Kim sắc ảm đạm chỉ thấy Hàn Vũ Thanh bay ra ngoài cùng với một bóng đen
to lớn, Hàn Vũ Thanh tay cầm kiếm thần thái hiên ngang, Ngưu Hoàng Kim
Khải thì ngược lại là một bộ dáng chật vật, dù không có bị thương nhưng
nó cũng phải chịu một đợt ba động mạnh.
"Nhân tộc, lần sau gặp sẽ không còn may mắn như vậy đâu."
"Ngươi nghĩ bản thân còn lần sau?"
Hàn Vũ Thanh mỉm cười vô cùng thản nhiên, Ngưu Hoàng Kim Khải thở ra một hơi thật mạnh nói:
"Ngươi còn không phá nổi phòng ngự của lão ngưu, mà còn muốn lưu ta lại?"
Hàn Vũ Thanh lật tay Kiếm Vực tiêu tán lại nổi lên băng tuyết ngập trời,
trực tiếp từ kiếm ý ngút trời hóa thành hàn băng thấu xương, hắn còn
chưa ra động tác tiếp theo đã thấy một đạo hồng quang cực thịnh phóng
xuất từ phía sau vọt tới, hỏa diễm mang theo long âm xé trời đâm tới.
Một đòn này trực tiếp đánh cho Ngưu Hoàng Kim Khải toàn thân tê dại đau
nhức kịch liệt, Hàn Vũ Thanh bàn tay nhất chuyển liền thấy băng tuyết
lưu chuyển hóa thành băng hoàng hót vang trời xanh, băng hoàng khiếu
thiên vũ động thiên địa trực tiếp xuyên qua cơ thể của yêu thú, lấy mạng của hắn chỉ trong một cái chớp mắt.
Cũng nhờ một đòn vừa rồi của Tiêu Hạo đã làm lớp da cứng cáp của Ngưu Hoàng Kim Khải bị tổn thất
không nhỏ, Hàn Vũ Thanh mới có thể một kích lấy mạng, bằng không dù Kiếm Tông lợi hại e là không lưu nó lại được.
Ngưu Hoàng Kim Khải
chết đi liền hóa thành một cột sáng kim sắc vọt thẳng lên chín tầng
trời, cách đây vạn dặm Đằng Xà Thiên Thê và Thiên Thanh Hùng ánh mắt
tràn đầy rung động phẫn nộ gầm lớn:
"Lão tam!"
Khí tức hai hậu đại thần thú khuếch tán làm cho sóng thần nổi lên liên miên không
dứt, tiếng gầm thê lương của bọn chúng lại truyền tới tận nơi chiến
trường này, Hàn Vũ Thanh không chút do dự nắm cổ áo đứa bé lúc trước
ngăn trước mặt bốn vị gia chủ mà ném vào cột sáng, toàn thân kiếm ý bảo
hộ trên thân đứa bé.
Hậu đại thần thú sau khi chết đi sẽ sinh ra
một đạo năng lượng kinh người, nếu người thường hấp thu về sau, một khi
bước vào tu luyện sẽ có khả năng rất cao trở thành Thánh Tông mở ra khí
vực, nhưng bọn họ sao lại có thể dễ dàng hấp thu chỗ tốt của Ngưu Hoàng
Kim Khải.
Cột sáng dẫn động tới cửu thiên cũng là lúc oán niệm
của nó bộc phát lên tới đỉnh điểm, oán hận của một đầu Thánh Tông viên
mãn hậu đại thần thú, không nghi ngờ gì là có thể hủy diệt một phương
trời đất, nhưng Hàn Vũ Thanh đã sớm có chuẩn bị an bài bảo hộ triệt để
cho đứa bé này, kiếm ý lưu chuyển từ màu lam sắc lại hóa thành tử sắc âm u.
"Trảm Hồn Phá Linh!"
Từ một thanh Tông khí bình thường lại đột nhiên chuyển đổi thành một thanh kiếm trảm diệt hồn phách, điều này làm cho Ngưu Hoàng Kim Khải hồn linh không ngờ tới một điểm này,
không kịp tránh thoát đã bị trảm diệt, chết đi bản thể còn chết cả linh
hồn, đời này của nó đã không còn một lần nào được luân hồi chuyển thế,
vĩnh viễn bị xóa bỏ khỏi vũ trụ.
