*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ầm! Xẹt!
Mây đen đến gần,
ban ngày lại tối như đang nửa đêm.
Tiếng sấm nổ
vang, không ngừng một giây.
Tia sét lóe lên,
đánh một mạch từ ngoài khơi vào trong bãi cát, đuổi theo phía sau Tần Ninh.
Một đường bay
nhanh, Tần Ninh từ từ phát hiện, tia sét hình như rất có quy luật, khoảng nửa
phút một lần, đầy đủ cho cậu trốn chạy, sẽ không chân chính thương đến tính
mạng.
Ý nghĩ thoáng
qua trong đầu, Tần Ninh vòng qua từng mảng đá ngầm màu đen, tìm một nơi kín
đáo, ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Có thể chỉ là
nhìn đáng sợ?
Ngay trong chớp
mắt chần chờ, một tia sét màu đỏ tím từ trên trời đánh xuống. Lưu loát đánh vỡ
đá ngầm, nghiền nham thạch cứng rắn biến thành mảnh vụn.
… Cậu sai rồi.
Nhìn đáng sợ,
đánh trúng đáng sợ hơn!
Tần Ninh nuốt
nước miếng, phát huy tiềm lực lớn nhất, bay nhanh như một mũi tên.
Xẹt!
Một tia sét rơi
xuống sau lưng, nham thạch đen lộn lên trên bãi cát.
Xẹt!
Lại một tia sét
đuổi theo, bỏ lại từng mảng đất khô cằn.
Xẹt!
Đá vụn tung tóe,
rạn đá trăm mét trở thành lịch sử.
Đại khái là cho
rằng Tần Ninh quá giỏi chạy, trò chơi người chạy người đuổi kết thúc, tia sét
trực tiếp liền thành lưới điện, tạo hình ống trụ chụp xuống, vây chặt Tần Ninh
ở bên trong.
Rắn bạc bay múa,
dòng điện lách tách vang.
Tần Ninh trợn
mắt há mồm.
Bốn phía đều bị
bao vây, thế này còn chạy kiểu gì?
Bay lên phía
trên?
Không ngẩng đầu
thì thôi, ngẩng đầu, Tần Ninh nhất thời lệ rơi đầy mặt.
Một tia sét càng
to hơn, uy lực càng mạnh hơn lúc trước, đang tụ lại giữa không trung, có thể
đánh xuống bất cứ lúc nào. Giống như đang nói, nhóc con, mày chạy đi, tiếp tục
chạy đi.
Liều mạng!
Cắn chặt răng,
Tần Ninh vỗ cánh, đột nhiên lao lên.
Không cần gì
khác, chỉ hi vọng có thể thoát thân, bay ra khỏi lưới điện trước kia tia sét
đánh xuống. Tốt xấu đừng thành con phượng hoàng nướng đầu tiên trong lịch sử.
Động tác của Tần
Ninh không thể nói là không nhanh.
Nhưng mà, tia
sét nhanh hơn cậu.
Trong ánh sáng
trắng chói mắt, bạn Tần nào đó bị tia điện vây quanh, triệt để cảm nhận một lần
cảm giác bị điện giật. Chua xót thoải mái, quả thực không cách nào hình dung.
Xẹt!
Một tia thiếu,
lại một tia theo sát đến.
Bất luận hắc
trạc hay vòng tay Bạch Hử cho Tần Ninh, ở trước mặt tiếng sấm và tia sét, đều
mất đi tác dụng.
Tần Ninh lần thứ
hai bị lưới điện bao vây, mặc cho tia sét đánh vào, toàn thân xù lông.
Đánh đánh, Tần
Ninh đột nhiên phát hiện, trong đầu có thêm rất nhiều “kiến thức” xa lạ.
Chẳng lẽ đây
chính là truyền thừa?
Tần Ninh chợt
thấy ê răng.
Tổ tiên sáng tạo
nơi này, thật sự rất có cá tính.
Biết không nguy
hiểm tính mạng, Tần Ninh cố gắng tĩnh tâm, chỉnh lý số kiến thức rối loạn này.
Không ngờ bị tia sét liên tục cắt ngang, một lần lại một lần xù lông.
Thử thất bại vài
lần, Tần Ninh chỉ có thể từ bò. Đứng ở trong lưới điện, mặc cho tia sét lần
lượt rơi xuống trên người mình.
Đánh đi, tùy
tiện đánh.
Dù sao đánh
không chết, cứ kệ nó.
