm lòng của bản cung chủ."
"Vạn Niên cung chưa xuất thủ, các ngươi lại nghĩ bản cung chủ là giun dế sao?"
Truyền âm cuối cùng để lại một âm thanh lạnh lẽo tới cùng cực, huyền âm thạch
nỡ nát toàn bộ mảnh vụn rơi vào trong họng của Loan Tắc Châu.
"Éc!"
Một tiếng trư hống đau đón tột cùng chói tai, Loan Phú một chưởng đánh tới 4 tên thủ vệ.
"Để thủ cấp lại đây!"
Loan Phú tất nhiên là tìm tới 4 tên thủ vệ xuất thủ, là bọn hắn đem Loan Tắc Châu về, bọn hắn phải chết.
Thủ vệ như có chuẩn bị liền bóp nát phù ấn đã chuẩn bị từ trước, luồng hắc ảnh hổ dữ rít gào, một vuốt liền ngăn chưởng.
Hắc ảnh gầm lên tạo ra sóng lửa màu đen đẩy lui tất cả mọi người, bốn thủ vệ lập tức phi thân tận dụng cơ hồi này mà chạy trốn.
Thời gian hắc ảnh này tồn tại có giới hạn, nên bọn họ cần dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu.
Loan Phú là thánh nhân viên mãn, nhưng khi đối đầu với sóng lửa màu đen này, lại sinh ra nguy cơ liền dùng toàn lực phòng thủ.
Chưa tới 10 nhịp thở hắc ảnh đã là tiêu tán, Loan Phú mang theo lửa giận bùng nổ mà truy đuổi.
Đương nhiên Vũ Cảnh cường giả có đốt hết sinh mệnh lực, cũng không thể nào thoát khỏi một Thánh Nhân viên mãn đang phẫn nộ.