Đứa trẻ vừa vào trong kim sắc
quang trụ còn chưa hiểu chuyển gì thì Hàn Vũ Thanh đã dùng ngón tay điểm vào trước ngực của nó, một luồng sức mạnh kinh người hội tụ tới như
sóng biển, quá trình hấp thu cần tới thời gian bốn canh giờ mới có thể
hoàn thành, hắn còn tỉ mỉ đặt lên đó một cái phong ấn, theo sau kim
quang tiêu biến thì là một bộ khải giáp và hai thanh nhật luân kiếm màu
kim sắc, hai thanh nhật luân này chính là sừng của Ngưu Hoàng Kim Khải,
còn bộ giáp chính là cơ thể của nó.
Thần thú huyết mạch được ban
cho thiên phú cường đại, mà thiên đạo còn ban cho kẻ giết được chúng sẽ
nhận được những bộ trang bị được hình thành từ cơ thể của chính chúng.
Dựa trên tu vi của thần thú huyết mạch mà thiên đạo rèn đúc trang bị nhanh
hay chậm, tu vi càng cao quá trình thiên địa rèn luyện thân thể thần thú càng lâu và càng cường đại, Ngưu Hoàng Kim Khải tu vi Thánh Tông viên
mãn, những kiện trang bị kia cũng tương tự là Tông khí viên mãn.
"Tiểu quái, ngươi tên là gì?"
Hàn Vũ Thanh nụ cười ôn nhu ôm lấy đứa bé từ từ hạ xuống bên cạnh bốn vị thúc thúc, đứa bé như vừa tỉnh mộng liền cười nói:
"Cháu là Hàn Thụy."
Đứa trẻ ngơ ngác rồi gật mạnh đầu nói:. Truyện Cổ Đại
"Con sẽ giống như vị đại ca ca kia, thành lập thế lực bảo hộ Hàn gia."
Hàn Vũ Thanh kinh ngạc xoa đầu đứa bé hỏi:
"Hàn gia có vị đại ca ca thành lập thế lực bảo hộ Hàn gia sao?"
Đứa trẻ ngây ngô gật đầu nói:
<!-- PC_Midle1 -->
"Đại ca ca Hàn Vũ Thiên, đại ca ca đã tự mình thành lập Vạn Niên Cung a."
Hàn Vũ Thanh kinh ngạc nhìn bốn vị thúc thúc của mình, Hàn Tống nhẹ gật đầu không có nói nhiều, nhưng lại làm cho hắn cảm giác tự hào dâng trào
trong lòng, đứa con mà hắn và nàng sinh ra có thiên phú nghịch thiên lại còn có trách nhiệm cao đối với tộc nhân như vậy, nhưng hắn cũng cảm
thấy bản thân vô trách nhiệm và không xứng để làm phụ thân của ai cả.
Để một đứa trẻ gánh vác cả một gia tộc trên vai phát triển tới trình độ
gần như là đệ nhất của Nam Cương quốc, phải trải qua bao nhiêu đắng cay
mới có thể làm được điều này, hắn làm cha trong lòng lại chua sót cùng
tràn đầy tội lỗi.
"Thiên nhi, phụ thân không biết có thể bù đắp hết những chuyện con từng trải qua một mình không?"
Hàn Vũ Thanh thả đứa bé trở về tộc trong lòng có chút u sầu, hắn bước đi
lên không trung rồi từ từ xa dần tới khi khuất khỏi tầm mắt của mọi
người, nhìn lại xung quanh toàn là núi thây biển máu thảm khốc không thể tả được hết, nhân ngư tộc vốn đã ít nay lại càng thêm ít, tổn thất vạn
tộc nhân đã làm cho bọn họ chỉ còn hơn năm ngàn nhân lực, tình trạng này nếu còn tiếp diễn thì nhân ngư tộc nhất định bị diệt.
"Nó vừa trở về lại không cùng chúng ta uống rượu, lại bỏ đi rồi?"