Về phần tia sét
có thể đánh nát đá ngầm, vì sao đánh không chết cậu… Tần Ninh cự tuyệt suy
nghĩ.
Nếu như đáp án
là ác thú vị gì đó, cậu thật sự sẽ không còn lòng tin vào phượng hoàng cao đại
thượng.
Tiếng sấm vang
ùng ùng, tia sét bay múa trên bờ cát.
Tròn nửa giờ,
Tần Ninh duy trì trạng thái xù lông, từng sợi tóc đều dựng thẳng.
Rốt cuộc, một
tia sét cuối cùng đánh xuống, tiếng sấm ngừng lại.
Mây đen tan đi,
bầu trời bắt đầu sáng lên.
Lưới điện đột
nhiên biến mất, Tần Ninh ngẩng đầu, sờ sờ mái tóc như con nhím của mình, phun
ra một hơi khói.
Lắc lắc đầu,
thảo nào Xích Quân không nói, trong này đúng là hố người!
“Khụ khụ!”
Ho khan hai
tiếng, ào ào rót nửa bụng nước, cổ họng rốt cuộc dễ chịu hơn.
Đóng thiết bị
chứa vật, Tần Ninh không khỏi cười khổ.
Nên may mắn
chuẩn bị đầy đủ?
Nếu không, bị
sét đánh không nói, còn phải vất vả tìm nước khắp nơi. Với trình độ hố người
của nơi truyền thừa, phiền phức tuyệt đối không ít.
Tần Ninh đi ra
hai bước, trên người không ngừng rơi rụng tro tàn. Quay lưng đi đến bờ biển,
đâm đầu lặn thẳng xuống nước.
Chìm xuống hai
mét, tựa như con cá linh hoạt, chớp mắt rẽ nước mà ra.
Tro bụi phủ đầy
trên người bong ra từng mảng, mái tóc dựng đứng cũng mềm rũ xuống.
Tần Ninh thở ra
một hơi, dùng sức xoa mặt, đột nhiên “Ý” một tiếng. Sờ sờ mặt, lại cọ cọ cánh
tay, giơ tay phải lên, lật xem mu bàn tay lòng bàn tay, trắng đến gần như trong
suốt. Chân mày không khỏi nhăn thành chữ 川.
“Bị sét đánh còn
có hiệu quả này?”
Ra khỏi nước,
Tần Ninh cào qua tóc dài trên trán, kéo vải vụn dính ở trên người xuống, định
đổi một bộ đoản bào.
Quần áo lên
người, lập tức phát hiện khác thường.
Vạt áo vốn qua
đầu gối, bây giờ ngắn một đoạn.
Đoản bào không
có khả năng ngâm nước, đột nhiên nhỏ đi. Giải thích duy nhất, là cậu cao lên!
Đo thử hai cái,
Tần Ninh nhếch môi.
Nếu sét đánh có
thể tăng cao, cậu không ngại bị đánh thêm mấy cái.
Xoay người nhìn
về phía đá ngầm, bạn Tần nào đó bắt đầu nghiêm túc suy xét, có phải nên bay lên
gào một tiếng, cho sấm sét đến mãnh liệt hơn một chút?
Không đợi Tần
Ninh làm ra quyết định, cảnh sắc bốn phía đột nhiên xảy ra biến hóa.
Mặt biển bình
tĩnh nổi lên cuộn sóng, nước biển xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Trung tâm vòng
xoáy không ngừng sụp xuống, nước biển giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy
được.
Gió mạnh nổi
lên, hạt cát bên bờ rào rào di động, tuôn về phía biển rộng.
Đá ngầm vỡ vụn
lăn lộn, liên tiếp rơi vào trong nước, bắn lên bọt sóng trắng tuyết.
Tần Ninh ngược
gió bay lên, phát hiện dường như đỉnh đầu có màn chắn ngăn cách, căn bản không
bay ra được. Mà hòn đảo nơi cậu vừa đứng, đang dùng cách thức khó có thể tin
nghiêng về một phía, tựa như cano lật úp, từ từ rơi vào trong biển.
Cát đá vào biển,
sóng nước cuồn cuộn.
Vây quanh bốn
phía hải đảo, cuộn lên vòng xoáy kinh khủng.
Trong lòng Tần
Ninh biết không ổn, nhưng không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể bị nhốt trong màn
chắn trong suốt, mắt mở trừng trừng nhìn cuộc biến đổi tang thương này.
Làm người đứng
xem, áp lực coi như không lớn.
Hoàn toàn không
nghĩ đến, sau khi hải đảo chìm xuống, vòng xoáy thật lâu không tan. Sóng nước
bốc lên cao, vụt bắn ra từ trung tâm vòng xoáy, như có sự sống cuốn lấy Tần
Ninh, kéo cậu vào sâu trong xoáy nước.
“Thật xxxx mà!”
Đối mặt uy hiếp
đến tính mạng, Tần Ninh rốt cuộc không kiềm chế được, thốt ra từ ngữ không quá
hài hòa.
“Tần Ninh!”
Tưởng ảo giác,
Tần Ninh căn bản không để ý, chuyên tâm chống lại sóng nước.
Không nghĩ đến,
cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Tần Ninh ngẩng
đầu, phát hiện màn chắn đã biến mất. Hai thanh loan cả người cháy đen, đang một
trái một phải, cố gắng kéo cậu ra khỏi vòng xoáy.
Nhìn tình hình,
cả hai cũng giống như cậu, đều bị sét đánh một trận.
“Bọn em kéo anh
lên!”
Thanh Tịch và
Thanh Không bị truyền tống đi muộn hơn chút, rơi vào hải đảo cách Tần Ninh
không xa.
May mắn là, bọn
họ chịu sét đánh, nhưng không bị nhốt lại.
Trong lúc bay
khỏi hải đảo, tìm kiếm lối ra khắp nơi, nghe thấy tiếng Tần Ninh, ôm tâm tình
qua nhìn thử xem bay đến, liền thấy cảnh tượng trước mắt.
Hai thanh loan
không chần chờ, lập tức cầm cổ tay Tần Ninh, cố gắng cứu cậu ra.
Sóng nước lực
rất mạnh, ba con phượng hoàng hợp sức, vẫn không thể giãy ra.
“Nhanh buông
tay, nếu không sẽ bị kéo hết vào!”
“Không buông!”
Thanh Tịch cắn răng, kiêu ngạo của phượng hoàng không cho phép cô buông tay.
“Đúng!” Thanh
Không không còn dáng vẻ lười biếng thường ngày, đuôi mắt hẹp dài bay xéo, mang
theo cảm giác sắc bén.
Ầm!
Trong biển chợt
vang lên tiếng nổ.
Vòng xoáy lập
tức mở rộng, trung tâm lại có hai dòng nước bay ra, lần lượt quấn lên Thanh
Tịch và Thanh Không.
Lúc này, đừng
nói cứu thoát Tần Ninh, hai thanh loan nhỏ cũng không thể thoát thân.
“Tiếu!”
“Đừng sợ!”
Tần Ninh nổi
giận, thật sự nổi giận.
Cánh ánh sáng
đen chớp mắt mở ra, xé nát dòng nước khủng bổ. Kêu dài một tiếng, tên ánh sáng
ngưng tụ thành thực thể, biến thành một thanh trường đao dài hơn hai mét.
Cầm chuôi đao,
Tần Ninh không hài lòng lắm.
Trường đao như
có cảm ứng, một lần nữa biến hóa.
Lưỡi đao màu đen
mờ đi, chuôi đao to lên, không đến năm giây, hóa thành gậy nanh sói màu đen,
gai nhọn sáng loáng, uy vũ khiếp người.
Với thẩm mỹ của
phượng hoàng, món binh khí này đúng là có chút khó coi.
Chẳng qua, đối
với tình huống trước mắt, lại thích hợp nhất.
“Tiếu ——”
Kêu dài một
tiếng, Tần Ninh vung gậy nanh sói, đột nhiên đập về phía dòng nước.
Ánh đen bay
nhanh, dòng nước to cỡ một trượng bị cắt ngang, bọt nước vẩy ra.
Đuổi trước khi
dòng nước hợp lại, Tần Ninh nhanh chóng cứu hai thanh loan nhỏ ra, dùng tần
suất vỗ cánh nhanh nhất, mang theo cả hai cùng bay lên cao.
“Tần Ninh, anh
thật lợi hại!” Thanh Tịch không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm
gậy nanh sói, giọng điệu hưng phấn, “Cái trong tay anh này là cái gì?”
“Vũ khí.”
Tần Ninh bay
càng cao.
“Lúc bị sét
đánh, trong đầu có thêm rất nhiều kiến thức.” Thanh Tịch lắc lắc đầu, nói,
“Hình như em cũng có thể làm được.”