Hàn Vận Lai trơ mắt nhìn hướng Hàn Vũ Thanh biến mất, Hàn Xuyến thở dài nói:
"Ngươi biết được nhi tử của mình, từ nhỏ không có phụ mẫu còn phải gánh vác
trách nhiệm cực lớn của gia tộc, thử hỏi ngươi còn vui vẻ uống rượu được không?"
"Cái này..."
Hàn Vận Lai cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, Hàn Tống thì nhìn trời thản nhiên nói:
"Hắn tới tìm nàng, hẳn là rất nhiều tâm sự."
Mấy quản sự của Vạn Niên Cung đầu tiên là bay tới Hàn gia hộ tống bọn họ
trở về doanh trại, những đệ tử bị thương nhẹ hoặc còn khả năng thì sẽ đi cứu những đệ tử trọng thương hoặc thu gom xác chết.
Lục đại thần thú hộ sơn hai trong số đó toàn thân thương tích nặng nề, chính là Hắc
Thiên Phệ Cáp và Cự Viên Lục Thủ là hai kẻ thê thảm nhất, bọn chúng tuy
mạnh nhưng một con là thuần túy lực lượng, một con là phản phệ pháp lực.
Cự Viên Lục Thủ gặp đối thủ chuyên công kích từ xa thì ăn thiệt thòi không nhỏ, Hắc Thiên Phệ Cáp gặp đối thủ dùng lực lượng thuần túy thì bị áp
chế hoàn toàn.
Nhưng chung quy lại vẫn không có ảnh hướng gì lớn tới sinh mệnh, trị thương
vài tháng cũng sẽ khôi phục đỉnh phong, Thanh Hoa lâu tổn thất hai vị
Thánh Tông từ số lượng bảy vị trực tiếp giảm còn năm vị, tộc nhân chết
cũng là hơn vạn.
Nam Cương thành hao tổn một vị Thánh Tông, tu sĩ tử thương vượt qua hai vạn gần chạm đến gân cốt của họ.
Cao gia và Cúc gia ba vị Thánh Tông chết, không có một tộc nhân nào tham chiến không có tổn thất.
Vạn Niên Cung tổn thất hơn chục vị quản sự, đệ tử cũng toàn bộ trên dưới bốn vạn quân tử thương.
Những thành trì lớn nhỏ ở khắp quốc thổ gộp lại là hơn trăm vạn tu sĩ bỏ
mạng, số lượng Thánh Nhân gần vạn tên ngã xuống, liên tục chiến tranh
làm cho Nam Cương quốc thiệt hại về người hơn trăm năm nay đã lên đến
gần ức tu sĩ.
Hiện tại đã trở thành quốc thổ yếu nhất trong bốn
quốc thổ, nếu thời gian trôi qua lại còn chiến tranh thì Nam Cương quốc
sẽ toàn diệt, nhìn bề ngoài là hưng thịnh không có vấn đề gì, nhưng tính từ trận chiến đầu tiên triển khai với tiên tộc cho tới bây giờ, thì Nam Cương quốc đã hao tổn ngàn năm gầy dựng.
Tình huống tử chiến với yêu tộc đã không thể cứu vãn được nữa, bọn chúng là giết chóc vì lợi
ích, còn nhân tộc thì giết vì bảo vệ lãnh thổ, cả hai chiến tranh không
có bên nào sai, chỉ duy kẻ thất bại sau cùng mới là kẻ sai.
"Phó cung chủ, tài nguyên khắp Nam Cương quốc đã hội tụ về, cung chủ giao toàn bộ cho ngài làm chủ, mời ngài phân phó."
Một lão quản sự từ phía xa bay tới chỗ Giao lão ôm quyền cung kính nói,
Giao lão nhìn tràn cảnh thê lương hít một hơi thật sâu nói:
"Phân phát toàn bộ tài nguyên, tuyệt đối không được giữ lại bất cứ thứ gì,
Vạn Niên Cung không phải của riêng chúng ta mà là của thiên hạ này, cũng đem tài nguyên trong cung phân phát thiên hạ cùng nhau tử chiến với yêu tộc, quyết không được để non sông Nam quốc rơi vào tay giặc."
"Rõ!"