Vừa nói, chim
hoàng nhỏ mở cánh, tên ánh sáng màu xanh tụ lại, không ngừng cô đọng, cuối cùng
biến thành một cây gậy màu xanh. Trừ màu sắc, hình dạng, khối lượng, đều giống
trong tay Tần Ninh như đúc.
Vung lên hai
cái, cảm thấy tương đối thuận tay, Thanh Tịch nở nụ cười.
“Cái này tốt! Có
cái này, nhất định có thể đánh Xích Hâm tâm phục khẩu phục!”
Thanh Tịch vui
vẻ không thôi, Tần Ninh toát mồ hôi lạnh cả người.
Cô bé xinh đẹp
như vậy, ra tay lại là gậy nanh sói?
Biết con gái tộc
lông vũ uy vũ, nhưng hình tượng như vậy, thật sự có chút không thích hợp.
Đang định khuyên
mấy câu, Thanh Không bên cạnh cũng xòe hai cánh, tên ánh sáng tụ hợp, đồng thời
ngưng tụ ra hai cây gậy nanh sói.
“Một quá nhẹ,
hai tiện tay hơn.”
Tần Ninh: “…”
Nhớ đến trường
cung vàng kim của Bạch Hử, so sánh với gậy nanh sói trong tay ba người, tâm
tình phức tạp, đã không thể dùng lời nói hình dung.
Còn đang than
thở, dòng nước một lần nữa xô tới.
Không cần Tần
Ninh cảnh báo, hai thanh loan nhỏ đồng thời đổi hướng, giơ gậy nanh sói lên đập
mạnh một trận.
Ầm!
Ánh sáng xanh
bay qua, dòng nước đứt đoạn.
Ầm!
Bọt nước văng
tung tóe, nửa đoạn thác nước chảy xuôi giữa không trung.
Ầm!
Cột nước đã sụp
cũng không bỏ qua, đập đập đập đập, đập tất tật quay về trong biển như đập cọc
gỗ.
Tần Ninh một tay
che trán, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm thấy “tội nghiệt” sâu
nặng.
Tổ tiên phượng
hoàng xây dựng nơi truyền thừa, nếu nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ lửa
giận hừng hực, tức giận gầm lên một tiếng, nâng cánh quạt bay cậu, có thể quạt
bay bao xa thì quạt bay bao xa.
Cao quý của
phượng hoàng đâu?
Tao nhã của chim
thần đâu?
Ăn luôn với thịt
nướng rồi?!
Dạy hư con trẻ
rồi thấy chưa?!
Duy nhất đáng
được ăn mừng chính là, ba con chu tước nhỏ không ở đây.
Tần Ninh thở
phào một hơi, đang định hạ thấp độ cao xuống hỗ trợ, bên tai truyền đến giọng
nói quen thuộc, toàn thân nhất thời cứng ngắc.
“Tần Ninh, bọn
em đến rồi!”
“Thanh Tịch, cậu
ngưng ra binh khí rồi?”
“Thanh Không,
trong tay cậu là cái gì?”
So với nhạc trạc
và thanh loan, chu tước càng có thể “thích ứng” sấm sét. Lúc bị đánh, căn bản
không thèm trốn, có thể nói là anh dũng không sợ hãi.
Chẳng qua, lúc
đi vào bị rơi hơi xa. Đến khi tiếng sấm ngừng, thử thách kết thúc, bay qua cả
hải vực lớn, mới tìm thấy vòng xoáy ba người bị “vây”.
Sau khi gặp mặt,
phát hiện binh khí trong tay thanh loan, đồng thời hai mắt sáng lên
Một lát sau, ba
cây gậy nanh sói màu đỏ lửa ra lò.
Tần Ninh ngoài
che mặt, chỉ có thể che mặt.
Có chu tước thêm
vào, dòng nước không kịp tụ lại, đã bị đập đến nát vụn.
Năm con phượng
hoàng nhỏ xếp thành một hàng, mỗi người cầm một cây gậy nanh sói, tuyệt đối uy
vũ bá khí.
Tần Ninh trầm
mặc một lát, biết chuyện đã thật sự xảy ra, không thể thay đổi.
Nhưng phượng
hoàng vung gậy nanh sói, phong cách thật sự rất có vấn đề. Bất luận nhìn từ góc
độ nào, đều tương đối quỷ dị. Cầm một thanh trường đao đơn giản cũng tốt hơn
thế này nhiều!