Vạn Niên Cung đệ tử lập tức bay tới những tòa thành trì cách quân doanh
mười dặm để lấy toàn bộ tài nguyên được tích trữ trong đó, cộng với lại
đám tài nguyên mà xe ngựa khắp nơi ở Nam Cương quốc hội tụ tới, lại
chính là số lượng khổng lồ không thể nào đếm hết, Cao Tùng Bách thấy tài nguyên chất đống cũng không khỏi đọng lòng.
Dựa vào một mớ tài
nguyên này, nếu lão thực sự có được trong tay nhất định một bước thẳng
tiến đạp lên đại viên mãn trong Thánh Tông cảnh, nhưng lão cũng biết rõ
dù bản thân có tăng tu vi đến đại viên mãn, cũng không thể lấy một chọi
với toàn bộ yêu tộc, vẫn phải nhờ vào lực lượng của số đông để ngăn trở
bọn chúng.
Cao Tùng Bách phân phó Cao gia chỉnh đốn lực lượng lại gọi thêm vài trăm tộc nhân tới chi viện, tuy không có tu vi cao cường
như Thánh Tông, nhưng cũng là một vài Thánh Nhân có chức cao vọng trọng
thực lực khó dò.
Cúc gia cùng là thân tộc cũng là truyền tin phái vài trăm tộc nhân tới, Thanh Hoa lâu che giấu thực lực vẫn còn rất sâu, bề ngoài là bảy vị Thánh Tông tọa trấn, nhưng lại làm cho những cao thủ Thánh Tông khác cảm giác rằng, Thanh Hoa lâu này vẫn còn ắt chủ bài sau cùng.
Vạn Niên Cung cũng có ắt chủ bài, nhưng hiện tại vẫn chưa
thể xuất động, phải chờ đợi bước kế tiếp của yêu tộc rồi mới hành động,
sau trận chiến thì rất nhiều tu sĩ ngộ ra đạo pháp mà đột phá cảnh giới, ngộ đạo càng nhiều hơn chính là Thánh Nhân, Thánh Tông chiến đấu lại
bạo phát ra pháp tắc Tông cấp, rất có lợi cho Thánh Nhân dựa vào đây mà
ngộ đạo.
Những lão đầu kẹt ở viên mãn Thánh Tông cũng đã ngộ ra
đường mê, chỉ trong hai tháng đã có năm vị Thánh Tông mới xuất thế, bù
đắp được phần nào lực lượng cấp cao còn thiếu của Nam Cương quốc.
Giao lão tĩnh tu toàn thân chói sáng một màu xám tro huyền ảo, sáu đạo xiềng xích không gian nay đã tăng lên thành mười đạo, lão vậy mà bước vào
cảnh giới Thập Xích Không Gian Chi Giới.
Ban đầu ở Vũ Cảnh nhiều
nhật chỉ là Tứ Xích, Thánh Nhân sơ kì đột phá Lục Xích, Thánh Nhân viên
mãn mới đột phá thành Bát Xích, hiện tại là Thánh Tông thượng kì vừa đột phá đã mở ra Thập Xích.
Giao lão hiện tại thực lực đại tăng
không thể không nói đã vượt xa Tiêu Hạo và Kiều Nguyệt Nga, không phải
dựa vào một thân thiên phú của lão, mà dựa vào sức mạnh vị Thủy Tổ kia
trợ giúp, mới có một thân bản lĩnh cảm ngộ cường đại, bằng không dựa vào một mình Giao lão chưa chắc đạp tới Đạo Tổ đã đột phá được Thập Xích.
Kiều Nguyệt Nga đột nhiên triệu hóa gốc đại thụ anh đào sau lưng, giờ đây nó đã phát triển tới năm ngàn trượng, so với lúc trước đâu chỉ tăng về
kích thước, sức mạnh của nó cũng là đạt tới trình đột Thánh Tông thượng
kì.
Ở trên thân cây lúc nào cũng có hai đầu mãng xà quấn quanh, bọn chúng
cũng thay đổi ngoài hình rất nhiều, bờm từ cánh hoa anh đào lúc trước là chỉ là một lớp, hiện tại đã là bốn tầng nhìn dày và uy nghiêm hơn rất
nhiều, trên đầu mọc ra là năm cái sừng theo hình vương miện, mắt của bọn chúng đã là sáu con mắt chuyển động linh hoạt.
Da rắn màu hồng
nhạt phản phất hương thơm dịu nhẹ làm người si mê, Kiều Nguyệt Nga bàn
tay nâng lên hồng quang nhàn nhạt phủ lấy toàn bộ đại thụ.
Chỉ
thấy đại thụ từ từ thu nhỏ lại rồi hóa thành một cành hoa anh đào rơi
vào trong tay nàng, trên cành cây còn có hai con tiểu xà quấn lấy, nàng
ta đã thu gọn bản thể để tiện cho việc chiến đấu và thi triển chiêu
thức.
Về phía những vị trưởng lão thì không có gì thay đổi, Hàn
Diệp một thân Chí Thánh vẫn chưa thể đột phá Thánh Tông, do thời gian có hạn cộng thêm thương thế không nhỏ, hiện tại đột phá là điều không thể
làm.
Hàn Vũ Thanh bước tới chính là nơi tọa lạc của Bát Quan
thành cũ, cũng chính là Vạn Niên Thành rộng lớn, phía trên chính là
những tòa thiên không đảo, trung tâm thiên không đảo to nhất là Vạn Niên Cung.
"Đứa trẻ này lại tạo ra được thế lực lớn đến như vậy rồi à?"
Hắn cầm vò rượu bước lên một tòa thiên không đảo của Hàn gia, vừa mới hạ
xuống đã bị đệ tử Vạn Niên Cung chặn lại, Hàn Vũ Thanh không nói nhiều
chỉ phất tay đánh bay toàn bộ ra khỏi đảo, lại tạo ra một tầng kết giới
bao phủ hòn đảo.
Hắn bước vào trong phủ vừa nhìn qua không có gì
thay đổi kể từ khi hắn biến mất, chỉ là diện tích Hàn gia phủ rộng hơn
vài lần mà thôi, Hàn Diệp bước ra sau phủ là một nơi chôn cất người của
Hàn gia.
Đập vào mắt hắn là hai bia mộ nằm kế nhau, một cái là gia chủ thứ 59 Hàn gia, Hàn Vũ Đạo, một cái chỉ để là Tuyết Dạ.
Hàn Vũ Thanh thấy được hai tấm bia mộ không khỏi dâng trào một cổ đau
thương, dù biết rằng họ đã chết, nhưng khi trực tiếp gặp thì nước mắt
không nén được mà rơi xuống.
Hắn chậm rải tới trước hai bia mộ vái lạy mấy cái rồi run giọng nói:
"Hài nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng phụ mẫu."
Hai bia mộ trước mắt là phụ mẫu của Hàn Vũ Thanh, cũng chính là ông nội và bà nội của Hàn Vũ Thiên.
"Ta không thể sớm về bên cạnh phụ thân, người trên cao xin hãy thấu
hiểu cho hài tử, những ân oán với Tây Phỉ ta đã nghe Tống thúc thúc nói
rồi, bọn chúng nhất định phải cho ta một cái công đạo."
Hàn Vũ
Thanh ngồi trước mộ của Hàn Vũ Đạo rót lấy hai chum rượu, một chum đặt
trước mộ, một chum nâng lên điệu bộ mời rồi uống cạn.
"Phụ thân, ta muốn đi gặp thê tử một chút."
Hàn Vũ Thanh đứng dậy cúi đầu thật sâu rồi bước tới một góc nhỏ hoang văn của nghĩa trang Hàn gia.
Nơi đó cũng chỉ có một cái bia mộ và một thanh kiếm lưỡi đã bị mẻ, bia mộ
khắc hai chữ Hiếu Hiền, thanh kiếm cắm bên cạnh để Hàn Vũ Thanh, kể từ
khi biến mất ở chiến trường đã trăm năm hắn không xuất hiện lại, người
của Hàn gia chỉ nhặt được một thanh kiếm lúc tuổi thiếu niên hắn hay
dùng, nên nghĩ bản thân đã chết là điều hiển nhiên.