Rời khỏi nơi này
phải giải thích với Xích Quân thế nào đây?
Con chu tước kia
có thể sẽ thật sự phun lửa không?
Tần Ninh muốn
khuyên, nhưng bây giờ không thể nào khuyên được.
Gậy nanh sói
trong tay, năm con phượng hoàng nhỏ cảm thấy như đã vô địch thiên hạ, căn bản
không muốn đổi.
Xích Giảo thông
minh nhất, kéo dài gậy ra, dùng càng thuận tay hơn. Xích Hâm và Xích Thần được
gợi ý, một người kéo dài gai nhọn trên gậy, một người tăng cân nặng.
Trong quá trình
thí nghiệm, dòng nước không đủ đập, trực tiếp nhìn về phía vòng xoáy, muốn “đập”
tan nước biển.
“Từ từ!”
Thấy vậy, tim
Tần Ninh thịch một cái, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Về đây!”
Kèm theo tiếng
nói, nhanh chóng bay về phía phượng hoàng nhỏ đang hưng phấn.
Vừa đến gần vòng
xoáy, bốn phía đột nhiên cuộn lên sóng lớn, kéo thành tường nước vài trăm mét,
đồng thời vòng lên cao, không ngừng đổ xuống đỉnh đầu.
Chỉ chớp mắt,
sáu người đã bị tường nước vây quanh, không cửa ra vào.
“Nhanh đến đây!”
Trong lòng biết
không ổn, Tần Ninh không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc gom năm con phượng hoàng nhỏ
lại bên mình.
Nơi truyền thừa
hẳn là sẽ không làm tổn thương hậu duệ, từ sấm sét lúc trước là có thể nhìn ra.
Nhưng chuyện không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu có chỗ nào sơ sót, hối hận
cũng không kịp!
“Tập chung một
chỗ, không được chạy lung tung!”
Phát hiện tình
huống không tốt, năm con phượng hoàng nhỏ thu hồi vẻ mặt ung dung, trở nên
nghiêm túc.
Theo dặn dò của
Tần Ninh, tất cả nắm tay, hết sức tụ lại một chỗ.
“Nếu bị vòng
xoáy cuốn vào, nhất định phải bình tĩnh, bảo vệ tốt bản thân.” Tần Ninh cắn
chặt răng, khẩn trương nhìn chằm chằm màn nước đang dần trút xuống, tốc độ nói
cực nhanh, “Có anh ở đây, không phải sợ.”
Lời còn chưa
dứt, màn nước ầm ầm đổ xuống.
Tần Ninh không
chần chờ, kéo hai phượng hoàng nhỏ gần nhất, ôm chặt vào trong lòng.
Cánh ánh sáng mở
ra, ngăn cản áp lực của dòng nước, hết khả năng bọc kín phượng hoàng nhỏ.
Sóng nước đập
xuống, màng nhĩ vang ông ông.
Không có ngoại
lực bảo vệ, muốn vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, tất cả chỉ có thể dựa vào
chính bản thân mình.
Kèm theo màn
nước, vòng xoáy không ngừng rộng ra sâu thêm.
Các phượng hoàng
nhỏ nắm chặt tay nhau, mở cánh ánh sáng, chống lại áp lực đáng sợ bên ngoài.
Thời gian trôi
qua từng giây từng phút, sóng biển tựa như vô cùng vô tận. phượng hoàng nhỏ
không ngừng tiêu hao thể lực, có thể không chịu được vào bất cứ lúc nào.
Tần Ninh cắn
chặt răng, rốt cuộc quyết định.
“Đi theo anh!”
Cùng với tiếp
tục giằng co, không bằng chủ động lao vào xoáy nước. Cậu cũng muốn xem thử xem,
bên dưới này rốt cuộc có cái gì.
Năm con phượng
hoàng nhỏ theo sát Tần Ninh, xông thẳng vào giữa vòng xoáy.
Chớp mắt lao qua
xoáy nước, sáu người giống như xông vào một thế giới xa lạ. Vốn nên bị nước
biển vây quanh, lại phát hiện bốn phía đều là nhẹ nhàng thoải mái.
Tần Ninh ngẩng
đầu lên, nước biển lơ lửng trên đỉnh đầu, lộ ra quầng sáng chói mắt. Không mảy
may thấy sóng biển gào thét, dòng nước cuồn cuộn.
Hạt cát màu vàng
nhạt dưới chân, cột đứng cao lớn dựng thẳng, màu sắc đỏ rực, điêu khắc hoa văn
tinh xảo, là do san hô xây thành.
“Đây là đâu?”
Xích Hâm đầy mắt tò mò.
“Không biết.”
“Đại khái là
trung tâm nơi truyền thừa?”
“Có thể.”
“Chỉ là có thể?”
“Cậu có thể xác
định?”
“Không thể.”
Năm con phượng
hoàng nhỏ ngạc nhiên tán thán, nhìn thấy đồ đằng trên hình trụ, tập tức kề sát
lại.
Tần Ninh không
tham gia thảo luận, nói với bọn họ đừng đi xa, cúi người gạt hạt cát qua một
bên. Giống như cậu nghĩ, dưới cát là đường dài xếp thành từ đá xanh, vừa đúng ở
giữa hình trụ.
Đường dài thẳng
tắp, nối thẳng vào sâu trong “biển”, giống như không có cuối.
“Nếu thật sự là
dị không gian…”
Tần Ninh xoa xoa
thái dương, trong đầu hiện lên vài loại suy đoán, đều không thể hoàn toàn xác
nhận.
“Có Bạch Hử ở
đây thì tốt rồi.”
Lẩm bẩm một câu,
không ngờ bị Xích Hâm nghe thấy.
Chim hoàng nhỏ
lập tức quay đầu, hỏi: “Anh nhớ thiên nga rồi?”
“…” Hỏi vậy bảo
cậu trả lời thế nào?
Nghe tiếng, bốn
con phượng hoàng nhỏ còn lại cũng không nghiên cứu cột san hô nữa, đều tụ lại
cạnh Tần Ninh.
“Em vẫn muốn
hỏi, là anh ta ấp ra anh sao?”
“Nói cách khác,
sẽ là bạn đời của anh?”
“Tần Ninh chưa
trưởng thành!”
“Nhưng ảnh ấp ra
bọn mình.”
“Đúng vậy.”
Các phượng hoàng
nhỏ líu ríu, Tần Ninh nhất thời đau đầu.
“Cách thức xây
dựng thế này, anh từng thấy ở thành thị ngầm do thanh loan xây dựng. Đã có
đường tồn tại, phía trước hẳn là sẽ có các tòa nhà.”
Cứng ngắc đổi đề
tài, Tần Ninh gạt ra càng nhiều cát mịn, tính toán đi dọc theo đường dài.
“Không được chạy
lung tung, theo sát anh, nhớ chưa?”
Tần Ninh vẻ mặt
nghiêm túc, các phượng hoàng nhỏ đồng loạt gật đầu.
Sáu người dọc
theo đường đá đi về phía trước, hoàn toàn không biết, ở sâu trong biển lớn, có
một tòa “bảo cung” đang chờ bọn họ.
Trong thành thị
ngầm, Xích Quân và Bạch Hử không bỏ qua bất cứ một dấu vết, lục tục tìm được
bảy tám chỗ chứng cứ, đủ để chứng minh đúng là đạo long đã từng ở nơi này, đồng
thời đào đi không dưới năm cây hồng mộc.
“Đạo long ăn
thịt.”
Phiên dịch ra,
đào những cây gỗ này đi cũng không phải để ăn. Hơn nữa, đạo long thích quần cư
trong hang, cũng sẽ không dùng gỗ xây nhà ở.
“Duy nhất không
xác định là, có còn đạo long còn sống hay không.”
“Có thể phải tìm
khủng điểu hỏi một câu.”
Bạch Hử dứt lời,
Xích Quân không nhịn được nâng mi.
“Theo tôi được
biết, dực long nguyên thủy và khủng điểu bạn sinh(1). Bạch Hử dừng một chút, tiếp tục nói,
“Tình huống này, đã tồn tại từ trước khi tôi sinh ra.”
Trong toàn bộ sự
kiện, khủng điểu rốt cuộc đóng vai trò gì?
Nhìn hốc cây đầy
vết cào, Bạch Hử từ từ cong khóe môi.
Từ những đầu mối
đang nắm giữ trước mắt, đám chim chạy nhất định không chỉ là đồng lõa.
(1) Bạn sinh: chủ yếu và thứ yếu sinh ra và sinh trưởng phát triển cùng nhau (có chủ yếu thì nhất định sẽ có thứ yếu)
Gậy nanh sói (có nhiều loại biến tướng nhưng đại khái đều là gồm cán vs phần trên nhiều gai):